Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ bởi vì người (3)

Edit: Nananiwe

Đã lâu rồi Vu U không cảm thấy êm đềm tốt đệp như hiện tại. Cậu cầm kịch bản, dưới tình thế này cứ vậy hoàn toàn dung nhập vào câu chuyện trong đó, tỉ mỉ phán đoán tâm trạng của Diệp Linh Vận, vui niềm vui của nhóc, buồn nỗi buồn của nhóc. Khi đọc tới đoạn Diệp Linh Vận bị mọi người hiểu lầm rồi rơi vào ma đạo, cảm giác trống rỗng và cô đơn vô tận giống như hai ngọn núi lớn đồng thời ập xuống, nó khiến cậu ngạt thở, viền mắt cũng đỏ hồng.

Một bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi mắt Vu U. Ánh mắt cậu vẫn chưa rút hết bi phẫn, trong con ngươi màu đen là cảm xúc cuồn cuộn chưa tan, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Như Hải thì bi phẫn hóa thành tủi thân vô tận, giống như một đứa trẻ ở bên ngoài bị bắt nạt đủ kiểu cuối cùng cũng tìm được người lớn trong nhà để yên tâm kể ra tất cả vậy.

"Xin lỗi chủ nhân, em... hơi khó chịu." Vu U vươn tay lau đi vệt nước ở khóe mắt, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười không tính là đẹp.

Liễu Như Hải bị dáng vẻ này chọc cười: "Vai diễn không dễ có nhưng mà lại dễ khổ thật."

"Chủ nhân yên tâm, em sẽ cố gắng điều chỉnh tốt." Vu U son sắt bày tỏ thái độ, sẽ cố gắng bù đắp sự thiếu chuyên nghiệp của mình.

Liễu Như Hải cất kịch bản trong tay cậu đi, cũng đặt dây thừng vào tay cậu: "Được rồi không đọc nữa, đi rửa mặt với tôi."

Vu U đi theo chủ nhân trở lại căn phòng ở tầng hai. Dây xích được tháo xuống, cậu vào phòng tắm xả nước cẩn thận cho Liễu Như Hải, mình cũng rửa mặt một lần mới ra ngoài mời người vào.

Lúc này Liễu Như Hải đã thay một bộ đồ ngủ màu lam đậm bằng tơ tằm, tự vào tắm rửa một mình không để Vu U đi theo. Vu U lẻ loi trong phòng không biết phải làm sao, thế là chỉ có thể đứng ở cửa phòng tắm chờ Liễu Như Hải ra.

Tốc độ của Liễu Như Hải khá nhanh, cũng không để Vu U chờ lâu. Chỉ là lúc ra ngoài thì mái tóc vẫn nhỏ giọt, Vu U nhận lấy khăn mặt quỳ trên giường cẩn thận lau tóc cho hắn. Ngửi thấy mùi hương giống trên người mình, Vu U có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, động tác trên tay cũng mềm nhẹ hơn mấy phần.

Nhớ đến chuyện mình sắp vào đoàn đóng phim, không thể thuận tiện hầu hạ bên người Liễu Như Hải như bây giờ nữa, Vu U có chút phiền muộn nhỏ giọng hỏi.: "Chủ nhân, sau khi em vào đoàn làm phim thì có thể nhắn tin cho ngài không?"

"Ồ, tại sao lại muốn nhắn tin?"

Vu U buồn buồn bảo: "Em sẽ nhớ ngài lắm."

Liễu Như Hải không nói được hay không được, Vu U căng thẳng vô cùng, sợ hành vi của mình đi quá giới hạn. Cậu có chút sợ hãi, đang định xin lỗi thì bị người kéo vào lồng ngực từ phía sau, trên mặt Liễu Như Hải còn treo một nụ cười trêu chọc: "Vậy phải xem đêm nay em biểu hiện thế nào."

Vu U đỏ mặt gật đầu rất khẽ, đang định tới cởi quần áo thì bị Liễu Như Hải giữ lấy tay.

Liễu Như Hải chăm chú nhìn đôi môi đỏ hồng của Vu U, ngón tay khẽ chạm lên nó: "Dùng chỗ này trước đã, để tôi xem lần trước đã học được chưa."

Đối diện với ánh mắt nóng rực của Liễu Như Hải, khuôn mặt Vu U càng đỏ hơn. Cậu chậm rãi trượt xuống khỏi người Liễu Như Hải, quỳ gối giữa đôi chân thon dài của hắn bắt đầu vươn tay kéo quần ngủ.

"Vẫn không có quy củ như vậy." Liễu Như Hải hắng giọng, một lần nữa giữ lấy tay của tiểu nô lệ.

Vu U lập tức sáng tỏ, cậu để hai tay ra phía sau rồi rướn người tới dùng miệng ngậm lấy chun quần của Liễu Như Hải, từng chút kéo nó xuống.

Hô hấp nóng bỏng phun lên eo Liễu Như Hải, quần ngủ cũng bị nước bọt thấm ướt một mảng lớn. Vu U có thể cảm giác rất rõ ràng quái vật khổng lồ đang say ngủ kia đã bắt đầu ngẩng đầu, cậu càng nóng vội gặm nuốt lung tung như một con thú nhỏ vụng về.

Nhìn một màn trước mắt, Liễu Như Hải không biết phải làm sao, cũng không biết như này có tính là tự đào hố chôn mình không. Cuối cùng gần như tiểu nô lệ vừa xé vừa kéo, đến khi dùng cả mũi và đầu để kéo rơi quần ngủ thì hai người mới cùng thở phào một hơi.

Liễu Như Hải nhanh chóng khôi phục tâm trạng, hắn ném cho Vu U một ánh mắt hung tợn, sau đó cắn răng nói: "Cho em nợ trước đó."

Mùi hương thơm dịu sau khi tắm xong hòa với hương vị tanh tanh phả vào mặt. Vu U nhìn dương vật nháy mắt đã cương cứng của Liễu Như Hải, lần đầu tiên cẩn thận miêu tả hình dạng của nó. So với gậy mát xa lần trước thì rõ ràng dương vật của Liễu Như Hải càng to càng dữ tợn hơn, hơn nữa chốc chốc nảy nhảy lên.

Nhưng cậu không kịp cảm thán. Cảm nhận được tầm mắt của Liễu Như Hải dừng lại quan sát ở trên đỉnh đầu mình, Vu U muốn biểu hiện tốt một chút, có thể tranh thủ lấy công chuộc tội. Cậu cúi đầu vươn chiếc lưỡi mềm mại ra, liếm láp từng chút một từ phần rễ rồi lên dần phía trên, cho tới khi liếm ướt hoàn toàn phần cán.

Vu U hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về phương diện này, chỉ tiến hành tuần tự theo từng bước mà lần trước chủ nhân đã dạy mình. Thế là một giây sau cậu ngậm đầu khấc vào miệng, nhàn nhạt mút mát mấy cái.

Hạ thân rơi vào một khoang miệng ướt át nóng bỏng khiến Liễu Như Hải thoải mái thở ra, một tay xoa xoa mái tóc mềm mại của tiểu nô lệ như khen thưởng.

Thứ trong miệng lại phồng thêm chút nữa, Vu U được khích lệ lại càng có tinh thần, cũng càng nuốt vào sâu hơn. Chưa nuốt tới gốc cậu đã cảm thấy dương vật chọc vào cổ họng mình, thế là cố gắng thả lỏng yết hầu rồi dùng sức đẩy vào sâu hơn một chút. Lần này cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa, lập tức phát ra tiếng nôn mửa khó nhịn, nước mắt cũng theo đó chảy đầy mặt trông khổ sở vô cùng.

Nhìn tiểu nô lệ khoe khoang không biết tự lượng sức mình, Liễu Như Hải chỉ điểm: "Rút ra trước đã, dùng đầu lưỡi liếm phần đỉnh."

Ánh mắt Vu U như một vũng nước xuân, cậu gật đầu khéo léo ngậm lấy vật kia, đầu lưỡi liếm liếm lỗ chuông mấy lần, sau khi nếm được chất lỏng vị hơi mặn thì tiếp tục liếm xuống dưới, định dùng đầu lưỡi liếm hai vòng quanh đầu khấc.

Nhưng dương vật của Liễu Như Hải đã to đến mức chật kín toàn bộ khoang miệng Vu U không có khe hở nào, đầu lưỡi vừa di chuyển thì phần răng cố gắng thu lại đã chạm vào phần cán, cậu hoảng sợ lập tức ngừng lại.

Liễu Như Hải lại không nổi giận như trong tưởng tượng, chỉ là bàn tay đặt trên đầu cậu hơi ấn chặt hơn, nhẹ nhàng nói một câu: "Cho em nợ thêm lần nữa."

Vu U không biết hai khoản nợ này sẽ bị trừng phạt như thế nào, cậu không dám sơ suất, càng thêm cẩn thận lấy lòng phun ra nuốt vào hơn.

Hô hấp của Liễu Như Hải dần trở nên nặng nề, cơ thể cũng run lên mấy cái, rõ ràng đã không còn kiên nhẫn với miệng lưỡi trúc trắc của tiểu nô lệ. Vu U ở phía dưới cố gắng theo tiết tấu đong đưa của chủ nhân.

Tuy nhiên thời gian dần trôi qua, Vu U lại càng cảm thấy khoang miệng tê nhức, nước bọt không kịp nuốt cũng thấm ướt vạt áo trước, miệng cũng phát ra tiếng ưm ưm khó nhịn.

Liễu Như Hải rơi vào thế khó xử, lúc này sao có thể bỏ dở giữa chừng được? Tiếng thở gấp của hắn càng nặng nề, cũng an ủi Vu U: "Ngoan, nhịn thêm một chút."

Phần cán nóng bỏng trong miệng ra vào bừa bãi, quy đầu không khách khí chọc vào sâu trong cổ họng. Vu U bị đâm đến mức đầu óc choáng váng, nước mắt và nước bọt dính đầy mặt, hai tay phải giữ lấy mép giường mới có thể duy trì tư thế quỳ. Cậu muốn cầu xin chủ nhân dừng lại, nhưng khoang miệng bị lấp đầy chỉ có thể phát ra vài tiếng không rõ, bị tiếng nước dâm mỹ bao trùm.
Vu U cảm thấy mình như một người máy bị hỏng, đầu óc mơ hồ, linh kiện bị rơi vãi lung tung, cả người nóng bừng. Gò má cậu ửng đỏ, tóc trên trán bị mồ hôi tẩm ướt nhẹp, thực sự không chịu nổi nên ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cầu xin. Bộ dáng này trong mắt Liễu Như Hải lại thêm vài phần cái đẹp vỡ vụn của sự làm nhục. Đáy lòng hắn siết chặt, dùng lực thúc mạnh mấy cái, tinh dịch nồng đậm phun vào sâu trong khoang miệng.

Vu U không nhịn được ho khan, chất lỏng dinh dính hòa với nước bọt tràn ra khỏi miệng. Cậu vội dùng tay che lại, nhưng một phần vẫn chảy xuống dưới cằm. Vu U quỳ rạp trên đất, mắt hạnh tràn ngập vẻ hoảng sợ, đôi môi đỏ ướt át, dưới cằm dính đầy dâm thủy, chi tiết nào cũng khiến tiểu nô lệ càng thêm xinh đẹp diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro