CHAP 12
Sau khi đáp máy bay thì ai về nhà nấy. Khương Phong và Vương Khang Hạo trở về nhà của ba mẹ anh. Đây mới là biệt thự chính của Khương Gia. Nếu nói về nơi nguy nga tráng lệ thì biệt thự của Khương gia đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Căn nhà này lớn đến mức kéo cả dòng họ vô đây ở chắc gì đã ở hết, xung quanh còn trồng rất nhiều loại hoa quý hiếm, có cả một khu hậu viên. Cách trang trí hoa lệ, có hoa càng khiến cho nơi này rất thơ mộng, tựa như một tòa lâu đài cổ tích khác xa với căn biệt thự riêng điềm tĩnh tao nhã của Khương Phong. Nơi này được xây như vậy vì vợ của ông Khương là bà bị mắc chứng bệnh hoang tưởng nặng ( đây là bệnh tâm thần thiệt nha chứ hong phải là tự cao đi nói nhăng nói cuội đâu a ). Bà ấy luôn cho mình là một công chúa. Ông Khương rất yêu bà mặc cho người đời chê bai bà bị điên. Ông quyết xây nên một nơi có thể sánh ngang với cái tòa lâu đài xa hoa của phương Tây, để cho bà có thể là một công chúa thật sự, một vị hoàng hậu trong lòng ông. Khương Phong tuy có nhà cao cửa rộng nhưng lại không thích phô trương, cái anh cần chỉ là một nơi nhàn nhã tiện lợi để anh có thể ở và làm việc mà thôi. Nhưng lần này lâu lắm mới về nước nên anh cũng phải ghé mắt qua thăm lão già ở đây
Vương Khang Hạo và anh cùng bước vào trong đã có bác quản gia và gần như chục tên vệ sĩ ra trịnh trọng tiếp đón. Bên trong bàn khách là một lão chủ tử đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ống thuốc thả ra làn khói mỏng
- Về rồi đó hả?
- Thưa bác con Khang Hạo đây ạ
- Được rồi, bác không lạ lẫm gì con nữa. Còn thằng kia, về không chào ba một tiếng sao?
- Tối nay con sẽ đi gặp đối tác, có thể sẽ không về
Khương Luật ba anh là người nuôi anh từ khi mẹ anh mất. Ông ta rất thương con, luôn muốn sau này anh có một tương lai tốt nên hết lần này lần khác bắt anh đi xem mắt, rồi còn tùy tiện ký hôn ước với Niên gia. Trước đây anh và Niên Tố Giai rất thân thiết với nhau nên ông mặc định rằng ông đặt hôn ước với Niên gia là hoàn hảo. Nhưng không ngờ ông đã mắc sai lầm lớn khiến cho anh và ông dần mất đi sự thân mật và Khương Phong đang cố xây dựng một bước tường giữa anh và ông ấy.
- Phong, không được nói chuyện với ba như vậy
Vương Khang Hạo tức nhiên không thể không biết chuyện giữa anh và ba anh. Nhưng dù gì ông cũng là ba của Khương Phong, không thể đối xử như vậy được. Hắn nhắc nhở chỉ đổi lại ánh mắt vô tình của Khương Phong sau đó anh bỏ đi lên lầu
- Con xin phép bác lên nói chuyện với em ấy
- Được, nhờ con giúp bác!
Hắn lên phòng thì thấy Khương Phong đang quăng hành lý giữa phòng mà leo lên giường ngồi quay mặt vào trong, cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy, phải dỗ thôi! Hắn vừa một tay đẩy gọn đống vali kia sang một góc vừa gọi anh
- Phong Phong à, dù gì đó cũng là ba của em
Anh vẫn như cũ không trả lời, hắn lên giường ngồi cạnh anh, anh lại né mặt sang một bên. Cái vẻ cương nghị thường ngày của anh đâu mà bây giờ lại đáng yêu thế kia. Nhưng ai biết được anh là cũng một phần muốn hắn dỗ nha
- Giận anh sao?
- Hứ!
- Anh biết khúc mắt của em và bác. Nhưng dù gì cha con lâu ngày gặp lại, sao em lại làm như vậy!
- Em....
- Được rồi, anh biết em là sợ bác bắt đi coi mắt đúng không. Nhưng mà anh nghĩ bác cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, với lại bác cũng già cả rồi, em nhịn một hai câu đâu có sao
- Được rồi, em nghe anh
Anh đắng đo hồi lâu mới ra được câu này. Anh cũng là chẳng muốn người trong nhà lại xích mích với nhau nên đành nghe lời hắn. Vương Khang Hạo nghe được câu trả lời hợp ý thì vòng tay qua eo ôm lấy anh. Đứa nhỏ này cao gần bằng hắn rồi, nhưng hắn vẫn muốn che chở cho anh. Còn Khương Phong bị hắn ôm như thế này từ nhỏ nên đã quen cũng không phản kháng. Hành động này có lẽ rất thân mật nhưng đối với hai người họ thì như cơm bữa ( au: aiyo~ đi méc tiểu thụ nè )
- Em đó! Anh có dạy em vô lễ như vậy sao? Còn lần nữa xem anh trừng trị em như thế nào
- Anh là đang đe dọa em sao?
Anh đưa đôi mắt có phần ủy khuất nhưng vẫn rất tự tin mà nhìn hắn. Hắn càng ôm chặt anh hơn, ghé vào tai anh thủ thỉ
- Em nghĩ xem anh dám làm gì em hửm!
- Được rồi mà, buông em ra đi, cứ như chồng em ấy
Haizz.....anh nói câu này quả thật đã nói trúng tim đen của hắn rồi. Tiểu Phong Phong à, nếu lão công anh đây bắt được em thì đã bắt em về mà cưng sủng từ lâu rồi. Tuy vậy nhưng nhìn hắn vẫn thoáng buồn. Buông hắn ra, anh tiến lại nhà tắm đóng cửa lại. Xối một dòng nước mát lạnh lên cơ thể cường tráng của anh. Từng giọt nước li ti chảy từ vai xuống tấm lưng cao lớn của anh trong thật quyến rũ. Tắm xong anh lấy một bộ vest đen không quá trang trọng nhũng cũng là thứ đắc tiền mà bận lên người. Anh bước ra trước mặt hắn là một người đàn ông lịch lãm trưởng thành. Còn hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen từ lúc trên máy bay trở xuống
- Đi gặp khách hàng sao? Có cần anh đưa em đi không?
- Không cần đâu, anh ở lại ăn cơm với ba đi, mắc công ổng lại càu nhàu
- Được
Hắn cười nhếch môi, có vẻ rất hài lòng. Tiễn cậu ra cửa rồi quay vào nhà với ông Khương
- Nó hết giận rồi sao?
- Vâng, con đã khuyên em ấy
- Nào! Vào đây ngồi ăn cơm với bác
Hắn lại gần bàn ăn ngồi cạnh bên ông, hai bác cháu ăn cơm rất vui vẻ. Ông Khương hỏi sơ qua về tình hình lúc đi công tác của Khương Phong
- Dạo gần đây nó sống có tốt không?
- Dạ cũng bình thường
- Nó vẫn còn giận bác sao?
- Tính tình của em ấy là như vậy, bác đừng để ý quá nhiều
- Làm sao mà không để ý chứ, nó là con trai duy nhất của bác
-.....
- Sau này mong con chiếu cố nó
- Bác đừng nói thế, con xem Phong như em trai của mình, con giúp đỡ em ấy cũng là lẽ đương nhiên
- Con đúng là hiểu chuyện
Khương Luật cười dịu dàng nắm lấy tay của Khang Hạo. Trong lòng ông thật sự rất quý con người này. Nếu sau này ông mất đi, tất cả đều phải trông cậy vào hắn, giúp đỡ cho con trai ông. Nhưng ông vẫn đang thập phần lo lắng về chuyện hôn ước với Niên gia. Thật ra ông cũng có lần nói với Khang Hạo thử đi khuyên nhủ Khương Phong nhưng làm cách nào đi chăng nữa anh vẫn luôn lắc đầu với cái quyết định đó. Đến cả người anh Vương Khang Hạo còn không khuyên được thì có vẻ mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn. Ông vẫn còn nhớ tới đứa trẻ Lý Nguyên An năm xưa, nhưng ông chưa từng nghĩ tới con trai ông sẽ thích cậu ta. Mọi chuyện đang nằm ngoài sức tưởng tượng của ông.
_______________________________________
Khi anh công có một anh công khác thì có trở thành thụ không nhỉ? Au thấy hơi tội cho bé thụ của chúng ta rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro