Chương 30: Ghen À (2)
Mang theo uể oải ra về cầm điện thoại nhắn cho Lý Long Cơ và Trần Hựu mình về trước, Tử Nhiên bắt một chiếc taxi về lại khách sạn
Trở về y liền gột rửa hết mùi máu trên người, tắm xong cũng đã 3.30 sáng, leo lên ngường ngủ một lúc điện thoại lại bắt đầu reo inh ỏi
"Alo... " mang theo giọng khàn khàn mắt vừa nhắm vừa nghe điện thoại
"Cậu chưa dậy à"
Là giọng của Hứa Trạch Dương
"Chưa, đã mấy giờ rồi"
"Đã 8 giờ rồi"
"Ùm, tôi xuống liền"
"A, không cần tôi sẽ lên cậu đọc số phòng đi"
Một hồi sau cửa phòng Tử Nhiên liền bị mở ra, còn chủ của cái phòng tay còn cầm điện thoại áp trên tai, mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành
Hứa Trạch Dương bước vào thấy cảnh này liền cười khẽ, tay hắn đầy ắp đồ thả mấy món đồ lên bàn. Bật đèn ngủ lên mới thấy thảm trạng căn phòng, đồ thì bị vứt tứ tung, giày dép lại nằm lăng lóc cái ở cửa phòng tắm cái ở ngay bàn trà. Va ly lớn mở toang ra đồ thì bị bới móc không thấy hình dạng, trên giường rải rác đồng hồ, nhẫn, dây chuyền.... Ai không biết còn tưởng phòng mới bị ăn trộm phá tan hoang
Né cả đám chướng ngại vật Hứa Trạch Dương gian nan lấy cái điện thoại ra khỏi tay chủ nó, đặt điện thoại lên bàn hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt quen thuộc ấy
Hắn không ngờ lúc ngủ Tử Nhiên lại ngoan như vậy, bình thường rất thích xù lông với hắn. Chỉ mỗi hắn thôi, cứ hễ gặp hắn y lại nổi tính khí như hôm trước. Tuy hơi khó chịu nhưng chỉ cần y để ý mình thì như thế nào cũng được
Hắn cảm nhận 5 năm trôi qua thật dài từ cái ngày y rời đi, hắn có lúc muốn tìm kiếm hình ảnh Tử Nhiên nhưng hắn bất lực. Nên kiếm lý do gì để gặp y bây giờ... hắn cảm giác không có mặt mũi
10 năm trước y theo đuổi hắn, hắn biết nhưng hắn cho rằng đó là điều không nên vì hắn là con trưởng trong một gia tộc lớn. Nhưng khi y thật sự buôn bỏ hắn mới cảm nhận sự trống vắng này nó nhối đau....
-------
Đang suy nghĩ bâng quơ Hứa Trạch Dương liền bị âm thanh báo thức trong điện thoại Tử Nhiên đem về, nhanh chóng thanh tỉnh tắt báo thức hắn gọi Tử Nhiên dậy
Kéo tấm rèm dày cộm ra từng khe nắng luồn qua tấm kính thuỷ tinh phản chiếu thẳng vào căn phòng, dù hơi giống chuồn heo thiệt nhưng người ngủ trên giường vẫn thật dịu yên. Mái tóc màu đen hơi trà bị ánh nắng chiếu tạo ra một ánh dương quang, đôi mi dày khẽ run dưới góc nhìn của Hứa Trạch Dương đây là khủng cảnh tuyệt đẹp
Mà với Tử Nhiên không vậy ánh sáng tự nhiên hắt vào mặt khiến mắt y chói a
"Tên nào vậy hả... lão gia ta đang ngủ mà... " Tử Nhiên gào hét
Và nhìn lại thấy bóng người phản chiếu ngược ánh sáng, bản mặt cá chết khó bị pha trộn đang nhìn chằm chằm Tử Nhiên
"Cậu dậy rồi... nhanh chuẩn bị rồi đi sắp muộn"
Hứa Trạch Dương bản mặt như thường đưa tay ra nhìn đồng hồ
"À... ừ" Tử Nhiên đần độn nữa mơ nữa tỉnh xuống giường đánh răng
Chờ y bước ra khỏi phòng tắm thì thấy trên bàn có một chén súp với một ly sửa còn nghi ngút khói, khỏi nghĩ cũng biết ai làm
Tử Nhiên khỏi nghỉ chi cho mệt bay lại ăn đáo ăn để, không phải vì đói mà là vội a. Đường từ chỗ y đến Bách gia không hề gần a, khi nãy Đồng Quốc Hiên mới gọi cho y biết địa điểm tổ chức tiệc a. Tức chết y mà
Nhìn cái vẻ hối ha hối hả kia Hứa Trạch Dương khè cười, chờ người ăn xong hắn đem lễ phục đưa cho Tử Nhiên thay. Đã gọi lễ phục thì không hề đơn giản mọi thứ rất rờm rà dưới sự trợ giúp của Hứa Trạch Dương thì mất tầm 20 phút cả hai mới bước xuống sảnh khách sạn
Hứa Trạch Dương đi gara lấy xe còn Tử Nhiên đứng ngay cửa chờ, không phải là y không đi mà con cá chết kia xe để hơi xa nên bảo y ở lại chờ. Vừa đúng lúc điện thoại trong túi Tử Nhiên reo lên
"Ba, ba... " một chất giọng ngọt ngào reo lên
Tử Nhiên mỉm cười dịu dàng
"Con trai nhỏ à, nhớ ba ba không nào?" y vui vẻ chào hỏi
"Nhớ, a, a... a con nhớ baba nhiều lắm"
"Baba cũng nhớ con a, con muốn baba mua quà gì không nào? "
"A, con không cần"
"Sao, tiểu gấu trắng hôm nay cũng không cần quà baba tặng à"
"Không, con sắp đến chỗ baba rồi nên con tự đi lựa quà được rồi"
"Ùm, con muốn ăn gì baba cũng ch... kều... Khoan con vừa nói gì đến chỗ baba á"
"Hì hì" qua loa điện thoại nghe giọng cười hề hề của thằng con Tử Nhiên cảm giác có điềm quá
"Ai dắt con đi? " y trầm giọng hỏi
"Bí mật khó bật mí lắm baba"
"Tiểu gấu trắng con chờ đó baba sẽ tét mông con sau" y bó tay dù sao đã bảo bí mật thì không vấn đề rồi
Chỉ là vấn đề nằm ở khuôn mặt, con y mà lại giống người khác đúng đau thật sự. Thấy xe của con cá kia tới, y bực tội tạm biệt với con trai xong cất điện thoại
Chưng bộ mặt đầy hắc tuyến ngồi vào ghế sau, tâm trạng vốn đang nở hoa giờ chìm rồi
-----------
Cả hai đến Bách gia nhưng có lẻ hơi khó vào, vì kẹt xe a. Có vẻ rất nhiều người cũng được mời đến, năm nay chỉ là lễ chúc phúc thôi, năm nào Bách gia không tổ chức sao năm nay rình rang giữ nhỉ
Thấy vẻ hiếu kì của Tử Nhiên, Hứa Trạch Dương mở lời
"Năm nay có Bách Gia Hữu nên ông cậu ta muốn ra mắt với các gia tộc khác, dù sao cũng đi du học được 8 năm rồi"
"Ồ"
Lái xe đến công, đưa chìa khoá cho bảo vệ. Tử Nhiên đi đến cổng liền cảm thán
Xa hoa và tráng lệ
Khắp sân điều là đèn chùm, kéo dài dọc theo hành lan. Khu biệt uyển vốn xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa của năm 80. Kết hợp với đèn chùm tạo nét phá cách, mà vẫn tô đậm hơi thở xưa a
Mấy cái lần đầu này làm y bất ngờ quá a, ngắm nghía xung quanh đã đời liền đi đến bàn tiệc lấy ít trà uống. Không phải y không muốn uống rượu nhưng di chứng hôm qua vẫn còn rõ mồn một
Vẫn nên ăn nhàn đi, gắp ít đồ ăn đến bàn trống nhăm nhi bữa chiều
Đúng rồi là bữa chiều vì biệt uyển này xa khủng khiếp, ở tận ngoại ô B thị. Đường đường một đại gia tộc lại thích ở nơi chim không thèm tới này thật khó hiểu, lại là vùng núi cao nữa chớ. Mà bù lại không khí ở đây dễ chịu thật, cảm giác mát lạnh từ hơi gió rất thoải mái a
Nhấp ngụm trà ô long lạnh, thật tuyệt vời. Cái nóng hè dường như bay đi, đúng quả thật thư thái, y chắc sau này cũng mua một cái nhà ở núi vầy mới được
Đang hưởng trà Tử Nhiên tinh mắt nhìn cái tên nỗi bật hơn chủ nhà kia, Đồng Quốc Hiên một thân lễ phục màu xám không nói gì, nhưng vấn đề nằm ở trang sức a. Cả người chói loá với vàng, rất nhiều vàng là một đằng khác
Nổi nhất chắc là cái dây chuyền vàng, tiếp đến là cái kính không tròng làm bằng vàng nguyên chất. Đi tới đâu người ta né tới đó, không phải vì quá chói mà là vì độ điên của tên đó
Tử Nhiên cảm giác không muốn nhận người quen mà người quen lại thích sáp lại chỗ này a. Mang cái thân sáng chói nguyên chất vàng kia đến chỗ Tử Nhiên đang ngồi
"Chào, 2 người đến sớm a"
"..." Tử Nhiên
"... " Hứa Trạch Dương
Hứa Trạch Dương nãy giờ bị lãng quên bởi ai đó, giờ mới ngoi lên lẽo đẽo theo sau Tử Nhiên từ lúc vào đến giờ. Dù không được chú ý nhưng có vẻ hắn rất mãn nguyện
Nhìn cái vẻ kia, Đồng Quốc Hiên mờ ám mỉm cười thật sâu.
------------
Chúc các nàng đọc vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro