Hối hận không kịp (1)
Edit: Nananiwe
Sau lần ấy Vu U không dám phóng túng như vậy nữa, ngày nào cũng tuân thủ quy luật ngủ sớm dậy sớm, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, thậm chí lúc quay phim còn được diễn viên lão làng tán thưởng.
Cơ mà Đoàn Tự thì chẳng biết mấy hôm nay làm sao, trạng thái có vẻ không ổn lắm, bị đạo diễn mắng liên tục. Gần đây Vu U với cậu ta vẫn việc au nấy làm, ngoài những cảnh diễn bắt buộc cần đối diễn thì căn bản không qua lại gì cả, thế nên cũng không có xung đột, không ngờ hôm nay lúc hai người diễn lại xảy ra chuyện.
Hôm nay quay đoạn nam chính Tiêu Vô Ưu đánh bậy đánh bạ xâm nhập được vào Vân đỉnh sơn môn, bị Diệp Linh Vận chặn đường dẫn đến đánh lộn. Đoạn này động tác của Vu U khá là phức tạp, cần treo người vung kiếm trên không trung một vòng, sau đó mới lao về phía Đoàn Tự. Khi kiếm chĩa đến trước mặt thì Đoàn Tự chỉ cần nghiêng người lướt qua, sau đó Vu U rơi xuống đất cho thêm một kiếm nữa là được.
Nhưng một động tác đơn giản như vậy Đoàn Tự lại bị NG rất nhiều lần. Cậu ta bị NG cũng chẳng phải vấn đề, chỉ khổ cho Vu U bị xoay đi xoay lại trên không trung rồi rơi xuống đất thôi.
Mễ Triết tức gần chết, giận dữ hét lên: "Đoàn Tự!! Hôm nay đầu óc cậu bị dính đầy shit để giòi mọt đục lỗ à?! Sao một động tác đơn giản như vậy cũng không làm được? ĐM cho con lợn ra diễn sợ là còn linh hoạt hơn cậu!"
Không ngờ đạo diễn Mễ mắng xong lại quay sang khen Vu U một câu: "Vu U diễn tốt lắm, động tác đúng lúc, tiếp tục duy trì lần sau nhé!"
Lần này Đoàn Tự thật sự nổi khùng. Chỉ mắng mình thì thôi đi, còn hết lần này đến lần khác phải chêm vào một câu khen Vu U, như vậy không phải muốn mình khó xử sao?!
Đương nhiên cơn giận này cậu ta không dám trút lên người Mễ Triết, thế nên chỉ có thể đổi cách giày vò Vu U. Thế là Đoàn Tự NG hai lần nữa.
Tiếng gào thét Mễ Triết trở thành nhạc nền bị xem nhẹ, dáng vẻ Đoàn Tự đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi, thế là muốn làm thế nào thì làm, chẳng thèm để tâm đến ai.
Vu U xem như không cáu giận, chỉ là diễn đi diễn lại động tác yêu cầu cao như vậy dần dần thể lực cũng yếu đi. Mấy lần trước coi như trạng thái Đoàn Tự không tốt, nhưng hai lần vừa rồi rõ ràng là cố ý! Vu U tới gần Đoàn Tự khuyên: "Đoàn Tự, chuyện của hai chúng ta để giải quyết riêng, bây giờ là lúc quay phim, nhân viên đoàn phim đều rất vất vả, tôi hi vọng cậu chuyên nghiệp một chút, quay cho xong cảnh này."
"Mày là cái thá gì?" Giọng Đoàn Tự đột nhiên cất to khiến mọi người xung quanh giật mình, nhao nhìn về phía hai người.
Cậu ta cũng biết nếu xảy ra xung đột ở trường quay thì mình sẽ không gánh nổi trách nhiệm này, thế là lại hạ giọng oán hận: "Chỉ là một món đồ chơi Liễu Như Hải chơi hư thôi, thế mà cũng không biết xấu hổ ở đây nói chuyên với chả nghiệp với tôi à."
Sắc mặt Vu U lạnh tanh, đôi mắt nhiễm hơi sương nhìn chằm chằm vào mặt Đoàn Tự, dần dần ép sát lại không hề có ý định nhượng bộ.
Cái nhìn chằm chằm này khiến Đoàn Tự lạnh cả sống lưng, ai ngờ Vu U bỗng dưng mỉm cười: "Cậu cũng biết bây giờ ngài ấy vẫn chưa chán tôi, nếu tôi nói trước mặt ngài ấy những lời này của cậu thì sợ là cậu không gánh nổi đâu nhỉ."
Đoàn Tự bị ánh mắt vừa rồi của Vu U đâm một nhát bất giác lùi lại một bước, nghe được lời này dáng vẻ kiêu căng đã giảm đi mấy phần. Chỉ thấy ánh mắt Vu U có chút gì đó khác lạ, không cam lòng bổ sung thêm một câu: "Ở bên kim chủ cáo mượn oai hùm, diễn xuất đương nhiên là học nhanh."
Hai người quay trở lại vị trí. Dù sao thì Đoàn Tự cũng không phải là bình hoa không biết diễn, lúc bình tĩnh lại thì diễn đâu vẫn còn ra đó, lần này cậu ta thuận lợi diễn xong, nhưng đồng thời lúc này cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn...
Lúc Vu U rơi xuống đất thì ... bên kia rơi nhanh hơn một chút, khiến lúc cậu đáp xuống đất thì chân bị trật khớp. Nhưng lần này khó khăn lắm Đoàn Tự mới qua, Vu U không cho phép bản thân mắc lỗi được, thế là làm bộ diễn xong như không có chuyện gì, đến tận khi Mễ Triết hô "Qua" thì mới nhắc đến chuyện này.
Hướng Manh Manh đỡ Vu U ngồi xuống ghế, bác sĩ của đoàn làm phim cũng tới kiểm tra. Chỉ thấy mắt cá chân bên phải của Vu U hơi sưng lên, chỉ khẽ chạm vào đã đau không chịu được, thế mà Vu U vẫn cắn môi không kêu.
Cuối cùng Hướng Manh Manh và mọi người đều không yên lòng, vì vậy đưa Vu U tới bệnh viện gần đó chụp X-quang, kết quả may mắn không ảnh hưởng đến xương cốt. Vu U thở phào một hơi, dù sao thì cả đoàn làm phim cũng không thể chậm trễ chỉ vì một mình cậu được.
Trên đường về, Vu U suy nghĩ một lát rồi nói với Hướng Manh Manh: "Anh Hướng, chuyện em bị thương đừng nói cho tiên sinh biết được không?"
Hướng Manh Manh chỉ liếc Vu U một cái nhưng không đáp.
"Vết thương này của em thật sự không phải vấn đề gì lớn cả, chỉ bị trật chân một xíu thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏi. Anh cũng biết em không tiện xin nghỉ với đoàn làm phim, dù sao thì nơi này đã rất căng thẳng rồi." Vu U tiếp tục nói: "Chúng ta phối hợp với mọi người một chút, diễn những cảnh trong phòng trước, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy tiên sinh."
Nhìn dáng vẻ thận trọng của Vu U, Hướng Manh Manh không đành lòng từ chối, đành phải gật đầu coi như đồng ý.
"Anh Hướng uy vũ!" Vu U mỉm cười hô một câu như vậy.
"Xì, đợi đến khi Liễu tổng biết được thì sợ là hai chúng ta đều không uy vũ được nữa." Hướng Manh Manh bất đắc dĩ than.
Vu U sờ mũi một cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Vậy thì không để cho ngài ấy biết..."
Cơ mà ba ngày sau khi hai người họ hợp nhau lừa gạt, chuyện này vẫn bị bại lộ... Cụ thể thì không biết ai để lộ, nhưng lúc nhận được điện thoại của Tiền quản gia thì Vu U biết mình tiêu rồi.
Đoàn phim bên nay vẫn đang bừng bừng khí thế đóng phim, Vu U đang rầu rĩ không biết nên xin nghỉ với đạo diễn như thế nào thì đột nhiên nhận được thông báo toàn bộ đoàn làm phim sẽ nghỉ ngơi ba ngày, hơn nữa chỉ là trước mắt tạm định ra ba ngày thôi, còn thời gian quay lại cụ thể thì phải dựa vào tình hình thực tế rồi thông báo tiếp.
Vu U không rõ lắm, Hướng Manh Manh đi nghe ngóng tin tức mới biết hóa ra là đoàn làm phim bên cạnh diễn tập phòng cháy chữa cháy nên đoàn phim chỗ cậu phải nghỉ mấy ngài, chi phí sân quay bọn họ không phải trả. Ngày nghỉ đột nhiên từ trên trời rơi xuống này khiến tất cả mọi người đều hân hoan vui sướng, chỉ có Vu U cảm thấy có dự cảm bất thường.
Vu U được đưa thẳng tới biệt thự Nam Sơn, lúc cậu đến thì Liễu Như Hải không có ở biệt thự. Tuy cậu cũng rất nhớ chủ nhân, nhưng tình huống hiện tại không ổn, chân cậu đi lại vẫn chưa thuận tiện, lại thêm gan to bằng trời giấu giếm chủ nhân, thế nên lo lắng không thôi.
Vì vậy vừa vào đến cửa nhà Vu U đã kéo tay Tiền quản gia hỏi tới hỏi lui, nhưng rốt cuộc vẫn không thăm dò được tin tức nào hữu dụng từ gương mặt tươi cười hoàn mỹ kia.
Vu U rất hối hận vì ban đầu đã lừa dối chủ nhân, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ đợi phán quyết.
Tuy nhiên, sau khi Liễu Như Hải trở về nhìn thấy Vu U thì cũng không nói gì, chỉ liếc qua cổ chân bị thương của cậu một chút, sau đó thuận tay đưa áo khoác cho Tiền quản gia rồi đi tới ngồi xuống bàn ăn.
Vu U đi cà nhắc tới, phát hiện không thấy đệm mềm bình thường vẫn ở cạnh chân chủ nhân đâu cả. Cậu tưởng chủ nhân muốn trừng phạt mình, đang định quỳ xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ trên đầu truyền xuống: "Qua bên kia ngồi ăn."
Vu U vịn thành ghế ngồi xuống bên cạnh, chỉ cảm thấy như có thanh kiếm treo trên đỉnh đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, vì vậy vô cùng cẩn thận gọi một tiếng: "Chủ nhân."
Liễu Như Hải ném một ánh mắ không tốt sang: "Ăn không nói ngủ không nói, quy củ này còn cần tôi phải dạy sao?"
Vu U cúi đầu ăn cơm, nhớ lại trước đây bọn họ ăn chung hình như không có quy định này. Nhưng cậu khôgn dám hỏi, cách tốt nhất hiện giờ chính là giả câm giả điếc, đến thời điểm thích hợp thì chủ động nhận sai, cầu xin chủ nhân xử lý khoan dung một chút, hơn nữa tốt nhất là không được làm liên lụy đến Hướng Manh Manh.
Ai ngờ liên tục hai ngày liền, những việc như ăn cơm, dắt cậu tới phòng sách, dắt cậu về phòng ngủ đi ngủ đều không thay đổi, điều duy nhất khác thường chính là hai ngày nay chủ nhân không để cậu quỳ, cũng không chạm vào cậu, chỉ bảo bác sĩ tư nhân đến kiểm tra vết thương cho cậu mỗi ngày.
Vết thương được chăm sóc cẩn thận, bôi thuốc đúng hạn, Vu U cảm thấy mình đã hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa rồi. Trước kia lúc tập múa thì vết thương kiểu này rất thường gặp, ba ngày một vết thương nhỏ năm ngày một vết thương lớn, chẳng phai vẫn quấn băng vải chạy nhảy như thường sao?
Vấn đề ở đây chính là áp lực và tra tấn tinh thần khi bản thân không biết sẽ bị xử lý như thế nào thật sự quá khổ! Vì vậy, đến ngày thứ ba Vu U chủ động xuất kích, là mắng hay đánh thì ít nhất cậu cũng phải có một kết quả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro