Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Kiềm Chế

Tử Nhiên kiềm chế cục tức tươi cười nói lời con người với Đồng Quốc Hiên

"Cậu bị thiếu hơi vàng à"

"Không hề nha"

"Vậy cần nhất thiết dác vàng lên người vậy không"

"Có a"

"Ghen với ai à" 

"không hề nhé"

"Bách Gia Hữu đã có hôn thê rồi" Hứa Trạch Dương 

"..." Tử Nhiên

Nhìn cái vẻ câm nín kia Tư Nhiên liền nhận 

"Lại đây mau ngồi đi, uống một ít chứ" y thảng nhiên đưa 1 ly rượu mạnh cho tên thất tình kia

"Ừm" Đồng Quốc Hiên lẳng lặng nhận

Chờ tiệc tàng cũng là lúc Đồng Quốc Hiên đã say khước, chào biệt với Bách Gia Hữu rinh cục vàng chóe về nhà, Tử Nhiên nghiềm ngẫm rất lâu

"Bao lâu rồi?" Tử Nhiên lên tiếng với người kế bên

"Trước lúc Gia Hữu đi du học"

"Tên vẫn chung tình đến vậy" 

Sau khi Tử Nhiên thốt ra câu nói đó, đôi mắt không một biến sắc kia thoáng lướt nhìn y một cách nghiềm ngẫm. Chỉ thoáng qua Hứa Trạch Dương không dám nhìn lâu tay nắm chặt vô lăng xe gân xanh trên tay đều nổi cộm lên như thể muốn bóp nát 

Xe dừng trước cửa khách sạn Hứa Trạch Dương muốn nói lời từ biệt nhưng sau đó lời nói tiếp theo của Tử Nhiên như xối một xô nước lạnh vào mặt hắn

"Từ mai cậu không cần đón tôi nữa, tôi sẽ không ở S thị nữa. Không cần tiếp tục cực nhọc vậy đâu" Tử Nhiên nói năng rất lưu loát không hề bị tí men say nào khống chế

Sự sợ hãi dần dân lên trong đầu Hứa Trạch Dương, hắn vội vã nắm cổ tay Tử Nhiên vì sợ làm y đau nên cũng chẳng nắm chặt. Tử Nhiên thấy hắn nắm tay mình mà không nói gì cũng chỉ nhẹ nhàng gạc ra một cách nhẹ nhàng

Chờ bóng người đi mất dạng Hứa Trạch Dương mới nhận ra mình còn chưa hỏi y đi đâu? Đi nơi nào? Tại sao lại không cần hắn?...

Hàng ngàn câu hỏi hắn muốn thốt ra nhưng hắn lấy tư cách gì đây, nếu nói thân thì là bạn lâu còn xa lạ thì hắn chẳng là gì trong cuộc đời Tử Nhiên nữa. Nếu như là 7 năm trước hắn vẫn còn cơ hội. Hắn biết y yêu mình đến nhường nào, trao cả hi vọng và trái tim kia cho hắn

Nhưng hắn thì sao chỉ vì danh vọng trước mắt mà chọn người khác thay vì y, bỏ lơ đi đoạn tình cảm đó suốt một thời gian dài. Cho đến khi hắn không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa, cái con người khờ khạo, chung tình kia đã biến mất. Hắn cho rằng y né  hắn chỉ vì mình đã đánh y vì hắn cho rằng y muốn lên giường với hắn nhưng hắn lại không ngờ cho đến khi mình kết hôn, thì mới nhận ra mọi chuyện hình bóng Tử Nhiên không còn nữa

Con người ngây thơ lúc nào cũng dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn hắn, hoảng loạn, bối rối, đau khổ là khoản thời gian sau khi kết hôn của Hứa Trạch Dường. Niềm vui trong hôn nhân hắn không hề nhận được, trừ mang theo danh nghĩa có người vợ xinh đẹp thì hắn không còn gì cả. Hắn bắt đầu tìm kiếm bóng hình của y nhưng hắn nhận ra rằng bản thân chưa từng tìm hiểu về con người đó, đến cả nơi y sinh ra cũng chưa từng tìm hiểu

Hắn đã từng vô tâm vậy ư, dù có cố gắng đến thế nào cũng không hề có một tin tức gì liên quan đến Hạ Tử Nhiên. Suốt một khoản thời gian hắn thuê rất nhiều người, bỏ rất nhiều thời gian để tìm kiếm người hắn mong nhớ nhưng lại là không có kết quả

Cứ như thể y đi đến từ hư không và biến mất cũng là hư không. Nhưng không lâu sau đó hắn biết được y chuyển đến B thị chỉ là chờ khi hắn tìm đến thì căn nhà lại lạnh tanh không một bóng người. Lúc này hắn như muốn điên lên, giải tỏa sự khao khát hình bóng đó qua kí ước và trí nhớ đôi mắt màu ngọc lục vàng, mái tóc màu hạt dẻ nâu đặc trưng, đôi môi mềm mại ẩm ướt

Cái đêm đó hắn nhớ a, nhớ rất rõ mọi dấu vết điều không phai. Suốt một năm Hứa Trạch Dương điều sống trong mơ hồ. Sau đó cô út, đúng rồi là cô út đã cầm cây gậy chơi golf đi từ ngoài nhà bước vào, cùng đó là âm thanh khuyên nhủ của mẹ hắn cùng sự cầu xin của anh trai.

Và hắn bị đánh, bị đánh đến mức phải nhập viện nhưng tại sao hắn lại cảm giác không hề đau. Dù gãy 3 4 cái xương sườn, chân bị đánh đến gãy thì hắn cũng không đau gì cả

Còn lại chỉ là trống rỗng

------------------------------

Về đến nhà thả chìa khóa và cởi giầy Hứa Trạch Dương như người mất hồn đi về và người chứng kiến cảnh đó lại là gia đình của hắn. Đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm nhưng bình nước tội nghiệp bị rót đến tràn ra sàn, nước nóng cứ thế mà chảy xuống tay còn lại đang cần ly và cảnh này may mắn lại được cô út thấy nữa ( bà cô xu nhất năm)

Cô út lấy bình nước tội nghiệp ném phanh một phát một tiếng ' choang' vang lên làm cả nhà vốn náo nhiệt giờ lại yên lặng

"Đang làm gì vậy hả Trạch Dương, con có thấy tay mình đang bị bỏng không hả"

"Con xin lỗi cô út, con muốn lên lầu tắm rửa" 

Hứa Trạch Dương đi để cả nhà ở phòng khách ngơ ngác như hưu nai vàng, vấn là Hứa mama hỏi chuyện, hắn chỉ nói là trượt tay liền kiếm cớ lên phòng 

Cả gia đình nhìn cô út đi ra vẫn là ông nội lên tiếng

"Chuyện gì vậy sao lại ồn ào vậy"

"Ba à, ba nhìn nó kìa không ra thể thống gì hết. Vài hôm trước còn tươi rói như hoa hôm nay héo tới vậy rồi" cô út không khách khí liền méc

"Chắc không phải thất tình nữa đấy chớ" ông anh vui tính nói một câu

Từ câu nói đó nguyên nhà trừng Hứa Vân Lục câm nín, chỉ là không ngờ cái miệng quạ đen của Hứa Vân Lục vậy mà trúng, cô út nhìn rồi gật một cái

Trừ chuyện tình cảm thì cả nhà ai cũng biết Hứa Trạch Dương luôn tỉnh táo, não hoạt động cũng vẫn tốt lắm. Từ khi biết Hứa Trạch Dương bị mắc bệnh tâm lý về tình cảm cả gia đình không ai ép hắn đi xem mắt việc ly hôn cũng dễ chấp thuận

Họ không muốn con cháu trong nhà bị thẫn thờ quài vậy nếu như cô út không tức giận đánh một trận thì chẳng ai biết Hứa Trạch Dường bị bệnh về tâm lý cả, từ lúc kết hôn hắn đâm đầu vô rượu chè cả năm đi lưu lạc ở ngoài cũng không thèm về nhà một lần, công việc bỏ bê làm lũng đoạn dự án nặng

Sau lần ăn đòn cô út và ông nội phải gồng gánh mới ổn định công ty còn bên kia người trong nhà lại tranh thủ lo cho tình trạng ngáp ngáp như cá chết 

Cả nhà vốn vui vẻ giờ ai nấy lo bỏ chạy, còn mỗi bà Hứa ngồi đó. Cô út không còn cách nào cũng ngồi kế bà

"Chị à đừng cố chấp nữa, việc nó thích đàn ông cũng có phải phạm tội đâu. Chị nhìn đi tới ba người khó tính như vậy còn chấp nhận được sao chị lại phải cố chấp như vậy"

"Chị...chị không thể tin được đứa con từng có 1 đời vợ lại thích một tên đàn ông được"

Nhìn vẻ mệt mỏi của chị dâu Hứa Vân Tranh cũng chỉ bất lực ngồi nhìn, dù biết người cháu mình thích là ai nhưng cô không dám nói. Bởi cô biết cái ngày cô đưa tấm thiệp đó cho Tử Nhiên thì đoạn tình cảm kia cũng đã mất

Thằng cháu ngu ngốc kia chờ người biến mất thì mới hối hận, chìm đắm trong rượu chi cả khối tiền cho việc tìm kiếm còn cô phải chi tiền để chặt đứt tin tức. Hứa Trạch Dương được điều trị tâm lý suốt một năm lúc này cả nhà mới biết nó đang yêu chỉ là đối tượng không phải người vợ mới cưới mà là một người đàn ông

Ban đầu không ai chịu chấp nhận bất quá khi nhìn lại sự tiều tụy từng ngày của thằng cháu út rồi ai cũng chấp nhận. Đến ba cô một người bảo thủ đến đáng sợ cũng chấp nhận với ông con cháu hạnh phúc là được, tuyệt nhiên có chị dâu lại không muốn chấp nhận dù không nói gì nhưng là nữ giới sao cô không biết được tảng đá đè nặng trong lòng kia

Sở dĩ chị dâu sinh ra trong danh gia vọng tộc chỉ tiếc là con riêng nên mới cưới anh trai nát bét đó của cô. Một người phụ nữ đức hạnh như chị dâu thú thật rất tài năng những năm trước công ty khủng hoảng đến sắp đóng cửa bán cả mấy chi nhánh vẫn không bù được lỗ. Anh trai vốn là kẻ chỉ biết ăn chơi lăng nhăng tới khi họa xuống tay cũng không biết làm

Có mỗi chị dâu là bình bĩnh tìm kiếm đường ra trong khó khăn, nâng đỡ cả tập đoàn đi lên nếu không phải ba cô nằm viện còn bản thân thì quá non trẻ cũng không đến bước đường như vậy. Nhìn gia đình luôn cười cười nói nói nhưng thật ra đã tan nát từ lâu Hứa Vân Tranh cũng không còn cách nào 

Cô lẳng lặng nhìn phòng khách trống rỗng lại nhìn chị dâu thờ thẫn đi lên lầu, lòng cô không có một chút yên tâm nào. Cái ngày cô thấy Hứa Trạch Dương ôm Tử Nhiên vào phòng mình đã có cái gì đó không ổn chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy

---------------------------------------------------

Chào các nàng tui quay lại hơi trễ hehe

Chúc các nagf đọc vui vẻ nha w(^o^)W w(^o^)W


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro