CHAP 2
Ánh nắng nhẹ nhàng soi vào căn phòng tràn ngập tình ái. Bị tác động bởi ánh sáng, Mạc Thiệu Vũ dần tỉnh dậy, cựa quẩy thì phát hiện ra Khương Phong đang ôm thật chặt cậu vào lòng. Cậu quay người lại thì trực tiếp đối diện với khuôn mặt tuyệt mỹ soái khí đầy cao lãnh của anh. Nhưng mấy ai biết được khi anh ngủ nhìn lại rất nhu mì xen lẫn nét đẹp sắc bén của anh khiến ai nhìn một lần cứ muốn nhìn mãi. Cậu vẫn còn mê sảng chưa tỉnh ngủ, càng nhìn ngắm gương mặt này lại càng mê, bất giác không nhịn được hôn lại môi anh một nụ hôn. Đang say đắm trong nụ hôn nồng nàn, cậu không để ý đôi tay rắn chắc của anh ôm cậu chặt hơn, một tay đỡ lấy đầu cậu. Đến lúc phát hiện ra thì có vẻ muộn rồi
- Em dám hôn trộm tôi?
- Tôi.....tôi không dám.....ưm..
Cậu đang hoang mang không biết trả lời như thế nào thì bị Khương Phong chiếm trọn một nụ hôn. Càng hôn càng ôm chặt khiến cậu cũng sắp nghẹt thở. Anh từ từ buôn Thiệu Vũ ra, xoa lên gương mặt tinh xảo của cậu
- Hôm qua em làm rất tốt!
- Nhưng, chúng ta đã làm gì đâu
- Như vậy là đủ rồi, lần sau phải cố gắng hơn biết chưa
Anh nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Nhớ đến chuyện hôm qua mà cậu ngượng đỏ mặt, cố tránh né ánh mắt của anh. Bỗng có tiếng chuông điện thoại như một sự cứu rỗi cho cậu. Xoay người qua bật điện thoại lên thì thấy đó là số của Thiệu Du
- Alo, Thiệu Du?
- Anh hai, sao hôm qua phẫu thuật xong anh biến mất tăm luôn vậy, tụi em giải thích với người nhà bệnh nhân muốn gãy lưỡi luôn
- À....hôm qua làm xong anh hơi mệt nên về trước
- Viện trưởng tìm anh kìa
- Chuyện gì sao?
- Nghe nói là muốn điều thêm người qua khoa của anh, mà hôm qua anh về sớm nên không nói được
- Được vậy anh tới liền
Vừa cúp máy cậu quay sang nhìn Khương Phong
- Tôi phải đến bệnh viện rồi
- Em không ăn sáng sao?
- Anh nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi còn ăn sáng gì nữa
- Bao tử em không tốt. Mau thay đồ đi tôi đưa em đến bệnh viện, sẵn kiếm gì cho em ăn
Anh cứ như là quản giáo của cậu vậy. Lúc này nếu không muốn ăn cậu có thể nói thẳng là "tôi không muốn ăn", nhưng đối với anh thì cậu không bao giờ dám cãi lại. Không phải cậu sợ anh, đó là một loại cảm giác khó tả khiến người ta chỉ muốn nghe lời đối phương dù không muốn làm. Thay một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đã hơi sờn ở phần vai, trước khi cậu khoác chiếc áo blouse thì đã để anh thấy được vết sờn đó, ánh mắt anh lướt qua có chút không hài lòng. Khương Phong ra ngoài phòng khách chờ cậu chuẩn bị xong thì hai người cùng đi.
Lái xe ngang qua một siêu thị gần nhà, Khương Phong chủ động xuống xe bước vào siêu thị mua giùm cậu một miếng sandwich trứng với thịt gà cho cậu. Thiệu Vũ sáng giờ chưa ăn gì nên ngồi nhóp nhép rất ngon miệng. Anh lái xa thỉnh thoảng liếc qua cậu thấy như vậy cũng thấy vui lòng. Ăn xong cậu với tay xuống ngăn đựng đồ ngay cửa xe ô tô lấy một chai nước lạnh mua từ hôm qua đến nay vẫn còn chút hơi mát định đưa lên miệng uống. Đúng lúc thì đèn đỏ, Khương Phong dừng xe quay qua thấy cậu định uống chai nước đó thì ngăn lại
- ( ho sặc ) Anh làm gì vậy?
- Đừng uống nước đó, hại cho sức khỏe
Anh lấy trong một chiếc túi da sau xe ra một bình giữ nhiệt đưa cho cậu
- Uống nước ấm vào buổi sáng tốt hơn
Cậu đưa lên miệng thổi nhẹ rồi nhấp môi. Con người cậu trước giờ không thích uống nước nóng nên nước vừa chạm đến môi đã cảm thấy khó chịu mà nhăn trán lại. Khương Phong nhẹ hôn lên môi cậu, liếm sạch sốt kem dính xung quanh miệng của miếng sandwich lúc nãy cậu ăn rồi quay lại lái xe tiếp. Thiệu Vũ ngượng chín mặt, cúi xuống xem điện thoại có tin nhắn hay không.
Một hồi thì đến trước cổng bệnh viện, anh chồm người qua tháo dây an toàn cho cậu thì thấy gương mặt cậu đờ đẫn như sắp chìm vào giấc ngủ. Đưa tay xoa lên gò má miệng thì nhẹ nhàng gọi cậu
- Tiểu Vũ, dậy đi tới nơi rồi
Giọng nói trầm thấp đặc trưng của anh thật ấm áp khiến cậu từ từ tỉnh dậy
- Tối nay tôi lại đón em được không?
- Thôi thôi.....tôi thật sự không còn sức phục vụ Khương tổng đây nữa đâu a~
Anh biết cậu có ý giỡn nên cũng cười đùa. Sau đó cậu bước vào bệnh viện thì anh cũng nhìn theo cậu đến khi khuất bóng mới lái xe đi.
Cậu vào phòng của viện trưởng thì thấy ngài đang ngồi trong tư thế như đã đợi sẵn cậu tới. Ông ta nhếch mép cười khó hiểu
- Bác sĩ Mạc thật có phúc, được Khương chủ tịch đích thân đưa đón
- Viện trưởng, chúng ta có thể vào vấn đề chính?
- Hah....cậu làm gì nóng lòng thế! Số là tôi chỉ muốn điều một người mới vào khoa của cậu làm việc
- Chuyện điều người ngài có thể nói với Thiệu Du, người này....có gì đặc biệt không?
- Bác sĩ Mạc quả thật tiếng lành đồn xa, rất thông minh. Phải! Đây là một người đặc biệt
Viện trưởng vừa dứt lời bên ngoài có một cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn tóc để mái gương mặt thuần khiết đang mặc đồ của điều dưỡng bước vào.
- Chào bác sĩ Mạc, tôi là điều dưỡng mới Tiểu Đông. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn
Mạc Thiệu Vũ liếc nhìn sơ qua, cô gái này cũng khá xinh xắn nhưng gương mặt trẻ măng cũng đủ đoán được cô ta mới bước vào đời chưa lâu. Cậu quay qua viện trưởng với ánh mắt khá không hài lòng
- Trông cô ta là người mới, nếu xin vào điều dưỡng chỉ để chăm sóc bệnh nhân sao ngài không đưa cô ta vào khoa tim mạch hay gì đó mà lại đưa vào khoa phức tạp như khoa của tôi
- Bác sĩ Mạc, cậu đừng coi thường người khác.
- Đúng vậy, tuy tôi còn trẻ nhưng tôi đã học hỏi rất nhiều. Tôi từng đi du học ở Pháp, nói về nghiên cứu y dược tôi cũng biết chút chút. Bác sĩ Mạc cứ tin ở tôi!
-Được.....tôi cho cô một tuần thử việc, nếu làm gì sai sót thì chuẩn bị chuẩn đi là vừa
Cậu vừa dứt câu đã rời khỏi phòng viện trưởng để lại hai con người trong đó. Tiểu Đông từ từ tiến sát lại bàn viện trưởng một chút. Giọng thì thào
- Sao ngài nói với tôi bác sĩ Mạc rất dễ gần mà, sao tôi thấy anh ta khó chịu vậy?
- Cậu ta rất khắt khe trong việc chọn người. Nhưng cô yên tâm, sau khi trở thành điều dưỡng của khoa cậu ta chắc chắn cậu ta sẽ không bạc đãi cô
- Hmmm....tôi tạm tin ông. Để xem Mạc Thiệu Vũ này có gì thú vị mà anh tôi si mê cậu ta đến vậy!
Tiểu Đông rời khỏi phòng viện trưởng, đi được một đoạn dọc hành lang thì có một bóng người ôm một xấp tài liệu chạy loạn xạ vô tình va phải cô. Người đàn ông đó cúi xuống vừa nhặt những tờ hợp đồng gì đó rơi trên sàn nhà vừa xin lỗi cô tới tấp. Nhưng trông bóng dáng này tuy không phải là Mạc Thiệu Vũ nhưng cũng có phần giống giống
- Xin lỗi....xin lỗi cô rất nhiều....tôi đang rất gấp....xin lỗi xin lỗi
Rồi cậu ta chạy vụt đi. Tiểu Đông vẫn loạng choạng đứng lên vô tình phát hiện có một cây bút bị rớt trên sàn nhà, chắc có lẽ là của cậu thanh niên lúc nãy. Trên cây bút có in logo của bệnh viện kèm theo dòng chữ "khoa ngoại thần kinh". Vậy cậu trai lúc nãy là người của khoa Mạc Thiệu Vũ. Cô cảm thấy khá hứng thú, có thể mượn cớ trả đồ để làm quen với cậu kia và tìm hiểu Thiệu Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro