Không có chỗ trốn (1)
Edit: Nananiwe
Lúc Vu U tỉnh lại thì đã là giữa trưa hôm sau, cậu nhận ra cơ thể không mảnh vải che thân, ngay cả vòng cổ cũng bị tháo xuống. Mà sau đó cảm giác eo và bắp đùi bủn rủn khiến cậu nhớ lại đủ loại hình ảnh kiều diễm đêm qua.
Hôm qua Liễu Như Hải rất có hứng, dùng tư thế vào từ phía sau chịch cậu bắn ba lần, hoa bỉ ngạn ở khe mông không chịu nổi chà đạp cuối cùng vỡ vụn, còn Vu U mệt mỏi và hưng phấn quá độ hoàn toàn mất đi ý thức.
Tiểu huyệt bị sử dụng quá độ không dính dấp và đau đớn như tưởng tượng, chỉ hơi sưng lên một chút. Vu U khẽ chạm vào một chút, phát hiện nơi đó đã được rửa sạch sẽ, chỉ còn lại hương thuốc nhàn nhạt. Cậu rầu rĩ chui trong chăn, có thể tưởng tượng lúc chủ nhân làm những chuyện này vì mình sẽ dịu dàng và cẩn thận thế nào, tâm trạng lơ lửng như bay trên mây, như ngồi trên khinh khí cầu.
Không đúng!
Rầm!
Khinh khí cầu đột nhiên thủng, Vu U ngã xuống đất.
Tối qua "làm việc" lâu như vậy cuối cùng vẫn không có được cách liên lạc với chủ nhân! Vu U khóc không ra nước mắt, chỉ trách mình quá kém cỏi, mới như vậy đã bị làm đến hôn mê bất tỉnh.
Cậu vội vàng dậy rửa mặt rồi xuống lầu, nhưng nhìn quanh một vòng nào thấy bóng dáng chủ nhân đâu.
"Tiểu Vu dậy rồi sao?" Trên mặt Tiền quản gia treo nụ cười tiêu chuẩn, ông đứng dưới bậc thang hỏi thăm Vu U đang ủ rũ cúi đầu.
"Chào buổi sáng chú Tiền." Vu U cố gắng vực dậy tinh thần để chào hỏi Tiền quản gia, lại quên hiện giờ đã không còn sớm nữa, trong giọng nói cũng mang theo mất mát không thể che giấu.
"Không thoải mái à?" Tiền quản gia không biết Vu U đang nghĩ gì, chỉ cho rằng đêm qua cậu vất vả nên lo lắng hỏi: "Lúc sáng cậu hai ra ngoài cố ý dặn người nấu cháo sò cho cháu, vẫn luôn ủ trên nòi, còn bảo không được quấy rầu cháu, đợi cháu tỉnh dậy thì ăn. Nếu bây giờ đang không thoải mái thì để chú mang lên phòng cho, cháu ăn xong lại nghỉ ngơi thêm một chút."
Đáy lòng Vu U tràn đầy cảm động, lời dặn dò của chur nhân thành công cứu cậu thoát khỏi cảm xúc sa sút vừa rồi: "Cảm ơn chúụa... để cháu xuống lầu ăn là được."
Đi tới trước bàn ăn, tấm nệm êm được đặt trên ghế lại khiến Vu U vừa cảm động vừa cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm: Không phải cái này cũng do chủ nhân dặn dò đấy chứ!
Cháo được ninh nhừ, nhỏ mịn ngon miệng, nhiệt độ cũng vừa miệng. Vu U ăn hai bát liền, lại ăn thêm hai miéng bánh gạo nếp mới bù lại năng lượng đã mất tối qua.
"Chú ơi," Vu U buông bát xuống, lần nữa giữ lấy Tiền quản gia đang bận rộn: "Ừm... trước khi đi tiên sinh có nói gì không ạ?"
Trong lòng cậu vẫn đang nhớ thương wechat của chủ nhân, nhưng sẽ không ngốc đến mức nói thẳng là mình cần với tiền quản gia, thế nên nói bóng nói gió tìm hiểu một chút xem trước khi đi chủ nhân có dặn dò gì không.
"Cậu hai bảo ngày mai cháu phải đi quay phim..."
Nghe thấy Liễu Như Hải thật sự có dặn dò, Vu U lập tức vểnh lỗ tai nghe, còn không ngừng gật đầu.
"Bảo chú chuẩn bị mấy valy hành lý cho cháu, cả ăn cả mặc, còn bảo trong nhà có đồ gì thường dùng thì để tài xế đưa cháu về lấy."
Vu U đã sớm cảm nhận được chủ nhân vô cùng săn sóc mình, săn sóc chu đáo mọi mặt đến mức cậu có ảo giác mình từ lọ lem biến thành công chúa.
"Còn gì nữa không ạ..."
"Còn..." Nhìn bộ dáng tràn ngập mong đợi của Vu U như đang chờ tin tức quan trọng nào đó, Tiền quản gia sợ mình nói thiếu, thế là vừa cẩn thận nghĩ lại vừa nghi ngờ đáp: "Còn bảo cháu ở lại đây nghỉ ngơi, cái này có tính không?"
Lần này Vu U hoàn toàn hết hi vọng, chắc là sẽ không có rồi. Cậu khẽ thở dài trong lòng, xem ra muốn đạt được mục tiêu thì quãng đường này vẫn còn xa lắm...
Cơ mà Vu U không phiền muộn bao lâu đã lấy lại tâm trạng, cậu không về phòng nghỉ ngơi mà đi theo Tiền quản gia bận rộn tới lui.
Tiền quản gia cười tủm tỉm đi làm việc của mình, cũng không đuổi mà kệ cái đuôi nhỏ phiền phức này đi theo giúp mình.
Sau khi chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối xong, cuối cùng Tiền quản gia cũng mở miệng: "Tiểu Vu, nói đi, có chuyện gì cần chú Tiền giúp không?"
Vu U bị nhìn thấu vô cùng xấu hổ sờ chóp mũi, nhỏ giọng giải thích: "Cháu chỉ muốn đi theo chú học tập một chút, xem tiên sinh thích cái gì, có cái gì cháu có thể làm không."
"Ha ha, vậy cháu nói thẳng là được rồi! Chẳng lẽ chú Tiền lại giấu cháu cái gì sao?" Tiền quản gia hào phóng vỗ vai Vu U, cười đến vô cùng xán lạn.
"Có biết xay cà phê không?"
Vu U lúng túng lắc đầu, cậu ăn uống kiểu Trung Quốc thuần túy, rất ít uống cà phê, số ít lần uống cũng là uống cà phê pha hoặc cà phê bán sẵn trong quán.
"Không sao, để chú Tiền dạy cháu, bảo đảm học xong biết làm liền."
Bên cạnh phòng bếp có một quầy pha chế, trên đó có một chiếc máy xay cà phê thủ công và nguyên một bộ đồ pha cà phê.
Tiền quản gia chỉ huy Vu U đun nước, còn mình thì thành thạo cân 14 gam cà phê rồi chậm rãi xay: "Lúc xay không được xay quá nhanh, động tác cần tỉ mỉ, hạt tròn được nghiền mịn là được."
Vu U đứng bên cạnh như một nhóc học sinh tiểu học ngoan ngoãn ham học, đứng bên cạnh chăm chỉ ghi chép từng bước mà Tiền quản gia nói.
"Phải khống chế nhiệt độ nước tầm 92-96 độ, như vậy sẽ giúp cà phê giữ được mùi hương thơm nhất." Tiền quản gia tiếp tục dạy học, Vu U lập tức nghiêm túc đi giám sát nhiệt độ nước như đang làm thí nghiệm hóa học vậy.
Không hổ là tay lão luyện học tập nghiên cứu nhiều năm, từng động tác từng kỹ năng đều thành thạo vô cùng. Chưa tới ba phút sau, một ly cà phê thơm ngào ngạt được đưa tới trước mặt Vu U làm cậu nhìn đến mức xuýt xoa không thôi.
"Nếm thử xem hương vị thế nào." Tiền quản gia bày ra tư thế mời: "Quá đậm hoặc quá nhạt cậu hai đều không thích, 200ml nước vừa vặn phù hợp."
Vu U cảm ơn Tiền quản gia, nhận lấy ly cà phê cẩn thận uống một hớp, cảm thán quả nhiên những thứ đồ uống vừa đậm đặc vừa nguyên chất ngoài kia không thể sánh được với ly cà phê này.
"Cháu tới pha thử không?" Tiền quản gia nhường chỗ, đi tới đổi vị trí với Vu U.
Trình tự các bước đã được Vu U ghi chép lại đầy đủ, nhưng tự tay thực hành lại là một chuyện khác.
"Xay quá mịn rồi."
"Cách xông không đúng."
"Để lâu quá, ảnh hưởng đến hương vị."
...
Đừng nhìn Tiền quản gia bình thường luôn cười tươi như hoa mà lầm, lúc làm việc ông rất nghiêm túc và cẩn thận. Vu U pha bảy tám ly liên tục, cuối cùng cũng có một ly khiến Tiền quản gia gật đầu: "Cái này được này, hương vị về cơ bản là ổn rồi."
Mày mò pha cà phê cả buổi, mắt thấy sắp đến giờ Liẽu Như Hải về, Vu U về phòng nghỉ ngơi một chút. Mặc dù không xác định được hôm nay chủ nhân có sử dụng hay không nhưng cậu vẫn chuẩn bị đầy đủ, đeo vòng cổ lên rồi mới xuống lầu.
Liễu Như Hải trở về dưới ánh nắng chiều, cùng ăn tối với Vu U, đang định dắt người tới thư phòng thì bị tiểu nô lệ ngăn lại.
"Chủ nhân... chút nữa em tự lên một mình có được không ạ?" Vu khẽ vân vê ngón tay, nhỏ giọng hỏi.
Liễu Như Hải nhìn chằm chằm Vu U một lát, khi cậu sắp thu tay lại từ bỏ ý định thì mới mở miệng: "Đi đi."
Vu U nhìn theo bóng Liễu Như Hải lên lầu, sau đó lập tức chạy đến trước quầy pha chế muốn khoe thành quả chiều nay học được, định pha một ly cà phê vừa miệng cho chủ nhân.
"Chú ơi, vẫn phải nhờ chú kiểm tra giúp cháu trước ạ." Vu U kéo tay Tiền quản gia đang giám sát ở bên cạnh.
Trải qua một buổi luyện tập, động tác của Vu U đã rất thành thạo rồi, lần này bắt tay vào làm lại càng cẩn thận hơn hơn lúc luyện tập. Thành phẩm cuối cùng tỏa hương thơm ngào ngạt, ngay cả Tiền quản gia cũng khen cậu có thiên phú.
Cho dù đã được Tiền quản gia khẳng định, nhưng chưa nhận được sự khen ngợi của chủ nhân thì Vu U vẫn chưa yên lòng. Vu U bưng thành quả của mình lên lầu ba, phát hiện cửa phòng sách vẫn mở dường như cố ý để lại cho mình.
Vu U rón rén vào trong, phát hiện chủ nhân đeo kính đang chăm chú xử lý công việc. Cậu đặt cà phê ở cách tay chủ nhân một khoảng để tránh bị va vào, sau đó quỳ gối bên cạnh không dám quấy rầy. Thấy dây xích rũ xuống bên người, cậu cầm lấy móc vào vòng cổ rồi mới ngẩng đầu lên hi vọng sớm bị phát hiện một chút.
Liễu Như Hải đã nhìn thấy tiểu nô lệ từ lúc cậu bắt đầu vào phòng rồi, chẳng quay chỉ cố ý không phản ứng gì thôi. Tuy nhiên, ánh mắt dính người và hương cà phê quanh quẩn không tan này thật sự rất khó xem nhẹ, hắn chỉ có thể tạm dừng công việc trong tay chia một phần chú ý cho người bên cạnh.
Cuối cùng cũng nhận được phản hồi, Vu U vô cùng vui vẻ, sung sướng hô lên một tiếng: "Chủ nhân!"
"Vui vậy à? Hôm nay đã làm những gì?" Liễu Như Hải hỏi.
"Ngủ đến giữa trưa mới tỉnh..." Lý do dậy trễ khiến Vu U bối rối vô cùng. Sau đó nhớ lại những lời Tiền quản gia nói, cậu lại biết ơn từ tận đáy lòng: "Cảm ơn sắp xếp của chủ nhân ạ."
Liễu Như Hải cười cười: "Buổi chiều không ra ngoài sao? Chỗ của em không có gì muốn về lấy à?"
Vu U nhìn qua những thứ Tiền quản gia chuẩn bị rồi, ông chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa còn tỉ mỉ hơn cậu rất nhiều. Vu U lắc đầu, hơi nóng lòng muốn khoe những gì mình học được hôm nay, cũng sợ để lâu cà phê sẽ không giữ được hương vị ban đầu nữa, vì vậy vội nói: "Chiều nay em học pha cà phê cùng Tiền quản gia. Chủ nhân, ngài nếm thử một chút được không?"
Liễu Như Hải bưng cà phê lên ưu nhã khuấy khuấy, cũng không vội uống. Vu U gấp đến độ đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám thúc giục thẳng thừng.
"Muốn cái gì?" Liễu Như Hải hỏi một câu rồi mới chậm rãi nhâm nhi cà phê.
Ngon miệng y như trong dự liệu, dù sao thì Tiền quản gia đã sớm báo cáo từng hành động chiều nay của nhóc con cho hắn rồi.
Vu U cũng không dám đề cập đến chuyện ngày hôm qua, sợ sẽ phản tác dụng, chỉ có thể quay lại điểm xuất phát: "Chủ nhân... Em ở bên ngoài có thể liên lạc với ngài không?"
"Có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro