Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ bởi vì người (1)

Edit: Nananiwe

Từ ngoài nhìn vào thì tòa biệt thự này có tổng cộng bốn tầng, nằm ở khu phong cảnh Nam Sơn khung cảnh tươi đẹp, vòng qua phía sau còn có thể thấy hồ Nam. Mùa đông ven hồ có vẻ tiêu điều, nhưng lúc ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống thì mặt hồ vẫn phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến nó có một vẻ đẹp riêng.

"Cậu hai rất thích chỗ này, hồi còn bé cậu ấy có thể ngồi bên hồ cả một ngày." Tiền quản gia nhìn lướt qua mặt hồ, vui vẻ nói.

"Chú vẫn luôn gọi tiên sinh là "Cậu hai" ạ?"

"Đúng vậy, cậu ấy là đứa con mà ông chủ có lúc già, trên cậu ấy còn một anh trai lớn hơn gần hai mươi tuổi. Sau khi ông chủ qua đời thì cậu cả một tay nuôi cậu ấy lớn. Mấy năm nay luôn gọi như vậy nên cũng quen."

Vu U hơi ngạc nhiên, không ngờ một quản gia già lại nói những thứ này với một người mới gặp lần đầu, lại còn là "người ngoài" với thân phận lúng túng như cậu nữa. Mấy năm nay cậu vẫn luôn chú ý đến những tin tức liên quan đến Liễu Như hải, thế nên cũng biết một ít chuyện về cậu cả Liễu Thừa Trạch.

Liẽu Thừa Trạch qua đời trong một vụ tai nạn xảy ra vào năm năm trước, lúc ấy người bên ngoài suy đoán rất nhiều về vụ việc này, cuối cùng lại chỉ đưa ra kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, nói là do hôm ấy trời mưa đường xá trơn trượt, lái xe không chắc tay nên đâm vào hàng rào trên đường cao tốc mà chết. Sau việc ấy Liễu Như Hải chính thức tiếp nhận việc quản lý doanh nghiệp từ tay Liễu Thừa Trạch, cũng bắt đầu mở rộng thế lực. Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay thì có rất nhiều việc mà cậu không thể nào biết được.

Nhưng lúc ấy Liễu Như Hải còn trẻ tuổi, hơn nữa chưa từng tham dự vào chuyện làm ăn như thế này, có thể dùng thời gian năm năm để mở rộng và xây dựng tài chính cơ nghiệp thuộc về riêng mình như vậy khỏi nói cũng biết cự khổ như thế nào.

"Hẳn là... mấy năm nay tiên sinh rất vất vả nhỉ."

Tiền quản gia gật đầu, trong mắt mang theo chút hoài niệm và thương tiếc: "Đúng vậy, lúc vừa mới tiếp nhận công ty gần như là cậu ấy chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cậu cả đi là một sự mất mát lớn, không ai có thể biết được trong lòng cậu ấy khổ sở thế nào, mỏi mệt thế nao. Hơn nữa trước đây cậu hai đâu có làm qua những chuyện này, từ nhỏ cậu ấy đã thích âm nhạc, thích vẽ tranh, hồi cậu cả còn ở thì cậu ấy có thể theo đuổi sở thích của mình chẳng phải lo lắng gì cả. Từ ngày cậu cả đi chú không thấy cậu ấy đụng vào những thứ này nữa."

Vu U nhớ tới người đứng bên cạnh một bức tranh được vẽ tinh xảo tỉ mỉ, gương mặt như mang theo gió xuân phơi phơi nói: "Bức tranh này tên "Dẫn", nên bết rằng cuộc sống sẽ không mãi mãi tràn ngập hi vọng, luôn cần phải có chút gì đó làm lý do để con người ta kiên trì bước về phía trước. Mỗi khi muốn lùi bước, chỉ cần nghĩ tới lý do này thì sẽ được dẫn dắt, sẽ có phương hướng, sẽ có lòng tin mãi mãi không bỏ cuộc."
Vu U nghĩ, em đã tìm được phương hướng và lý do dẫn dắt em tiếp tục bước về phía trước, còn ngài thì sao? Thứ gì đã dẫn dắt ngài vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy đây?

Nhìn về phía chàng trai trẻ đang cụp mắt suy nghĩ sâu xa, Tiền quản gia nhẹ nhàng thở dài một cái: "Khoảng thời gian ấy suýt nữa cậu hai đã bị trầm cảm, cũng may còn có Thiện Vi ở bên cạnh. Thiện Vi đã đi theo cậu cả nhiều năm, quãng thời gian then chốt ấy cũng san sẻ rất nhiều việc giúp cậu hai, nếu không chú cũng không biết tới bây giờ cậu ấy sẽ trở thành như thế nào."

Có cánh chim bay lướt qua mặt nước khiến mặt hồ gợn từng đợt sóng. Vu U giật mình, xoay người lại hỏi: "Tiên sinh ngài ấy... bị trầm cảm ư?"

Vu U quay người lơ đãng lộ ra vết đỏ trên xương quai xanh, Tiền quản gia dời mắt đi: "Đúng vậy... cơ mà cũng may sau đó cậu ấy tìm được một cách giải tỏa áp lực nên mới không đến mức không cứu nổi."

Trong lòng Vu U dần sáng tỏ, cuối cùng cũng hiểu được mục đích Tiền quản gia nói những điều này với mình. Cậu thảnh khẩn nói: "Chú Tiền yên tâm, cháu hiểu rồi, chỉ cần cháu còn ở cạnh tiên sinh một ngày thì nhất định sẽ cố gắng hết sức làm những việc thuộc bổn phận của mình. Thật ra tiên sinh cũng rất săn sóc cháu, cũng rất cảm ơn chú vì đã nói cho cháu biết những điều này ạ."

"Được, được!" Lần này Tiền Thủ An thật sự cười tươi rói: "Chú cảm thấy cháu rất đặc biệt, trong mắt có chuyện xưa nhưng vẫn rất đơn thuần, rất hiếm thấy. Cũng làm khó cháu đã nghe lão già này lải nhải.

"Chú Tiền khách khí quá rồi, cháu cũng hi vọng có thể hiểu tiên sinh hơn một chút." Dù sao... cho dù không thể cham tới cũng không muốn luôn luôn ngẩng đầu lên nhìn.

Vu U ngoan ngoãn trốn trong phòng nửa ngày điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ăn trưa xong chuẩn bị ra ngoài mới thấy hơi khó xử.

Chẳng lẽ phải đeo vòng cổ tới công ty sao? Cái này dù có để bên dưới áo len cũng chưa chắc đã giấu được. Mắt thấy tài xế đã dừng xe trước cửa, lòng Vu U nóng như lửa đốt, vươn tay muốn tháo nhưng lại không thể tìm được cách tháo từ bên ngoài.

Ngay lúc cậu đang phiền não định tìm một cái khăn quàng cổ giả bộ bị cảm, cả buổi chiều không tháo xuống nữa thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "cạch" truyền đến, chiếc vòng trên cổ cứ thế mở ra. Vu U loay hoay một lúc vẫn không rõ lắm, cơ mà cũng may nguy cơ đã được giải trừ, cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm đi học rồi.

Liễu Như Hải đang ngồi trong phòng họp nghe cấp dưới báo cáo công việc, hắn thầm cong khóe miêng nhìn nút ON màu xanh trên app trong tay: Hẳn là tiểu nô lệ bị dọa sợ rồi nhỉ. Mà điều khiến hắn không chú ý tới chính là tổng thanh tra thị trường vẫn luôn báo cáo công việc thấy boss đột nhiên cười như vậy sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp, mãi đến khi Liễu Như Hải quăng cho một ánh mắt lạnh lùng thì mới khôi phục lại bình thường.

Vu U trở về học mấy tiết, không ngờ lại phát hiện Đoàn Tự không đi học. Cậu vô tình nghe thấy người bên ngoài nói chuyện với nhau mới biết Đoàn Tự đã vào đoàn quay phim rồi.

Hôm ấy Vu U vừa tới công ty thì Tạ Minh Hoa đã vô cùng lo lắng đến tìm cậu, trực tiếp in kịch bản đưa đến: "Hai hôm tới tranh thủ thời gian đọc kịch bản đi, là nam 2 đó! Thời gian gấp gáp, cậu cần mau chóng quen đi, với cả phải mau thu dọn đồ đạc nữa, ngày kia là phải vào đoàn rồi."

Vu U bị một câu không đầu không đuôi này làm ngơ ra: "Nam... nam 2 ạ? Nhưng em còn chưa thử vai mà?"

"Còn thử gì nữa? Ban đầu bộ phim này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, đã quay được mấy ngày rồi. Nam 2 ban đầu bị lộ scandal nên không đóng tiếp được nữa, Liễu tổng trực tiếp chỉ đích danh cậu, nói là để cậu diễn." Tạ Minh Hoa nghiêm túc nói: "Nhưng mà cậu cũng đừng tưởng đây là đoàn làm phim không có quy tắc, mặc dù là phim chiếu mạng nhưng từ IP đến đạo diễn rồi sắp xếp diễn viên ai cũng hot hết, ngay cả vai phụ cũng là diễn viên gạp gội, cậu đến đó không thể ỷ vào phía sau mình có Liễu tổng mà muốn làm gì thì làm được."

Nhân lúc Tạ Minh Hoa nói chuyện thì Vu U đã tiện tay mở kịch bản ra, là một bộ phim đề tài tiên hiệp tên "Vô Ưu Lục", vai nam 2 mà cậu diễn tên Diệp Linh Vận, là tiểu sư đệ của nữ chính. Nghe xong Tạ Minh Hoa nói Vu U khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, dù sau thì cậu cũng không thể rước thêm phiền phức cho chủ nhân được.

"Thời gian hơi gấp, ngày kia cậu phải đến phim trường ở ngoại ô rồi, lều với một số dụng cụ quay diễn ở bên kia, anh sẽ sắp người phụ cậu."

"Dạ vâng, cảm ơn anh Hoa ạ."

"À đúng rồi, Đoàn Tự cũng ở đoàn làm phim này, cậu ta diễn vai nam 1. Chút nữa anh sẽ nói một tiếng, Đoàn Tự có kinh nghiệm, để cậu ta giúp cậu một chút." Tạ Minh Hoa vừa định đi thì lại quay đầu nói thêm.

Lần này Vu U đã biết tại sao Đoàn Tự đi học chung với mình rồi. Cơ mà sau ngày ấy cãi nhau một trận, sau này gặp lại cũng đều trong trạng thái chẳng thèm để ý đến nhau, không ngờ bây giờ lại đụng phải lần nữa.

"Không sao đâu anh Hoa, có khi phần diễn của Đoàn Tự nặng lắm, đừng làm phiền cậu ấy ạ." Vu U khách khí từ chối.

"Vây được rồi. Cậu vào đoàn thì nhìn nhiều học nhiều vào, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Thời gian này đi học thầy dạy đánh giá cậu khá tốt, đến lúc ấy chăm chỉ  một chút hẳn là đạo diễn sẽ không trách móc nặng nề." Tạ Minh Hoa cũng không kien trì, dặn dò xong như vậy thì đi.

Ban ngày Vu U đi học vội vàng đọc qua kịch bản một lần, không ngờ lại cực kỳ thích nhân vật nam 2 Diệp Linh vận này. Từ nhỏ Diệp Linh Vận đã được sư phụ của Vân Đỉnh sơn môn nuôi dưỡng, thiên phú tu luyện cao, căn cốt tuyệt đỉnh nhưng sư phụ lại đối xử với cậu vô cùng hà khắc, hễ phạm một sai lầm nhỏ là sẽ bị trách phạt nặng nề. Các sư huynh đệ đồng môn cũng vô cùng căm ghét cậu vì cậu quá xuất sắc, chỉ có sư tỷ Ân Uyển Uyển rất để ý và giúp đỡ cậu. Bởi vây Diệp Linh Vận hình thành tính tình lạnh nhạt, cả ngày cực khổ tu luyện chỉ vì muốn sư phụ hài lòng. Nhưng dù sao cũng là thiếu niên tâm tư đơn thuần, đối mặt với Ân Uyển Uyển hiền lành hoạt bát thì đáy lòng vẫn không khỏi có chút yêu mến và ngưỡng mộ.

Mà lúc thiếu niên Diệp Linh Vận đột phá bình cảnh tu luyện đạt tới đại thành cảnh địa thì vị sư phụ ra vẻ đạo mạo kia cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật. Nhân lúc Diệp Linh Vận vừa đột phá vẫn còn yếu, ông ta tới cướp đoạt toàn bộ công pháp mà cậu khổ tâm tu luyện được. Tới lúc ấy cậu mới hiểu được hóa ra ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay chỉ là một âm mưu được lên kế hoạch từ lâu. Vị sư phụ trên danh nghĩa này thật ra chính là kẻ thù giết cả nhà cậu, chỉ do thấy cậu căn cốt tuyệt diệu hiếm gặp nên mới nảy ra ý tưởng bồi dưỡng thành tài rồi cướp đoạt công pháp để hỗ trợ mình đột phá.

Lòng tin của Diệp Linh Vận từ nhỏ đến lớn bị sụp đổ, sau khi liều mạng chạy khỏi sơn môn thì bị mang danh phản bội sư môn và bị truy sát, lúc ấy sư tỷ luôn chăm sóc giúp đỡ mình cũng đứng ở phía đối lập. Diệp Linh Vận tâm như tro nguội, rơi vào ma đạo bị cả thiên hạ đuổi giết, cuối cùng tự sát, hồn phi phách tán.

Đây là một nhân vật bất hạnh nhưng lại nồng đậm sắc thái, vô cùng phức tạp nhưng lại sáng chói cực kỳ, đáy lòng Vu U nảy sinh vài phần cảm thông, cũng dễ dàng hóa mình vào nhân vật. Nhưng dù sao thì thời gian cũng quá gấp, muốn hiểu rõ một nhân vật trong thời gian ngắn như vậy là điều không dễ. Vu U ôm lấy cuốn kịch bản dày, trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy không yên.

Hơn nữa sắp phải vào đoàn rồi, mặc dù vẫn ở thành phố này nhưng sẽ không tiện như hiện tại nữa, cậu không biết nên nói như thế nào với chủ nhân ở bên kia. Cậu vốn định về nhà thu dọn một ít đồ dùng cần thiết trước, ai ngờ vừa ra tới đường đã nhìn thấy tài xế tới đón mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro