Chỉ bởi vì người (2)
Edit: Nananiwe
Vu U được lái xe đưa đến biệt thự Nam Sơn, trên đường đến cậu lấy vòng cổ luôn mang theo bên mình ra. Vòng cổ được cậu gói kín bằng vải nhung, bởi vì không biết khi nào chủ nhân sẽ "triệu kiến" nên ngày nào cậu cũng mang theo, lần này cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.
Tiền quản gia thấy Vu U cực kỳ vui vẻ, ông dẫn cậu vào trong phòng: "Một lúc nữa cậu hai mới về, cháu nghỉ ngơi trong phòng này trước đi, cần cái gì cứ nói với chú, bao giờ cậu hai về chú sẽ gọi."
Vu U vô cùng cảm kích, cảm ơn xong thì đi vào căn phòng kia, tỉ mỉ rửa sạch cơ thể mình rồi đeo vòng cổ màu rượu đỏ lên. Sau đó cậu tới tủ quần áo cố ý chọn một chiếc áo sơ mi cùng màu, để lại hai khuy áo trên cùng để vòng cổ lộ ra ngoài hoàn toàn, nhìn vào gương điều chỉnh một lúc mới hài lòng.
Sau khi sửa soạn tất cả xong thì Vu U định đi đọc kịch bản, cơ mà lại không thể tập trung được. Cứ nghĩ chủ nhân có thể trở về bất cứ lúc nào, thế là cuối cùng cậu vẫn quyết định xuống lầu đợi ở phòng khách.
Lúc tìm tới Tiền quản gia thì cậu thấy ông đang bận chọn lựa bát đĩa dựa theo màu sắc thức ăn hôm nay. Thấy Vu U tới, Tiền quản gia kéo cậu lại cười tủm tỉm lấy hai chiếc đĩa sứ ra: "Tiểu Vu tới đúng lúc lắm, tới nhìn giúp chú xem cái nào đẹp hơn."
Tiền quản gia cũng biết lắng nghe, thế là lập tức sai người mang bộ đĩa đó đi múc thức ăn, cười nói với Vu U: "Cậu hai rất chú ý những chi tiết nhỏ này, chú già rồi không theo kịp thẩm mỹ cua giới trẻ, vẫn nên hỏi ý kiến của người trẻ tuổi bọn cháu thì hơn."
Vu U nghe vậy lập tức thấp thỏm, biết vậy cậu nghĩ kỹ rồi mới chọn.
Sau khi giúp mọi người bày biện bữa tối xong, Vu U theo Tiền quản gia ra cửa đón Liễu Như Hải. Nhìn chiếc Maybach màu đen chậm rãi vào trong sân ngược ánh nắng chiều, trong lòng Vu U dâng lên một cảm giác kỳ lạ, êm đềm ấm áp như đang đợi người nhà trở về vậy.
Liễu Như Hải vừa xuống xe thì nhìn thấy hai người đứng đợi ở cổng. Hắn bước vào trong nhà, Tiền quản gia khẽ huých Vu U hai cái, cậu lập tức hiểu ý bước về phía trước nhận lấy áo khoác của Liễu Như Hải treo lên giá, lại quỳ một chân xuống thay một đôi dps lê cho hắn.
Làm xong thì Liễu Như Hải đi đến trước bàn ăn, Tiền quản gia cười nói: "Hôm nay có Tiểu Vu nên chú bảo phòng bếp làm thêm hai món."
Liễu Như Hải nhìn lướt qua mặt bàn, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Nhiều chuyện."
Tiền quản gia chỉ cười không nói, ném cho cho Vu U một ánh mắt đắc thắng rồi đi.
Vu U phát hiện lần này bên chân Liễu Như Hải có thêm một chiếc nệm mềm. Trong lòng cậu hiểu rõ, đợi Liễu Như Hải ngồi xuống thì cậu cũng quỳ xuống, ngẩng đầu nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chủ nhân."
Liễu Như Hải nhìn cổ Vu U một cái, màu sắc sống động của mảnh vỡ kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn, áo sơ mi màu rượu đỏ khiến cho cả người tiểu nô lệ cũng đỏ thêm mấy phần. Thế là hắn gật đầu khen: "Màu đậm chút khá là đẹp."
Trong lòng Vu U lại nghĩ đến cái khác, cậu buồn bực nghĩ bộ đĩa ban nãy chọn sai rồi.
Cơ mà Liễu Như Hải không bình luận nhiều thêm về vấn đề này. Hắn tự tay múc một bát canh gà đưa tận tay Vu U, hỏi: "Có vẻ em rất hợp với chú Tiền nhỉ?"
Vu U giơ hai tay nhận lấy bát canh, nhìn chằm chằm vào mấy quả cẩu kỷ bên trên rồi trả lời: "Chú Tiền rất hiền, cũng giúp đỡ em rất nhiều."
Liễu Như Hải nở một nụ cười thâm sâu: "Xưa nay tôi chưa từng thấy ai đánh giá chú Tiền như vậy."
Vu U không rõ ẩn tình bên trong nên không dám tùy tiện đáp lời. Cậu bưng bát canh gà lên uống, đợi bát canh trong tay Liễu Như Hải thấy đáy thì mới đồng thời uống cạn.
Liễu Như Hải nhận lấy bát không từ trong tay Vu U rồi xới một bát cơm. Vu U nhìn bát đầy ắp cơm cảm thấy hơi lúng túng.
"Làm sao vậy?" Dường như nhận ra Vu U bối rối, Liễu Như Hải gắp thêm cho cậu một miếng thịt rồi hỏi.
"Chủ nhân," Vu U hơi xấu hổ nói nhỏ: "Em không thể ăn nhiều như vậy..."
Mấy lần trước gặp Liễu Như Hải cậu đều không ăn cơm. Lần đầu là không kịp, lần sau thì là cố ý không ăn, cậu luôn nhắc nhở mình là phải giữ thân thể sạch sẽ, không dám có sai sót gì.
Sắc mặt Liễu Như Hải lạnh tanh, dùng ngữ khí chắc chắn nói: "Ăn hết đi."
Vẻ mặt Vu U tràn ngập ngượng ngùng, so với những chuyện chưa xảy ra thì hiện tại vẫn quan trọng hơn nhiều, thế là không rảnh suy xét nữa bắt đầu bưng bát lên ăn. Liễu Như Hải không quên gắp thức ăn cho cậu, đầy đủ rau thịt như măng, thịt thái nhỏ, củ sen, tôm đã bóc vỏ,... Những món này đầy đủ săc, hương, vị, chẳng bao lâu bát cơm của Vu U đã thấy đáy.
Liễu Như Hải cũng không để Vu U ăn nhiều, hắn thu dọn bát đũa rồi cảnh cáo: "Sau này phải ăn đủ ba bữa không được thiếu bữa nào, đã nhớ chưa."
"Nhớ ạ, chủ nhân." Vu U không phải người không biết tốt xấu, cho dù là giọng điệu ra lệnh thì cậu cũng biết đây là sự quan tâm của người này, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Ăn tối xong chẳng biết Liễu Như Hải lấy đâu ra một sợi dây xích dài hơn một mét. Hắn móc một đầu vào vòng cổ trên cổ Vu U, đầu còn lại giữ trong tay rồi bắt đầu dắt người lên phòng sách tầng ba.
Cách dắt đi này ít nhiều khiến Vu U cảm thấy bất an. Nhưng nhìn có vẻ Liễu Như Hải rất thuận tay, cậu cũng cẩn thận theo sát lên lầu không dám lên tiếng.
Phòng khách rất rộng, có một tấm thảm màu xám trải ở sàn nhà, được trang trí theo phong khách Trung Quốc kiểu mới, màu sắc tươi sáng không chỉ không lạc hậu mà còn có phong cách riêng. Giá sách sát tường rất to, bên trong bày sách báo và một ít tác phẩm nghệ thuật vừa nhìn đã biết là vô giá. Bên cạnh bàn đọc sách là cửa sổ lồi, trên đó xếp một chiếc thảm lông xù trông rất dễ chịu.
Liễu Như Hải nắm dây cích ngồi xuống ghế da của bàn đọc sách, Vu U vội vàng quỳ xuống. Cậu đã quen nhìn chăm chú từng hành động của chủ nhân rồi, luôn cố gắng theo sát từng hành vi của người này.
"Không cần bối rối như vậy." Liễu Như Hải mỉm cười sờ đầu cậu: "Sắp vào đoàn để đóng phim rồi, em đã đọc kịch bản chưa?"
"Hôm nay đọc qua một chút rồi ạ. Em thích lắm, cảm ơn chủ nhân."
"Thích là được rồi, không cần áp lực quá, tôi tin em hoàn toàn có thể diễn được nhân vật này."
Vu U rất cảm động, cảm động người này giúp đỡ mình, lại càng cảm động vì người này tin tưởng mình.
"Tôi còn chút chuyện cần xử lý, chút nữa để Tiền quản gia mang kịch bản của em vào đây, em ngồi đây xem kỹ kịch bản đi." Liễu Như Hải dặt dây xích xuống ghế da, ra hiệu cho Vu U đứng dậy đi tới cửa sổ. Vu U ngồi trên cửa sổ lồi, độ dài dây xích vừa vặn, không chặt mà cũng không rũ xuống bao nhiêu.
Chẳng bao lâu Tiền quản gia đã mang kịch bản của Vu U vào, hơn nữa còn mang theo một cốc cà phê và một cốc nước ấm. Cà phê cho Liễu Như Hải, còn nước ấm là cho Vu U.
Thời gian như bị kéo dài vô hạn, khung cảnh giống như một bức tranh thủy mặc. Hai người nồi dưới bóng đêm ở hai nơi, một người làm việc, một người tỉ mỉ nghiên cứu kịch bản, không khí ấm áp trông hết sức hài hòa, chỉ có tiếng gõ phím và tiếng lật sách xen lẫn nhau. Mà đầu xích sắt kia dường như có nhiệt độ, nó rút ngắn khoảng cách giữa hai người tới mức gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro