Dịu dàng (3)
Edit: Naânniwe
"A..."
Vu U run rẩy ôm lấy Liễu Như Hải, yết hầu phát ra âm thanh vỡ vụn, thân thể treo trên người Liễu Như Hải lung lay sắp ngã.
"Không phải thích khoe khoang lắm sao? Hửm?" Liễu Như Hải dừng lại lau mồ hôi lạnh bên tóc mai Vu U, đè thấp giọng kích thích màng nhĩ cậu.
Vu U không trả lời, chỉ là cánh tay vòng qua cổ hắn lại siết chặt thêm một chút, ý vị mời gọi không nói cũng rõ.
Liễu Như Hải khẽ cười một tiếng, chậm rãi bắt đầu cử động: "Xem ra lần sau phải đổi cách khác, nếu không thì không áp chế nổi tiểu nô lệ không biết nặng nhẹ này."
Tiểu huyệt được bôi trơn đầy đủ không có cảm giác đau nhói khi bị dị vật xâm nhập, chỉ là lần đầu tiếp nhận vật khổng lồ như vậy vẫn khiến nó trướng đến khó nhịn. Vu U không ngừng thả lỏng cơ thể mới dần thích ứng được dương vật nóng bỏng ma sát bên trong cơ thể.
Liễu Như Hải rất ung dung, hắn mang người trở lại giường một lần nữa, cởi cà vạt trói tay Vu U rồi lệnh cho cậu ôm lấy hai chân, còn mình thì cúi người xuống nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp hạt đậu màu đỏ trước ngực cậu.
Nơi ấy của Vu U vô cùng mẫn cảm, bỗng nhiên bị môi lưỡi nóng bỏng trêu chọc làm cậu khó mà nhẫn nhịn, tiếng rên rỉ đứt quãng từ bên môi tràn ra. Vật nhỏ ban nãy hơi xìu xuống vì bị đau hiện giờ cũng bắt đầu dựng thẳng, ngay cả nơi mềm mại phía sau cũng theo đó co rút hai lần.
Liễu Như Hải tỉ mỉ đùa bỡn hai quả đỏ trước ngực Vu U, thấy tiểu nô lệ dần bị khơi dậy tình dục thì dưới thân đột nhiên tăng tốc, giữ lấy eo Vu U không ngừng đưa đẩy vào sâu bên trong. Thuốc bôi trơn kia dường như có một loại hương liệu thúc tình nào đó, theo động tác cắm vào tăng nhanh thì trong không khí cũng dần tràn ngập mùi thơm ngọt ngào.
Vu U như chim én bay xuyên màn mưa, theo từng đợt mưa trập trùng thì nơi được khuếch trương đã hoàn toàn thích ứng được kích cỡ thứ cứng rắn của Liễu Như Hải, cả người bắt đầu dâng lên cảm giác thoải mái dễ chịu khó mà diễn tả bằng lời.
"Ưm... A..."
Theo động tác không ngừng của Liễu Như Hải thì cảm giác này lại càng như thủy triều ập đến khiến Vu U dần thả lỏng, nhẹ nhàng rên rỉ ra tiếng thuận theo bản năng.
Âm thanh nhỏ vụn như tơ bạc, từng sợi dung nhập vào trong tim. Liễu Như Hải đã sớm biết vị trí mẫn cảm của Vu U nên lần nào thúc vào cũng cố ý lướt qua chỗ kia. Vì muốn thăm dò phản ứng của tiểu nô lệ, những lần sau hắn càng dùng sức đâm vào điểm này.
"Ah... Chủ nhân, chủ nhân... đừng... ha..."
Đúng là Vu U không chịu nổi kích thích mãnh liệt lại dày đặc như vậy, cậu chỉ có thể kêu lên cầu xin.
"Em cảm thấy tôi sẽ cho phép em nói đừng à?" Liễu Như Hải không định bỏ qua cho cậu mà chỉ lạnh lùng từ chối, sau đó tiếp tục tấn công chỗ kia.
"A... a..."
Tiếng va chạm và tiếng nức nở của Vu U không ngừng vang vọng trong phòng, phác họa ra cảnh tượng dâm mỹ mà ướt át.
Vu U cảm thấy mình sắp vỡ thành mảnh vụn. Cậu gấp gáp muốn túm lấy thứ gì đó, hai tay giữ chân cũng run rẩy không thôi.
"Chủ nhân... Em, em không chịu nổi... A..." Vu U dùng ánh mắt mông lung ướt sũng nước nhìn Liễu Như Hải, đứt quãng biểu đạt cảm nhận của mình. Cảm giác tê ngứa lại càng thêm mãnh liệu, dương vật vốn nhỏ xinh cũng sưng không chịu nổi.
Lần này dường như Liễu Như Hải đã quyết tâm không nghe lời cầu xin của Vu U, hắn cứ đâm sâu vào dải đất bên trong, dù thành vách mềm mại bị đối xử thô bạo cũng không có ý lùi bước, ngược lại còn triền miên co rút thêm mấy phần.
Liễu Như Hải đặt tay ở chỗ hai người kết hợp, động tác thúc vào vẫn không dừng lại. Hắn cười lộ vẻ sâu sa: "Em nhìn đi, chỗ này thành thật hơn em nhiều."
Vu U nào rảnh để ý những thứ khác, hiện giờ ngay cả nói cũng chẳng ra hơi, cậu chỉ có thể thở dốc và rên rỉ.
Nhìn thấy vẻ mặt mê ly của người dưới thân, cuối cùng Liễu Như Hải cũng nắm lấy dương vật đã sớm không chịu nổi ở phía trước. Hắn chỉ khẽ vuốt ve mấy cái mà lỗ nhỏ mềm mại kia đã ào ạt phun ra chất lỏng trắng đục.
Nháy mắt được phóng thích, Vu U chỉ cảm thấy cảm giác tê dại toàn thân xông thẳng lên não khiến cậu suýt nữa ngạt thở, trong tiếng thở dốc lại xen chút nức nở và rên rỉ nhỏ vụn.
Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác mãnh liệt tan đi để lại dư vị cao trào vẫn không ngừng kéo dài. Vu U cảm thấy mình như con cá mắc cạn rất lâu cuối cùng cũng được vào biẻn, có thể tự do bơi lội trong đại dương xanh ngắt rộng mênh mông.
Lối vào bởi vì cao trào nên không ngừng mấp máy, đủ loại phản ứng mãnh liệt xao động không ngừng kích thích thần kinh của Liễu Như Hải. Hắn không còn nhẫn nại nữa, mặc cho cơ thể thoải mái thúc vào.
Vu U mới từ trong cơn mê ly tỉnh lại đã bị tấn công mạnh mẽ một lần nữa, cậu chỉ cảm thấy thân như lục bình, tim như pháo bông, cả người lâng lâng sáng rực mà không biết tại sao.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, đến tận khi VU U không cịu nổi bắn ra lần nữa thì lần va chạm này mới ngừng lại, Liễu Như Hải phóng thích chất lỏng ướt át nóng bỏng trong lối vào chật hẹp kia, Hắn vươn tay xoa tóc mai bị thấm ướt của Vu U, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu khẽ nói: "Lần này buông tha cho em."
Vu U biết đây là Liễu Như Hải thương tiếc cậu lần đầu làm tình, đủ loại dịu dàng và chăm sóc khiến lòng cậu dâng lên ấm áp vô biên. Cậu vươn tay lên phủ lên tay Liễu Như Hải, hơi thở mong manh vô cùng: "Cảm ơn chủ nhân."
Liễu Như Hải đứng dậy xuống giường, phía dưới không còn cảm giác trướng phồng nữa làm chất lỏng bên trong không còn gì ngăn cản lập tức chảy ra ngoài, Vu U sợ đến mức vội vã thít chặt lại. Chợt thấy thân thể nhẹ bẫng, Vu U hô len một tiếng, chất lỏng kia cuối cùng không bị ngăn cản cứ vậy chảy xuống đùi cậu.
Vu U nhìn về phía người đang bế cậu bằng tư thế bế công chúa bằng ánh mắt khó có thể tin được, cậu lắp bắp kêu lên: "Chủ nhân, chủ nhân... ngài..."
Liễu Như Hải từ trên cao nhìn xuống tiểu nô lệ đang hoang mang rối loạn: "Thế nào? Không tin vào thể lực của tôi à? Có muốn thử thêm lần nữa không?"
"Không khôngm không... em không có ý đó..." Vu U vòng tay qua eo Liễu Như Hải, vùi đầu vào ngực hắn nói: "Ngài không cần săn sóc em đến mức này."
Dù sao trong cuộc giao dịch này, cậu là bên phải phục vụ mới đúng, thế mà hiện giờ lại luôn hưởng thụ sự săn sóc của người này.
Liễu Như Hải biết Vu U đang nghĩ gì trong đầu, hắn không khách khí nói: "Sau này sẽ có chỗ cho em thể hiện.
Mang người đến phòng tắm rửa sạch từ trong ra ngoài một phen, Liễu Như Hải lại bế Vu U về giường, cẩn thận bôi thuốc mỡ vào nơi vừa mới vận động kịch liệt kia.
Vu U hưởng thụ sự phục vụ chu đáo này, cảm thấy mình kiếm một món lợi lớn. Cậu không biết tại sao một kim chủ tốt đẹp như vậy, tinh tế tỉ mỉ như vậy lại khiến Đoàn Tự lại nói ra những lời kia, cứ vậy để cậu có cơ hội thay thế.
Nhưng cậu lại quên mất Thiện Vi đã từng nói rằng: "Cậu đối xử với Liễu tiên sinh thế nào thì phản hồi nhận được cũng sẽ không giống nhau.
Liễu Như Hải nằm xuống bên cạnh Vu U, thấy cậu ngơ ngẩn suy nghĩ thì hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Vu U hơi dịch người chạm vào hắn, khẽ hít mũi: "Em đang nghĩ, đời này em đã dùng hết bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được ngài."
Lời âu yếm vụng về như vậy khiến Liễu Như Hải cảm thấy có chút mới lạ và thú vị, hắn khẽ cong môi trêu ghẹo: "Vậy có phải tôi nên trả lại em một chút may mắn không?"
Vu U không biết trả lời như thế nào, thế là chui vào ngực hắn cọ cọ.
Làm tình xong thì Liễu Như Hải lạnh lùng hơn một chút. Nhóc con này rất hợp khẩu vị của hắn, thế nên nhóc con vặn vẹo trong ngực mình hắn cũng không ngăn cản.
"Muốn quay phim không?"
Quay phim? Vu U chìm trong biển dị dàng của Liễu Như Hải, suýt nữa quên mất theo lý thì mình phải có mục đích mới đúng.
"Dạ..." Lý do như vậy phù hợp nhất với thân phận hiện giờ của cậu rồi."
"Về công ty để Tạ Minh Hoa sắp xếp cho em tiết shọc biểu diễn."
"Nhưng mà," Trông Vu U hơi khó xử: "Trước kia em đắc tội người ta..."
"Tôi biết, em cứ đi học trước đã." Liễu Như Hải không nhiều lời, quay người đi chuẩn bị ngủ.
Vu U dựa vào bóng đêm miêu tả ra bóng lưng của Liễu Như Hải, phiền muộn và chua xót tràn ngập đáy lòng. Rốt cuộc đến khi nào mình có thể quang minh chính đại sánh vai cùng người này đây?
Tác giả có lời muốn nói: Cũng không biết nói gì cả, thôi thì mọi người ăn thịt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro