Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịu dàng (2)

Edit: Nananiwe

"Em đã làm rất tốt rồi." Dường như nhìn ra Vu U đang bối rối, Liễu Như Hải không trách gì cả,
Vu U không ngờ lại được khen một câu như vậy, trong lòng vô cùng mềm mại.

"Cởi quần áo ra giúp tôi."

Hôm nay Liễu Như Hải ăn mặc trang trọng hơn cả lần trước, đó là một bồ vest hai khuy màu đen không có trang trí dư thừa gì, trông có vẻ càng trưởng thành hơn. Vu U ân cần tháo từng chiếc khuy, hơi cúi thấp người cởi áo khoác ra, lúc sờ được chất liệu cậu vẫn quyết định đứng dậy treo nó lên.

Vu U quay người lại thì phát hiện Liễu Như Hải nằm trên giường buông thõng một tay, tay còn lại nới lỏng cà vạt, khuy áo sơ mi đã bị tháo hai chiếc, ánh mắt ẩn chứa ý cười đang lướt qua thân thể trần trụi của cậu.

Tư thái thả lỏng tùy ý này ngược lại khơi dậy dục vọng ngây ngô của Vu U.

Cậu vội vàng cúi xuống đi về phía trước, quỳ xuống đất nhận lấy cà vạt đã được tháo ra và gấp gọn gàng để ở đàu giường, ngón tay nhỏ gầy khớp xương rõ ràng bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của Liễu Như Hải từ trên xuống dưới.

Làn da trước ngực người này rất trắng, Vu U không dám nhìn nhiều mà ánh mắt luôn dừng lại trên ngón tay mình, trông vô cùng tập trung. Vạt áo sơ mi biến mất bên trong quần tây, Vu U do dự không biết có nên tiếp tục xuống dưới không. Đang định chạm vào khuy quần thì cậu đột nhiên cảm giác hạ thể bị cái gì đó đụng vào.

Cả người Vu U cứng đờ, vừa nhìn xuống thì thấy múi giày màu đen sáng bóng của đối phương đang giẫm lên dương vật hơi ngẩng đầu của mình, lực không nhẹ không nặng nhưng đủ để khiến đầu óc cậu tê dại.

"Em như vậy là đang tơ tưởng chủ nhân sao?"

Vu U không biết phải giải thích thế nào, cậu thật sự không giây phút nào không bị người đàn ông trước mặt hấp dẫn. Giờ khắc này rõ ràng đang rất căng thẳng nhưng khí thế cường đại của người này lại càng làm cậu thêm hưng phấn, không ngờ thứ không chịu thua kém ở nửa người dưới lại cương thêm một chút.

Lần này Vu U xem như có miệng mà không thể cãi, chỉ có thể rưng rưng nhìn về phía chủ nhân của mình cầu xin tha thứ.

"Đã như vậy rồi thì em phải biểu hiện cho tốt vào." Liễu Như Hải khẽ nâng cằm Vu U lên rồi nói vào tai cậu một câu như vậy. Hơi thở ấm áp chui thẳng vào trong não suýt nữa khiến Vu U mất ý thức.

"Tiếp tục đi." Liễu Như Hải buông tay rồi hơi ngửa người về phía sau, hai tay buông lỏng chờ động tác tiếp theo của Vu U.

Vu U muốn cứu vớt vật nhỏ đáng thương ở nửa người dưới của mình, thế là ánh mắt thầm lưu luyến ở mắt cá chân kia một chút rồi mới tháo giày giúp Liễu Như Hải, sau đó tiếp tục động tác vừa rồi.

Sau khi quần dài bị cởi thì dục vọng phồng lên bên dưới quần lót lộ ra vô cùng rõ ràng, Vu U đánh bạo dùng tay bọc lên rồi khẽ ma sát hai cái cách lớp vải hơi mỏng.

"Sh-" Liễu Như Hải đột nhiên đứng dậy kéo người đang quỳ dưới đất lên rồi ném lên giường: "Gan không nhỏ nhỉ."

Vu U hiếm lắm mới tự chủ trương một chút, không ngờ người này phản ứng mạnh như vậy. Cậu giật nảy mình, lúc ngã trên giường vẫn còn hoang mang.

Sau đó thấy người kia tiện tay cầm cà vạt ban nãy đặt ở đầu giường lên loạt xoạt hai ba cái đã trói hai tay mình lại rồi đặt lên đỉnh đầu.

Vu U hơi hoảng sợ, duy trì tư thế này nhỏ giọng kêu: "Chủ nhân..."

"Đầu tiên là âm thầm tơ tưởng chủ nhân, bây giờ lại trêu chọc chủ nhân, tôi thấy em không muốn dễ chịu."

Câu này nghe có vẻ hơi ngang ngược không nói lý, rõ ràng bảo mình biểu hiện tốt một chút mà... Nhưng Vu U khôgn dám phản bác, chỉ có thể mặc người muốn làm gì thì làm.

Liễu Như Hải cúi xuống, áo sơ mi mở toang nhẹ quét qua gò má Vu U. Cậu cảm thấy hơi ngứa, tay lại bị trói nên chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi.

Động tác nhỏ gần như không thể nhận ra này vẫn lọt vào mắt Liễu Như Hải, thế là hắn cố ý giật giật để áo sơ mi cọ cọ phần ngực của thân thể mẫn cảm dưới thân.

Vu U thật sự không chịu nổi, cậu hơi ưỡn cần cổ xinh đẹp lên khẽ hừ một tiếng.

Liễu Như Hải rất hài lòng với tiếng rên mềm mại này. Hắn gảy gảy vật nhỏ đã dựng đứng của người dưới thân, dùng ngón tay vẽ hai vòng quanh phần mã mắt, đén tận khi phần đỉnh chảy ra chất lỏng trong suốt, thấy Vu U bất an vặn vẹo cơ thể hai cái mới thu tay lại.

"Tiểu nô lệ, em quá nhạy cảm."

Đây là lần đầu tiên người này gọi cậu bằng xưng hô như vậy. Hai tay Vu U bị trói trên đỉnh đầu, cậu run ẩy mở hai mắt ra, lông mi run run như cánh bướm chuẩn bị bay đi, ánh mắt mềm mại, xấu hổ mang theo chút e sợ khiến người ta không nhịn được muốn chiếm lấy.

Liễu Như Hải tự cởi áo sơ mi và quần dài, hơi rướn người lấy thuốc bôi trơn từ ngăn kéo tủ đầu giường ra. Hắn nhét ngón tay vào trong lọ, ra lệnh: "Tách hai chân ra, thả lỏng."

Ánh mắt Vu U dừng lại ở nửa người trên trần trụi của Liễu Như Hải, nó không gầy yếu như ban đầu thấy mà từng thớ thịt cơ bắp đều rất rõ ràng, từng tấc da tấc thịt đều rắn chắc hữu lực. Hiển nhiên là rèn luyện lâu dài mới có cơ bắp và dáng người như vậy, đúng kiểu mặc quần áo trông gầy nhưng cởi quần áo thì có thịt.

Đối với mệnh lệnh như vậy, Vu U không dám không nghe theo. Cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp thả lỏng cơ thể, hai chân gập lại mở rộng ra khiến nơi bí ẩn nhất mềm mại nhất của mình lộ ra trước mặt chủ nhân.

Hành vi biết điều như vậy làm Liễu Như Hải rất vừa lòng, động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngón tay hắn quệt một ít dịch bôi trơn ấn ở cửa vào một lát mới chậm rãi thăm dò vào trong. Tràng đạo được rửa sạch vừa mềm vừa chặt, ngón tay vừa vào đã bị thành ruột mút lấy, dường như còn mang theo lửa nóng và tình cảm nồng nàn.

Liễu Như Hải vô cùng kiên nhẫn, đợi Vu U thích ứng mới mô phỏng theo động tác rút ra rút vào mấy lần rồi tăng thêm một ngón tay vào.

Ngay khi ngón tay thứ hai tiến vào thì Vu U đã khẽ rên một tiếng "ưm", cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương nói: "Chủ nhân, em có thể rồi."

Liễu Như Hải khẽ bóp túi tinh rũ xuống giữa hai chân cậu rồi tiếp tục khai thác bên trong, vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Vu U.

Tiểu nô lệ nhẫn nhịn vô cùng gian nan, hai mắt nhắm chặt, bị đau cũng chỉ cắn môi dưới chứ không kêu lên khiến người ta yêu thương không thôi.

"Mở mắt ra nhìn tôi, đau thì kêu lên." Một bàn tay khác khẽ ma sát bờ môi Vu U, ý định làm cậu thả lỏng hơn.

Đôi mắt thâm thúy của Liễu Như Hải mang theo chút an ủi, mái tóc hơi xoăn được vén ra sau tai để lộ khuyên tai màu đen phản xạ ánh sáng yếu ớt, khiến hắn tăng thêm mấy lạnh lùng. Nhìn về phía người đàn ông vô cùng tuấn mỹ kia, tâm trạng Vu U nhộn nhạo không thôi, nghĩ bụng có lẽ không ai cưỡng lại được sự dịu dàng như vậy.

Hô hấp Vu U dần ổn định, Liễu Như Hải nhân lúc cậu thất thần lại lặng lẽ thêm một ngón tay nữa vào.

"A!"

Vu U đau đớn kêu thành tiếng. Cậu cong eo muốn khép hai chân lại nhưng lại bị Liễu Như Hải giữ lấy, sau đó an ủi: "Chịu đựng thêm chút nữa, sẽ ổn ngay thôi."

tóc mai Vu U chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu nghe vậy gật đầu, lại không biết đó mới chỉ là bắt đầu.

Khác với lúc mới khuếch trương, ba ngón tay kia bắt đầu không thành thật nhào nặn ấn ấn bên trong khiến Vu U muốn trốn cũng không dám trốn.

Đang lúc cố gắng chịu đựng thì không biết ngón tay kia đụng phải nơi nào, Vu U chợt thấy nơi nó chạm vào ngưa ngứa như có dòng điện xẹt qua, nháy mắt truyền khắp toàn thân.

Cậu hô lên thành tiếng, dường như máu trong cơ thể hoàn toàn ngưng tụ lại trong chớp mắt, đầu óc trống ỗng vô cùng, mã mắt lại chảy ra chất lỏng trong suốt một lần nữa. Một lát sau tất cả mới trở về bình thường, Vu U chỉ có thể thở dốc từng chút một.

Liễu Như Hải rút tay ra, đặt một nụ hôn trên chiếc trán trơn mịn của cậu như ban thưởng. Nụ hôn khẽ như lông vũ lướt qua.

"Chủ nhân... chủ nhân..."

Khoảnh khắc nụ hôn kia rơi xuống, hơi thở ấm áp từ đôi môi ấy khiến hồn vía Vu U đảo điên. Cậu muốn cảm giác nụ hôn này mang lại được kéo dài một chút nhưng lại không dám nói ra miệng, đáy lòng trống rỗng chỉ có thể không ngừng gọi ý định cầu xin người này âu yếm nhiều hơn.

Liễu Như Hải bị tiếng gọi nhiễm tình dục này kích thích không thôi. Vì săn sóc nhóc con dưới thân hắn đã nhịn đủ rồi, lúc này cuối cùng cũng xách súng ra trận.

Màu sắc chỗ ấy của Liễu Như Hải nhạt hơn người bình thường một chút nhưng kích thước lại không nhỏ, đây cũng là lý do tại sao hắn nhẫn nại, chậm chạp không tiến vào.

"Em tự làm tự chịu."

Mặc dù nói vậy nhưng Liễu Như Hải vẫn cẩn thận bôi không ít thuốc bôi trơn lên rồi mới đặt tại nơi vừa được thăm dò kia. Hắn nắm lấy vật nhỏ đã dựng thẳng của Vu U vuốt ve một lát, nhân lúc tiểu nô lệ trầm mê thì đẩy một phần ba vào trong.

Vu U thình lình bị đau nên co rút rất chặt, lần này Liễu Như Hải không chịu nổi, bị kẹp đau đớn vô cùng.

"Khuếch trương lâu như vậy vẫn còn chặt như thế à." Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, nói xong định rút ra.

Lần này Vu U thật sự hoảng sợ, cậu sợ chọc người này tức giận nên mặc kệ hai tay bị trói vẫn hơi cử động thân thể muốn ngồi dậy. Một chân cậu vẫn bị Liễu Như Hải giữ lấy, thế nên hơi cử động đã khiến vật to lớn kia đi vào sâu hơn một chút.

Vu U không có thời gian để ý đau đớn, cậu dùng hai tay ôm lấy cổ Liễu Như Hải, đầu tưa vào khuỷu tay run giọng cầu xin: "Xin ngài đừng đi mà, em chịu được, em thật sự chịu được..."

Cậu lặp đi lặp lại để nhấn mạnh, trông giống như một con chó nhỏ sợ bi chủ nhân bỏ rơi nên cắn ống quần chủ nhân khóc lóc kêu lên.

Giống như cảm thấy chỉ nói thôi chưa đủ để chứng minh tấm lòng của mình, cậu lại tiến về phía trước cọ cọ.

Liễu Như Hải bị cọ đến mức lửa nóng lại tăng thêm mấy phần, thế là không do dự nữa hơi nhích người nhét cả cây vào.

Tác giả có lời muốn nói: Chơi trước một màn H dịu dàng đã, an toàn văn minh dựa vào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro