Chương 22: Tuổi Thơ
Về tới khách sạn do Lý Long Cơ đặt trước, khách sạn này thuộc gia sản nhà họ Lý nằm tại S thị. Dù không thuộc dạng khách sạn vip nhưng cũng xứng tầm năm sao
Đưa thẻ phòng cho tiếp tân cho tiếp tân, kí tên rồi y thảnh thơi đem va li lên. Dù sao cũng chỉ có vài bộ đồ nên Tử Nhiên cũng chẳng thèm phiền đến nhân viên làm gì. Quẹt thẻ, đóng cửa rồi bay lên giường một loạt động tác quen thuộc
Nhìn đồng hồ đã điểm 3h chiều, mà từ trưa giờ cũng chưa ăn gì nên y quyết định ăn buffet. Tắm táp thoải mái Tử Nhiên thay một cái áo thun cùng một cái quần jean bó sát, thông thả huýt sáo đi vào thang máy xuống nhà ăn
Nhà ăn của khách sạn này cũng xem như khá hoành tráng, Lý Long Cơ đặt cho Tử Nhiên thời gian ở đây là chỉ có một tuần, tuy không biết ý đồ tên đó là gì nhưng y cũng có hơi đâu để ý
Công việc kinh doanh đè y sắp ná thở rồi, chuyện khác bỏ qua đi. Tử Nhiên sau khi sinh hạ tiểu gấu trắng, Tử Nhiên đã bỏ công việc trước mà đi kinh doanh bên ngoài hiện tại y đang quản lý một số chuỗi quán bar ở X quốc. Tuy không có cảm giác về nhưng dù sao công việc bắt éo đành chịu thôi
Để thúc đẩy trái tim bị sa chấn nặng nề, y quyết định ăn một bữa lẩu ngon. Dưới mùa hè với cái nắng nóng 38 độ ngồi phòng máy lạnh của khách sạn ăn lẩu quả nhiên không có gì tuyệt hơn. Tận hưởng khoảnh khắc lưu luyến hương vị với ly trà đào mát lạnh thì lại bị phá đám
Và kẻ chủ mưu chẳng ai hơn tên Đồng Quốc Hiên. Nhấc cái điện thoại đang reo inh ỏi lên Tử Nhiên đen mặt nghe máy
"Nè, đại lẳng lơ cậu chỉ vừa gặp tôi cách đây 3 tiếng thôi đó. Lão tử không thèm thuồn loại yếu đuối nên đừng quay xe qua đây"
"Nói quỷ gì vậy, cái thứ nhạt còn hơn nước muối như cậu ai mà thèm. Là vầy cậu về nước nên xuống sum hợp vừa tròn tối nay là này hợp lại lớ cũ thời cấp 3, đi không? "
"Tối nay à, cũng được cậu qua đón tôi đi. Không có xe"
"Oke, cưng "
"À, mà sẽ đến đầy đủ người à"
"Không hẳn có nhiều người đang ở nước ngoài không về được"
Do dự một hồi Tử Nhiên đành thẳng mặt hỏi
"Vậy Hứa Trạch Dương, hắn... "
"Ầy, tưởng cậu bỏ quên tên mặt khống đó rồi chứ. Tôi không nghĩ hắn đi đâu, giờ hắn nghiện công biệc đến điên rồi chắc không rảnh đi ba vụ tào lao này đâu" Đồng Quốc Hiên hồn nhiên trả lời
"Sao vậy nhớ hơi cậu ta à? "
"Thôi bớt giùm tôi, là do có chút tranh chấp nên cũng hơi ngại ngùng thôi"
"Xuỳ, đừng làm cho tôi có cảm giác cậu là gái mới lớn. Cứ tưởng tượng là phát mệt rồi"
"... "
Kết thúc đoạn nói chuyện vỏn vẹn hơn 10 phút Tử Nhiên có cảm giác bản thân bị tàn phá nặng nề. Đúng là cách nói chuyện của tên Đồng Quốc Hiên đó vẫn vậy dễ khiến người ta nổi máu điên lên. May mắn tên đó không quá thân cận với cha mẹ trừ bà chị cả ra, không là cũng bị tên này cho vào viện dưỡng lão hết rồi
Rời khỏi nhà ăn Tử Nhiên ngáp một hơi dài, nước mắt sinh lý cũng từ khéo mắt trào ra lăng tròn trên khuôn mặt sắc sảo có phần giảo hoạt. Đi ngang qua thang mấy thấy khách sạn này có cả spa body, nhìn cũng hay hay dù sao khi nãy ngồi máy bay cả người cũng đã cứng nhắc hết rồi, mát xa lát rồi đi ngủ cũng không muộn. Vào thang máy lên tầng đến quầy lễ tân đăng kí một suất dù sao người trả vẫn là tên họ Lý đó chứ có phải mình đâu, nên Tử Nhiên chơi trọn một gói couple từ đầu tới chân. Tận hưởng cảm giác được nhiều mĩ nữ hầu từ đầu tới chân y cảm giác thật sung sướng, thật hạnh phúc khi đã buông bỏ quá khứ bỏ đi đoạn tình cảm không nên có kia
Vài năm trước khi tiểu gấu trắng vừa tròn 3 tuổi, thì giới truyền thông trên các nước điều nói về một chủ đề rất nóng hổi đó là con trai cả của Hứa tộc sẽ thành hôn với Bạch gia trong năm tháng 9 năm đó. Nhìn thì có vẻ mắt cười y thật ngu khi cứ nghĩ 2 kẻ đó đính hôn là vì gia đình ép buộc. Y cứ mãi mộng tưởng hắn sẽ chờ mình sẽ còn nhớ đến mình nhưng sự thật bỗng chốc đánh tang haha
Tử Nhiên vẫn nhớ vào đầu tháng 9 đó có một tấm thiệp đỏ mạ vàng được chính quản gia nhà họ Hứa đem đến bên trong kèm theo một bức thư. Nhìn thì có vẻ nực cười nhưng trong thư tên khốn đó bảo y nhất định phải đến. Nhìn cách nói chuyện có thể khẳng định đây không phải là thư của Hứa Trạch Dương, nói đi cũng phải nói lại vị tiểu thư của Bạch gia kia cũng quá đa nghi rồi, phòng tới mức ngày y đến dự đam cưới mà còn kè kè thêm vài tên cảnh vệ kè kè theo
Tuy mệt nhưng dù sao không gặp mặt vẫn hơn, suy ngẫm một hồi mắt nhắm lạo cũng không biết ngủ bao lâu. Vì lúc y tỉnh dậy là ở phòng tắm hơi, đặt ba dấu chấm hỏi trên đầu. Khi nãy y nhớ người massage là nữ mà, dáng người khá mảnh khảnh đúng không???
Bỗng có giọng trầm tín vang lên:
"Ngài tỉnh rồi à, tôi cứ tưởng ngài sẽ ngủ đến lúc lên phòng chứ"
Là một chàng trai vạm vỡ với một khuôn mặt baby a, chàng ta ngoài thân hình khủng thì có vẻ hơi ngốc nghếch. Bởi vì giờ cậu ta đang đỡ Tử Nhiên nằm ngủ trên bờ ngực vạm vỡ ấy
Vội vã né ra nhìn cái vẻ mặt thơ ngây kia Tử Nhiên cũng không dám mắng gì a
"A, cậu là... "
"Tôi là nhân viên ở đây a"
"Ồ, vậy... "
"Haha, do bình thường cũng có nhiều khách hay ngủ gật nên phải cần những người như tôi a. Tôi... Tôi cũng không làm gì đâu a... Đừng suy nghĩ gì a" chàng ta vừa nói vừa đỏ mặt
"Được rồi cảm ơn cậu trai trẻ đã đón tôi vào tận phòng tắm hơi. Không biết trên tay cậu có đồng hồ xem giúp tôi mấy giờ rồi nhỉ"
"A, à 17.30 rồi "
Trễ rồi a
"Ờm, hớm cảm ơn cậu nhé, hôm khác có dịp gặp nhe" Tử Nhiên vội vả kiếm đồ bỏ chạy
----------
Dưới sảnh trệt Đồng Quốc Hiên mặt bộ vest thẳng tắp, tóc chải ngược vuốt keo nhìn rất lãng tử. Đang nhịp chân mất kiên nhẫn ngồi trên sô pha
"Chào, tiểu lẳng lơ để cậu chờ lâu rồi hén"
"Hơ, hơ còn nhớ tôi đây là ai hả. Thèm đòn hả. Để bản thiếu gia chờ vầy á hả"
"Hihi, thông cảm đi ngủ quên mà. Nào nào, đại gia khoang dung mà độ lượng không nên tính toán với tiểu nhân a... Đi lẹ thôi để mọi người chờ là không nên a"
"... "Đồng Quốc Hiên
................
Chậm rì rì đến một nhà hàng sang trọng, Đồng Quốc Hiên kéo con sênh tên Tử Nhiên còn ngái ngủ vài nhà hàng. Ném chìa khoá cho phục vụ Đồng Quốc Hiên liếc nhìn tên biếng nhác kia
"Đi thôi, lẹ lên nào. Chờ cậu chắc đồ ăn sạch rồi a"
"Ùm, ùm... "
Được kéo đi Tử Nhiên nhàn nhã chiêm ngưỡng khung cảnh sung quanh, mạ vàng a. Được rồi mạ vàng là vấn đề sắp xảy ra rồi đây
Chán thật a
Cả 2 người đi vào căn phòng vip nằm tầng 2 nhà hàng. Có vẻ im ắng so với tầng trệt. Đẩy cửa vào trong đập vào mắt người vào đó là cái bàn tròn khổng lồ, với đầy ấp người nha. Cả bàn tròn lớn vậy mà đầy ắp người rồi, chỉ còn dư 4 chỗ
Mà y lại có cảm giác sao 4 chỗ này không hề dính gì nhau vậy, 2 chỗ xen ngay đám nữ, 2 chỗ lại xen ngay đám nam. Vì sao vậy, dính vào chết à
Chọn đại một chỗ khuất trong góc yên lặng mà ngồi, nói thật y sợ tai bay vạ gió lắm, né gió đi bay là mệt. Đồng Quốc Hiên thì lại không được như vậy, bị ép ngồi ngay vị trí trung tâm a. Đúng là nói phân biệt giàu nghèo luôn diễn ra ở mọi nơi
Chỗ Tử Nhiên chọn ngồi xung quanh điều là những bạn học nói chuyện bình dị trong nhà a, còn bên chỗ tên kia nhìu bụng bự ghê mấy kẻ đó cực kì thích khoe tiền a. Hôm nay chọn mặc áo hoodie trắng với quần ống rộng, đơn giản khỏi bị dị nghị. Dù sao cũng mới cuối hè trời vẫn còn rất nóng
Đã quá giờ dùng bữa mà 2 vị trí kia vẫn chưa có ai, nên mọi người trong phòng quyết định gọi món. Tử Nhiên thuộc phái cuồn hải sản nên rất sảng khoái gọi 6 con tôm hùm, 4 con cua tuyết, 2 con bạch tuột thêm 3 kg thịt viên. Dù sao ăn phải trừ hao đúng không, mấy người ngồi xung quanh nghe y gọi món mà muốn rụng tim
Nhà hàng cao cấp nên cái gì cũng mắc gọi vậy sợ không khác gì chết đói, dù sao người cùng bàn đã mất liêm sỉ họ cần chi để ý có khi cả đời không thể ăn lại lần nữa họ cũng phải ăn cho sảng khoái mới được
Nhìn đám người bên này gọi món, mà đám nhà giàu mặt mày điều nhăn nhưng vì có nhiều nữ nhân ở đây phải giữ thể diện giữ phong độ a. Xong phần gọi món trên mặt mỗi người đều có một sắc thái biểu cảm thật thú vị
Tử Nhiên vui vẻ cười trộm, phục vụ đem đồ ăn vào. Y là người cất đũa đầu tiên, không biết đống đồ ăn hồi nãy mới ăn ở khách sạn bay đâu rồi. Giờ nhìn mấy con tôm nướng còn bóc khói bụng y lại kêu réo lên rồi nhe
Sảng khoái ăn, sảng khoái gắp, liên tục nhét nhét đến mức hai má phồng lên như chuột hamster. Nói ra năm nay cũng đã 29 mà làn da Tử Nhiên vẫn trắng, lúc ăn nhúc nhích rất đáng yêu. Vài cô nàng ngồi gần đó chịu không nổi mà mở lời
"Tiểu Nhiên cậu sử dụng loại dưỡng da nào mà nhìn trắng mịn quá vậy" một cô gái thuỳ mị tính cách thông thả hỏi
"Không, chỉ sài sữa rửa mặt thêm cấp ẩm "
"Thật không vậy" cô gái phủng phịu trả lời
"Tiếu Tiếu à, cậu nhìn cũng rất xinh đẹp a, da vừa láng vừa căn có thua gì đâu nha" cô gái ngồi kế bên nói đỡ
"Đúng, đúng không biết có khi da đẹp vào mà sau lưng làm gì đó thì ai biết được" lần này là một cậu trai bụng bự bên phía Đồng Quốc Hiên lên tiếng
"Này... " cô gái khi nãy ậm ừ
"Có gì sợ chứ thấy gì nói vậy, nhìn cách ăn uống của cậu ta kìa. Như tên chết đói ngàn năm vậy" tên kia lại tiếp tục nói
"Tinh Hải cậu nói chuyện cũng hơi quá đáng rồi đấy. Dù sao chúng ta điều đã là bạn học " một người bên phía Tử Nhiên lên tiếng
"Hừ, bạn học à ai là bạn học với đám chết đói các người gọi đồ ăn cho nhiều vào rồi định trả tiền à, nhìn là biết đám nghèo mấy mười chẳng có khả năng đó rồi" Tinh Hải khinh miệt nhìn đám người Tử Nhiên rồi nói tiếp
"Sở dĩ cho các người vào đây là ân huệ lớn lắm rồi còn dám phách lối à, nhìn tên chết đói kia đi mà học hỏi dù bị chửi vẫn còn ăn kìa"
"Cậu.... "
Cả đám nhìn Tử Nhiên vẫn chóp chép ăn, giờ gây lộn tên này đã sử lý xong 6 con tôm, 3 con cua, sạch dĩa bạch tuột và 2 kg thịt viên rồi. Sức ăn kinh hồn thiệt
"Haha, nhìn kìa ăn như trời chịu hạn. Bộ cậu ta chết đói mấy năm thiệt à" một cô gái mặt bộ đồ sang trọng lên tiếng
Giọng thật chua a
Sử lý hết ly Coca Cola, đánh cái ợ nó. Y liền dựa thân vào ghế ngửa cổ nghe
--------------------
Chào mọi người sau một thờ gian vắng bóng tui đã trở lại rồi nè (≧▽≦)
Chúc mọi người bước vào năm 2021 sẽ trưởng thành và xinh đẹp hơn nhe
(*´ω`*)(*´ω`*)(*´ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro