CHAP 10
18:00 - Las Vegas, Mỹ
Mạc Thiệu Vũ đang ngồi thong thả trong phòng thương gia. Còn hai tiếng nữa mới bay nên cậu ngồi nhâm nhi ly cafe. Bên ngoài có dáng vẻ một người đàn ông lịch lãm phía sau có vài ba tên vệ sĩ cùng thư ký đi theo. Đó không ai khác ngoài anh - Khương Phong. Anh cùng anh lớn của mình là Vương Khang Hạo - chủ tịch của tập đoàn Vương Thị, là một tập đoàn không hề thua kém Khương Thị một chút nào. Vương Khang Hạo là người đã dẫn dắt anh và cũng là chỗ dựa vững chắc cho Khương Phong, giúp phát triển công ty được như hiện tại. Con người Vương Khang Hạo là một người có qua có lại. Sở dĩ hắn chịu giúp công ty anh vươn tới đỉnh cao của ngày hôm nay thì tức nhiên phải có lý do nào đó. Anh bay cùng giờ với cậu, đưa vé sau đó tiến vào bên trong
- Hạo ca!
- Khương Phong, tới rồi ah? Ngồi đi
Anh ngồi xuống trước mặt hắn rồi vui vẻ trò chuyện. Họ cũng khá thân, hay nói đúng hơn là vô cùng thân thiết với nhau nên trong hai tiếng đồng hồ đó có thể nói chuyện phiếm với nhau, hoặc có thể là bàn công việc. Vương Khang Hạo nhìn anh với anh mắt trìu mến của một anh cả
- Dạo này em sao rồi?
- Cũng nhờ anh mà Khương Thị đang phát triển lại như xưa. Có thể kỳ vọng rằng vượt xa hơn Khương Thị trước đây nữa
- Em giỏi lắm, nhóc!
- Em lớn rồi, đừng gọi em là nhóc nữa
- Em lớn cách mấy cũng không lớn hơn anh đâu nhóc con!
- Anh....được rồi! Chúng ta bàn chuyện chính đi
- Được! Nhưng anh muốn hỏi em, chuyến hàng này em vẫn muốn hợp tác với Niên Thị sao?
- Hừ! Đúng vậy, em đang muốn dụ bọn chúng. Để cho Niên Thị phá sản từ từ
- Aiyo....Khương tổng đây quả là tàn khốc hơn hơn tôi nghĩ đấy. Em không cần người ta cũng đâu có cần hạ bệ như vậy. Em quên Tố Giai sao?
- Đừng nhắc ả ta trước mặt em. Thứ đàn bà vô liêm sĩ. Lúc cần thì nũng nịu đòi cái này đòi cái kia. Nhưng lúc em khó khăn lại quay lưng không chịu giúp đỡ. Anh quên ả đã đối xử với em như thế nào sao. Nếu Niên Thị bị em hại cho tán gia bại sản, thì người nên trách đầu tiên chính là Niên Tố Giai.
- Rồi được rồi em đừng nóng anh chỉ nói đùa thôi. Nhưng em yên tâm, dù em làm gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ đứng đằng sau chống lưng cho em, luôn ủng hộ em
- Cảm ơn anh!
Anh nở nụ cười hòa nhã đối với hắn làm tim hắn như muốn tan chảy. Nếu nói rằng hắn thích anh thì không biết có ai tin không, nhưng sự thật là vậy. Như đã nói từ trước thì con người hắn không bao giờ cho không ai thứ gì. Nhưng tuyệt nhiên đối với anh hắn lại nhiệt tình giúp đỡ. Chuyện cũ đúng là khó quên
Nếu nói đến không thể không nhắc tới 20 năm trước đây lúc lúc ông nội anh còn nắm trùm Khương Thị thì đã giao dịch với bọn mafia Nam Mỹ để buôn bán một lô hàng vũ khách hạt nhân phạm pháp. Khi bị lộ cảnh sát đã bắt ông nội anh và tuyên án tử hình. Lúc đấy ba phải lên nắm công ty và anh khi đó chỉ mới 8 tuổi lại không có mẹ, ba thì phải chạy đôn chạy đáo đi lo cho các mối làm ăn để gầy dựng lại Khương Thị. Anh đi học thì bị mấy tiểu tổ tông của các gia tộc khác chọc ghẹo anh. Bảo anh là người của Khương gia, mà Khương gia lại làm ăn phạm pháp các kiểu. Bọn nó hùa nhau chọc phá, khinh bỉ anh. Lúc này Vương Khang Hạo đã lên 15. Hắn chứng kiến cảnh tượng một cậu bé 8 tuổi vừa bị đá vào người vừa bị sỉ nhục thì liền chạy lại can. Hắn ngày xưa rất có tiếng tăm trong trường nha. Là một phú nhị đại của Vương gia, thành tích thì luôn đứng đầu trường thậm chí là top 3 học sinh xuất sắc của thành phố. Nhưng hắn không phải thuộc dạng những nam sinh mọt sách yếu ớt mà luôn ra tay nghĩa hiệp bảo vệ kẻ yếu. Nhìn thấy anh bị nhưng vậy, hắn lại đuổi đám trẻ kia đi, đỡ anh ngồi lên đùi mình
- Em không sao chứ? Nín đi đừng khóc nữa! Ơ em là....
Hắn dỗ anh rồi nâng gương mặt của anh lên thì thoáng nhận ra là thiếu gia Khương Phong của Khương gia. Có lẽ cái chuyện ông nội anh buôn bán trái phép đã lan rộng khắp chốn hắc - bạch đạo. Vương thị khi đó cũng nằm trong những tập đoàn quyền lực trong giới nên không thể không biết chuyện này. Anh thấy hắn hỏi một câu như vậy đủ hiểu là để hắn nhận ra bản thân là người của Khương gia, sợ hắn lại đánh đập anh nên cuối mặt định bỏ chạy. Nhưng do chân bị thương nên chạy vài bước loạn choạng lại ngã. Hắn đỡ anh lên, đưa anh vào phòng y tế chăm sóc. Anh lần đầu thấy trong trường này có người dịu dàng với anh như vậy nên nước mắt sinh lý từ động rơi xuống. Rơi vì cái đau lúc nãy bị đánh mà cũng rơi vì cái cảm giác thèm muốn được người khác quan tâm lâu ngày
- Sao lại khóc nữa? Đau sao?
Anh lắc đầu, gương mặt đỏ bừng lên. Hắn xoa hai bên má phúng phính của anh. Nhìn kiểu gì thì thằng nhóc này dễ thương như vậy, sao lũ kia lại có thể đánh đập anh như vậy. Hắn quyết sẽ đòi lại công bằng cho anh. Băng bó xong thì ôm anh vào lòng dỗ dành
- Được rồi ngoan đừng khóc nữa!
- Anh....em sợ
- Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ nhóc! Ngoan
Anh nghe được những lời ngọt ngào này thì khóc òa,dỗ rất lâu mới nín. Hắn còn nhờ ba hắn đại diện ra mặt giùm anh. Thế là từ đó không một đứa nhóc nào dám động vào người của hắn nữa. Hắn và anh cùng đi học, sau này khi lớn hắn nắm trong tay Vương Thị thì luôn chiếu cố cho anh. Thật ra hắn đã sớm rung động từ khi anh còn mang cái ngoại hình ngây ngô ngốc nghếch đến khi trở thành một vị tổng tài cao lãnh. Còn anh đối với hắn chỉ coi là một người anh trai, một người hắn luôn tôn trọng và sùng bái. Có một lần hắn muốn thổ lộ với anh, nhưng vô tình lại đúng cái ngày mà anh mất đi Lục Nguyên An. Anh vô cùng đau khổ và lúc đó chỉ biết tìm hắn tâm sự. Vương Khang Hạo lúc đó mới hiểu rõ Khương Phong thích Lục Nguyên An gì đó, thấu hiểu câu chuyện của họ nên đành thôi. Hắn cố đè nén tình cảm lại và tiếp tục làm "anh trai" của anh. Tuy vậy hắn rất quan tâm anh, anh nói rằng sẽ chờ ngày Lục Nguyên An trở về. Hắn sai người bôn ba khắp nơi để tìm Lục Nguyên An nhưng rồi vô vọng. Suốt 5 năm nay chính là hắn một tay chăm sóc cho anh khi không có Lục Nguyên An bên cạnh.
Nhớ lại những chuyện đó hắn cười khổ nhìn anh của bây giờ. Lát sau có nhân viên đến hỏi họ có dùng gì không. Xong lại quay sang hỏi luôn Mạc Thiệu Vũ vẫn đang ngồi ngây ngốc quan sát hai vị chủ tịch kia
- Mạc thiếu gia có dùng gì không ạ?
Khương Phong ngồi bàn cách đấy không xa. Nghe thấy 3 chữ "Mạc thiếu gia" thì lập tức quay đầu lại nhìn. Nhưng xui lúc đó cậu lại ngồi đối lưng với anh nên không thể thấy rõ mặt. Hành tung đã bị Vương Khang Hạo phát hiện ra
- Đó là thiếu gia của Mạc gia, con trai nuôi của Mạc phu nhân. Mạc Thiệu Vũ
- Con trai nuôi sao?
Anh nghe Vương Khang Hạo nói như vậy trong lòng sinh nghi. Có phải em không Lục Nguyên An? Em đã trở về rồi sao? Rồi anh thấy Mạc Thiệu Vũ đứng dậy ra quầy bánh, gắp liền tay rất nhiều bánh quế hoa. Đúng rồi, Lục Nguyên An rất thích ăn bánh quế hoa. Anh đứng dậy lại gần cậu. Gương mặt này, đôi tay này,.....quả thật không sai vào đâu được
- Ơ....ngài nhìn tôi à? Ngài có chuyện gì sao?
Anh vẫn chăm chú nhìn cậu. Quan sát kết cấu gương mặt tinh tế. Nhìn lại muốn nhìn gần hơn. Anh cứ sát sát vào người cậu khiến cậu bảy phần khó chịu ba phần ngơ ngác
- Lục Nguyên An, là em
- Ngài nói gì vậy? Tôi không hiểu
- Đúng là em mà
- Ngài đây xin giữ tự trọng
Anh dần lấy lại lý trí rồi từ từ giữ khoảng cách lại với cậu. Từ xa Vương Khang Hạo đã quan sát được mọi chuyện, trực giác nói với hắn rằng cậu đây không hề đơn giản. Nhưng dù gì thì anh phải ngăn lại, không để Khương Phong vì quá thương nhớ cố nhân mà làm chuyện nông nổi giữa chốn đông người
- Xin lỗi ngài, thất lễ rồi
Hắn nói cậu một tiếng rồi kéo Khương Phong về bàn. Anh vẫn còn đang lúng túng về chuyện lúc nãy. Đó thật sự là Lục Nguyên An sao? Nhưng nếu không phải, thì có phải anh mất mặt quá không.
- Lúc nãy em hành xử như vậy, có phải cậu ta....
- Em không rõ, nhưng mà....em cảm giác được đó là em ấy. Nhưng mà.....anh đừng hỏi nữa
- Được được không hỏi không hỏi, em uống miếng nước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro