Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vị Khách (1)

Mùa hè nóng nực cứ thế đi qua nhường chỗ cho mùa thu, thai kì cũng qua thời kì nguy hiểm tiến vào thời kì phát triển ở tháng 4 của thai Tử Nhiên dần trở nên lười hơn trông thấy. Y thèm ngủ nhiều hơn di chứng thèm ngủ còn kèm theo tham ăn mà hai việc không thể làm một lần nên y dứt khoát nhờ anh hai kiếm cho một người bảo mẫu đến từ nhà chính

Từ lúc Jenrina đến làm cho Hạ Tử Nhiên, y gần như không cần làm gì chỉ cần ăn rồi ngủ rồi đi dạo thỉnh thoảng sẽ tới nhà hàng sớm đối diện chơi với tiểu gạo nếp. Cuộc sống của một con heo khiến y hết sức hỏa mãn lười, không cần nghỉ đến công việc, đối tác, dự án và đặc biệt là tên họ Hứa kia làm tinh thần bản thân phấn chấn lên hẳn

Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời để đi khám thai, y báo với Jenrina là muốn đi khám thai, ban đầu bà kịch liệt đòi đi chung để đảm bảo an toàn dù sao đã thai 4 tháng bụng đã nhô lên kha khá đến nơi đông người dễ tổn thương đứa bé

Chỉ là bản thân Tử Nhiên không có thói quen có người đi theo nên uyển chuyển từ chối khoảng 20 phút sau y mới có thể thành công bước ra khỏi cửa nhà

Tử Nhiên chỉ mới bước ra khỏi khu phố đã có không ít ánh mắt với vẻ mặt kì kì quái quái nhìn, hiện tại đúng là gần cuối thu nhưng vẫn chưa có người nam nhân nào ra đường đã mặt áo len, áo khoát giữ ấm lông cáo mà còn đội nón len, quàng khăn cổ, thêm áo giữ nhiệt ở trên tay cầm một cái túi vải bị nhét phồng cả lên

Cảnh này khiến y muốn độn thổ thư thả đến gara. Tử Nhiên mập mờ nhìn thấy một dáng người cao ráo mặt âu phục đen đứng kế bên chiếc xe BMW đen. Nhìn chọh này chỉ cần dùng ngón chân y cũng đoán đây là siêu trợ lý của anh hai Dật Viên

Thấy Hạ Tử Nhiên cầm theo túi đồ Viên Dật cũng tự chủ động tiến đến cầm đồ dù sao dựng phu luôn là người nên được ưu tiên hàng đầu

"Cậu chủ Nhiên hôm nay tôi theo lệnh ông chủ đón cậu đi khám thai " Viên Dật nghiêng chỉnh truyền lời lại

Thấy vẻ nghiêm túc trên người chỉ mới 28 tuổi này luôn làm cho Tử Nhiên cảm giác Viên Dật già trước tuổi. Viên Dật sở dĩ là trẻ mồ côi một lần ngất xỉu giữa đường may mắn lúc đó cha y đang tản bộ thì thấy được đem về nhà từ đó bằng một sự kì diệu nào đó Viên Dật cũng có tên trong gia đình họ Hạ, vì là trẻ mồ côi nên Dật Viên không được phép có tên trong hệ chính gia phả mà chỉ có tên trên hệ phụ

Quản gia chỉ là người nhận nuôi trên danh nghĩa còn cơ bản vẫn sống với gia đình Tử Nhiên, sống ở một nơi điều kiện tài năng của Viên Dật cũng được phát triển là nhân tài trong khối quãng lý không biết bao nhiêu người bị thu phục dưới bàn tay của trợ lý Viên

Chỉ duy nhất có một điều khiến mọi người không thể hiểu được anh hai lại thu phục được một con người mặt chỉ có một kiểu hình này, không những thế mà trợ lý siêu đắc lực quản lý ít nhất mười chi nhánh con rải rác khắp các quốc gia

"Anh Viên Dật mấy năm nay công việc anh vẫn ổn chứ " y tự nhiên hỏi không một lời khách sáo

"Công việc của tôi vẫn như vậy thôi, nhiều năm không gặp cậu chủ Nhiên đã cao lớn hơn rồi "

"Ùm... Em cao hơn nhiều mà anh đừng gọi em là cậu chủ được không đã nói bao nhiêu lần rồi tuổi anh và anh hai em kém nhau có bao nhiêu đâu anh cứ gọi em là tiểu Nhiên như mấy ca ca là được rồi " Tử Nhiên thẳng thắng tranh cãi

"Vậy tiểu... Nhiên chúng ta nên xuống xe thôi đến nơi rồi" Viên Dật cẩn thận mở cửa dẫn Tử Nhiên xuống

"Cái này anh Dật Dật à em tự đi được không nhất thiết phải dìu như vậy " Tử Nhiên ngượng ngùng nói y cơ bản cũng là đàn ông con trai khỏe mạnh (trừ việc mang thai) mọi thứ điều ổn chưa tới mứt phải như vậy

"Cậu là đồ dễ vỡ vẫn nên cẩn thận thì hơn "

"...." Tử Nhiên

"Đi thôi trời không còn sớm nữa, trời bắt đầu trở lạnh rồi chúng ta vào thôi"

"Vâng đi thôi"

Bên trong phòng khám vẫn quạnh quẽ như thường nhưng ít ra trong đây còn có máy sưởi cởi đống đồ rắc rối ra Tử Nhiên thở phào một hơi nhẹ nhàng 'thoát rồi' , chỉ khi gặp Trần Hựu thì mọi chuyện lại khác

Vị bác sĩ ưu nhã, sạch sẽ ngày nào giờ đây mặt mày bầm tím mái tóc trắng tuyết thì lõm chỗm, mắt kính đổi qua gọng thường. Bác sĩ nhìn ra còn kinh hoàng hơn bệnh nhân thì ai mà dám khám đây

"Chào tiểu Nhiên, anh Dật hôm nay hai người đi chung à " Trần Hựu cười cười dẫn hai vị khách đơ không biết việc gì vào căn phòng thai

"...." Tử Nhiên

"...." Viên Dật

Nhìn cảnh tàn tạ te tua của tên bác sĩ luôn phóng khoáng, đào hoa này. Chỉ cần dùng đầu gối cũng biết là phóng túng quá độ mà bị đánh ra như vậy. Viên Dật cùng Tử Nhiên nhìn nhau một lúc sau Viên Dật mở miệng

"Cậu chơi với quý cô nào mà bị đánh tới mức này vậy? " Viên Dật đâm thẳng vấn đề hỏi

Bước chân của Trần Hựu khựng lại sắc mặt lại u tối như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Rất nhanh hắn cũng dấu đi dù sao người có thai đang ở đây không nên kích động thì hơn nhưng với hai kẻ sát thủ thương trường như Trần Hựu và Tử Nhiên thì một con cừu luôn thích sống nhàn nhã Trần Hựu trốn không thoát

------------------------

Kì kiểm tra thai nhi này Tử Nhiên có thể được biết giới tính của bé nên hơi phấn khích vẫn may có siêu trợ lý Dật kế bên xoa dịu tinh thần y mới bình tĩnh làm xong kiểm tra

"Chúc mừng là con trai, tình hình khỏe mạnh bình thường nên đi bộ nhiều hơn để sảng đạo mở ra cho sau này dễ sinh mà được thì việc hoạt động trên giường cũng nên thường xuyên đi, điều này hiệu quả hơn đi bộ nhiều " Trần Hựu cà lơ phất phơ nói một tràn dài không hề để ý sắc mặt Tử Nhiên chuyển biến từ vui vẻ sang mất biểu cảm

Nói xong hắn mới nhận ra cái gì đó không đúng thì phải, lúc nhớ ra thì cái mặt vốn đã tàn giờ con bị nện cho một đấm

"Nè, nè... Có thai không nên manh động a. Đừng đánh nữa anh Dật cứu em nhanh đi... Làm ơn đừng nhìn nữa mà cản cậu ta lại giùm em đi " Trần Hựu dùng ánh mắt nài nỉ vang xin

Cuối cùng vẫn là dưới sự giúp đỡ của Viên Dật cả hai con người vốn đã trưởng thành mới trở lại yên bình

Thấy nét mặt không ổn định của Trần Hựu. Tử Nhiên cũng chịu không nổi mà cất lời

"Nè cậu sao vậy? Tháng trước tôi đến khám cậu cũng chưa ra cái nông nổi này "

"Cậu đừng nói nữa được không. Tôi thật khổ không biết đụng trúng nhân vật gì ở đây "

"Đợt trước lúc khám xong cho cậu tối đó tôi đi một quán bar ở ngoại ô, gặp một cô khá tươi định giải sầu cho đỡ buồn. Ai ngờ sầu chưa giải mà xui đã tới tôi bị đánh thuốc thảm hơn là bị đem tới tận khu A "

"Khu A???? " Dật Viên thắt mắc

"Khu A là nơi của các băng đảng xã hội đen á "Tử Nhiên giải thích

"Rồi cậu biết tôi đã gặp ai không là cái tên trẻ tuổi buổi sáng hôm đó cùng khám với cậu đấy. Tên đó rõ ràng đến khám bệnh đau bao tử vậy mà khi gặp lại hắn nói tôi làm hắn bị trầm cảm a " Trần Hựu bất bình nói

Thấy Trần Hựu sắp bóc khói đến nơi Tử Nhiên ráng nhịn cười bình tĩnh nghe nói tiếp

"Vậy bị nhốt rồi sao cậu chạy ra được vậy "

"Cái đó hả tôi chỉ mới về ngày hôm qua thôi à. Tôi ráng lắm mới chạy khỏi đó cậu biết không tôi định qua nhà cậu sợ bị phát hiện nên chui vào phòng thí phòng khám ngầm mãi tới hôm nay mới chui ra chờ cậu nè "

"Trốn? Phòng khám ngầm? Cậu bị đeo định vị ? " Trợ lý Dật siêu im lặng nảy giờ hỏi

"Ùm, ùm định vị đeo ngay chân chưa tháo ra được.... Vậy nên " Trầm Hựu cố ý nhìn Tử Nhiên

Thấy tín hiệu cầu khẩn y cũng không thể phản khán

"Được rồi anh Dật đem lão Trần đi tháo định vị đi em tự về cũng được a. Dù sao em cũng muốn mua ít đồ nên cũng không sao " Tử Nhiên vui vẻ xoa xoa bụng tròn nói

"Nhưng tiểu Nhiên em đang có thai đi đứng lại không tiện hay anh đưa em về rồi đưa Trần Hựu di luôn "

"Không cần đâu anh Dật ở nhà hoài em cũng cảm thấy chán hôm nay được ra ngoài nên muốn đi dạo thôi ạ. Em cơ bản là đàn ông nên không có sự tình quá yếu đuối đâu " y khéo léo từ chối

Hai người đấu khẩu hồi lâu cuối cùng Tử Nhiên thắng cuộc, rời khỏi phòng khám y lại mặc đống đồ phiền phức cầm túi vải rời đi

...............

Để mọi người chờ lâu rồi ヾ(='ω´=)ノ”


-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro