Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Qua một tuần nay, ngày nào anh cũng đưa cậu đến bệnh viện. Cậu ngồi trong phòng xem qua các hồ sơ bệnh án. Bỗng Tiểu Đông từ bên ngoài bước vào. Cô gọi cậu một tiếng.....hai tiếng.....nhưng cậu quá chăm chú mà không nghe

- Bác sĩ Mạc.....Mạc Thiệu Vũ!!

- Hả? Tôi đây! Có chuyện gì?

- Qua một tuần thử việc, không biết, bác sĩ Mạc có hài lòng về tôi không?

Nhắc tới mới nhớ. Nếu không nói tới thì Thiệu Vũ đã quên rằng cô vẫn còn trong thời gian thử việc. Vì vốn dĩ Tiểu Đông chăm sóc bệnh nhân rất chu đạo, thuốc thang khéo léo, thật sự hơn hẳn các điều dưỡng trước đây làm trong khoa của cậu. Nhưng cái quan trọng là bây giờ cậu đang nghĩ: Có nên giữ lại cô gái này hay không? Lý do là vì Khương Phong nói rằng cô về Thượng Hải chỉ vì muốn tìm hiểu về mối quan hệ của anh với cậu. Nếu là vậy thì chỉ nhất thời muốn vào đây làm việc, có lẽ sẽ không được lâu dài

- Ah.....ừ thì cô cũng làm rất tốt. Thời gian qua tôi thấy cô chăm sóc bệnh nhận rất kĩ lưỡng, sắp xếp mọi thứ dường như rất hoàn hảo. Cô không làm tôi thất vọng. Nhưng mà.....cô có thật sự muốn ở lại khoa này không?

- Tôi đã xin vào đây làm điều dưỡng, tôi thực sự là có quyết tâm

- Được, nếu cô muốn thì cứ ở lại. Cô trở thành điều dưỡng chính thức của khoa ngoại thần kinh

Tiểu Đông nghe vậy cảm thấy rất vui, hí ha hí hửng cảm ơn anh. Rồi bên ngoài có một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào, cậu ta không mặc áo blouse chắc chắn không phải bác sĩ. Cô quay sang nhìn thì thấy cậu ta có dáng vẻ rất giống với người hôm trước đã va phải cô mà đánh rơi cây bút, cả tuần qua chưa hề thấy mặt mũi cậu đâu, hôm nay có dịp gặp lại cô cũng muốn trả đồ cho cậu ta

- Thiệu Du, sao đấy?

- Anh hai, viện trưởng mới có thông báo. Sắp tới anh phải đến viện y học để hướng dẫn cho một số thực tập sinh

- Chỉ là thực tập sinh, có thể nhờ các bác sĩ khác, sao lại nhờ trưởng khoa như anh, anh còn rất nhiều việc

- Không sao, việc của anh cứ để em lo. Nhưng viện trưởng có nói rằng dẫn theo một điều dưỡng ưu tú để phụ trách một số việc

Lão viện này dường như là có âm mưu gì hay sao mà từ lúc sắp xếp cho Tiểu Đông vào khoa của cậu cho tới hiện tại lão ta biết rõ Tiểu Đông sáng giá hơn các điều dưỡng khác rất nhiều nên lại muốn cô đi chung với cậu. Nhưng mà nếu để cậu chọn ra một điều dưỡng ưu tú, thì có lẽ không thể không chọn Tiểu Đông

- Được rồi....nếu không có chuyện gì thì em ra ngoài đi

Thiệu Du lẳng lặng rời đi, Tiểu Đông vẫn đứng ngốc ở đó. Chuyện lúc nãy cô cũng nghe được, trong lòng lại vừa hy vọng được đi theo tìm hiểu Thiệu Vũ vừa sợ anh hai không cho đi

- Tiểu Đông, cô sẽ đi với tôi

- Dạ?

- Cô không nghe rõ sao? Tôi không muốn nói lại lần hai

- Dạ....dạ vâng tôi nghe rồi. Tôi sẽ chuẩn bị

Nói rồi trong lòng cô mừng thầm. Ra khỏi phòng trưởng khoa cô liền nhìn xung quanh kiếm lại hình bóng cậu thành niên lúc nãy. Cô loay hoay nhìn khắp nơi, bỗng sau lưng va chạm một ai đó. Cô quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt kia

- Cô.....cô là điều dưỡng mới của khoa anh tôi?

- Anh là....?

- Chào cô, tôi là Mạc Thiệu Du, em trai của bác sĩ Mạc Thiệu Vũ, là người lúc nãy nói chuyện với cô đó

- Tôi là Tiểu Đông, hân hạnh được gặp anh. Ah! Nhưng có vẻ anh không phải bác sĩ?

- Đúng tôi chỉ là trợ lý của anh tôi thôi. Tôi không có hứng thú với y học

- Nhìn anh trông rất quen. Có phải chúng ta.....đã gặp nhau?

- Tôi nhớ cách đây một tuần, trong lúc vội vã tôi đã va phải một người, có phải đó là cô không?

- Là tôi! Tôi nhớ rồi. Đây, là của anh đánh rơi

Cô đưa cây bút bi hôm trước bị đánh rơi đưa cho cậu. Thiệu Du cầm lấy cây bút trên tay, có phần cảm kích nhưng dường như đã rung động trước cô gái mang vẻ đẹp ngây ngô này. Cậu đỏ mặt quay đi, Tiểu Đông vẫn ngơ ngác trước hành động này

- Tiểu Đông....Tiểu Đông!!

Từ xa là tiếng gọi của bạn cô - Trịnh Hiểu Dao, cũng là con gái của viện trưởng. Thiệu Du nghe có người đến lúc cô không chú ý mà rời đi

- Hiểu Dao...sao mày ở đây?

- Hôm bữa mới đi chơi với tao, bây giờ quên sao? Tao là con gái của viện trưởng ở đây

- Thật sao?

Tiểu Đông khá bất ngờ nhưng rồi cũng cùng cô bạn kia dắt tay nhau ra hậu viện của bệnh viện mà tâm sự. Cô vô tình biết được rằng.

-  Mày làm ở khoa nào đấy? Mà chắc con gái viện trưởng thì làm chức không nhỏ nhỉ

- Mày nói quá rồi! Tao chỉ mới là thực tập sinh thôi, mai nay ba sẽ cho tao giữ chức trưởng khoa khoa tim mạch

- Thế dọn sẵn đường cho mày đi rồi còn gì

- Uh! Mà tao không ngờ Khương tiểu thư đây lại chấp nhận vào bệnh viện của ba tôi làm một điều dưỡng nhỏ nhoi. Lại còn vào khoa của bác sĩ Mạc

- Hứ! Đó là chuyện của tao. Mà vào khoa bác sĩ Mạc thì đã sao chứ?

- Tao....thật ra tao muốn nói với mày, tao.....tao để ý bác sĩ Mạc lâu rôi, nhưng không có cơ hội

Một tiếng "choảng" trong đầu Tiểu Đông. Cái quái gì mà cô bạn thân mình lại đi thích Mạc Thiệu Vũ. Rất muốn miệng nói với cô bạn ấy đừng đối đầu với anh hai cô. Nhưng chuyện của Khương Phong và Mạc Thiệu Vũ cô đã hứa sẽ giữ bí mật. Bây giờ cô vừa ngơ ngác vừa khó xử. Cô bạn Hiểu Dao kia thấy cô im lặng cũng đoán là cô đang rất bất ngờ

- Ngạc nhiên lắm sao?

- Tao....

- Thật ra tao thích bác sĩ Mạc từ 2 năm trước rồi. Lúc đấy tao chỉ là sinh viên của viện y học, khi đó bác sĩ Mạc chỉ là giáo sư của học viện tao. Anh ấy hướng dẫn rất tận tình, lại thân thiết với các sinh viên nữa. Người như vậy....quả thật không khiến người ta say nắng là chuyện lạ

- Vậy chuyện bác sĩ Mạc quay lại hướng dẫn cho thực tập sinh năm cuối ở viện y học Thượng Hải cũng là.....mày sao?

- Ờ thì.....đúng! Tao muốn kiếm cơ hội thổ lộ với anh ấy

Tiểu Đông lúc này chỉ muốn nói 3 từ "từ bỏ đi" với Hiểu Dao nhưng cô lại không nỡ. Chỉ lẳng lặng đứng lên quay lại vào trong bệnh viện mặc cho cô bạn kia kêu tên mình.

_______________________________________

Chap này lạc quá đê!!! Chủ yếu cho các bạn biết rằng lại có thêm một "tuesday" nữa trong cậu chuyện của hai người này. Cũng đánh dấu cho một tình yêu mới chớm nở. Nhưng các bạn yên tâm mình sẽ không viết ngôn trong này đâu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro