CHAP 8
Chiều như thường lệ chiếc xe hơi quen thuộc nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn lại đậu trước cổng bệnh viện chờ một ai đó. Mạc Thiệu Vũ tuy sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng vấn giữ thần thái. Cậu leo lên xe thì bắt gặp ánh mắt triều mến ôn nhu của Khương Phong
- Hôm nay có thuận lợi không bảo bối?
Anh vừa nói vừa lui xe, cậu cũng chỉ trả lời chữ "bình thường" cho có rồi tựa đầu vào ghế định chợp mắt vì quá mệt mỏi. Nhưng rồi lại bị cậu nói của anh giật lại
- Đường nhà em đang sửa chữa rồi, xe hơi không vào được. Hôm nay qua nhà tôi nhé!
- Ơ? Nhưng mà....qua nhà anh tôi ngủ đâu
- Nhưng nhị gì nữa, không bắt em ngủ trong nhà kho đâu!
Anh đùa cười cợt khiến cậu giận đỏ mặt. Quay mặt sang tỏ thái độ không muốn nói chuyện với anh trông thật đáng yêu. Đúng lúc đèn đỏ anh thắng xe lại rồi quay sang nựng cằm cậu, hôn lên má cậu một nụ hôn nhớ nhung
- Bảo bối giận thật đáng yêu!
- Tôi nào có giận anh
- Thôi ngoan đi, em ngủ trong phòng anh là được chứ gì
- Tôi có nói vậy sao! Anh.....
- Em đừng dối lòng nữa bảo bối, em không muốn ở cạnh anh sao? Mà dù em có không muốn đi chăng nữa, nhưng anh muốn là được rồi
Cậu không muốn cãi với anh, chỉ khoảng một phút lại đèn xanh trở lại, anh đạp ga phóng xe đi. Cậu ngồi một lúc thì có tin nhắn từ Thiệu Du: "Anh hai không về nhà sao? Em mới đi công tác về anh lại không về nhà với em mà sang nhà ở với lão công anh rồi ah? Em thật đau lòng đó!"
Không biết đoạn tin nhắn này có ý hỏi han cậu hay là đang châm chọc. Tắt nguồn khóa máy điện thoại cả để Thiệu Du không có cơ hội chọc phá nữa. Vừa đến trước một căn biệt thự được thiết kệ theo phong cách vô cùng hiện đại. Tuy nó không quá lộng lẫy nhưng vô cùng tiện nghi dường như là biệt thự một người. Đúng vậy, đây là nhà riêng của Khương Phong. Nhưng lý do anh xây nên ngôi nhà là vì những lúc như thế này đây. Là có thể dẫn cậu về đây mà sủng ái, hạnh phúc ở đây. Vừa đến trước cổng đã thấy dì giúp việc cùng mấy tên vệ sĩ đứng trước cổng đón. Gia thế cậu tuy cũng không nhỏ nhưng cảm giác được tiếp đón trịnh trọng như thế này thì từ khi cậu rời xa ba mẹ quay lại Thượng Hải sống một mình thì đã không còn ai xếp hàng chào cậu như vậy nữa rồi. Khương Phong đậu xe rồi quay sang tháo dây an toàn cho cậu. Phía cửa bên kia vệ sĩ mở cửa xe cho cậu. Anh nắm tay cậu cùng vào nha. Ai ai cũng cung kính cuối đầu chào anh và cậu
- Ông chủ, Mạc thiếu gia! Mừng hai ngài về nhà!
Khương Phong khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt cũng tỏ vẻ hài lòng. Có sẵn người đứng trước cửa mở cửa cho hai người đi vào.
- Ông chủ! Niên tiểu thư đang đợi ở trong
Anh đang định dẫn cậu vào bên trong thì dì giúp lên tiếng làm anh cũng khựng lại. Còn Thiệu Vũ khi nghe ba từ "Niên tiểu thư" đã cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng cậu cũng không lên tiếng mà quan sát cảm xúc trên gương mặt của Khương Phong.
- Tôi biết rồi!
Anh suy nghĩ một lúc không lâu thì chỉ đáp lại vỏn vẹn như vậy. Anh vốn dĩ định dắt bảo bối về đêm nay lại ân ái nhưng nghe tin cô ta tới thì trong lòng hụt hẫn, không biết cô ta sẽ giở trò gì. Nhưng dù gì cũng đã tới, vả lại đây là nhà anh, chuyện gì cũng có thể lấy danh nghĩa chủ nhà để đuổi cô ta về. Nhưng anh chỉ đang sợ cô ta lại nói gì quá đáng gây động chạm đến cậu
- Anh không vào nhà sao?
- Ah vào thôi, dù gì cũng kệ cô ta
Thiệu Vũ biết rằng có đứng đây cũng chẳng giải quyết được, đành lên tiếng kêu anh vào trong. Vừa vào đến phòng khách đã có dáng vẻ của một nữ nhi quý phái thanh cao, mặc một chiếc váy đắt tiền bên ngoài khoác thêm một lớp áo lông mỏng. Cô ta ngồi vắt chéo chân như đã chờ đợi anh từ rất lâu. Vừa thấy Khương Phong, mắt cô ta sáng rỡ, nhưng rồi liếc sang Thiệu Vũ đứng kế bên lại còn được anh nắm tay, cô ta lại tỏ ra thái độ khó chịu. Nhưng rồi cũng đứng dậy chào anh một tiếng
- Phong Phong, anh về rồi, Tiểu Giai chờ anh lâu lắm rồi đó a
Cô ta nói với giọng nũng nịu làm cậu nổi cả da gà, anh cũng không ngoại lệ. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô ta mà không đáp lại một câu. Cô ta không nhận được lời đáp lại từ anh nên tiến lại gần ép anh phải trả lời cô ta
- Anh ah~ ba không dạy anh người ta chào mình phải chào lại cho lịch sự sao?
- Nực cười! cô đừng có lên tiếng dạy đời tôi, cô.....
- Trước khi muốn nói một ai thì xem lại bản thân mình Niên tiểu thư ah! Cử chỉ dụ hoặc đàn ông của cô có lịch sự không nhỉ
Niên Tố Giai bị một lần hai người phản bác nên lùi lại đằng sau một bước. Rồi lại thay đổi ánh nhìn trở nên đanh đá mà quay sang cậu
- Mạc thiếu gia. Đừng tưởng cậu có chút gia thế thì làm càng. Mạc gia cũng chỉ hơn người ta được cái gia sản, chứ quyền lực cũng chẳng hơn ai đâu
- Nếu vậy thì đã sao? Dù cho Mạc gia tôi có đi ăn xin thì nhân phẩm cũng tốt hơn cô.
- Hứ! Cái thứ làm xấu mặt dòng họ. Bám theo Khương Phong để hòng chiếm lợi chứ gì. Thật là.....!!
Cô ta xúc phạm cậu, động đến Mạc gia thì thật là khó dung thứ. Anh im lặng chỉ để xem cô ta còn giở trò gì. Nhưng đến nước này quả thật không thể nhịn được nữa
- Niên Tố Giai! Cô là khách không mời mà đến. Lại đến đây ăn nói ngông cuồng. Mời về cho!
- Khương Phong, bây giờ anh đuổi em. Nhưng đừng nghĩ cả đời này anh sẽ đuổi được em. Em với anh sớm muộn cũng đám cưới
- Nếu cô đến đây chỉ để lải nhải ba cái chuyện hôn ước, thì "biến"! Đừng làm mất nhã hứng của tôi
- Anh.....anh dám nặng lời với em như vậy sao? Anh đừng quên chúng ta đã từng....
- Đủ rồi!
Anh đập tay mạnh vào tường làm Niên Tố Giai cũng đám vệ sĩ kia rụt người lại. Thiệu Vũ thấy tình hình không ổn, sợ anh sẽ phát điên mà làm những chuyện nông nổi. Cậu vòng tay qua tay anh níu nhẹ ý bảo anh bỏ qua. Khương Phong dần bình tĩnh lại, anh không để cô ta nói hết lời lúc nãy cốt là sợ. Sợ cậu sẽ biết được bí mật của quá khứ, rồi cậu lại một lần nữa rời xa anh. Một lúc thì một số vệ sĩ bên ngoài chạy hối hả vào trong. Họ đứng ở ngoài cũng quan sát được và hiểu mọi chuyện nhưng chưa có lệnh ông chủ họ không dám vào. Nhưng rồi thấy mọi chuyện tệ hơn nên họ phải vào để ngăn lại, không để anh làm hỏng mối quan hệ giữa Khương gia với Niên gia
- Được rồi! Niên tiểu thư, ông chủ chúng tôi tâm trạng không được tốt. Mời cô về cho, có chuyện gì bữa khác hãy tới
Niên Tố Giai là một người rất thủ đoạn, cô ta muốn thứ gì nếu không đạt được thứ đó thì về nhà sẽ phát điên đập vỡ đồ đạc. Cô ta ôm một bụng tức giận ra về và quyết rằng nếu Khương Phong không chấp nhận cô, cô ta sẽ không để Thiệu Vũ có thể tiếp tục bên cạnh anh
Sau khi Niên Tố Giai ra về, Khương Phong định là tối nay sẽ ăn tối rồi hảo hảo cùng vui vẻ với cậu để bồi thêm tình cảm cho hai người nhưng lại bị cô ta làm cho mất hứng. Cùng cậu ăn cơm nhưng trong lòng vẫn bực tức khó chịu. Anh đang nghĩ tới nếu lúc này anh không ngăn kịp để cô ta nói những thứ không nên nói thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Cậu nhận thấy không khí quá nặng nề, chủ động gắp một miếng thịt vào chén của anh cũng tiện thể gây chú ý để anh nhìn cậu. Rồi cậu nở một nụ cười hòa nhã, đã lâu anh không thấy cậu tự cười với anh như vậy. Trong lòng hạ hỏa được đôi chút, ngồi lại ăn cơm cho qua bữa. Ăn xong anh lên phòng trước cậu xin ở lại phụ dì giúp việc dọn dẹp một chút sẽ lên sau. Cậu muốn ở lại chỉ là muốn thăm dò qua người làm để biết thêm về mối quan hệ của anh và Niên Tố Giai. Nhưng dì chỉ cho biết một thông tin đó là Khương Phong và cô ta chơi thân từ nhỏ, là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng khi Khương Thị lâm vào cảnh sắp phá sản thì cô ta lại từ chối giúp đỡ mà đi quen các đại gia khác. Nhưng ai cũng biết cô ta có tiếng lăng loàn, nên cũng chỉ chơi một lần rồi bỏ. Đến khi cô ta thiếu hơi đàn ông thì quay lại tìm Khương Phong cầu tha thứ, nhưng đã quá muộn. Khi đấy mọi chuyện đã qua, Khương Thị vụt dậy đứng đầu tập đoàn kinh tế châu Á. Anh nhiều lần không chấp nhận cô ta. Rồi Niên Tố Giai lại đem cái hôn ước ngày xưa gì đó ra nhưng từ khi cô ta bỏ Khương Phong, cái hôn ước đó chỉ xem là một miếng giẻ rách. Ông Khương giữ lại chỉ để muốn tiếp tục hợp tác với Niên Thị. Nhưng anh vốn dĩ không cần nó, không cần gì ở Niên Thị. Nói ra thì không mấy ai biết anh đã có một đối tác vững chắc hơn trong ngành để cùng nhau tung cánh rồi. Niên Thị đối với anh bây....có thể nói là chỉ để "lợi dụng".
_______________________________________
Mình muốn giải thích thêm là Thiệu Du sống ở biệt thự của Mạc gia chứ không có sống chung với Thiệu Vũ nha. Nhưng cậu ta thường xuyên đi công tác ít ở nhà nên biệt thự của Mạc gia đóng bụi rồi.
Ba mẹ của họ ông Mạc bà Mạc thì sống ở Mỹ nha, sẽ về trong một ngày không xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro