Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kẻ Ngốc

Một bầu trời nắng đẹp làm động lòng người trong tiết thu se se lạnh thì còn gì bằng nhưng nắng thì nắng chứ chưa tới 2 tiếng liền đổ một trận mưa lớn

Trận mưa cứ liên tục ào ạc rơi như thác đổ khiến cho người người khó chịu. Tử Nhiên ngồi trên ghế sô pha bọc da thú cao cấp tay ưu nhã cầm một tách trà nhìn ra cửa sổ. Mọi động tác của y điều bị con người đổi diện còn lại thu vào mắt từ động tác tinh tế đến đôi mắt màu trà đang ưu sầu

Đúng, hiện tại Tử Nhiên đang rất rối não, y không biết nên tỏ thái độ gì với cái von người đối diện mình. Kẻ này chỉ đeo mỗi cái khăn che đi kê kê* còn lại điều phơi bày ra như hận không thể nói với tất cả mọi người hắn ghiền khỏa thân ( *kê kê: là chym)

Người khỏa thân kia vì được ăn bánh kem trước chủ nên giờ phải quấn khăn tắm đi lông nhông khắp phòng. Sở dĩ Hứa Trạch Dương đang chờ trợ lý đem đồ tới thay hắn đã tự nhủ với lòng nếu hắn bắt được kẻ hại mình phải cho kẻ đó ăn nguyên bãi phân bò trước mặt bàn dân thiên hạ mới được còn nếu người quen thân thiết thì sẽ chỉnh cho kẻ đó lên bờ xuống ruộng

Cũng chỉ vì điều đó hắn ngồi nguyền rủa hơn 20 phút, đang ngồi phè phỡn thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đi ngang qua ngay đúng lúc hắn đang nhìn ra cửa sổ. Ngay lúc bệnh bệnh tò mò tái phát hắn thấy đang người đó rất quen, không chỉ quen mà còn có cảm giác rất thân thuộc

Chạy ra ngoài với cái khăn tắm bám theo bóng dáng kia, hắn mới chợt nhận ra là Hạ Tử Nhiên, khi hắn đuổi tới nơi thì thấy Tử Nhiên tiến về phía một cô gái vó vẻ xinh đẹp. Bỗng Hứa Trạch Dương có cảm giác rất khó chịu, hắn đã từng khẳng định bản thân không hề thích đàn ông, nhưng khi thấy người nọ đi đến bên một cô gái khác hắn lại không có cảm giác vừa ý. Bởi có lẽ một đại thiếu gia ngậm thìa vàng để lớn lên như hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện trái ý muốn của bản thân. Theo bản năng hắn muốn níu giữ người nọ lại không muốn bóng dáng nó rời khỏi tầm mắt của mình

Và kết cục Hứa Trạch Dương vác Hạ Tử Nhiên về phòng nghỉ của bản thân. Phục vụ xong trà nước Hứa Trạch Dương không biết nên kiếm cớ gì để nói, cả hai chìm trong im lặng

Cứ thế mưa cứ từ từ rơi xuống làm cho không khí trong phòng thêm ngột ngạt, để đánh tan sự ngột ngạt đó Tử Nhiên nhấc miệng lên nói trước

"Thời gian này mọi việc ở công ty vẫn ổn chứ? "

Hứa Trạch Dương nghe xong câu hỏi liền cứng người vài giây sau mới hoàn hồn

"V... Vẫn ổn, sắp đến thời gian cuối năm nên đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ hợp đồng "

"À, vậy đám cưới của cậu... " Tử Nhiên không được tự nhiên lắm hỏi

"Đám cưới sẽ diễn ra cuối mùa đông tại khách sạn Mariah. C... Cậu có thể không cần đến cũng được, tớ nhớ cậu hay không khỏe vào mùa này "

"Không sao tớ sẽ thu xếp, không cần khách xáo. Trạch Dương tớ chúc cậu hạnh phúc đến đầu bạc răng lông"

Trả lời lại là sự im lặng của Hứa Trạch Dương. Hắn thực sự không hề muốn nghe câu cầu chúc này một chút nào. Hắn không biết Tử Nhiên thích đàn ông vì thời đi học y từng hẹn hò với vài cô gái. Chỉ khi sự việc vỡ lở hắn mới biết bản thân cưỡng bức Tử Nhiên, y không hề oán trách hay hận thù hắn vẫn đối xử với hắn như bình thường

Nhưng hắn lại tìm cách trốn chạy làm y tổn thương, ngày đó hắn nghĩ bản thân mình bị oan bị y đè lên giường nên mới đánh Tử Nhiên, nhưng khi hắn bình tĩnh suy nghĩ lại mới biết là bản thân mình sai trước

Hắn luôn muốn xin lỗi người kia một cách đàng hoàng, chỉ là lúc trở lại thì người đã chuyển nhà và nghỉ việc. Mọi thông tin về Tử Nhiên hoàn toàn biến mất, một thời gian sau đó hắn bị cô họ đánh tơi tả vì làm mất đi cánh tay trái đắc lực của phòng kinh doanh

Không hiểu sao sau khi bị cô họ đánh xong hắn lại may mắn gặp được y ở khu thương mại của gia đình. Thật sự rất may vì sau một trận cằn nhằn của mẹ bảo hắn đi tuần tra thị trường mới gặp lại người đó

Hứa Trạch Dương không dám điều tra nơi ở mới của Tử Nhiên vì sợ nếu biết được sẽ không kiềm chế mà chạy đến. Nếu đã gặp ở trung tâm thương mại thì phải tranh thủ cơ hội giải thích. Nhưng Bạch Hiểu Nhã bất thình lình xuất hiện phá hoại tâm trạng của hắn, hại hắn quan sát một hồi mới thấy người theo dõi của lão hồ ly họ Bạch kia

Nếu không phải địa vị bản thân bị lung lay Hứa Trạch Dương thà chơi một ả điếm còn hơn cái loại tiểu thư thèm đàn ông hơn thèm vàng này. Bị giám sát Hứa Trạch Dương đành ngậm ngùi nuốt xuống cục tức mà diễn vai người bạn trai dịu dàng. Để bạn thân nhìn cảnh ân ái  phát ói này hắn cũng không hề muốn đâu, lúc ở đại sảnh thấy sắc mặt y không ổn lắm bản thân cũng muốn đến giúp tiếc thay cái đuôi họ Bạch kia không chịu thả hắn ra. Ngậm ngùi nhìn kẻ khác đem người đi sự khó chịu không khả năng nào lý giải lại càng lớn

Suốt thời gian sau đó công ty gặp sự cố về hợp đồng, hắn phải chạy ngược chạy xuôi thật sự rất mệt mỏi. Ban ngày phải lo văn kiện giấy tờ ban đêm lại lo tiếp khách, Hứa Trạch Dương có cảm giác mệt muốn ná thở, mọi việc vừa ổn định hơn một chút thì Bạch Hiểu Nhã xảy ra chuyện ồn ào liên quan tới trẻ vị thành niên

-----

Bây giờ hắn không biết nên giải thích câu chuyện của bản thân hay nên chuyển chủ đề khác đây. Hứa Trạch Dương thật sự đang rất đau não

Còn Hạ Tử Nhiên cũng chẳng tốt gì mấy xoa xoa hờ lên cái bụng ngày càng lớn của mình y thật sự không biết có nên nói với tên kia hay không, dù gì hắn cũng là cha đứa trẻ nhưng y sợ Hứa Trạch Dương không chấp nhận đứa bé mà ép y phải bỏ đi sinh linh nhỏ bé này

Y sợ đứa bé ra đời không có cha, sợ nếu cha của đứa bé biết sự tồn tại của nó sẽ buột y phải biết nó, sợ con y thiếu hụt tình thương... Nỗi lo lắng băng khoăn không thể nào lý giải cứ ùn ùn chạy vào trong não y

Ly trà còn nghi ngút khói trên tay Tử Nhiên rơi, "xoảng " tiếng chiếc ly sứ men trắng đem cả hai trở về hiện thực. Nước trà nóng hầm hập chảy lên láng dưới sàn nhà kèm theo màu trắng của men sứ, Tử Nhiên vội vã muốn cuối người dọn mấy miếng miễn sứ thì tay đột ngột đau đớn, cơn đau như tàu lượn siêu tốc lan tỏa đến chân khiến y đang đứng phải ngã khụy xuống. Trước mặt là mảnh men sứ nhọn hoắc bản thân lại muốn té xuống y nhanh chóng lấy một tay che bụng còn tay kia bấu chặt vào ghế sô pha, nhưng có lẻ ông trời muốn chơi y tay nắm cái ghế bị đơ và tê nhức nên khi cử động lại không có cảm giác, chuẩn bị ngã người về phía sau để tránh áp lực dồn về bụng thì một bàn tay kịp thời đỡ người y lại

Hứa Trạch Dương thấy y không đúng lắm liền đỡ người ngồi lại trên ghế da. Nhìn người kia an vị trên cái ghế nhưng sắc mặt không được tốt lắm, khuôn mặt trắng bệt cả ra trên tráng còn có một tầng mồ hôi lạnh

Không chờ Tử Nhiên phản ứng Hứa Trạch Dương ôm ngang người y nhẹ nhàng đặt trên giường, rót cho y một lý nước nóng rồi cầm điện thoại tính gọi bác sĩ thì thì Tử Nhiên đột ngột phản ứng mạnh bảo hắn gọi một cô gái tên Trần Vĩ Vĩ đến. Ban đầu hắn không có định gọi nhưng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt ngoan cố kia liền bỏ cuộc đành gọi người kiếm cô gái đó

Lúc Trần Vĩ Vĩ chạy đến sau đuôi còn có Trần Hựu vào phòng, Tử Nhiên lúc này đã ngủ bất quá khuôn mặt vẫn còn trắng bệt như đắp cả ký phấn. Trần Vĩ Vĩ chạy đến cẩn thận bắt mạch cho Tử Nhiên, lông mày cô hơi nhíu lại rồi trở lại bình thường sau vài giây, cô bảo Trần Hựu lấy túi kim rồi cẩn thận châm lên tay, chân và ngực

Thấy mấy cây kim dài 8m kia, đâm vào da thịt Tử Nhiên hắn có chút lo lắng nhíu chặt ấn đường, chờ Trần Vĩ Vĩ làm xong tất cả mới chủ động hỏi tình trạng Tử Nhiên. Ngay bây giờ đứng trước mặt Trần Vĩ Vĩ là cha đứa trẻ trong bụng Tử Nhiên, cô đưa ánh mắt dò xét đánh giá người kia rồi liền thu hồi

Ra khỏi phòng ngủ Hứa Trạch Dương không biết mở miệng ra sao đành gỏi thẳng

"Tiểu Nhiên cậu ấy bị làm sao vậy"

"Chuột rút" Trần Vĩ Vĩ

"... " Trần Hựu

"Vậy có vấn đề nào nghiêm trọng khác không? "

"Không" Trần Vĩ Vĩ

"... " Trần Hựu

"Nếu bị vậy có để lại di ng không"

"Không" Trần Vĩ Vĩ

"... " Trần Hựu (*꒦ິ꒳꒦ີ) ' bao giờ mới xong đây??? '

••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro