Chương 17
Sáng hôm sau hai đứa không đi học cùng nhau nữa. Chuyện là khi vừa mới ăn xong bát mì trứng, Phong ngó lên thì còn thấy Hạ Anh đang ngồi chơi chỗ sô pha. Nhưng khi rửa bát xong xuôi đi ra, đã thấy Hạ Anh lên xe đạp điện phóng trước rồi.
Phong ngẩn người.
Nghĩ ngợi gì đó, rồi chàng ta chợt cười.
Vậy cũng tốt!
Trưa cả hai cũng không cùng nhau về.
Phong hãy tưởng cậu hot boy trường mặc kệ không quản chuyện ăn uống của mình nữa, nên còn tính luộc rau với thịt, chấm nước mắm ăn với cơm. Nhưng khi thấy Hạ Anh lấy thức ăn làm sẵn trong tủ lạnh ra hâm lại, Phong biết mình nghĩ oan người ta rồi.
- Sáng sớm ông dậy nấu ăn đấy à?
Phong đã cắm xong nồi cơm, mới chạy qua quan tâm bạn cùng nhà chút ấy mà.
Hạ Anh bê nốt bát canh nóng hổi ra mâm, mới quay lại nhìn Phong.
Phong chột dạ, sờ sờ mũi.
Hạ Anh cứ chằm chằm như thế, vẫn chẳng nói lời nào. Đến khi ai kia không chịu nổi nữa mà buông một câu: "Ông không muốn nói thì tôi không hỏi nữa", Hạ Anh mới thôi.
Nhìn mâm cơm tươm tất trước mắt, nhưng chàng ta chẳng muốn ăn nữa.
Rõ ràng đã chờ người ta mở lời cả buổi nay, đến khi người ta bắt chuyện, lại cảm thấy khó chịu.
Bản thân sao khó ở như thế? Bị ghét là phải.
Ở chung với nhau mấy hôm rồi, Phong đã biết chắc chắn Hạ Anh không hề học thêm ở bên ngoài. Bốn rưỡi mới tan học, đến bảy giờ Phong về đã thấy nhà cửa sạch sẽ, quần áo thu gọn, cây được tưới, trên bàn đã bày sẵn thức ăn. Chẳng lẽ ông ấy có thể vừa đi học thêm, vừa kịp về nhà làm hết các việc đó được? Thế thì không phải người rồi.
Nhưng dù sao riêng việc ông ấy chỉ học trên lớp vẫn có thể làm đúng hết được đống bài tập nâng cao thầy cô giao, tôi đã phục sát đất. Lại còn là học giỏi đều tất cả các môn nữa chứ...
Hôm kia thầy gọi Hạ Anh đọc đáp án đề Toán cho về nhà, ông ấy đọc đúng hết. Trong đề có sáu bài khó quá, hỏi mấy đứa khác không ai làm ra, thầy không hỏi Hạ Anh làm được chưa đã mời ông ấy lên giải bài.
Vèo vèo vèo! Làm ra đáp án.
Có thể mấy đứa kia thấy đây chuyện thường ở huyện thôi mà. Nhưng với tư cách là đứa ở chung nhà với Hạ Anh, buổi tối chưa bao giờ thấy ông ấy lôi sách vở hay đề các môn ra học hết, tôi bái phục. Ông ấy giải đề vào lúc nào chứ? Đề hơn hai trăm câu tôi làm cả tuần, tự làm rồi đi hỏi khắp nơi, không kịp còn chép đáp án bạn mà vẫn còn mấy câu chưa có hướng giải.
Đến giờ này tôi tin thiên tài có thật rồi.
Không biết có ai thắc mắc chuyện Hạ Anh nấu ăn lên tay nghề không? Tôi không dám suy đoán, chỉ kể thực tế tình hình thôi.
Phong ở nhà được mẹ với chị nuông chiều đến khẩu vị kén chọn luôn. Thực ra thức ăn Hạ Anh làm, đối với Phong cũng chỉ là không khó ăn, có sắc có vị thôi. Nhưng so sánh với đĩa rau xào "mặn mà" ngay hôm trước, bữa cơm nay tiến bộ nhiều lắm. Phong cũng thấy kỳ lạ chút, rồi không để ý nữa.
Tối hôm qua nghỉ mà, Phong cùng Hạ Anh nấu ăn. Trông ông ấy làm có vẻ thành thạo hơn nhiều. Nhưng vẫn cần mở app xem hướng dẫn. Phong thấy hết việc, mới đi quét nhà, rồi đổ rác luôn.
Lúc bỏ túi rác vào thùng rác ngoài cổng ấy, thì thấy mấy bịch khả nghi. Túi ni lông trong suốt, thấy rõ thực phẩm đã chế biến bên trong.
Mấy túi được buộc rất cẩn thận, không vương chút gì ra khỏi, Phong mới dám lục thử ra xem. Bên dưới cũng có ba túi đựng thức ăn đã nấu như thế.
Toàn hỏng.
Phong chắc chắn rác này từ nhà mình mà ra. Mấy hôm nay ăn món gì, chàng ta còn không nhớ à?
Nhìn qua một túi thấy thịt cháy khét đen, túi thì rau quá nhừ, chỗ kia là cơm nửa sống nửa chín hả? Tuy đã có dấu hiệu phân hủy, nhưng cũng không ảnh hưởng anh chàng phán đoán ra trạng thái ban đầu của chúng.
Vậy là phải bỏ đi bao nhiêu mới ra mâm cơm hoàn chỉnh mỗi tối hai đứa ăn?
Nếu không phải thu rác mỗi tuần thu một lần, chắc tôi chẳng thể phát hiện quá.
Có vẻ có kinh nghiệm, hôm nay không thấy túi rác thức ăn nấu hỏng nữa.
Hương sắc không tệ.
- Món này ông nói lại tên gì ấy nhỉ? Ngon thật đó!
Phong cười tươi rói.
Cậu nhìn Hạ Anh đỏ vành tai, cười cười, gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
Ông ấy không cứ cố chấp như thế thì tốt rồi.
Hôm sau là chủ nhật, được nghỉ, Phong quyết định về nhà bà chơi. Hạ Anh mỗi cuối tuần phải đi tham vấn tâm lý, Phong ở nhà một mình cũng chẳng để làm gì.
Bà nội biết Phong về, làm bao nhiêu đồ ăn ngon. Bà còn hỏi mấy hôm nay ở đâu, sống thế nào. Trách bố mẹ Phong sao tự quyết định thế, không báo trước với bà. Còn bảo nếu ở chỗ kia không tốt, cứ qua nhà bà ở, bà lo cơm cho.
Phong cười cười, lảng sang chuyện khác, không nói được hay không.
Đến bữa ăn, bà xới cho một bát đầy, rồi gắp thức ăn đến đầy ụ cho.
Phong cũng gắp lại miếng thịt cho bà, còn giả vờ trêu:
- Bà chiều cháu thế cháu hư thì biết làm sao?
- Cả họ có mỗi thằng cháu đích tôn, không chiều mày thì chiều ai? Thôi khỏi gắp cho bà nữa. Bà già rồi, răng yếu rồi không ăn được thịt. Nhìn mày này, gầy trơ xương thế này, qua bên đó người ta bỏ đói hay sao? Tại bố mẹ mày hết! Đày đọa cháu bà thế này cơ chứ. Xót cả ruột gan! Hôm nay được ăn thì ăn nhiều vào, sau không có mà ăn đâu.
Chiều Phong giúp bà đập hòe, đem sao. Bà lại xót cháu, pha nước chanh mật ong cho uống. Rồi lại hỏi han đủ thứ, rồi kể chuyện lông gà cái tỏi hằng ngày.
Phong vừa đập hòe vừa tiếp chuyện lại.
Lúc về, bà gói cho mấy trái cây, rồi bó rau, giò thủ chắc ai cho. Bà còn hỏi lại có muốn qua nhà ở với bà không, tuần sau có về nữa không.
- Để cháu xem lịch học đã. Mà cháu về bà cứ cho cháu nhiều thế này cháu không dám về nữa đâu.
- Lại mẹ mày bảo không được lấy chứ gì? Bà cho thì cứ lấy, nhá! Tao có tao mới cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro