Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

- Truyền máu ngay!

- Nhưng bác sĩ, ngân hàng máu của bệnh viện chỉ còn vài lít lưu trữ thôi, nếu xài hết cho bệnh này thì những bệnh nhân khác sẽ như thế nào

- Khốn kiếp! Không có máu làm sao tiếp tục phẫu thuật được

- Bác sĩ, nhịp tim đang yếu dần

- Kích tim, mau!

Có thể thấy đó là một khung cảnh hoảng loạn. Các bác sĩ và y tá chạy ra chạy vào lấy dụng cụ khiến cho ai ai cũng hoang mang. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Người nhà của vị bệnh nhân kia xát xao hỏi các vị bác sĩ vừa phẫu thuật kia thì kết quả.....bệnh nhân kia không thể qua khỏi. Các bác sĩ đều tỏ vẻ tiếc nuối trước mặt người phụ lớn tuổi đang khóc la cho sự ra đi của chồng bà ta. Duy chỉ có bác sĩ Mạc là không thấy đâu.

Tại khuôn viên của bệnh viện, một vị bác sĩ trẻ thân hình mảnh khảnh, đôi mắt u buồn trên gương mặt tuyệt mỹ kia đang ngồi trên ghế đá. Cậu cứ ngồi như vậy mà không biết rằng người trong khuôn viên đang ít đi dần, hình như họ đang lui đi tránh né một điều gì. Bỗng có một bóng hình cao lớn che mất ánh sáng chiếu vào mặt cậu

- Sao lại ngồi đây?

- Đừng làm phiền tôi!

- Nếu em hỗn với tôi, tối nay bổn thiếu gia sẽ phạt em

- Anh....

Cậu ngước mặt lên, gương mặt anh tuấn cao lãnh hiện rõ trước mắt. Anh ngồi bên cạnh cậu, choàng tay qua ôm lấy cậu. Thiệu Vũ vũng vẫy nhẹ nhưng vẫn không thoát được vòng tay của anh

- Buông tôi ra, tôi không có tâm trạng giỡn với anh

- Phẫu thuật thất bại sao?

Nghe câu đó lòng cậu khó chịu. Trong cuộc đời của Mạc Thiệu Vũ này mục đích làm bác sĩ là để cứu người, chứ không phải hại người, nên mỗi lần thất bại trong việc chữa bệnh cậu đều cảm thấy rất có lỗi. Đặc biệt bệnh nhân lần này là một người đàn ông có vợ bị bệnh nan y, nhưng bà không chịu chữa bệnh cho bản thân mà lại lấy số tiền đó để phẫu thuật sốt huyết não cho chồng bà. Lần này không thể cứu được ông ấy khiến cậu cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi. Khóe mắt bỗng nhiên cay cay, cậu dựa vào người anh, giọng nghẹn đi

- Tôi....có phải tôi rất tồi tệ không?

- Ai dám nói em như vậy?

- Một bệnh nhân cũng không cứu được, tôi....

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng. Thừa biết con người cậu như vậy nên anh cũng không khuyên nhủ gì nhiều

- Em mệt rồi, hôm nay về sớm đi

- Nhưng việc của tôi, làm sao tôi bỏ về được? Viện trưởng đuổi tôi mất

- Ai mà dám đuổi em chứ! Bệnh viện này dưới sự quản lý của Khương Thị, có tôi ra mặt không ai dám đuổi em đâu

Không để cậu trả lời, anh bế cậu rời khỏi khuôn viên với bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Mấy cô điều dưỡng đã để ý Mạc Thiệu Vũ từ lâu bây giờ lại có thái độ vô cùng tiếc nuối

- Anh làm gì vậy? Người ta đang nhìn kìa

- Em là người của tôi, ai dám ý kiến

Nói đến đây thì cậu không biết phản biện như thế nào, nằm im cho anh đặt lên xe rồi chở cậu về nhà. Dừng xe trước một tòa chung cư cao cấp. Khương Phong ra lệnh đám vệ sĩ kia về trước còn mình thì dẫn cậu lên nhà. Căn hộ không bố trí theo kiểu xa hoa nhưng tất đồ nội thất đều là hàng cao cấp

- Anh tính ở lại đây à?

- Căn hộ này là tôi mua cho em, tôi cũng là chủ nhà, cũng có quyền ngủ lại

- Thật không biết xấu hổ

Cậu liếc anh với ánh mắt căm ghét. Khương Phong trước đây vốn là một tên "ác ma" chỉ biết ban cho người khác sự đau khổ. Cậu cũng không ngoại lệ nhưng Khương Phong đặc biệt rất sủng ái cậu. Thường ngày anh vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, nhưng ai biết được khi anh tức giận thì đáng sợ đến cỡ nào.

Cặm cụi trong bếp một hồi lâu, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp căn hộ. Khương Phong lần mò theo mùi thức ăn mà đứng đằng sau ôm chầm lấy cậu

- Bảo bối nấu gì mà ngon thế?

- Anh tự nhìn đi

Thiệu Vũ gắp một miếng beefsteak cho anh nếm thử. Khương Phong đặc biệt rất thích món này, lại còn do chính tay cậu làm nữa

- Tay nghề em không tệ, sao biết tôi thích món này thế?

- Anh nghĩ xem, tôi mà không nấu đồ ngon cho Khương tổng đây thì tôi không được yên thân rồi

- Em nghĩ nấu vài ba món này thì em sẽ thoát nạn sao?

- Anh.....được, không ăn thì thôi tôi đổ cho chó ăn!

- Được em cứ đổ đi, dù sao không món ăn nào ngon hơn em

- Hứ! Tên ác ma vô liêm sĩ nhà anh, anh về nhà anh mà ăn sơn hào hải vị của anh đi

- Ấy thôi bảo bối đừng giận mà! Thịt chín chưa tôi đói rồi!

Thiệu Vũ bày thịt ra đĩa, trang trí một chút thì nhìn rất ngon mắt. Khương Phong ngồi ăn cạnh cậu. Gắp đồ ăn qua lại cho nhau. Ăn xong anh từ tốn lấy khăn lau miệng cho cậu rồi cùng nhau dọn dẹp. Nhìn họ không khác gì một cặp tình nhân.

Dọn dẹp xong thì anh ra ghế sofa ngồi, kéo Thiệu Vũ ngồi cạnh mình, tay vòng qua ôm eo cậu, thủ thỉ những lời ngon tiếng ngọt với cậu

- Khương Phong, tôi mệt rồi, chúng ta đi ngủ đi

- Tôi ngủ ở đâu đây?

Cậu đứng dậy chỉ tay vào ghế sofa

- Đây

- Hửm? Em nỡ để chồng em ngủ đây sao?

- Tôi nào có chồng chứ?

Ánh mắt nhìn đăm chiêu hướng cậu thoáng qua có thể thấy ẩn ý. Khương tổng mà lại chịu ngủ sofa, thật nực cười, Thiệu Vũ cậu thừa biết điều đó.

- Vậy anh vào phòng ngủ đi tôi ngủ đây. Tiếp đón chủ tịch như anh quả là phiền phức

Cậu kéo gối trên sofa vào một bên rồi gối đầu nằm xuống mặc cho anh vẫn ngồi đó nhìn cậu. Cậu không biết rằng mình đã phạm sai lầm lớn

Vừa nằm xuống nhắm mắt chưa được 5 giây đã có một lực nặng đè lên người cậu. Mùi hương nước hoa nam tính len lỏi khiến cậu mềm nhũn. Khương Phong từ từ hôn lấy môi cậu rồi kéo xuống vùng da cổ nhạy cảm. Mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu ra, mút nấc từng mảnh da thịt trắng trẻo mềm mại của cậu.

- Khương Phong....ưm....đừng

- Mạc Thiệu Vũ! Em của bây giờ không khác gì 2 năm trước. Da dẻ vẫn nuột nà như vậy

Anh vừa hôn cậu vừa dùng tay vuốt ve khắp cơ thể cậu. Cậu cũng không phản kháng. Khương Phong từ từ chạm tới nút chiếc quần tây của cậu. Định tháo ra thì bị một bàn tay ngăn lại

- Anh....đừng như vậy, hôm nay tôi mệt

- Tôi cho em nghỉ sớm còn mệt mỏi gì nữa

- Nhưng mà....

- Đã tới nước này, em không có quyền từ chối!

Nói rồi anh từ từ tháo toàn bộ những mảnh vải còn che trên người cậu. Hôn lên ngực cậu, cắn xé đầu nhủ hoa kia. Khác với thân thể cường tráng của anh, cậu có thân hình mảnh khảnh, hai chiếc xương quai xanh hiện rõ vô cùng quyến rũ. Cậu choàng tay qua vuốt ve tấm lưng to lớn của anh như đang cổ vũ. Miệng thì luôn phát ra những âm thanh khoái cảm rất kích thích. Nhưng rồi Thiệu Vũ dần kiệt sức không rên nổi nữa. Nhắm mắt buông xuôi cho người đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Khóe mắt đỏ hoe, cậu chuyển qua thở dốc như sắp nghẹt không khí đến nơi. Khương Phong để ý thấy điều đó. Dừng lại ngắm nhìn gương mặt không còn chút sức lực, mồ hôi nhễ nhại của cậu. Chắc vậy là đủ rồi, Khương Phong từ từ leo xuống, đứng dậy bế cậu vào phòng tắm rửa thay đồ rồi đưa cậu vào phòng ngủ. Đêm đó quả thực chưa lên đến đỉnh điểm nhưng cũng đủ đối anh sai bao ngày xa cách. Ngắm nhìn cậu ngủ một lúc thì anh định ra ngoài thì một bàn tay yếu ớt giữ anh lại

- Đừng đi....ngủ lại với tôi đi

- Em không ngại sao? Lúc nãy định đuổi tôi ra ngoài mà?

- Anh thao tôi đã rồi định bỏ mặt tôi sao?

Cậu nói với giọng nũng nịu khiến anh cũng không cưỡng lại được mà hôn lên trán cậu. Từ từ nằm xuống bên cạnh ôm trọn cậu vào lòng ngủ thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro