Chương 20: Thật Ngốc
Chờ Hạ Tử Nhiên tỉnh lại cũng là 6 giờ tối, y bị đói tỉnh a, mở mắt ra nhìn cái bản mặt Trần Hựu được phóng đại hàng ngàn căn ti mét làm cho Tư Viễn muốn rớt luôn quả tim bé nhỏ. Mang vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy bản mặt tên kia ra, ngồi dậy nhận được ly sữa nóng từ tay Trần Vĩ Vĩ. Nóc cả ly sữa vào bụng mà cũng chả thấy si nhê gì y theo bản năng nhìn Trần Vĩ Vĩ
"Chờ chút tôi đem mấy món dễ ăn tới, trong lúc đó có người muốn gặp cậu"
Trần Vĩ Vĩ vừa rời đi thì Đồng Quốc Hiên chui tọt vô trong theo sau còn có Hứa Trạch Dương
"Nè, nè sao cậu mỏng manh quá vậy. Mới nói chuyện với tôi chưa được bao lâu là đã xỉu mất tiêu rồi. Hay... "
Vừa nói Đồng Quốc Hiên lia mắt về phía Hứa Trạch Dương, nhận được tính hiệu mờ ám từ tên nhãi đen tối kia Hứa Trạch Dương liền cho cái cóc đầu
"Nghĩ gì đó, bác sĩ bảo cậu ta bị suy nhược thôi"
"Ồ, là suy nhược à ~~" Đồng Quốc Hiên dùng ánh mắt lảo liết dò xét
"Được rồi, hai người nếu đến chỉ thăm hỏi thì tôi đây còn sống sờ sờ ngồi trước mặt hai người đây. Còn nếu là vụ khác thì xin mời nói" Tử Nhiên mệt mỏi xoa xoa thái dương
Thấy dáng vẻ chẳng mấy khỏe mạnh của y, Đồng Quốc Hiên cũng không ồn ào nữa
"Ùm, tiểu Nhiên tụi mình tính đi du lịch chơi, nên khốn rủ cậu. Nhưng vớ cái tình trạng suy nhược này thì không biết? " Đồng Quốc Hiên lên tiếng trước
"Ờm, chắc tớ không tham gia được, tớ còn nhiều chuyện phải xử lý. Khoảng một thời gian nữa đi, có thời gian tớ sẽ báo với cậu"
"Ùm, vậy cậu nghỉ ngơi đi tớ ra chào khách một chút, ở đây lâu quá lại sợ có người đi kiếm, tạm biệt nha"
"Ờm, đại Đồng gia đi thong thả" y phất phất tay đuổi người
Nãy giờ trừ Tử Nhiên và Đồng Quốc Hiên nói chuyện thì Hứa Trạch Dương cũng im lặng đứng một bên nghe, chờ cái loa tiểu Đồng đi rồi hắn mới kéo một cái ghế lại gần đó ngồi xuống, vắt chéo hai chân tư thế này vốn đã đẹp giờ được Hứa Trạch Dương phát huy với vóc dáng săn chắc, từng thớ thịt của hắn được quần tây ôm sát tạo ra một đường công mỹ vị khiến người xem phải vô thức nuốt ngụm nước miếng (sao giống tả thụ quá vậy (・∀・)
"Cậu... Cậu thật sự ổn chứ Tử Nhiên"
"Tất nhiên tại sao lại hỏi vậy? "
"Tớ chưa bao giờ thấy cậu bị như vậy nên hơi lo lắng một chút"
"Cậu thấy tớ giờ thảm hại lắm đúng không. Một kẻ không công rỗi nghề, không biết làm gì mà còn chừa mặt ra ăn tiệc mừng thọ"
"Không, không phải tớ có ý đó, chỉ là chúng ta là bạn thân lâu năm nên có việc gì cần giúp đỡ thì hãy gọi cho tớ. Công việc của cậu vẫn giữ nguyên đó khi nào muốn trở lại thì cứ trở lại mọi người luôn chào đón cậu"
Bạn thân hai từ vốn đã quen thuộc với y, giờ đây sao lại có cảm giác nặng nè như vậy. Vì bạn thân ư... Tử Nhiên nở một nụ cười thảm thương, đúng vậy y dành suốt 7 năm chỉ để theo đuổi được hai từ bạn thân thôi ư. Dành cả tình yêu cho hai từ bạn thân, nghe thật hiển nhiên làm sao
Y cố gắng nở một nụ cười thật tươi từ trước đến giờ để chỉ ra lệnh đuổi người
"Cảm ơn cậu Trạch Dương, khi nào gặp khó khăn thì tớ sẽ nhờ cậu còn bây giờ tớ hơi mệt cậu có thể ra một chút được không"
Hứa Trạch Dương gần như không cảm nhận được gì mà vẫn theo nói của y ra ngoài hắn không hề nghĩ đến đêm đó sẽ là lần cuối hắn thấy được người mang tên Hạ Tử Nhiên
Y mỏi nhừ nằm vật xuống giường ôm chặt cái căn mà cuộn tròn cả người, từng giọt nước mắt cứ như dòng suối mà chực trào, thời điểm đó một người đàn ông mặc bộ âu phục đen hoa mỹ đứng cạnh giường y như bóc khói mà đến, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu tro bạc mềm mại kia
"Đừng cố kìm nén sẽ không tốt cho sức khỏe của em, muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa mãn đi để bản thân không hối tiết bất gì điều gì"
Giọng trầm thấp kia khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh, khuôn mặt gốc cạnh người nọ khẽ nghiên làm lộ ra đường nét gợi cảm. Chờ khoảng nửa tiếng sau Tử Nhiên mới nhô đầu ra khỏi chăn đôi mắt sưng húp lên nhìn hệt như gấu mèo, bình thường người khác khóc xong một trận rồi ngủ cho khỏe còn y bây giờ cũng y như vậy rất muốn ngủ, nhưng đại tiểu tử trong bụng y không chịu ngủ a
Nhìn mâm đồ ăn thanh đạm chìa ra trước mặt y hơi ngẩn người nhưng cái bụng đói sớm đã đem y ra khỏi cõi mơ, ăn như hổ đói là từ ngữ đúng nhất để miêu tả Tử Nhiên. Người duy nhất trong phòng nãy giờ vẫn không hề rời đi luôn chờ y ăn xong rồi đưa cho cốc yến mạch còn nóng hầm hập, ăn rồi uống rồi giờ Tử Nhiên mới dám ngẩn mặt nhìn nhan sắt chẳng mấy tốt đẹp của người nọ rồi lí nhí nói
"Caca, anh đến rồi"
"Không đến sao thấy được cái cảnh thất bại này của em" Hứa Vân Lục đen mặt nhìn em trai nhỏ
"Em thấy khỏe hơn miếng nào chưa? "
"Ùm, tốt hơn nhiều rồi, tiểu tử trong bụng cũng có sinh lực luôn rồi vừa rồi còn đá em vài cái" y ngốc ngốc thành thật trả lời anh trai lớn
"Vậy hôm nay chúng ta về nhà"
Lời vừa thốt ra cả cái phòng chỉ có 2 người vốn đã yên tĩnh giờ còn thêm khí lạnh. Đôi tay y khẽ run xoa nhẹ cái bụng đang lớn lên từng ngày của mình, y biết sớm muộn gì cũng phải đi chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy a, dù luyến tiếc nhưng lời tạm biệt đã nói thì còn gì để y có thể lưu lại
Tử Nhiên lâm vào trầm tư động tác xoa bụng càng tự nhiên hơn trước, lúc cảm giác bụng hơi ê ẩm Tử Nhiên mới khôi phục tình thần. Là tiểu yêu quái trong bụng đang an ủi y đây mà, cứ liên tục đá đá bụng khiến y hơi khó chịu nhưng con trai đã cỗ vũ kẻ làm baba như y sao lại có thể yếu đuối như vậy được
Thấy em trai cứ nhìn chằm chằm bụng rồi lại cười Hạ Vân Lục đành bó tay, để em trai yên tĩnh một chút anh ra ngoài bảo hai tên bác sĩ vô tâm kia vào xem lại thân thể cho em trai lần nữa
Trần Vĩ Vĩ lững thững vào phòng gặp cảnh y chan lúc Hứa Vân Lục đi ra, cô đành câm nín lại gần xem xét thấy tay y cứ nhẹ nhàng xoa bụng. Dù sao Trần Vĩ Vĩ cũng chỉ là bác sĩ tâm lý nên chưa từng thấy cảnh thai máy bao giờ nhìn Tử Nhiên vui vẻ như vậy cô cũng hơi tò mò, trên sách cô từng đọc qua thai máy thường sẽ hơi sót bụng một chút nhưng nhìn người đang được thai máy kia lại cười vui vẻ
"Nè, đại Tử Nhiên cho chị sờ sờ bụng chút được không, chị đây chưa bao giờ sờ thai máy a"
"Ờ, được thôi chị sờ đi bé con còn đang đạp đó" y suy nghĩ một chút rồi vén áo lên để lộ cái bụng trăng trắng
"Oa, thằng bé đang đạp này công nhận sung ghê cứ đạp liên tục a. Nè tiểu bảo bối con vân động mệt chưa nếu mệt rồi thì mau ngủ đi để baba con còn nghỉ ngơi, hiện tại mặt baba con đã trắng đến chẳng còn giọt máu nào rồi đây"
Đứa trẻ trong bụng tựa như hiểu lời Trần Vĩ Vĩ liền dừng động tác phấn khích quá độ, chỉ đạp thêm vài cái rồi liền yên tĩnh trở lại. Trần Vĩ Vĩ xem xét lại mạch của y, chỉ trừ khuôn mặt hơi tái do tiểu tử kia làm ra thì còn lại là buồn ngủ. Chính xác là buồn ngủ, để người uống ít nước ấm đi ngủ rồi cô liền ra ngoài. Trước cửa người kia vẫn còn đứng đó tay cầm điếu thuốc điện tử hút một hơi nhẹ nhàng rồi thở ra, khói được hòa quyện với hơi ấm trong miệng được đẩy ra ngoài tạo nên màu sắc mơ màng
"Đêm rồi nhỉ ông chủ Lục, nhìn cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ" Trần Vĩ Vĩ đến gần giật mạnh điếu thuốc trong tay người đàn ông rồi dập lửa trả lại
"Cô vẫn thô lỗ như vậy, không sợ có ngày bị người khác trả thù à"
"Haha, ai trả thù được lão nương ta đây. Ngài Lục nương nương đại nhân à sao ngài không lo kiếm mảnh tình vắt vai rồi sinh một đứa nhỏ cho nó hạnh phúc, lúc nào cũng đi quản em trai không thấy chán à" Trần Vĩ Vĩ trêu chọc
Cả hai người đều là bạn thời thơ ấu, nếu nói nhà họ Hạ có ba anh em trai ngoài mặc là anh em chứ không mấy ai hiểu người anh cả thâm trầm này, Trần Vĩ Vĩ dù sao cũng là người cùng thời với Hạ Vân Lục, cô cũng hiểu sơ người bạn này. Hắn tuy thường chùi mông cho em trai nhưng không tới mức bay qua bay lại như vậy trừ khi.... (Khi nào thì từ từ sẽ biết sau nha)
"Đã lấy được gen gốc ? " Hạ Vân Lục mở miệng
"Oke, một cái bánh kem đã xử lí xong mọi chuyện" Trần Vĩ Vĩ hững hờ trả lời
* Giờ mọi người đã có thể biết được chủ cái bánh kem là ai rồi đó
"Ừm, cô cũng nên kiếm đối tượng đi cứ cư xử như một tên giang hồ như vậy không ổn tý nào" Hạ Vân Lục nói xong liền rời đi chờ Trần Vĩ Vĩ phản ứng lại thì người đã mất bóng
"Tên kia cậu dám nói lão nương đây giống đàn ông à" Trần Vĩ Vĩ dậm chân tức giận thở phì phì
------
Chờ đến 7h mọi người đều lục tục đi về, Hạ Vân Lục ôm Tử Nhiên được bọc sẳn chăn bông đi ra bằng cửa sau. Ở gần đó có chiếc xe hơi màu đen bình thường đứng cạnh xe là Haliva, đặt người vào trong xe xong Hạ Vân Lục chờ Haliva đem em trai đi an toàn mới quay trở lại. Trần Vĩ Vĩ còn đang đánh lạc hướng đám người bên trong anh phải trở lại bên trong yểm trợ cô nàng. Mãi đến 8h tối cả hai một người đi cửa trước một người đi cửa sau ra khỏi Đồng gia
Đến sân bay còn hai tiếng nữa thì chuyến bay khởi hành, Trần Vĩ Vĩ còn dự án ở đây nên không về, nhưng Trần Hựu lại phải đi vì Tử Nhiên cần bác sĩ chăm sóc a. Ngậm ngùi cầm nước mắt sắp tuông rơi đến phòng check in vé
-------
Chào mọi người hiện tại mình đã ra mắt bộ truyện thứ 2 tên là [Mang Thai Chi Tinh Tế]. Mình chắc một số bạn đã nhận được thông báo và một số không nhận được ví dụ như mình đây là tác giả mà mỗi lần đăng chương mới điều không nhận được thông báo chi hết trơn, muốn rớt nước mắt dễ sỡ luôn
Chúc các nàng đọc vui vẻ ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro