Chương 23: Trò Chơi Ám Muội
Híp mắt tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư uống từng ngụm nghe đám người kia tranh cãi gây cấn
"Nè, tên kia ăn xong giờ hưởng rượu xung sướng thật nhỉ" Tinh Hải cao giọng quát
Nghe tên kia quát y cũng không hề trả lời mà từ từ nhắm nháp ly rượu
"... " mọi người
"Tên khốn mày khinh thường tao, hồi đi học nhìn mày lãng tử không ngờ bây giờ da mặt mày vừa dày vừa lằng mơ như vậy"
"Này.. "Đồng Quốc Hiên muốn lên tiếng
"Đại Hiên à, cậu cần chi bao che cho loại người này. Tôi biết cậu vì tình bạn hữu lâu năm mới nể mặt mũi cho hắn nhưng không cần tới mức phải nhượng bộ vậy đâu" người cô gái ngồi kế bên nũng nịu ôm cánh tay Đồng Quốc Hiên
Tên đại lẳng lơ lần đầu tiên thấy bản thân sởn tóc gáy khi có ai ôm đây, dùng ánh mắt cầu cứu ném về phía Tử Nhiên. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương kia lộ lên trên khuôn mặt, Tử Nhiên nhịn cười đến mức vai run bần bật
"Tên kia mày cười gì đó nói không đúng à" người ngồi gần đó lớn tiếng nhắc
"Không, không.... Chỉ là hôm nay giống buổi kịch tấu hài quá thôi" y nhịn cười giải thích
"... " mọi người
"Mọi người không phải bảo đến họp lớp à, hay đến khoe của. Nếu đơn thuần là họp lớp cần gì chọn cái nơi giẻ rách này vậy " niết ly rượu trong tay Tử Nhiên nói
"Đồ ăn thì không ra gì, thái độ phục vụ cũng không chu đáo. Bộ não các cậu nhiều tiền quá nên vậy hả"
"Phụt... "
Trong phòng dần có mấy tiếng cười thầm, ai trong họ không biết người đề nghị đi nhà hàng này là Tinh Hải, hắn đòi bao sương cả phòng. Nên khi nãy Tử Nhiên gọi món tay hắn đã toát mồ hôi hột rồi
Bị nói trúng tim đen, mặt mày Tinh Hải lộ vẻ chán ghét, câm tức. Có ai ngờ kẻ vạch ra cái áo rách của hắn là Tử Nhiên. Tức giận sôi đến não, Tinh Hải cầm chai rượu trên bàn ném tới chỗ Tử Nhiên, khuôn mặt to béo vì giận mà trướng đỏ lên
"Tao cảnh cáo mày, cái tên chỉ biết ăn chực như mày thì đừng có quyền lên tiếng. Mày nhìn xem mày mặc bộ đồ rách rưới đó còn sỉ diện hảo. Mày có giỏi thì trả cả bữa ăn này đi"
"Ồ, ùm, được thôi. Phục vụ gọi quản lý ra đây" y xoay người nói chuyện với phục vụ
"Xin lỗi hôm nay quản lý không có ở đây" phục vụ dùng giọng đương nhiên đáp
"Ờ, hớ thật"
Y nhân viên sâu trong mắt nâu trà là sự thất vọng vô cùng, y nhấc điện thoại lên trượt một nãy số rồi gọi. Đám người nhìn y cầm điện thoại lên gọi mà cười lạnh
"Không phải gọi cho bà cô nào đó chứ, chắc cũng kha khá tiền" có người lên tiếng
"Xin chào, lên đây gặp tôi chút. Phòng bao sương nha" y cợt nhả nói rồi tắt máy, để ngoài tai lời đàm tiếu của đám người kia tiếp tục nhấm nháp ly rượu
Chờ đến khi cửa phòng đột ngột mở ra cả đám mới giật mình xoay người, một người phụ nữ trẻ mặc đồ nghiêm chỉnh khuôn mặt nghiêm túc dáng đi uyển chuyển. Trên tay còn cầm theo một chai Scotch whisky, nhìn xung quanh bàn tròn. Nhưng có vẻ không ngắm trúng mục tiêu bỗng căn phòng yên tĩnh vang lên 2 tiếng "cách, cách" là tiếng ly thuỷ tinh
Tiếng phát ra ở vị trí trong góc. Nhìn một hồi cô gái nhanh chóng bước đến rót vào cái ly rỗng 1/10 lượng rượu trong chai, chất lỏng màu trắng ngà dần thay thế vị trí trống không Tử Nhiên liếc mắt nhìn cô gái
"Nè, cô chán sống rồi đúng không " y lên tiếng
"Ông... Chủ không phải theo lịch hẹn là tuần sau khảo sát ư" cô gái cẩn thận đáp
"Cô nói xem" y nghiên đầu nhìn cô gái
"Tô...i... Tôi" cô ậm ừ
"Thôi được rồi lừa gặp, giúp tôi xem hoá đơn bàn này"
"Vâng, vâng ạ" cô nhanh chóng đến chỗ phục vụ lấy hoá đơn thanh toán
"Số tiền của ngài là 1200.000$_ngài muốn thanh toán qua gì ạ"
"Thẻ"
"Vâng"
Cô gái ân cần đem đồ quẹt thể đến, cầm tấm thẻ màu đen từ tay Tử Nhiên quẹt một vạch xác nhận số tiền cần thanh toán rồi trả thẻ lại. Tất cả làm không quá 2 phút
Thấy Tử Nhiên nhẹ nhàng thanh toán cả bàn ăn, mà cả đám người điều há hóc. Không ngờ họ nhắm sai người rồi hình như khi nãy cô gái kia gọi Tử Nhiên là 'ông chủ' đúng không, trời ạ thật ư. Ông chủ của cái nhà hàng khổng lồ này ư
Không thể nào, Tinh Hải cũng cứng miệng nhìn y rồi ngồi bẹp xuống ghế. Bình thường mọi người sẽ cho đây chỉ là vỡ kịch nhưng quản lý của cái nhà hàng này lại chỉ có 1 mà người này ko có thói quen ẩn mình và cũng rất thích bình luận tạp chí ai ở X quốc không biết đến cô gái này. Chỉ là ông chủ của nơi này lần đầu tiên mới nghe thiệt sự
Tử Nhiên đứng dậy phẩy phẩy tay bảo quản lý ra ngoài, rồi mỉm cười
"Cái nhà hàng rách này do tôi quản lý bữa ăn hôm nay xem như tôi đũa mọi người, nếu muốn ăn thêm cứ gọi. Tiểu Hiên tôi đi trước cậu ở lại nha" y nói một tràn dài rồi nhanh chóng sách đích bỏ chạy
Nhìn quản lý bên ngoài mà hết cách, mồ hôi cô ta chảy như sông rồi a. Bảo quản lý nhanh chóng phong toả tin tức phòng, Tử Nhiên không muốn chuyện hôm nay mình về sẽ có người tiếp theo biết. Leo lên phòng họp nhìn một dãy dài toàn người nam có nữ có đang run rẩy xếp hàng
"Hôm nay cho tôi hỏi mấy anh chị ở đây, ai người người quản lý 5 phục vụ ở phòng tôi vậy nha, mời bước lên phía trước" tựa lưng vào ghế y xoa xoa thái dương nói
"Nhanh đi, tôi không phải loại người có kiên nhẫn đâu"
Sau đó có 3 người gồm 2 nam 1 nữ bước lên phía trước, nhìn có vẻ đã ở tuổi trung niên tầm 40. Tử Nhiên nhức đầu nhất kà giải quyết những người lớn tuổi này
Ba người vẫn đứng không hề biện minh gì vẻ mặt bình tĩnh không lên tiếng. Bở họ biết ông chủ đang chờ họ sơ hở, việc đổi ông chủ đối với họ hơi bất ngờ. Dù sao cũng đã làm lâu năm ở công ty ai không biết ông chủ là một tên cà lơ phất phơ, ai ngờ được giờ lại đổi thành một con gà con thế này
"Nào, ai biện minh trước"
"Ý ngài là biện minh để đến phòng nhân sự?? "
"Ồ, biết luôn rồi à. Vậy tôi không cần nói nhiều làm gì đúng không"
Người nữ muốn giải thích nhưng lại bị chặng ngang
"Chúng tôi làm việc ở đây từ ngày đầu mới thành lập. Không công lao cũng có khổ lao. Ngài không thể nói đuổi là đuổi được"
"Đúng vậy ngài không thê" những người còn lại cũng phản bác
"Được, rồi, nào. Nếu chú nói, không công lao cũng có khổ lao vậy tôi hỏi chú. Cái nhà hàng rách này đã hiếu chú bao nhiêu tiền lương vậy, ai trong chính ta không làm việc trên nguyên tắc 'kẻ cần người bán', tôi nhận chùa sức lao động của mấy vị à" Tử Nhiên nhẹ nhàng gõ gõ ly nước nói
"Các vị nói khổ lao công lao, có tin với mức lương này. Tôi có thể thuê một người lão luyện trong nghề không, chắc chắn có thể 50 triệu một tháng, thu nhập của 3 người 1 tháng bằng gần một năm của 1 người công viên chức có cả lương thưởng đó. Ít lắm à"
Cả đám người đang bất bình bỗng dưng im lặng
"Đừng tưởng tôi không biết các vị sau lưng tôi, cắt xén bớt tiền nhân viên. Một ngày họ phải làm việc 14 tiếng mà chỉ có 10 triệu một tháng trong khi mức lương chính thức là 20 triệu. Ai giải thích tôi nghe xem nào"
"Quản lý trước khi ha. Mời cô" Tử Nhiên bình thản nhâm nhi tách trà
Cả đám người bao gồm quản lý không ai ngẩn mặt lên nhìn y,ấy con rùa đen này cũng rất kĩ xảo cái gì cũng biết tới lúc hỏi lại câm như hến
------------
Xoa xoa thái dương đã nổi đầy gân xanh bước ra khỏi nhà hàng, Tử Nhiên hút một ngụm khí lớn. Không ngờ, đi ăn cũng phải lo công việc tức thật. Giữa cái nóng thêu cháy của ban đêm Tử Nhiên lại đi hóng gió một hồi
Nóng thật
Bỗng tiếng còi xe vang lên, quay đầu nhìn thủ phạm ra là Đồng Quốc Hiên, tiểu lẳng lơ này lại dựa nguyên cái người lên cửa xe chìa đầu ra ngoài
"Nè, lo xong công việc chưa. Xong rồi lên xe chở cậu đi nơi giải khuây"
"Cũng biết nịnh hót dữ ha"
Leo lên xe Đồng Quốc Hiên y mệt mỏi tựa lưng vào ghế
"Mới về đã bị hành rồi a"
"Đúng vậy, mệt mỏi giải quyết cả đám lộn xộn. Mà thôi bỏ đi thế nào cũng phải giải quyết không sớm thì cũng muộn, bằng không giờ làm cho rồi. Cậu nói dẫn tôi đi giải khuây mà mau đi"
"Rồi, rồi ngài Nhiên vạn tuế"
Lái chiếc siêu xe chạy xuyên qua màng đêm như cánh bướm lập loè, nhìn cảnh thành phố hào nhoáng tráng lệ cứ liên tục lướt qua. Qua một hồi xe dừng tại một club khá lớn, cái club được xây dựng khá là đắc địa nhỉ??
Kế bên phải có 1 cái motel, bên còn lại là một cái nhà hàng cao cấp. Cạn lời, ông chủ của cái club này thật sáng kiến a, được Đồng Quốc Hiên tha vào sau một con đường ngoằn ngoèo cuối cùng cũng đến, bên trong trang trí theo mô hình mở nên mấy việc xấu hổ ở đây cũng xem như là bình thường
Tỉ dụ như cặp nam nữ đang chăm chỉ cày bừa, cái tư thế khoe tứ chi kia thật là. Xung quanh có rất nhiều nhân viên trên khay điều có rượu bcs và dầu bôi trơn.
"Khẩu vị cậu mặn thật đó" y điềm tĩnh nói
"Nói gì vậy cái gì mặn, chúng ta đã đến đâu"
Qua hết một loạt nhân nữ, thì lại xuất hiện một cánh cửa gỗ đỏ hiện ra, ở đó có cả nhân viên Đồng Quốc Hiên đưa ra một tấm thẻ cho nhân viên rồi mở cửa xách y vào
Bên trong dường như không khát bên ngoài nhiều chỉ khác ở mỗi dãy ghế điều đánh số, số lớn nhất là ở từ bìa cửa vào càng sâu số càng nhỏ. Đi mãi đến lô ghế số 7, Đồng Quốc Hiên ngồi phịch xuống ghế gọi phục vụ đưa cái menu cho Tử Nhiên
"Chọn đi, hôm nay lão tử khao. Cậu cứ tuỳ ý"
"Ồ, thật sự vậy không khách khí gì nữa nha. Cho mỗi thứ 1 ly trong menu này đi cảm ơn"
"Này, tính uống hết à"
"Ừ, dù sao người chi cũng là Hiên thiếu gia"
"Xuỳ"
"Không ngờ, cái club này ẩn sâu bên trong lại là gay clubs a"
"Chứ sao bản thiếu mà. Thôi cậu cứ đa sầu tiếp đi bản thiếu kiếm người chơi đây"
"Được, lăn nhanh đi"
Y bất lực đuổi người, cầm ly rượu vừa được phục vụ lên, trốn trong góc ngồi nhìn cái tên lẳng lơ kia tán tỉnh con nhà người ta. Mong sẽ không tán phải hoa có chủ không là phải hốt xác về nữa
----------------
Chúc các nàng đọc vui vẻ nha
(〜 ̄▽ ̄)〜(〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro