Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đóa Hoa Trà

"Tên đó rất thích sờ soạn người khác. Anh làm việc với hắn cũng hẳn đã biết rồi đúng không "

"Vậy cậu cũng...."

"Không đâu tôi không không phải khẩu vị của tên đó. Hắn không thích người ngoại quốc như tôi, gu của hắn thiên về truyền thống hơn "

"Được tôi sẽ lưu ý vào kỳ tuyển thư kí này "

"Hờ, hờ.... " anh nên lo cho mình trước khi lo cho người ta đi

Trịnh Quốc Kiến mang vẻ ngoài chính thống của người phương Đông. Tóc đen, mắt nâu, thân hình cân chuẩn, eo nhỏ và bụng cũng đầy các múi không thiếu gì. Mặc dù đã 30 nhưng anh trông rất trẻ nếu cười thôi, chứ bình thường với cái vẻ nghiêm túc kia luôn làm anh chẳng trẻ được (ảnh minh họa có ở trên)

Đang thầm nghĩ điều xấu xa Tử Nhiên lấy tay xoa xoa bụng tròn, từ lúc nãy y đã cảm thấy hơi hơi khó chịu rồi giờ bụng lại ẩn ẩn đau đớn. Thật sự khó chịu càng nhiều, động tác y dần cứng hơn

Trán rịn một tầm mồ hôi lạnh, môi y dần trở nên tím tái. Trịnh Quốc Kiến thấy vẻ mặt không còn chút máu kia mà hoảng sợ

"Tử Nhiên cậu bị sao vậy. Không được khỏe à để tôi đem cậu đi bệnh viện "

"Không, không... Anh kêu cô gái kia vào đi, nhanh lên " y nhịn đau bấm chặt vào lớp áo sơ mi của Trịnh Quốc Kiến

"Được, tôi gọi cô ấy vào " anh lo lắng nói

Khi Haliva nào thấy tình trạng y liền thầm nói bất ổn. Cô bảo Trịnh Quốc Kiến đỡ y còn mình cầm tay bắt mạch. Sau đó

"Anh đẹp trai mau đỡ cậu ấy dậy phải thật nhẹ nhàng đừng để chặn phần bụng. Nhanh lên phải đưa cậu ấy đến bệnh viện gần đây nhất " cô nàng vội vả móc điện thoại ra gọi

Tử Nhiên được bồng lên ý thức gần như không còn thanh tỉnh mấy phần y chậm rãi thì thào

"Làm... Ơn.. Hãy cứu con tôi... "

Để nghe rõ hơn Trịnh Quốc Kiến cuối sát người lại và vào lúc ấy hai người điều đang ở gần đại sảnh tư thế này làm cho người ta liên tưởng đến một 'nụ hôn'

Trịnh Quốc Kiến vội vả đi lướt qua bóng người đang sừng sững nhìn cả hai. Không ai để ý đến bóng người đó họ chỉ quan tâm người đang vội vả bồng trên tay một nam nhân mà chạy thôi

Nếu thật sự để ý kỉ thì sẽ thấy được bóng người kia tựa như chưa hề rời mắt khỏi cả hai người kia

Nhất là người được ôm chặt kia. Ánh mắt của Hứa Trạch Dương nhìn y rất nóng tựa như muốn ăn tươi nuốt sống

Hôm nay hắn đi gặp mặt khách hàng quan trọng. Cuộc gặp mặt rất thành công, hắn định trở về nhà thì nghe được âm thanh ồn ào từ phía phòng trà

Đa số người tại nơi này không giàu thì cũng quý, những âm thanh ồn ào náo nhiệt không bao giờ ở đây có được. Nên tiếng chạy của Trịnh Quốc Kiến khiến cả sảnh lớn ai cũng nghe được

Haliva cước bộ nhanh chóng xuống bãi đậu lái xe. Cô lái Bugatti Veyron Vivere By Mansory đến đầu cửa khiến cả đám người giàu có và nhà giàu mới nổi khinh miệt động tác của Trịnh Quốc Kiến phải lòi mắt chó

Đám người nhà mới nổi không ngờ chiếc xe đáng cả gia tài của mình lại được một kẻ nghèo kiết xác chẳng đáng mấy đồng kia ngồi lên. Còn đám người quý tộc giàu có còn lại thì trợn mắt khi lần đầu thấy một kẻ giàu có lạ hoắc lạ huơ

Bọn họ không ai để ý đến con người mặt đen như đáy nồi, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn không biết tại sao lại như vậy như bây giờ hắn rất tức giận cảm xúc bên trong muốn khống chế nhưng lại không được

Sờ sờ ngực trái hơi ẩn đau đớn, chờ người cả bóng biến mất hắn gọi điện cho trợ lý

Bây giờ ngồi trên chiếc xe được chạy với tốc độ cao Trịnh Quốc Kiến cảm giác như trong mơ. Anh giữ tư thế ôm ngang không dám buôn Tử Nhiên ra, liết nhìn người lái xe bận rộn mò mẫm gì đó trong điện thoại trong cô rất vội nhưng lại không hề mất bình tĩnh vẫn giữ một tư thế tiêu chuẩn để lái xe

Nhưng bình tĩnh tới đâu chạy với vận tốc xe đua kia thì cô gái này vẫn mong là không gặp nhiều vấn đề với cảnh sát giao thông

Con người nằm bên trong lòng bỗng hơi hơi nhúc nhích có vẻ rất khó chịu.  Thì một giọng nói thanh thúy vang lên

"Cho cậu ấy uống chút nước đi, làm ơn

Nước để trong cái hộc dưới đệm lót ở tay. Anh cứ đấy cái đệm lót ra là sẽ thấy " cô hơi ngập ngừng nhờ anh dù vậy cậu chủ quan trọng hơn

"Được, tôi tìm thấy rồi "

Đút từng ngụm nước nhỏ, Tử Nhiên hoạt không còn cựa quậy nhưng mồ hôi chảy ngày một nhiều. Cả hai tay y cứ khăn khăn ôm bụng

Giờ nhìn kĩ lại sau lớp áo vải bông siêu dày, lại thấy được đường cong nhô ra ở bụng. Ánh mắt Trịnh Quốc Kiến sâu thêm vài phần, anh liết nhẹ qua kính chiếu hậu thì đột ngột chạm với ánh mắt sắt bén của Haliva

Nuốt một nước miếng anh có cảm giác rùng mình. Ánh mắt kia tựa như muốn ăn tươi nuốt sống

Hên là nãy giờ anh chẳng dám động gì nếu không nãy giờ kẻ phải vào viện là anh rồi

"Két" tiếng thắng phanh kéo dài, Haliva nhanh chóng mở cửa sau cho người bên trong bước ra. Tại cửa bệnh viện một nhóm 3 bác sĩ đã chờ đợi từ trước, tất cả điều cước bộ nhanh chóng đem người đặt trên băng ca đẩy vào bên trong

Haliva xoay người đe chìa khóa ném cho một vị bác sĩ rồi chạy theo vào trong. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Trịnh Quốc Kiến vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác như một tên khờ không biết chuyện gì

Từ đằng sau anh lại một chiếc xe Ferrari thắng gấp người bên ghế phụ bổ nhào ra ngoài để lại người lái có vẻ chẳng mấy cảm xúc

Lúc anh đi đến khoa sản thì lại thấy Haliva đang làm thủ tục vẻ mặt có vẻ dãn ra hơn, hai hàng lông mày cũng không nhíu chặt như khi nãy

Bước đến gần Haliva xoay người lại cuối đầu

"Cảm ơn ngài hôm nay đã giúp Tử Nhiên nếu không có ngài hôm nay tôi cũng không biết xử lý sao. Nhưng tôi vẫn mong ngài hãy xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra" giọng cô chuyển từ nhẹ nhàng sang lạnh lẽo sắt bén

"Hôm nay, là ngày đầu cũng như ngày cuối ngài biết đến nơi này. Ngài cứ quay trở về trước tôi sẽ đón taxi cho ngài "

"Vậy tôi muốn hỏi tình trạng của giám đốc Nhiên, không biết cậu ấy sao rồi"

"Cậu ấy đã ổn hơn rồi, cảm ơn ngài đã lo lắng. Tôi mong việc đứa trẻ sẽ không có người thứ hai biết đến. Ngài là người thông minh nên hiểu mà đúng không " Haliva nở nụ cười tươi rói

"Được, tôi hiểu rồi" Trịnh Quốc Kiến hiểu được câu nói của Haliva liền đó ứng

Đơn giản anh cũng chỉ từng là nhân viên làm việc dưới quyền Tử Nhiên, không phải người thân cũng không phải anh bè thân thiết. Cơ bản anh cũng cùng một người xa lạ tựa như nhau

Chờ người rời đi Haliva thở một hơi dài ngồi trên hàng ghế dài. Tay cô run rẩy đan chặt vào nhau

Bây giờ cô chỉ mong cậu chủ nhỏ không sao, ông chủ đã tín nhiệm giao lại cậu chủ cho cô. Nếu cậu chủ gặp bất trắc gì cô sẽ cắn rức ăn năng cả đời

Khi nãy khi bắt mạch nhịp đập tim của đứa bé khá yếu cô lo sợ sẽ không giữ được. Cô chỉ hơi thắc mắc thai đã đến tháng thứ tư rồi tại sao vẫn chưa ra khỏi kì nguy hiểm

Qua hồi lâu phòng bệnh mở cửa Trần Hựu bước ra. Thở một hơi dài ngồi phịch xuống ghế rút một điếu thuốc ngậm vào chuẩn bị lấy bật lửa đốt lên

"Trần tiên sinh đây là bệnh viện không phải là phòng khám của ngài đừng hút thuốc ngay hành lang "

"Haizz, cô khó chịu thật y chan tính cách Viên Dật "

Ngậm ngậm điếu thuốc trong miệng Trần Hựu mệt mỏi nói

"Cô gọi điện cho anh Vân Lục bảo anh ta sắp sếp nhanh chóng đưa cậu ấy trở về đi. Đừng kéo dài thêm thời gian nữa "

"Cậu... Cậu chủ Nhiên bị sao vậy. Sao lại phải hối hả về sớm như vậy "

"Bệnh cũ của cậu ta lại tái phát rồi " Trần Hựu uể oải nói

"Trần Hựu tiên sinh đừng nói bệnh cũ của cậu chủ chính là căn bệnh 'ung thư máu ' kia nha "

"Haha, không thể nào... Không thể nào chuyện đó xảy ra được không phải 8 năm trước đã điều trị rồi ư. Cuộc phẩu thuật rất thành công mà, không lý nào như thế được. Hãy nói đó không phải là sự thật đi " Haliva bắt đầu mất chủ hướng

"Tôi rất tiếc đó là sự thật bệnh đã vào sắp tiến đến giai đoạn 2 rồi. Do cậu ấy từng bệnh rồi nên triệu chúng cũng rõ hơn người khác rất nhiều " Trần Hựu như người mất hồn máy móc trả lời

"Haha.... Haha chuyện đó không thể nào... Không thể nào"

Cô ngồi phịch xuống đất cười bấn loạn nước mắt cứ chực trào lăng trên gò má. Haliva chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ

Cô cảm giác bản thân thật vô dụng khi không phát hiện sớm hơn. Dù đã trải qua nhiều kì huấn luyện khắc khe tới mấy thì thực tại luôn luôn tàn khóc

Tại đầu hành lang nhìn không khí ảm đạm đằng kia. Nam nhân mặt bộ vest đen thân hình cao ráo khẽ nhíu mày, khuôn mặt hắn trở nên đen như nhọ nồi khi Trần Hựu ân cần đỡ Haliva ngồi dậy

Đi được vài bước thấy thân ảnh của nam nhân Trần Hựu mệt mỏi tựa lên ngực người kia. Nam nhân khá bất ngờ nếu hôm nay là ngày bình thường thì chắc chắn đã bị người này rủa rồi

Vỗ về mái tóc trắng cảm nhận xúc cảm mềm mại qua từng ngón tay, tâm tình nam nhân hơi hơi hòa hoãn

---------

Hôm nay tới đây nhe (='ω´=)

Vì mọi người tui đã cố gắng ngồi viết, thiệt ra lần này là lần viết nhanh nhất của tui á, chỉ trong 3 ngày thui hehe

Chúc các nàng đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro