Chương 29: Ghen À (1)
Chờ vụ việc giải quyết xong đã 2 giờ dáng hôm sau, Tử Nhiên nhìn nữ quản lý ngồi đối diện
"Rầm"
Tách trà lập tức tan tành
"Cô cảm giác lương ở đây không đủ chiều lòng vị tiểu thư như cô à. 163 triệu một tháng khiến cô phải phật lòng tới mức không làm việc trong giờ của mình à"
"Tôi... Tôi có chút việc bận nên ra ngoài một chút thôi"
"À một chút là bao nhiêu nhỉ 6 tiếng, hộp đêm chỉ mở lúc 20h đến 4 giờ sáng. Một ngày tám tiếng mà cô đi công việc 6 tiếng rồi, giỡn với tôi à. Hay chú cô có cổ phần ở trong đây nên cảm giác cái hộp đêm này là của cô mở"
"Tôi không có ý đó thưa ngài, chỉ là tôi bận chút việc nên mới ra ngoài thôi"
Nữ quản lý nghe tới hai chữ "cổ phần" mặt liền biến sắc, cô ta biết bản thân vó được công việc này là do quan hệ chỉ là không biết người trước mặt này là ai. Dù sao mới làm việc được 3 tháng có nhiều thứ cô ta không thể biết trước, chú cô ta khó khăn lắm mới kiếm cớ đuổi quản lý cũ đi cô ta không thể để công việc này vụt mất được
"T... Tôi xin ngài việc này sẽ không có lần sau nữa" cô ta quỳ rạp xuống mặt rơi đầy lệ khóc lóc níu kéo ống quần Tử Nhiên
"..." Tử Nhiên
Diễn giỏi vậy
"Cô bảo đây là lần đầu hả"
"Vâ... Vâng đúng vậy"
"Nhưng sao theo tôi biết cô đã bỏ bê công việc này không chỉ mới một lần"
"Làm gì có việc đó, tôi vẫn luôn tận tụy với công việc" cô ta bình tĩnh đáp
Cô ta phải bình tĩnh cố gắng câu giờ chờ chú cô ta đến, khi nãy bị nhân viên vốn không có ý muốn đến, nhưng lại nghe có người đã xử lý xong xuôi rồi cô ta liền nghi hoặc gọi điện thử cho chú thì ông ta liền bảo không biết. Cô ta tức tốc từ quán bar ở trung tâm chạy đến hộp đêm thêm cả gọi cho chú mình cứu hộ, bởi cô ta biết ở hộp đếm toàn máu mặt hiện tại chạm đến một người thì cũng không sống nỗi
Và trời không phụ sự kì vọng cô ta, giọng la hét của một tên đàn ông bên ngoài cửa thu hút toàn bộ người trong phòng. Cửa phòng bị đạp một cách thảm thương một tên đàn ông trung niên bụng bự, trọc đầu ngang nhiên đi vào tay cầm điếu thuốc rít một hơi rồi nhả khói bay tùm lum
Nữ quản lý trẻ tuổi thấy cứu viện đến liền hết diễn đứng lại chạy đến chỗ chú
"Chú hai là tên đó cái người ngồi trên ghế kia"
Cô ta chĩa thẳng ngón tay về hướng Tử Nhiên
"Mày là thằng nào dám làm loạn ở đây à"
".... " Tử Nhiên
Lại tự diễn nữa à
"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám ra uy trước hộp đêm này"
"Hộp đêm này do các người mở à"
"Hừ không hẳn nhưng chủ nơi này đã đem hộp đêm này đưa cho tao quản lý rồi nên mày bớt xen chuyện nơi này đi"
"Cho ông à" Tử Nhiên mỉm cười lên tiếng
"Ý mày là gì"
"Không gì" y mỉm cười cầm một lý trà khác lên uống
"Mày dám khinh thường tao à, nhưng mà người đẹp nhìn cũng không tệ. Hay là phục vụ anh đây 1 đêm anh đây tha chết cho"
Tên khốn nạn ý nhìn cơ thể Tử Nhiên với cặp mắt dâm tà liền cười khặc khặc vài tiếng, Tử Nhiên vốn đã ngứa mắt tên này mà lại nghe những lời hạ lưu vô liêm sỉ này, y bóp chặt ly trà kiềm chế cơn tức giận. Thả lỏng đôi chân thon dài, tay nhẹ nhàng cầm tách trà đặt qua bên bàn, thả từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía tên biến thái vô liêm sỉ kia
"Lách cách" tiếng đồ vật kim loại va chạm nhau
Lý Long Cơ đằng sau cửa cầm khẩu súng ngắn được mở chốt an toàn đặt trên ót tên kia, cảm giác sự lãnh lẽo của kim loại liền run cầm cập
"Mày nghĩ mày có đủ phúc để hưởng cậu ta à tên già này" giọng khàn khàn trầm thấp vang lên
"L... Lý đại thiếu gia, không biết tôi làm gì khiến ngài phải nhọc lòng đến vậy"
"Hừ, làm gì à. Đem người đến đây"
Vệ sĩ đằng đâu suất hiện ném cậu trai thon dẻo, xinh đẹp khi nãy gây ra vụ làm loạn mà mới xong sao nhìn ghê vậy
Lão ta nhìn người bị trói miệng bịt chặt băng dính, cả người toàn máu be bét. Chờ vệ sĩ lật đầu lên thì lão liền nhận ra hoảng loạn quỳ xuống
"Lý đại thiếu gia xi... xin ngài tha cho con trai tôi, nó làm gì để như vậy"
Nhìn vẽ hoảng loạn của lão Lý Long Cơ cũng từ bi giải thích
"Vì nó dám đụng vào người của tao, nhưng may nó không trực tiếp gây chuyện nếu không" Lý Long Cơ dùng ánh mắt sắt lịm nhìn lão
"Nếu không... "
"Bịt" lại thêm một người bị ném ra chỉ là hơi thảm xíu, hai tay điều bị chặt được băng lại một cách qua loa đến mức có thể thấy được lớp thịt đỏ tím bị hoại tử lòi ra, máu chảy liên tục làm thấm cả sàn nhà màu trắng
Trông thấy dán vẻ kinh tởm đó tên con trai của lão kinh hoảng cô lên rồi ngất xỉu, cô nàng quản lý ở một bên ngóng chuyện cũng bị dọa cho xanh mặt chân cô ta run cầm cập
Còn ông chú thì mặt chỉ hơi biến sắc hắn vội quỳ xuống lại gần Lý Long Cơ, cầu xin liền bị 'bằng' một phát chân trúng đạn
Máu chảy tung toé và Tử Nhiên cũng hưởng một ít, lão đau đớn la lên như heo cắt tiết. Miệng không ngừng cầu xin tha thứ, lão ta vừa sợ hãi vừa xin tha mắt thấy nồng súng chỉa thẳng vào đầu mình liền run rẩy tè đầy quần
Gã không ngờ nay có ngày bản thân con trai mình cưng chìu dám chọc trúng ổ kiến lửa họ Lý, thằng con chết tiệt bình thường bảo ăn chơi phải biết tiếc chế nay thì hay rồi mạng lão cũng sắp không giữ được rồi
"Nè, xảy ra án mạng là không hay đâu" Tử Nhiên ngay lúc thiên địa linh linh liền lên tiếng
Được giọng nói lý trí kéo về Lý Long Cơ cầm khẩu súng trầm ngâm một lúc rồi hạ tay, bật chốt an toàn ném về phía vệ sĩ chỉ để lại một câu
"Dọn dẹp cho sạch sẽ "
Hơn mười vệ sĩ cuối đầu đáp vân liền nhường đường cho Lý Long Cơ rời khỏi
Tàn cục được dọn dẹp sau đó dù sao quán cũng không còn ai, Tử Nhiên nhìn nữ quản lý chết lặng nãy giờ
"Cô nhanh chóng thu xếp đi mai không cần đến đây nữa, tôi sẽ liên hệ với kế toán cho cô"
Cô ta vẫn lặng thinh không đáp lời, gập đầu nhìn thảm cảnh trước mắt. Giờ cô ta đã hiểu sao lúc nhận việc ba mẹ cô ta luôn nhắc nhở phải cẩn thận cả chú hai cô ta cũng bảo đừng gây việc chỉ cần an phận là được rồi. Giờ cô ta hiểu rồi chỉ vì một chút sơ xuất nhỏ cô ta đã nhìn thấy đủ mọi việc rồi
-------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro