Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịu dàng (4)

Edit: Nananiwe

Căn nhà nhỏ tàn tạ nằm trơ trọi trong mưa, trên bệ cửa sổ mọc đầy rêu cạo cũng không sạch, trơn trượt đến mức khiến người ta chán ghét. Mùi mục nát và mùi nấm mốc tràn ngập trong không khí.

Cuối hành lang trống rỗng truyền đến tiếng đánh chửi xen lẫn với tiếng thút thít. Một bé trai lẻ loi gầy gò đang luyện tập trong phòng tập diễn, một chân bé đứng thẳng, chân còn lại bị hai tay giữ chặt nâng đến tận đỉnh đầu, nhìn kỹ sẽ thấy trán bé đã lấm tấm mồ hôi, cả người đang không ngừng run rẩy.

Một lát sau tiếng đánh chửi ngừng lại, một bà lão gương mặt sâu hoắm, làn da nhăn nheo cầm thước đẩy cửa bước vào, lượn một vòng quanh cậu bé.

Âm thanh sắc nhọn xé gió mà tới, một chiếc thước đánh lên đùi mà cậu bé đang ôm.

"Chạy nữa đi! Tao xem mày có thể chạy đi đâu! Chạy đi tìm cha mẹ chết bầm kia của mày à? Tao nói cho mày biết nhé Vu U, cả đời này mày đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tao, không ai cứu được mày đâu, nhất định mày phải bị hủy hoại ở nơi này cùng tao cả đời!" Giọng nói bà ta lạnh lẽo như rắn độc, nó lè lưỡi quấn quanh cổ cậu bé.

Vu U lại càng run ác liệt hơn. Nhưng bé vẫn cắn răng không lên tiếng, tuổi nhỏ mà trong mắt đã hiện đầy vẻ lạnh lùng và u ám.

"Thật sự muốn móc hai mắt mày ra!" Bà già độc ác nói: "Ngày mai đi diễn nếu mày dám giở trò thì tao sẽ cho tất cả bọn nó đều bị đói cùng mày, đến lúc đó nếu bọn nó biết do mày mà bọn nó không được ăn thì tao xem còn đứa nào chịu giúp mày nữa."

Bà ta nói xong thì cười lạnh rồi nghênh ngang rời đi. Vu U đầm đìa mồ hôi, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa ngã lăn ra đất.

"Nên dậy rồi."

Mơ hồ nghe thấy có người đang gọi mình, Vu U giãy giụa mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng tuấn mỹ. Nhìn Liễu Như Hải đứng trước giường chậm rãi mặc lại áo sơ mi, ánh mắt lạnh lùng của Vu U thoáng cái đã biến mất, bấy giờ mới nhận ra tình hình hiện tại là thế nào.

Lúc Liễu Như Hải cài khuy ở ống tay áo còn nhớ lại ánh mắt lạnh lùng ban nãy của Vu U, dường như hắn còn lẩm nhẩm một mình: "Thú vị."

Vu U cuống quít đứng dậy, mặc kệ bản thân còn đang bủn rủn vẫn tiếp nhận việc cài khuy ống tay áo còn lại cho Liễu Như Hải: "Xin lỗi chủ nhân, em dậy muộn rồi."

"Lần sau không được như vậy nữa." Liễu Như Hải liếc Vu U một cái, buông tay xuống nhàn nhạt nói.

Cài khuy áo sơ mi xong, Vu U cầm lấy cà vạt bị vo tròn trên đầu giường lên lặng lẽ đỏ mặt.

Ban nãy cậu dậy vội vàng, giờ mới ý thức được bản thân đang trần truồng. Nhớ lại đủ loại hình ảnh tối qua, cuối cùng cậu cũng bắt đầu xấu hổ.

Liễu Như Hải nhìn ra Vu U quẫn bách qua hai tai đỏ ửng của cậu. Hắn không vạch trần, chỉ nhắc nhở một câu là: "Trong tủ quần áo bên trái có đồ dự phòng, đi chọn một bộ đi.

Vu U không dám quay đầu mà đi thẳng đến tủ lấy một cái cà vạt màu xanh đậm ra, ngón tay linh hoạt chẳng mấy chốc đã đeo xong cà vạt cho Liễu Như Hải.

"Chuyện hôm qua nói tôi đã đã sắp xếp xong cả rồi, ngày mai bắt đầu đi học đi."

Liễu Như Hải tự chọn lấy một bộ áo vest cùng màu cà vạt rồi đi ra ngoài. Vu U không dám quay lại mặc quần áo, đáp một tiếng "vâng" rồi đi chân trần theo phía sau.

Lúc gần đến cửa, cuối cùng Liễu Như Hải cũng quay đầu: "Tôi đã sai người chuẩn bị một chút quần áo cho cậu ở ngăn tủ còn lại rồi. Cậu có thể lấy mặc, nếu không thích thì tôi bảo người đi mua bộ khác.

Vu U gật đầu cảm ơn, cứ vậy đứng nhìn theo bóng Liễu Như Hải rời đi. Cậu quay lại phòng mở tủ quần áo bên phải ra thì thấy bên trong đầy đủ quần áo từ trong ra ngoài, tất cả đều là số đo của cậu. Mặc dù không nhìn thấy nhãn hiệu nhưng nhìn đường may tỉ mỉ tinh tế này thì hiển nhiên giá trị không nhỏ. Vu U nghĩ thầm trong lòn, có phải ấn tượng đầu mình để lại quá nghèo túng lôi thôi thôi không?

Ngày hôm sau cậu đến công ty theo lời của Liễu Như hải, thấy Vu U đến trên khuôn mặt mập Tạ Minh Hoa quả thực vui sướng nở hoa. Tạ Minh Hoa đi đến vỗ vai Vu U cười nói: "Liễu tổng đã đích thân dặn dò rồi, từ nay trở đi cậu tiếp tục đi học lớp biểu diễn, công ty có tài nguyên thích hợp nhất định sẽ suy xét đến cậu trước."

Vu U trầm ngâm: "Vậy Trần thiếu bên kia..."

"Xời, Liễu tổng đã đích thân ra mặt rồi thì cậu còn sợ gì?" Tạ Minh Hoa không để ý lắm: "Cậu chỉ cần đi học cho tốt, lúc quay phim đừng làm mất mặt Liễu tổng là được."

Thật ra trước đó Vu U cũng đã từng đi học lớp biểu diễn một thời gian rồi, có điều sau này công ty cảm thấy không cần thiết nên không xếp cho cậu đi học nữa. Vu U không cưỡng cầu, trong lòng cũng hiểu rõ. Lần này trở về rõ ràng có cảm giác không chân thật.

Đa số người đi học đều là người mới của công ty, không phải người cậu quen thuộc, chỉ là không ngờ lại đụng phải Đoàn Tự ở chỗ này.

Đoàn Tự đã nhuộm lại tóc đen, thiếu đi chút cảm giác thiếu niên dương quang. Thấy Vu U cậu ta cũng sững sờ, lát sau dường như nghĩ tới gì đó, cậu ta khẽ mỉm cười: "Tôi không ngờ lại là cậu."

Vu U không tỏ thái độ gì cả, cậu không nói rõ được cảm giác của mình với Đoàn Tự là gì. Cậu ta nhục mạ Liễu tiên sinh khiến cậu phẫn nộ vô cùng, nhưng nếu không phải Đoàn Tự từ bỏ thì cơ hội cũng không đến phiên cậu, bởi vậy lại có chút cảm kích.

"Tôi nhớ trước kia cậu vì loại chuyện này mà đắc tội triệt để với Trần thiếu, khiến những hạng mục nhận được cũng vì vậy mà chết non, bao nhiêu năm sự nghiệp không thể phát triển." Đoàn Tự hạ giọng: "Thủ đoạn của Liễu Như Hải chỉ hơn Trần Kỳ Ân chứ không kém, chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào mà lại dán vào người tên biến thái như vậy."

Vẻ mặt Vu U tối đi vài phần, chút cảm kích kia bay sạch không còn gì: "Con người đều sẽ thay đổi, chăng qua tôi đa nghĩ thông suốt thôi. Tôi dán vào người nào không cần cậu nhọc công lo lắng." Ánh mắt cậu nhìn Đoàn Tự tràn đầy vẻ lạnh lùng: "Vượt khó tiến lên dù sao cũng tốt hơn bỏ dở giữa chừng không bị truy cứu, tốt hơn người thẳng chân giẫm đạp lên mà không biết cảm ơn."

Đoàn Tự không ngờ bình thường Vu U luôn ôn hòa không nói tiếng nào này hiện giờ lại có tính công kích như vậy, cậu ta ngơ ra một lúc rồi mới thẹn quá thành giận: "Cậu tưởng cậu là cái thá gì? Giả bộ thanh cao cũng không giả nổi đâu, còn cam tâm tình nguyện bị coi thường cũng cảm thấy mình hơn người à? Tôi bỏ dở giữa chừng? Cậu vượt khó tiến lên? Ha, cậu đừng có ngã chết nhé!"

Lời này mắng quá trần trụi, nhưng Vu U lại đi thẳng tới một căn phòng khác chẳng thèm để ý, cũng chẳng thèm để lại cho Đoàn Tự một ánh mắt.

Mấy năm nay phần lớn thời gian Vu U đều rất rảnh rỗi, vì vậy cũng đọc rất nhiều sách tranh luận về phương diện nghệ thuật, lại thêm từng có kinh nghiệm huấn luyện một khoảng thời gian nên không khó để theo kịp tiến độ. Trong bốn phương diện thanh nhạc, đài từ, hình thể, biểu diễn thì cậu chỉ hơi yếu phần thanh nhạc và đài từ thôi, tan học trở về luyện tập thêm là được.

Một tuần trôi qua, Vu U không hề nhận được tin tức gì của Liễu Như Hải, phảng phất như dịu dàng và lưu luyến ngày ấy chỉ là một giác mộng. Một khoảng thời gian dài chỉ có từ công ty về nhà rồi từ nhà đến công ty, cuối cùng Vu U cũng không nhịn được nữa. Cậu do dự rất lâu mới cân nhắc chủ động gửi tin nhắn cho Thiện Vi.

[Anh Thiện, trong khoảng thời gian này đi học em học được rất nhiều thứ, xin anh giúp em cảm ơn Liễu tiên sinh vì đã sắp xếp mọi chuyện. Ban này em không có nhiều tiết, nếu Liễu tiên sin có nhu cầu gì làm phiền anh suy xét đến em trước ạ.]

Vu U không dám xác định bên người Liễu tiên sinh tồn tại mấy người như cậu, cậu không biết xấu hổ gửi tin nhắn cho Thiện Vi chính là hi vọng mình có thể trở thành một trong những lựa chọn đầu tiên. Quá trình chờ đợi luôn thấp thỏm không yên, thậm chí cậu còn có ý định thu hồi tin nhắn lại. Cho dù Liễu tiên sinh bận thật hay vì đi tìm người khác thì đây cũng không phải là chuyện cậu có thể can thiệp, nếu vì vậy mà bị chán ghét hoặc bị vứt bỏ thì được không bù nổi mất.

Cũng may không lâu sau Thiện Vi đã trả lời, mặc dù chỉ là một chữ "Được" rất đơn giản nhưng nó thực sự khiến tảng đá lớn treo trong lòng Vu U rơi xuống.

Hai hôm sau Vu U vẫn tan học như thường lệ. Người mới có một ký túc xá riêng ở gần công ty, Đoàn Tự thì lên xe bảo mẫu, chỉ có mình cậu cần ngồi mấy chuyến xe bus mới về được đến nhà. Vu U đang đi trên vỉa hè một mình thì phát hiện ven đường có một chiếc xe ngừng lại đang sáng đèn.

"Cậu Vu." Tài xế gọi Vu U lại.

Lúc này Vu U mới nhận ra đây là tài xế lão Lưu lần trước tới đón cậu đi kiểm tra sức khỏe.

"Liễu tiên sinh bảo tôi đón cậu tới khách sạn, nói để cậu nghỉ ngơi một chút, thay một bộ đồ khác."

Cũng không biết có phải lỗi giác không mà Vu U cảm thấy tài xế của Liễu tiên sinh cũng có khí thế hơn người ngoài nhiều, khí chất đoan chính, nói chuyện đúng mực.

"Làm phiền chú Lưu rồi ạ." Vu U không dám thất lễ, nói lời cảm ơn xong thì lên xe.

Lần này đến khách sạn, Vu U có thời gian nên tắm rửa sạch sẽ bản thân từ trong ra ngoài. Cậu vụng về bôi trơn, khuếch trương đơn giản một chút mà đã mệt đến mức hai chân run rẩy. Cậu không ngờ làm chuyện này lại hao phí thể lực như vậy.

Vất vả lắm mới thu thập thỏa đáng, Vu U đi đến tủ quần áo chọn lấy một chiếc áo lông cừu cổ chữ V mày trắng và một chiếc quần đen thường. Vừa mặc xong thì nhận được điện thoại của Thiện Vi.

"Cậu Vu, nếu đã nghỉ ngơi xong thì xuống lầu đi, tôi đợi cậu trong xe."

Vu U ôm một bụng lo âu xuống lầu, một chiếc Maybach S680 màu đen lặng lẽ đỗ ở cửa chính của khách sạn, Thiện Vi mở cửa ghế lái ra và chào hỏi cậu. Vu U thấy Thiện Vi là người lái thì rất tự nhiên mở cửa bên cạnh định ngồi vị trí phó lái. Cậu đang định lên xe thì nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc: "Ngồi ở đây."

Tác giả có lời muốn nói: Chay mặn phối hợp thì đọc truyện mới không mệt. Hi vọng mọi người iu đừng ghét phần cốt truyện~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro