Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vừa mới chào cờ đầu tuần, thầy hiệu trưởng có đứng trên sân khấu đọc xếp hạng các lớp tuần vừa rồi.

10A1 đứng thứ 12, trên tổng 14 lớp khối 10…

Chậc! Có vẻ đầu tàu của khối không được đáng tin cậy cho lắm...

Ờm mà kể ra cũng oan uổng quá chứ! Với các lớp thường thì thầy cô mang thái độ ưu ái hơn, cứ điểm giỏi mà ghi vào sổ đầu bài. Còn A1 đó hả? Gì mà: "Mấy đứa là lớp chọn trong các lớp chọn mà, kiểm tra học thuộc thì dễ quá!", "Mấy bài này dễ quá thôi khỏi kiểm tra nhé!" Rồi còn: "Có đề này thầy hỏi các bạn A thường chưa ai làm được, sẵn đây toàn gương mặt tinh anh của khối, thầy thử trình độ mấy đứa xem sao nhé!".

- A1 khóa này kém quá! Đề bài viết rõ thế này còn chưa suy luận ra tiếp được. Mấy khóa khác thầy hỏi bài này, các anh chị lên giải ầm ầm đó! Thôi thầy cho 5 điểm gọi là động viên.

Rõ ràng thầy mới nói "thử" thôi mà, nhưng điểm 5 thầy vẫn ghi vào sổ đầu bài "thật". Tim tôi đau quá man!

Đến lúc gọi học sinh xuất sắc của lớp lên giải đề, những tưởng sẽ có con điểm 10 vớt vát thành tích rồi, nhưng thầy lại dội nguyên một gáo nước lạnh rằng:

- Hạ Anh lần trước thầy lấy điểm rồi nên lần này thầy không cho điểm nữa nhé!

Hạ Anh còn chưa nói gì, mấy đứa dưới lớp đã nhao nhao phản đối. Vậy là thầy không vui, thầy không vui thì thầy làm gì giờ? Thời buổi này không ai mắng mỏ học sinh hay bạo lực học đường được. Thầy chỉ đích danh đứa gào mồm to nhất vừa rồi lên giải bài kế tiếp.

Kết quả là con điểm 3 xinh đẹp sừng sững ngang nhiên trên sổ đầu bài.

Cô chủ nhiệm biết chuyện giận lắm luôn. Mặc dù chủ nhân con điểm 3 đã ngoan ngoãn đi cắt cỏ vườn rồi, lớp cũng không đứa nào dám bị điểm kém nữa, nhưng hôm nay bị thầy hiệu trưởng chỉ đích danh lớp 10A1 mà phê bình trước toàn trường, cô sao mà nguôi giận được?

Sau chào cờ là tiết cô chủ nhiệm dạy luôn, cô mới bảo:

- Giờ bước sang tháng mới rồi, lớp mình thay đổi thái độ học tập đi!

Cô mím môi một chút. Học sinh bên dưới biết sai, im phăng phắc.

Cô giáo thở dài một hơi, rồi nói tiếp:

- Hôm nay lớp mình đổi chỗ ngồi đi. Có ai có ý kiến gì không?

Nghe đến đổi chỗ, nhiều đứa dưới lớp mặt như đưa đám liền. Đang ngồi thân quen, tán chuyện, hỏi han bài tập thoải mái, tự dưng cả bọn bị chia cắt, không buồn sao được? Đặc biệt là cặp tình nhân vừa yêu đương được hai tuần kia. Dưới ngăn bàn, nàng nắm tay chàng, vẻ không nỡ. Chàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, an ủi.

Tất nhiên vẫn có vài thành phần như mở cờ trong bụng. Vì bây giờ, đổi chỗ ngồi, có lẽ nào, mình sẽ có cơ hội được ngồi gần hot boy trường rồi muahaha!

- Bạn Đức đứng lên, ra chỗ bàn hai dãy ngoài… Ừ, ngồi cạnh bạn Hoa đó, chỗ bạn Lan lúc trước.

Rõ ràng lúc nãy còn nhốn nháo ồn ào, nghe đến Đức bị chuyển chỗ thì cả lớp im phắc, chỉ còn tiếng hút khí.

Ai đây, là ai thay thế bạn Đức đây?

- Hoàng!

Bao nhiêu cặp mặt đổ dồn về phía cậu trai nhỏ nhắn làm cậu ta áp lực ghê gớm.

Được điểm kém là được ngồi vị trí đó sao? Vậy mình cũng muốn được điểm kém!

- Bạn Phong tạm ra khỏi chỗ nhé! Hoàng vào chỗ Phong ngồi. Ừ, mang sách vở luôn.

Nga định diễn một vở kịch chia cắt đầy cảm động với bạn cùng bàn, à, giờ là bạn cùng bàn cũ. Mắt còn đang rưng rưng, chưa kịp nói tiếng nào thì cô giáo tiếp:

- Vậy Phong thế chỗ Đức lúc nãy nha.

Sét đánh ngang tai mà! Nga ngay lập tức nắm chặt tay anh chàng, lần này là rưng rưng thật lòng:

- Nhớ nói tốt tôi với cậu ấy! Nhớ đó nhớ đó!

Phong gật gật đầu, cố rút tay tay khỏi cô nàng, ngược lại vỗ vỗ tay bà ấy:

- Em sẽ nhớ chị lắm!

- Thôi cút ngay đi! Nhớ kể tốt về tôi đó! Hãy báo đáp bim bim, sữa, bánh kẹo, rồi những lúc tôi giảng bài ông! Nghe chưa, nghe chưa hả? Nói tốt về tôi đó!

Đáng lẽ giờ phút chia tay phải tràn đầy đau thương, mà sao bà có vẻ hân hoan vui vẻ muốn tống cổ tôi đi quá vậy! Tình nghĩa mấy tháng trời ngồi cạnh nhau còn không bằng một đứa con trai xa lạ luôn à?

Phong xách cặp sách, ra ngồi cạnh hot boy trường, dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của bao đứa con gái.

Chàng ta lấy sách vở ra, lén thở dài. Biết ngay kết quả là thế mà. Chậc! Bảo chỉ là tình cờ, ai mà tin.

Tại sao phải lén thở dài ấy à? Nếu trực tiếp tỏ thái độ không hài lòng trước bàn dân thiên hạ ấy, thì mấy đứa con gái, rồi con trai sẽ xé xác tôi mất. Cái tội có phúc mà còn than thở.

Nhiều đứa còn mang hy vọng, lỡ đâu chốc cô cũng chuyển Hạ Anh ra chỗ khác thì sao. Cứ đợi, cứ đợi, đợi đến một câu:

- Lớp mình tạm thời cứ sắp xếp thế này đã.

Cô giáo bắt đầu dạy bài mới, mà Phong với Hạ Anh vẫn ngồi cạnh nhau.

Biết tin 10A1 xếp lại chỗ, vậy là đến giờ ra chơi, bao nhiêu học sinh đổ dồn về muốn xem tình hình. Bình thường đã tắc nghẽn hành lang đi lại rồi, hôm nay còn tắc nghẽn hơn. Ít ra ngày thường cố gắng thì vẫn chen ra khỏi cửa đi chơi được, hôm nay thì mơ đi!

Phong biết chuyện chẳng liên quan mình, liền ra chỗ bà Nga.

- Hôm nay không tranh thủ làm bài tập nữa à?

Ý của bà Nga là, bình thường ra chơi hay bảo tôi giảng bài lắm mà, hôm nay ngồi cạnh Hạ Anh sao không tranh thủ hỏi luôn? Hỏi nhiều nhiều rồi làm thân, có gì giới thiệu tôi với hot boy luôn.

Phong giả vờ không hiểu cái nháy mắt của Nga, bâng quơ:

- Về lại chốn cũ thăm bạn cũ một tí ấy mà.

Bà Nga lại định giở trò bạo lực, mà nghĩ gì, liền buông nắm đấm. Nhưng tức quá mà, vẫn không nhịn được làm mặt quỷ với thằng bạn cù lần này.

Cả buổi học Hạ Anh với Phong vẫn chẳng nói với nhau câu gì.

Trưa lại không về cùng nhau.

Đến buổi học chiều, mỗi đứa mang cặp, tự đi riêng.

Bình thường thầy sẽ cho đề về nhà làm trước, đến khi học sẽ gọi lên trả bài, thế cho đỡ mất thời gian. Mà chiều nay đề cũ giải xong hết rồi, nên thầy mới phát đề mới, bảo học sinh làm rồi đến hết ra chơi vào học tiết sau thầy gọi lên giải.

Thầy dạy lý thì nhiệt tình khỏi bàn, nhưng thầy nghiêm khắc lắm, học sinh nào cũng sợ. Nên đề vừa được đến tay, ai cũng mau mau đọc đề rồi nháp lấy nháp để.

Phong hí hoáy tóm tắt, rồi vẽ hình, nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu.

Nhận thấy ai chạm khuỷu tay mình, Phong mới quay ra bên cạnh.

Hạ Anh đang nhìn.

Cúi đầu xuống, là trang giấy đã viết đầy đủ cách giải.

Phong cười một cái coi như đáp lại, rồi tiếp tục cắm cúi nghĩ cách giải bài.

Hạ Anh rõ ràng mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt lại như thất lạc.

Ảo giác đi!

- Cậu…

"ghét tớ lắm à?"

Câu đơn giản thế, vậy mà không nói ra được.

Hạ Anh biết mình lại đang nghĩ quá nhiều rồi. Không được nghĩ linh tinh nữa. Đừng để ý nữa!

Mà đầu óc vẫn không chịu nghe lời...

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro