Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tiệc Gặp Mặt

Tử Nhiên đau đớn nhìn đống đồ ăn Haliva đem đến, y thật sự thú nhận y có đói nhưng cũng không đến mức phải như thế này

Mấy hôm nay không canh gà hầm, chân heo hầm thì cũng bò hầm nếu qua món chay thì có canh khoai tây, nấm, cà rốt, củ cải... Hờ chỉ cần nhớ đến thì da gà, da vịt đều không chịu được mà nổi lên

Haliva xách bình giữ nhiệt vào phòng bệnh thấy được vẻ mặt méo mó kia liền cười, mấy hôm nay thật sự nàng làm đồ ăn hơi quá tay 1 chút. Nếu không phải tối hôm qua Trần Hựu đến thăm thấy đóng đồ ăn đồ sộ hơn cả tháp Eiffel kia, thì có lẽ Tử Nhiên đã chết vì no phình bụng

Sau 30 phút thuyết giáo của bác sĩ Trần, Haliva mới biết ăn quá định lượng thức ăn quy định sẽ khiến bé con trong bụng lớn quá nhanh. Sẽ khiến cho bụng của Tử Nhiên chịu áp lực lớn, có khả năng chưa đến tháng thứ 8 thì đã nằm trên giường không xuống được rồi

Nghe xong lời dọa nạt, mặt cô liền biến xanh, cô nàng không ngờ chuyện này cũng có, liền thu gom hành lý xin về nhà sớm ném người cho Trần Hựu chăm sóc. Về đến nhà cô rinh một đống sách thai sản loại mới nhất ném cái ình lên bàn ngồi nghiên cứu suốt đêm

Hôm nay, mang theo con mắt gấu trúc và tinh thần hưng phấn nàng nhanh nhảu chạy đến đặt đồ ăn lên bàn

Tuy biết Haliva sẽ không chuẩn bị nhiều như hôm qua nhưng y vẫn lo đến gà, heo, bò... Hầm thành canh lắm rồi. Haizz, cái mùi vị miễn chê, giờ chỉ cần nhớ đến y liền cảm thấy nhợn nhợn muốn ói rồi đây

Từng động tác mở bàn, trải khăn, rót nước, lấy thìa... Điều làm cho y cảm giác mình sắp bị thanh lý đem đi ( ý là ngủm củ tỏi á ).

"Cậu chủ nhỏ ăn sáng thôi nào" Haliva vui vẻ mở nắp

Nhắm mắt chờ bữa ăn tử thần, nghe được tiếng mở nắp nhưng không ngửi được mùi thịt hầm y giật mình nhìn chằm chằm cái hộp giữ nhiệt.

Là sandwich trứng, hự là sandwich trứng a. Đôi mắt y rưng rưng muốn khóc rồi đây, chờ y vui vẻ được 5 giây ngăn tiếp theo dược mở ra tỏa mùi thơm phưng phức, là súp trứng cua. Nụ cười trên mặt y thêm tươi rói như đóa hoa mùa xuân

"Cậu chủ à, đừng cười nữa nước miếng cậu sắp dân trào rồi kìa. Mau ăn đi còn đi thử lễ phục nữa a"

"Ùm, biết rồi"

Hôm nay, là ngày đi đến buổi tiệc ở Đòng gia. Nói cũng thật may mắn khi không đem cả tấm thiệp đi đốt. Vẫn may vẫn may

Cắn một miếng bánh hương vị như bùm cháy trong miệng, ngon thiệt nha. Chỉ khi ăn đến súp y liền nhớ về quá khứ với con người kia

Tử Nhiên nhớ rõ trước kia hắn vì bồi rượu cho các hợp đồng lớn, tối nào cũng say khướt. Mỗi lần say là điều kiếm đến nhà y mà ở chứ chẳng thèm về nhà, nên phòng dành cho khách vẫn chưa bao giờ bị bỏ trống

Y vẫn nhớ cảm giác được sờ lên mái tóc mềm mại đó, cái cảm giác hôn lên đôi môi người mình thích. Mỗi lần tuy chỉ dám hôn lén nhưng lại tạo ra cảm giác phấn khích, lần đầu được nếm
thử vị trái cấm y gần như bị nhấn chìm trong giấc mơ của sự hão huyền

Giấc mơ ấy có lẽ vẫn hoàn hảo nếu như không trải qua đêm đó. Hắn mang bộ dạng lôi thôi không chỉnh tề đến nhà y, với nồng nặc mùi cồn. Y không xác định được hắn đã uống bao nhiêu, nhưng y biết lúc đấy hắn vật y ra sô pha, điên cuồng hôn mút không ngừng chỉ đến khi cả hai không thở được nữa mới chịu buông

Làn da hắn săn chắc ẩn ẩn màu lúa mạch, hơi thở mạnh mẻ đừng đợt phả vào mặt y, Tử Nhiên nhớ vòng tay mạnh mẽ ấy, nó rất ấm và nóng. Điều đó làm y say mê đến mức không muốn thoát ra nhưng sự thật thì cũng là sự thật

-------

Chờ người ăn xong Haliva làm thủ tục xuất viện, cô đem đồ trở về còn Tử Nhiên được giao lại cho Trần Vĩ Vĩ chăm sóc

Trần Vĩ Vĩ đem y đến một tiệm quần áo thuộc quyền sở hữu của nàng. Sau 2 tiếng vật lộn cuối cùng cũng có đồ để mặc. Lúc đầu phối những bộ sang trọng thì bụng lại không vừa, bộ trang nhã thì không phù hợp, bộ thoải mái tí thì nhìn như đi bar, cuối cùng tổng kết lại là áo sơ mi rộng cổ ngắn cứng phối với quần ống rộng xếp ly kèm một đôi giày basas mono

Đeo cặp kính râm bản to bước xuống chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của Trần Vĩ Vĩ, y cảm giác mình thật đại gia a ( đại gia sẵn rồi á :)))

Cảm giác được nằm trên xe ngủ với máy lạnh thiên sướng biết bao, từ lúc sáng chỉ chọn đồ mà thôi cũng mất cả buổi. Cứ đứng rồi lại ngồi cái eo già cõi của y cũng sắp gãy rụng rồi. May mắn Đồng gia tổ chức tiệc lúc 2 giờ chiều, khoản cách từ B thị đến S thị cũng chẳng tính là gần

Dù mới nằm trong viện chưa quá 10 ngày nhưng cái cảm giác được thả này làm cho y thấy thật sảng khoái. Đánh một bưa trưa no nê, ợ một hơi dài leo lên xe tay phải cầm bịch snak tay trái cầm ly trà sữa pudding, nằm an vị bật tivi lên và xem. Nói là xem chứ sau khi ăn hết bánh, uống hết nước thì mí mắt bắt đầu đánh nhau

Ngáp chưa được 2 phút Tử Nhiên liền lăn ra ngủ say sưa, Trần Vĩ Vĩ nằm kế bên giờ mới cảm thấy an ổn, nãy giờ cô không muốn Tử Nhiên mất hứng nên mới không nói gì, chờ người say giất nồng rồi thì nhanh chóng tắt cái tivi ồn ào kia, lấy khăn lau tay còn vụn bánh nhỏ động tác cô nhẹ nhàng đến mức không ai tin đây là Trần Vĩ Vĩ siêu cấp bạo lực của thường ngày

Đem chăn bông đắp cho người bên cạnh xong, cô điều chỉnh nhiệt độ khoan sau tăng thêm tý, rồi bắt đầu mở máy tính lên làm việc (tui ngồi xe mà cầm điện thoại nhắn tin hay xem phim xong lát tui xỉu liền tại chỗ do chóng mặt kinh hồn 💫💫)

-------

Đặt chân xuống S thị lần nữa Tử Nhiên có cảm giác hoài niệm nhưng có lẽ đây là lần cuối nhỉ

"Bác Trần Vĩ Vĩ bây giờ cho đến thời điểm buổi tiệc bắt đầu là bao lâu vậy? Sao đông kinh hồn vậy... "

Lời còn chưa nói hết thì đã bị bàn tay thô bạo nào đó bốp miệng. Trần Vĩ Vĩ nhìn cậu với ánh mắt muốn bóp tươi y ra mà nói

"Từ bây giờ, từ lúc này tôi cấm cậu kêu tôi là bác. Dù trong nhà tôi lớn hơn cậu bao nhiêu thì không biết, nhưng tuyệt đối ở nơi đông người không gọi tôi là bác rõ chưa. Nếu không phải cậu mang thai thì đã chết với bà đây rồi"

"Vâng, Trần đại tỷ"

"Được, ngoan lắm cục cưng. Tôi trả lời câu hỏi mới nãy đây, giờ cách thời gian dự tiệc rất sớm nha. Những kẻ râu ria chắn hết đường đi kia có lẽ là mấy nhà giàu mới nổi hay kinh doanh nhỏ thôi

Họ đến sớm như vậy mà phải chờ đợi chắc hẳn là nhận thiệp mời vinh dự rồi. Hừ, đánh nhau sức đầu mẻ tráng chỉ với 16 tấm thiệp đen thui đó, không hiểu những kẻ này nghĩ gì trong não nữa. Thay gì làm mấy cái việc ngu ngốc đó thì dành chút thời gian chăm lo sự nghiệp chắc hẳn sẽ có hi vọng hơn "

".... "Tử Nhiên, y từ chối ý kiến vì

Ánh mắt mấy người kia nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống rồi kìa

"Hờ, tai thính ghê nhỉ" Trần Vĩ Vĩ khinh miệt

Haizz, nhìn cái vẻ kiêu ngạo y cũng mệt mỏi theo nha. Thiệt là chưa vô tới cổng đã gây chuyện với người khác, khả năng tạo scandal của nàng chắc cũng phải hơn 1 diễn viên chuyên nghiệp rồi

"Nếu vị tiểu thư này nói chúng tôi hám tài thì cô chắc cũng không tốt đẹp không bao nhiêu đâu "

Trận chiến được mở đầu bởi một người phụ nữ đứng tuổi bà ta trông có vẻ hơi mủm mỉm so với những người khác

Lúc này thời tiết không tính là quá lạnh, nói là mát mẻ thì đúng hơn. Y quay lại xe xách ra một cái ghế xếp trên tay không quên cầm theo một túi snack lớn và bình hồng trà nóng. Đằng sau lái xe còn đem theo cả một cái áo lông cừu khoát lên cho y

".... " quần chúng

".... " Trần Vĩ Vĩ

"Haha, nhìn đồng bạn của vị tiểu thư này xem ra chẳng có ý giúp đỡ cô nhỉ"

"Tôi đây là không cần đó a "

"Hừ nếu cô có bản lĩnh khinh miệt chúng tôi bám váy kẻ khác thì chắc bộ đồ triệu đô cô đang mặc hẳn là từ một người đại gia bao nuôi nào rồi " một người phụ nữ khác nói

"Đúng, đúng,... Nhìn xem cái thân hình của cô ta như thế kia, chắc là đã leo lên giường của nhiều kẻ khác rồi nhỉ " người khác phụ họa

"Ồ, cái tui cô đang cầm không phải là phiên bản giới hạn năm nay à, có khi nào cái tui phiên bản đó là đồ mấy trăm đồng đến từ chợ đen đó chứ" người phụ nữ khi nãy giơ lên cái tui y chan trong tay mình

"Đôi giày cao gót với cái đầm kia cũng là phiên bản giới hạn đó a "

Một số người phụ nữ cũng mang mẫu giày y chan, nhưng chỉ duy nhất mẫu đầm đó lại được mặt bởi một cô gái trẻ khác đứng ở đó. Cô ta có khuôn mặt tinh sảo đứng kế bên một lão đàn ông lùn hơn mình nhiêu

Điều đặc biệt trên tay lão già kia có một tấm thiệp màu đỏ tươi. Chứng tỏ gã là khách mời chính thống, cô gái nhoẻn miệng cười khinh miệt

"Mọi người đừng nói như vậy, lỡ như làm cho kẻ giả mạo kinh sợ bỏ chạy thì sao. Mọi người đừng hóng nàng như thế a, đã lỡ ăn mặt như vậy thì thôi vậy, vào trong đó mọi người có thể quyên góp cô ta chút tiền để mua một bộ đồ đàng hoàng" lời nói cô ta rất tự tin bởi vì đồ cô ta đang mặt cũng là đồ hàng hiệu do lão già kế bên đi tiền

"Hừ, mấy vị thiệt là mạnh miệng nha. Tôi đây cảm thấy thật sợ hãi a~~~" Trần Vĩ Vĩ tà tà cười sảo nguyệt

Lúc Trần Vĩ Vĩ đang chuẩn bị phản đòn thì cửa chính đồng gia mở ra, người hầu xếp thành hàng dài theo lối đi bên trong một người phụ nữ tầm 38 tuổi ăn mặc gợi cảm đi ra

"Xin chào các vị, để các vị phải chờ lâu rồi. Gia đình có chút chuyện nên đón tiếp muộn. Xin thứ lôi, thứ lỗi" bà ta nói chuyện trong vẻ khá thục nữ

"Tôi cảm giác mắc ói quá" Trần Vĩ Vĩ quay lại nói với Tử Nhiên

"Ráng nhịn đi, tôi cũng mất hứng ăn rồi. Sao cô cửa bự không đi lại leo cửa nhỏ này đi vậy"

"Vị thiếu gia này đây đích thực là cửa lớn của Đồng gia chúng tôi" người phụ nữ kia cố gắng nặn ra một nụ cười

"Ể, thiệt không "

Đằng sau bọn họ một chiếc xe mang kí hiệu gia tộc đang đậu, cô gái vừa cất tiếng bước ra từ chiếc xe kia. Cô lại gần chỗ Tử Nhiên rồi chào theo cách tiêu chuẩn

"Chào cô Vệ tiểu thư, không cần phải kính cẩn với tôi vậy đâu"y vội đứng lên chào trước khi ra khỏi nhà cha tôi đã dặn dò

"Nếu gặp giám đốc Hạ phải cảm ơn lần trước ngài đã giúp gia đình tôi thoát khỏi cơn hoạn nạn kia. Nếu đã gặp ngài ở đây hay chúng ta cùng vào đi" cô nhẹ nhàng cười không quên chào hỏi Trần Vĩ Vĩ

Y đá mắt nhìn Trần Vĩ Vĩ ra hiệu nàng đừng quậy nữa. Người kia hậm hực hừ một tiếng đi đến chỗ y

Đám người kia nhìn đại tiểu thư Vệ gia ân cần đối đãi với 2 người kia mà há hóc mồm

Lần lượt các người có máu mặt khác cũng đến cửa chính gia trạch Đồng gia, nhưng lại không hề bước chân đi vào cửa chỉ đứng đó

-------

He he truyện ra hơi chậm mong các nàng bỏ qua cho

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ

(=⌒‿‿⌒=)(=⌒‿‿⌒=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro