CHAP 5
- Không! Xin anh đừng như vậy nữa!
- Loại người như cậu mới có một chút mà đau đớn đến như vậy sao? Tôi chơi chưa đủ mà
Trong căn phòng mang không khí ám muội. Một người đàn ông trên tay cầm roi da liên tục quật thân mạnh vào thân hình ốm yếu đầy vết thương với hai tay bị trói lại của một cậu thiếu niên. Cậu ta vừa cầu xin vừa khóc đến hai mắt đỏ ngầu. Rồi bỗng người đàn ông kia quăng roi da sang một bên, quỳ xuống bên cạnh ôm lấy cậu thiếu niên đó, hai tay xoa lên lưng cậu an ủi, còn hôn lên trán cậu nói những lời yêu thương. Cảm xúc lúc đấy thay đổi đến chóng mặt. Nhưng hình ảnh của hai người lại đó lại rất mờ, mà sao người đàn ông to cao kia giống với Khương Phong như vậy?
Thiệu Vũ người toát đầy mồ hồi, cựa quậy thì phát hiện có người vẫn đang ôm mình
- Sao em dậy sớm thế? Ngủ thêm một chút đi
- Tôi....tôi gặp ác mộng
Khương Phong nghe cậu gặp ác mộng thì từ từ mở mắt ra. Xoay người cậu lại đối diện với mình, hai tay vòng qua xoa xoa lưng của cậu, thật giống với hình ảnh trong mơ
- Được rồi không sao có tôi ở đây. Nếu em dậy rồi thì vào đánh răng rửa mặt đi
Cậu gật đầu rồi chồm ra khỏi vòng tay anh đứng dậy đi vào nhà tắm. Không quên hé cửa nhìn vào phòng xem Tiểu Đông dậy chưa, nhưng cô bé đó mới về châu Á vì múi giờ chênh lệch với châu Âu không quen nên ngủ thẳng cẳng không biết trời biết đất. Cậu thay một chiếc áo hoodie rất trẻ trung bước ra phòng khách thì thấy Khương Phong vẫn ngồi trên sofa như đang chờ cậu ra
- Anh không thay đồ sao?
Cậu hỏi lơ anh một câu cũng không quan tâm đến câu trả lời. Tiến vào nhà bếp pha cafe cũng không quên pha cho anh. Sau khi cậu ra nhường toilette thì anh cũng vào trong rửa mặt thay đồ. Vừa ra đã thấy bóng lưng của cậu đứng quay lưng ở dưới bếp mà bước nhanh tới ôm cậu từ sau lưng
- Khương Phong, đừng nháo, tôi pha cafe cho anh
Anh nghe vậy cũng không làm gì nữa chỉ đứng đó ôm cậu nhìn cậu pha cafe, bất giác hôn lên vành tai cậu. Thiệu Vũ bất ngờ bị anh hôn như vậy đã rất nhiều lần nên cũng đã quen. Nhưng lòng lại chợt nhớ về giấc mơ đêm qua
- Khương Phong, anh còn tình nhân nào khác ngoài tôi không?
- Sao em hỏi vậy
- Vì tổng tài đào hoa như anh chắc chắn có không ít mối tình, tôi chỉ hỏi cho biết thôi
Cậu tìm đại một cái lý do nào đó đánh trống lãng nhưng cũng không qua mắt được Khương Phong. Anh rõ là đang muốn che giấu cậu điều gì đó. Nhưng con người này ăn nói rất khéo không dễ để lộ sơ hở
- Đúng như em nói. Trước đây tôi từng có rất nhiều, nhưng đều là tình một đêm thôi. Còn dài hạn như em thì chỉ có một
- Hóa ra tôi là người đầu tiên quen anh lâu như vậy. Cũng thật may mắn
Anh như nghe được câu trả lời vừa ý. Cười đắc chí vừa hôn vừa ngậm lên vành tai cậu. Chưa được lâu thì cậu quay lại đưa ly cafe cho anh
- Cafe đen ít đường của anh
- Em nhớ tôi uống ít đường sao?
Anh chỉ hỏi một câu trêu đùa nhưng vô tình gợi lại cho cậu một cảm giác gì đó khó hiểu. Phải rồi, sao cậu lại biết anh uống ít đường chứ?
- Anh có uống không?
- Uống mà, đừng cau mày như thế sau này sẽ nhiều nếp nhăn đó
Anh cầm ly cafe mà cậu đưa nhấm nháp từng hương vị. Cafe tuy không phải loại thượng hạng nhưng chính tay bảo bối pha thì anh lại uống rất ngon miệng. Cậu lụi cụi trong bếp làm bữa sáng còn anh thì ngồi ngoài phòng khách đọc báo. Lát sau Tiểu Đông mới từ từ mò dậy ra ngoài tìm anh hai
- Anh hai, bác sĩ Mạc, sao hai người dậy sớm thế?
- Sớm? Đã mấy giờ rồi mà còn kêu sớm
- Em không quen nổi với múi giờ của châu Á các anh. Mà hai anh nhìn đằm thắm quá nhỉ:))
- Mới sáng sớm muốn gây sự đúng không?
- Thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa, mau qua đây ăn sáng đi
Cậu nấu đồ ăn sáng cũng không quên nấu cho Tiểu Đông một phần, tuy cậu không tỏ thái độ gì với cô ấy nhưng tuyệt nhiên đầu lúc mới gặp đến giờ cậu rất ít tiếp xúc và nói chuyện với cô ta, dường như là không có. Đặc biệt vào lúc này, khi ba người ngồi lại ăn sáng thì Tiểu Đông lại nhảy vào ngồi cạnh Khương Phong làm cho cậu phải sang ghế đối diện ngồi. Hai người từ nhỏ rất thân với nhau nên khi ăn xong Tiểu Đông với lấy khăn lau miệng cho anh ngay trước mặt cậu. Thiệu Vũ tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi không nói gì. Ăn xong thì để lại chén dĩa đó không thèm dọn mà đi vào phòng. Khương Phong hiểu rõ cậu đang có cảm giác gì, bảo bối nào giờ khi anh hỏi có yêu anh không thì không bao giờ trả lời, nhưng nhìn thái độ của cậu thì anh cũng không cần hỏi cũng biết, mấy ai khi yêu mà không ghen chứ. Lúc đó anh không có cảm giác lo lắng sợ cậu giận mà ngược lại thấy rất mãn nguyện. Nhưng dù gì đi nữa cũng phải vào phòng giải thích với cậu nếu không sẽ mất một ngày đi chơi. Đang định vào phòng thì đối tác gọi điện cho anh, trong lòng cảm thấy khó xử vì một khi đối tác đã gọi sẽ nói chuyện rất lâu. Nhưng rồi Tiểu Đông nắm lấy cánh tay anh nói thủ thỉ
- Để em giúp anh giải thích hộ anh. Dù gì em cũng có chuyện muốn nói với anh ấy.
Anh nhẹ gật đầu rồi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại. Tiểu Đông đến trước cửa phòng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy Thiệu Vũ đang ngồi trên bàn làm việc
- Bác sĩ Mạc, tôi có chuyện muốn nói với anh
- Chuyện gì sao?
- Anh có vẻ không thích tôi gần gũi với anh Khương Phong
- .....
- Anh đang ghen?
- Không đâu! Cô nhầm rồi, tôi chỉ là tình nhân may mắn được anh ấy yêu thích thôi. Anh ấy chơi tôi một thời gian rồi sẽ chán thôi, cô đừng đào sâu làm gì chẳng có kết quả
- Nhưng tôi thấy anh hai đối với anh không đơn giản chỉ là tình nhân đâu
- Anh ấy là như vậy, cô nghĩ nhiều quá rồi
- Nhưng dù gì tôi cũng muốn giải thích với anh. Tôi từ nhỏ mồ côi được ba của anh Phong nhận nuôi. Anh ấy là con một cộng với từ nhỏ được quản giáo nghiêm ngặt nên nhưng người bạn của anh ấy toàn là những quý công tử cao sang rất khó làm bạn. Nên....
- Tiểu Đông, được rồi, em ra ngoài đi!
- Nhưng mà....dạ
Thiệu Vũ đang nghe giữa chừng thì tụt hứng. Nhưng cậu thật là chỉ muốn nghe anh dỗ dành cậu trong lúc này thôi
- Anh....sao không để cô ấy kể hết?
- Em ấy kể đủ rồi, tính dành phần với tôi sao
- Anh....vậy thì anh nói tiếp đi
- Nói gì nữa chứ! Đúng là như vậy, Tiểu Đông từ nhỏ được ba tôi nhận nuôi, tôi thì rất ít bạn bè lúc nhỏ. Hôm nào tôi đi học về em ấy chạy ra đón tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ như thế. Cho tới khi Mạc Thiệu Vũ xuất hiện
- Tôi hiếm thấy Khương tổng anh lại đối xử ôn nhu với người khác như vậy
- Em nói thế làm như tôi không ôn nhu với em vậy
- Anh thô bạo với tôi như vậy mà bảo ôn nhu. Mà anh cứ mặc cho cô ta thân mật với anh như vậy không sợ bị đàm tiếu sao?
- Em ấy rất dễ thương nên tôi cũng chỉ xem em ấy là em gái thôi, cũng là cái máy xả stress cho tôi mỗi khi tôi căng thẳng thôi. ( Tiểu Đông: tui đau lòng quá mà ) Em đừng ghen mà, tôi vẫn chỉ yêu một mình em thôi!
- Anh lại sến súa kiểu đó! Không chán sao?
- Chẳng phải em mong muốn tôi dỗ dành em ah! Ngoan, em còn nhớ hôm qua tôi bảo dẫn em đến trung tâm thương mại không? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, mau đi thôi sẵn ăn trưa luôn
- Anh có cho Tiểu Đông đi cùng không
Anh hiểu là cậu không muốn cho cô bé kia đi cùng, bản thân anh cũng vậy, chỉ muốn cho hai người có ngày cuối tuần "vui vẻ" với nhau.
- Hôm nay em qua nhà Hiểu Dao, hai anh đi chơi thì cứ đi
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, là Tiểu Đông, cô đến thật đúng lúc a. Anh nghe vậy cũng mừng, nhìn cậu cười xòa, cậu cũng cười đáp lại. Nụ cười của cả hai vị nam nhân kia một người uy nghiêm lãnh cốt còn người kia lại vô cùng quyến rũ.
_______________________________________
Wattpad dạo này dở hơi quá viết xong không trữ được sợ mất nên mk post một lần hết 5 chap hiện đang xử lý chap 6. Mọi người đọc từ từ đi nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro