Hối hận không kịp (2)
Edit: Nananiwe
Vu U tới tìm Tiền quản gia ngày chiều hôm ấy, đột nhiên nịnh nọt xung phong nhận việc: "Chú Tiền này, chú thấy vết thương của cháu về cơ bản cũng khỏi rồi mà đúng không, không thể cứ ngồi vậy không làm gì được. Trong nhà có mỗi mình cháu rảnh rỗi, cháu cũng ngại mà, chú nói xem có đúng không? Hau là chú phân cho cháu làm việc gì đó đi?"
Tiền Thủ An biết tỏng ý đồ của Vu U, cơ mà cũng cảm thấy rất vui mừng. Ông thuận nước đẩy thuyền nói: "Cũng được, thế cháu biết làm gì?"
"Cháu biết nấu cơm!" Hai mắt Vu U sáng rực: "Thật đó chú Tiền, trước đây cháu toàn tự nấu cơm ăn thôi, chú tin cháu!"
Tiền quản gia không ngờ cậu nhóc này vừa mở miệng đã cho ông một vấn đề khó giải quyết như vậy. Việc nấu cơm này... ông vẫn thật sự không tin được Vu U, dù sao thì đổi qua bao nhiêu đầu bếp mới miễn cưỡng có thể giữ lại đầu bếp hiện giờ.
Nhưng Tiền quản gia cũng nhìn ra được cậu hai lạnh nhạt dọa Vu U sợ không nhẹ, nếu cậu nhóc đã có lòng muốn làm thì ông cũng chẳng có lý do gì ngăn cản. Với cả, biết đâu cậu hai lại dính chiêu này thì sao?
Thế là Vu U cứ vậy đạt được ước muốn, quanh vinh nhận việc!
Cậu mặc tạp dề bận tới bận lui trong bếp, nhận nguyên liệu nấu ăn, rửa rau, chọn bát đĩa để bày... Đồng thời cũng từ chối cô giúp việc nhiệt tình muốn giúp đỡ, cả quá trình đều tự làm một mình, trông vô cùng có thành ý.
Lần này về cậu có để ý đến khẩu vị của chủ nhân, món chính vẫn là món Trung, thỉnh thoảng sẽ xen một ít nguyên liệu kiểu Tây, khẩu vị rất thanh đạm, mỗi bữa ăn sẽ uống canh trước, chay mặn phối hợp với nhau bổ sung cho nhau, màu sắc cũng vô cùng đẹp mắt.
Thế là trong lòng Vu U đã có khung cơ bản, cậu viết viết vẽ vẽ bắt đầu lên thực đơn: Canh sườn rau củ, thịt bò xắt miếng nấu với nấm đùi gà, gà Cung bảo, cá vược hấp, tôm nõn măng tây.
Tiền quản gia bị kéo đi thử đồ ăn, sau khi thấy thành phẩm được bày tỉ mỉ trên đĩa màu xanh đậm mang phong cách Bắc Âu, nói ông không bất ngờ chính là nói dối. Mấy món ăn này vẻ ngoài đẹp mặt, màu sắc hài hòa, hương vị cũng ngon vô cùng.
Lần này ông thật sự đã thay đổi cái nhìn về Vu U, nghĩ thầm không phải cậu hai nhặt được bảo bối rồi sao?! Nếu sau này quan hệ của cậu ấy và Tiểu Vu kết thúc thì có thể để Tiểu Vu đi theo nghề đầu bếp!
Lại nghĩ đến tình cảnh của Vu U mấy ngày nay, Tiền quản gia lặng lẽ cầu nguyện cho cậu từ tận đáy lòng. Hiện giờ ông thật sự hi vọng cậu hai có thể xuống tay nhẹ một chút, nhìn vào tấm lòng chân thành của Vu U mà đừng ăn hiếp con nhà người ta.
Hôm nay Liễu Như Hải vừa về đến nhà đã cảm thấy bầy không khí có hơi khác lạ. Đầu tiên là áo khoác mới cởi một nửa mà tiểu nô lệ đã vươn tay ra giúp hắn cởi bên còn lại, sau đó treo lên giá, còn Tiền quản gia thì lại ngửa đầu lên nhìn trời như kiểu việc này chẳng hề liên quan đến mình.
Lúc Liễu Như Hải đi đến trước bàn ăn thì đầu bếp lập tức chạy đến, chẳng biết đang giúp hay đang bỏ thêm đá xuống giếng mà nói một câu: "Xin lỗi ngài, bữa tối hôm nay không phải do tôi làm, nếu ngài cần gì thì tôi sẽ chuẩn bị cho ngài."
Liễu Như Hải nhìn bốn món ăn một món canh trên bàn, lại nhìn Tiền quản gia đang cúi gằm mặt kiểu "Không phải tôi làm" và tiểu nô lệ cụp mắt nhìn chằm chằm dưới chân, trong lòng âm thầm cười nhạo.
Sau đó phát hiện ra đệm mềm dưới chân vốn biến mất cũng đã quay trở lại, sau khi hắn ngồi xuống thì tiểu nô lệ phóng như bay tới quỳ gối bên cạnh, động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát!
Xem ra chân đã tốt lên nhiều rồi, hơn nữa... mới có một ngày thôi mà cái nhà này đã muốn đổi nóc rồi à?!
Yên lặng ăn xong bữa tối "chuộc tội" có vẻ khá ngon này, Liễu Như Hải nhân từ không làm lơ ánh mắt như ăn xin thỉnh thoảng lại liếc bát của ai đó, hắn cho tiểu nô lệ ăn no rồi lên lầu một mình. Liễu Như Hải rất muốn biết một già một trẻ này rốt cuộc có thể quậy cái nhà này đến mức nào!
Cơ mà không lâu sau thì tiểu nô lệ cũng ngó đầu vào rồi bước vào phòng sách, trông có vẻ không định làm gì cả, chỉ bưng cà phê tới đặt lên bàn rồi khẽ quỳ xuống bên chân mình.
Liễu Như Hải không đụng vào cà phê, cũng không nhìn Vu U, chỉ ngồi trả lời mail một cách nhàm chán, trả lời tròn một tiếng liền.
Vu U quỳ đến mức chân tê mỏi nhưng cũng không dám thở mạnh, không biết trạng thái này còn kéo dài đến bao giờ.
"Cà phê nguội rồi."
Liễu Như Hải đột nhiên mở miệng khiến Vu U trong trạng thái hồn vía bay đến nơi nào cũng hơi ngạc nhiên, bấy giờ mới phát hiện chủ nhân đang nhìn mình chằm chằm.
Thất bại trong gang tấc, mất hết sạch can đảm... Vu U chỉ hận bản thân tại sao lại luôn thất thần trong những thời khắc quan trọng như vậy!
"Chủ nhân, em lập tức đi pha ly mới cho ngài!"
Vu U loạng choạng chạy đi rồi vội vã chạy về suýt nữa mang theo một trận trận gió trong phòng. Cậu quỳ trên mặt đất, thấp thỏm giơ hai tay đưa ly cà phê đến trước mặt chủ nhân.
Ai ngờ Liễu Như Hải không nhận mà chỉ khẽ gõ lên bàn: "Nên để lên bàn mới phải.
Vu U lập tức đặt cà phê lên bàn làm việc theo lệnh.
Liễu Như Hải lại lắc đầu: "Không phải bàn này."
Hả? Vu U nhìn xung quanh phòng, trong này chỉ có một cái bàn thôi mà? Quay đầu lại cậu mới phát hiện ánh mắt chủ nhân dừng lại trên người mình mang theo ý trêu đùa.
Vu U chớp chớp mắt, âm thầm nuột nước miếng. Cậu hiểu rồi, chủ nhân như này là muốn coi cậu thành cái bàn!
Thấy tiểu nô lệ đã nhận ra, Liễu Như Hải xoay cái bút trong tay, mặt mày giãn ra. Hắn mỉm cười nói tiếp: "Khăn trải bàn thì khỏi đi."
Vu U chỉ có thể cởi quần áo ra, cởi sạch không còn sót mảnh vải nào... Sau đó, cơ thể đã cứng đờ của cậu bắt đầu quỳ xuống, hai tay hai chân chống xuống đất, điều chỉnh độ cao hợp lý, lưng thả lỏng bằng phẳng, bò ngang đưa người đến tầm tay Liễu Như Hải.
Như vậy chắc là được rồi ha...
"Tôi nhớ hình như em học múa nhỉ?" Liễu Như Hải đột nhiên nói.
Vu U biết mình lại làm sai nữa rồi. Chỉ là... chỉ là... nếu vậy thì nửa người dưới sẽ hoàn toàn bại lộ không gì che chắn.
Vu U khóc không ra nước mắt, hối hận muốn chết! Nếu biết trước như vậy thì ngay từ đầu cậu đã ngoan ngoãn làm nũng để về dưỡng thương rồi, như vậy cũng sẽ không đến mức đắc tội cả hai bên như vây.
Uốn người là kiến thức cơ bản diễn viên múa được học, với Vu U thì nó cũng không khó mà là xấu hổ nhiều hơn.
"Chủ nhân..." Vu U vừa mở miệng đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân, thế là lời cầu xin đều nuốt ngược lại.
Tình huống hiện giờ không cho phép cậu ngượng ngùng, chỉ có thể giãn tay chân rộng bằng vai, cong người về phía sau rồi dần dần rút ngắn khoảng cách giữa chân và tay, bày ra phần bụng bằng phẳng để chủ nhân sử dụng.
Cơ thể Vu U đã nhuốm màu hồng nhạt, vật nhỏ chưa cương cứng đang rũ xuống giữa hai chân, thân thể mịn màng dùng tư thế này bày ra trước mắt, cho dù là ai cũng khó mà rời mắt. Nhưng Liễu Như Hải chỉ nhìn một cái, cho lót ly lên rốn Vu U rồi đặt ly cà phê đầy lên trên.
Đầu Vu U đang dốc ngược, hoàn toàn không nhìn thấy phía trên đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được lót ly bằng gốm đang không ngừng tỏa ra nhiệt lượng.
"Mười phút, nếu không làm đổ thì có thể miễn trừng phạt."
"Chủ nhân..." Vu U nghẹn đỏ mặt, tuyệt vọng dâng lên tận đầu óc. Uốn người kiểu này dù thường xuyên luyện tập thì cũng chỉ được ba phút sẽ bắt đầu run, chủ nhân nói như vậy rõ ràng không cho cậu con đường thoát.
Liễu Như Hải nói xong thì không lên tiếng nữa, không khí phảng phất như ngưng đọng, Vu U chỉ cảm thấy người mình càng ngày càng run. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên nỗi sợ hãi bị trừng phạt, thế nên cậu càng khó giữ nguyên tư thế, hai tay hai chân bắt đầu run rẩy.
Vu U cảm giác được cà phê đổ lên người, vốn tưởng là nóng bỏng nhưng lại không ngờ nó lành lạnh. Cậu hơi ngạc nhiên một chút, lập tức tập trung tinh thần, giữ vững tay chân tiếp tục duy trì động tác này.
Cũng không biết qua bao lâu, thời gian dài máu chảy ngược khiến Vu U bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Xung quanh rất yên tĩnh, Vu U không biết chủ nhân đang àm gì, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt đè chồng chất lên nhau, điểm cuối cùng của ảo ảnh là bóng tối vô tận, cậu không chịu nổi nữa cứ vậy ngã xuống.
Tiếng ly sứ và lót ly va chạm vào nhau khiến Vu U bừng tỉnh, cà phê lạnh theo bụng dưới chảy xống tấm thảm màu xám trông vô cùng hỗn loạn. Vu U hoang mang không biết làm gì cả, lập tức kéo lấy đôi chân đã mềm nhũn bắt đầu bò dậy, quỳ gối trước mặt nhìn Liễu Như Hải bằng đôi mắt rưng rưng: "Chủ nhân, em sai rồi, xin ngài trừng phạt em đi... Ngài trừng phạt thế nào em cũng chấp nhận, xin ngài đừng tức giận nữa, cầu xin ngài..."
"Trừng phạt như thế nào cũng được đúng không?" Liễu Như Hải chậm rãi giữ lấy cằm tiểu nô lệ: "Đây là chính miệng em nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro