Dịu dàng (1)
Edit: Nananiwe
Năm vạn tiền ứng trước đã được chuyển vào tài khoản của Vu U ngay ngày hôm ấy. Vu U không phải là người tiêu xài hoang phí, trừ tiền thuê nhà ra thì chi phí sinh hoạt hàng ngày của cậu không cao nen tạm thời chưa biết tiêu gì. Vào buổi sáng của một tuần sau đó, cậu mới lại nhận được điện thoại của Thiện Vi một lần nữa.
"Cậu Vu, sáu giờ tối nay Liễu tiên sinh sẽ tới khách sạn Vân Đô."
Không có từ ngữ dư thừa nào nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vu U nắm chặt điện thoại đáp: "Vâng ạ, cảm ơn anh Thiện, em sẽ đến đúng giờ."
May mà thời gian cũng coi như dư dả. Vu U nhìn tủ quần áo đầy đồ vỉa hè của mình rồi nhớ đén cách ăn mặc cầu kỳ của Liễu tiên sinh, cuối cùng quyết định tới cưa hàng đặt mua từ trong ra ngoài một lượt. Sau đó cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ, mức độ trịnh trọng không kém gì đi gặp tổng thống. Dường như vẫn chưa thấy đủ, Vu U lại tới tiệm cắt tóc dưới lầu sửa lại tóc một phen.
Năm rưỡi cậu đã đến phòng 1606 của khách sạn Vân Đô rồi, lần này có lẽ đủ thời gian. Vu U đi một vòng quanh phòng, phát hiện nơi có thể ngồi chỉ có giường và chiếc ghế sofa mà Liễu tiên sinh từng ngồi kia. Cậu cân nhắc một chút, không dám tùy tiện ngồi xuống.
Vu U đứng bên cửa sổ một lúc lâu, thấy còn mười phút nữa là sáu giờ. Nhớ tới những gì trải qua lần trước, cậu đặt điện thoại thành chế độ im lặng, sau đó lựa chọn quỳ gối bên ghế sofa đợi, tầm nhìn vừa vặn dừng lại ở cửa phòng.
Gian phòng trống rỗng vô cùng im ắng, thời gian chờ đợi bị kéo dài vô hạn. Vu U lẻ loi quỳ ở đó, thời gian dần trôi cậu cũng dần dần căng thẳng. Cậu chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng cửa phòng vẫn không có động tĩnh gì.
...
Chờ thêm một lát, có lẽ sẽ tới ngay thôi.
...
Đợi lâu như vậy rồi, lỡ như tới đúng lúc này thì phải làm sao?
...
Đợi thêm chút nữa, nhất định sẽ đến nhanh.
Vu U không ngừng tự an ủi mình như vậy, mãi đến lúc hai chân quỳ đến mức mỏi nhừ, cậu lại hối hận tại sao lại tự chủ trường quỳ ở đây, nằm trên giường không tốt hơn sao?
Vu U vừa định cầm điện thoại lên xem giờ, muốn hỏi Thiện Vi xem có phải Liễu tiên sinh không tới không, thế mà lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Đến rồi!
Vu U vội vàng ném điện thoại sang một bên, quỳ thẳng lưng nhìn chằm chằm cánh cửa.
Chẳng bao lâu sau thì cửa phòng mở ra, Liễu Như Hải khoác một chiếc áo khoác lông cừu màu đen bước vào. Ngay lúc hắn đang tập trung nói chuyện thì ánh mắt dừng lại trên người Vu U, thế là hơi khựng lại nói một câu "Cứ làm như lời cậu vừa nói, còn lại thì giao cho Thiện Vi xử lý" rồi cúp máy.
"Chủ, chủ nhân..." Vu U đỏ mặt chào hỏi.
"Lại đây." Liễu Như Hải vẫy vẫy tay với cậu.
Vu U vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì quỳ quá lâu nên hai chân không nghe sai khiến, cậu vừa định bước đi đã lảo đảo. Nhưng cũng may cậu có kỹ năng múa, cân bằng lực rất tốt nên không bị ngã. Cơ mà cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Đối diện với ánh mắt tìm tòi của Liễu Như Hải, cuối cùng Vu U đi đến trước mặt Liễu Như Hải cởi áo khoác trên người hắn xuống rồi treo lên giá.
"Không nhận được tin nhắn à?" Liễu Như Hải nhìn đầu gối của cậu rồi hỏi.
Vu U ngạc nhiên ngước mắt lên, chẳng lẽ Liễu tiên sinh gửi tin nhắn cho cậu sao?
"Tôi tan họp muộn nên bảo Thiện Vi nhắn tin cho cậu, xem ra cậu không nhận được tin nhắn."
"Xin lỗi chủ nhân, ban nãy tôi không xem điện thoại."
"Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng, để cậu chờ lâu rồi." Bàn tay Liễu Như Hải lướt qua đỉnh đầu Vu U một lượt, sau đó phủ lên gò má cậu như muốn an ủi.
Vu U hơi ảo não, xem ra kiểu tóc này không hợp rồi.
Liễu Như Hải đi thẳng đến ngồi xuống sofa, Vu U vội đuổi theo rồi quỳ xuống trước mặt hắn, rũ mắt nhìn xuống đất trông vô cùng ngoan ngoãn.
Ánh mắt Liễu Như Hải dừng lại trên người cậu một lượt, Vu U được sửa sang tỉ mỉ trông cũng rất khá. Làn da trắng mịn, khuôn mặt tinh xảo, mắt hạnh mi thanh, có lẽ do học múa cổ điển thời gian dài nên mang lại cảm giác dịu dàng ấm áp.
Hàm dưới bởi vì hồi hộp mà hơi căng thẳng, chiếc cổ thon gọn kéo dài đến khi áo sơ mi trắng che mất, xương quai xanh bên phải như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được một nốt ruồi nhỏ màu đen.
"Đã tắm chưa?" Liễu Như Hải hỏi, giọng nói trầm thấp hơn lần trước một chút.
Vu U khẽ gật đầu, lại cảm thấy không đúng lắm nên đáp: "Tắm rồi ạ."
"Rất ngoan." Dường như tâm trạng Liễu Như Hải rất tốt: "Đứng dậy vào trong phòng đi."
Vu U đứng dậy đi vào gian phòng có giường nhưng lại không biết làm gì, trông có vẻ hơi luống cuống.
Có lẽ cảm thấy hơi thú vị nên Liễu Như Hải khoanh tay mỉm cười nhìn Vu U.
Nụ cười này vô cùng lóa mắt, khuôn mặt ưu nhã có phần lạnh lẽo cũng trở nên sinh động vô cùng.
Vu U nhìn đến ngây ngốc, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Áo sơ mi, quần jean, quần lót màu trắng,... từng chiếc một rơi xuống mặt đất, Vu U tự chủ trương nằm trên giường, hiển nhiên là bộ dáng mặc người ngắt hái.
Dáng người Vu U cân xứn, tập múa thời gian dài khiến cậu gầy nhưng không hề yếu, hai chân thon dài hữu lực, eo vừa mềm vừa mịn.
Trang phục dày công chuẩn bị, kiểm tra chất lượng đã được thông qua, không phạm sai lầm gì, còn nhận tiền ứng trước của người ta rồi, lần này sẽ không có vấn đề gì.
Quả nhiên Liễu Như Hải không từ chối sự mời gọi này, ngón tay xuôi theo gương mặt xuống dưới thân thể trần trụi, lưu luyến dừng lại ở cổ và cằm, khẽ sờ lên nốt ruồi nhỏ bên cạnh xương quai xanh rồi tiếp tục xuống tiếp.
Vu U nào đã trải qua những điều này, chỉ thấy ngón tay khẽ lướt qua người mình hơi lạnh, đụng rất nhẹ nhưng lại tê dại như có dòng điện chạy qua làm cậu không nhịn được run rẩy. Sau khi hai điểm hơi nhô lên trước ngực bị nhẹ nhàng đùa bỡn thì cậu không thể kiềm chế được mà khẽ ngâm lên, vật nhỏ giữa hai chân cũng có xu thế ngóc đầu dậy.
Đôi mắt đang nhắm chặt của Vu U lập tức mở ra, cậu hoàn toàn không biết mình lại phát ra âm thanh như vậy, vì thế luống cuống nhìn trộm vẻ mặt Liễu Như Hải.
Cũng may người này không có dấu hiệu tứ giận, thấy Vu U bối rối thì ngón tay đang khẽ lướt kia cũng dừng lại: "Mức độ này mà cũng có phản ứng sao? Rất ngây ngô."
"Chủ nhân..."
Giọng nói nhiễm hương vị tình dục mang lại cảm giác mềm mại, Liễu Như Hải không dừng lại nữa, ngón tay lướt xuống giữa đùi tìm kiếm.
"Chỗ này vẫn chưa khuếch trương?" Ngón tay vừa chạm đến lối vào, Vu U còn chưa kịp căng thẳng chợt nghe thấy câu hỏi này.
"Chưa, chưa ạ..."
"Làm sạch thì sao?"
Tình dục thoáng chốc như thủy triều rút đi, Vu U lại trở thành đứa trẻ phạm sai lầm một lần nữa, trong mắt lộ ra vài phần hoảng hốt vài phần không hiểu.
Liễu Như Hải hiểu rõ: "Đừng căng thẳng, lần này tôi dạy cho em, lần sau đến thì chuẩn bị đầy đủ trước."
"Cảm ơn chủ nhân..."
Vu U được đưa tới phòng tắm, cậu bám vào bồn rửa mặt rồi hơi nâng mông lên. Từ trong gương cậu nhìn thấy chủ nhân của mình lấy ra một vật có tạo hình rất kỳ lạ, toàn thân màu đen, nửa dưới là một bình dạng tròn, nửa trên lại nhỏ dài bằng cỡ ngón trỏ.
Sau đó Liễu Như Hải lấy một túi chất lỏng ra, rót vào bình rồi vặn chặt. Sau khi bôi trơn nửa trên thì hắn mới chậm rãi nói: "Đây là dụng cụ rửa ruột, tôi làm giúp em một lần, sau đó em tự làm."
Vừa dứt lời Vu U đã cảm thấy hậu huyệt mát lạnh, dị vật bỗng nhiên xâm lấn khiến cậu co chặt lại theo phản xạ có điều kiện, ngay sau đó mông bị tét một cái: "Thả lỏng!"
Liễu Như Hải chờ Vu U hít thở mấy cái, điều chỉnh xong vị trí mới tiếp tục đút sâu vào rồi mở chốt ra.
Dòng nước được rót vào cọ rửa thành ruột phía trong từng chút một, không ngờ cảm giác này lại vô cùng thoải mái.
Theo chỗ nước được rót vào thì bụng dưới của Vu U cũng dần phồng lên, cậu hơi khó nhịn nhưng vẫn cố gắng không nhúc nhích. Một lúc sau dòng nước ngừng lại, dị vật bị lấy ra.
Liễu Như Hải lập tức nhét một cái giang tắc bằng thủy tinh cỡ nhỏ vào, vật kia vốn đã được hắn bôi trơn và cầm trong tay nên Vu U cũng không quá khó chịu.
Cậu vừa định thở phào một hơi thì nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền tới: "Kẹp chặt, không được dể chảy ra, giữ trong mấy phút.
Vu U ngoan ngoãn duy trì tư thế này trong vòng mấy phút, cuối cùng cũng được đặc xá: "Thải ra đi, làm như vừa rồi mấy lần, đến khi bài tiết ra nước sạch thì mới được.
Đây là lần đầu tiên Vu U làm chuyện này trước mặt người khác, ngồi trên bồn cầu mặt đỏ đến tận mang tai. Kiểu tóc được cố ý tạo hình ban nãy cọ tới đã không còn hình dáng, nó không nghe lời rũ xuống trán trông có vẻ hơi chật vật.
"Chủ nhân, ngài đi nghỉ trước đi, em tự làm được."
Nhưng Liễu Như Hải cũng không có ý định rời đi, vẫn quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh thưởng thức: "Tôi cần bảo đảm sự an toàn cho em."
Vu U chỉ có thể vụng về làm thêm hai lần như vừa rồi dưới sự giám sát của Liễu Như Hải, đến tận khi nước chảy ra đã trong thì cậu mới thoáng bình tĩnh lại.
Lúc quay lại trong phòng một lần nữa thì Vu U đã hơi ủ rũ, bâu không khí tốt đẹp ban đầu đã không thể tìm về nữa. Đây không phải phim điện ảnh mà bị ngắt quãng là có thể diễn lại như kịch bản.
Nhưng mà lần này nội dung có thay đổi. Liễu Như Hải ngồi xuống bên giường trước, Vu U lập tức quỳ gối bên chân hắn, trong lòng thầm đoán: Như vậy là muốn trừng phạt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro