Chương 12
Thực ra khi biết trong trường có cặp đam mỹ tôi vui quá trời luôn. Hơn nữa một trong hai người là bạn cùng khoa, cùng lớp, cùng luôn tổ nữa. Thật trông ông Phong khó nghĩ ổng gay lắm. Không điệu cũng không gồng. Tính tình vui vẻ hoạt bát. Còn thích chọc cười người khác. Không biết miêu tả sao, nói chung y chang trai thẳng đó.
Chỉ mới đầu năm học thôi, đã vừa tìm được đồng đạo, vừa tìm được cp để soi hint, quả là may mắn lắm luôn! Không bù cho hồi cấp ba, thấy mấy đứa con trai cùng lớp đè nhau ra sờ mó mình cũng phải giả vờ đoan trang, không dám hó hé gì. Mình soi hint, bọn nó còn nghĩ mình thích đứa đó nữa chứ. Oan ức mà không dám giải thích lại.
Không thể, cũng không cần nén niềm vui nữa rồi! Tôi liền hăng say tán dóc với cả hai đứa. Bà Phượng cũng là hủ, chủ đề chung nói cả ngày không hết. Còn ông Phong hả, ổng là gay mà, tính hiền khô à. Tiện thể thì, trong niềm hưng phấn tột độ, tôi lái sang hỏi chuyện tình cảm của ông ấy một tí. Hihi! Tò mò chết luôn ấy!
Hai ông ai công, ai thụ? Quen nhau ra sao? Lần đầu có đau không? Kỹ thuật ra sao? Có sở thích SM không? Bạn trai ông trên giường là kiểu thế nào? Chị em bạn dì với nhau cả. Có gì bọn tôi tư vấn cho. Hủ nữ bọn tôi kinh nghiệm đầy mình. Không lo! Bình thường bọn ông thích tư thế nào? Truyền thống hay là... hứ hứ?
Nhìn tôi đi, mắt long lanh lóng lánh chờ ông trả lời nè. Chẳng lẽ ngại ta? Ngại gì không biết nữa? Ngượng ngùng thụ sao? Manh chết tôi rồi!
Ông Phong nhìn tôi cười tươi. Tôi nói rồi mà. Ổng hiền ơi là hiền!
- Phương này!
- Ừ. Sao?
Xin lỗi. Những lời tiếp theo Phong nói, tôi không định nhớ lại, cũng không muốn viết ra. Tôi cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy đó! Tôi không thể tin được đứa tưởng như ngoan ngoãn đó lại nói ra khỏi miệng những lời như thế. Ông ấy coi tôi là... điếm hay sao? Vấn đề như thế, hỏi một đứa con gái?
Xin lỗi, tôi thật sự không muốn nhớ lại những lời đó nữa.
Tôi tức điên lên, chỉ muốn chửi đổng. Bằng sức mạnh nào đó tôi đã nhịn được. Tôi không có thói quen nói tục, thành ra, tôi chỉ biết đứng lên tức nổ não và mắng ông ấy là "Biến thái" thôi.
Ổng còn tức giận? Tức cái gì cơ chứ? Tôi mới là người được quyền giận ở đây!
Tất nhiên tôi biết tôi là nữ còn ông là nam rồi! Không cần nhắc đến vấn đề đó ở đây.
Ổng bỏ đi! Ổng còn dám bỏ đi!
Được, vậy thì tuyệt giao!
Tôi không thể giữ cục tức này trong bụng một mình được. Tôi tâm sự với Phượng. Nó chứng kiến hết mọi chuyện mà. Tôi xả ra, xả hết. Tôi coi ổng là bạn tôi mới tin tưởng nói chuyện.
- Bọn mình đều sai rồi.
Bà ấy ái ngại nhìn tôi.
Còn tôi, tôi không hiểu, sai cái gì cơ?
Tôi cố nhịn, chờ cậu ấy nói tiếp.
- Không phải ai là gay cũng thoải mái nói về vấn đề tình dục. Lúc ấy Phong cũng bảo, đó là vấn đề cá nhân tế nhị. Ổng là nam. Còn bà là nữ. Bà thấy đó, lúc đó ổng nói mấy câu như thế... bà cũng rất tức giận còn gì. Ngược lại ổng cũng vậy.
Cái này thì tôi phản bác:
- Không giống nhau. Tôi là con gái. Một thằng con trai nói mấy lời đó khác gì coi thường nữ giới. Còn bọn con trai cũng thường trêu chọc nhau chuyện trai gái, xem sex, nói có tí có làm sao đâu.
- Tôi chẳng hiểu bà nghĩ gì. Lúc ấy ông ấy nói xong tôi xấu hổ muốn chui xuống đất luôn. Tôi cũng sai vì cùng bà hùa nhau hỏi mấy câu tế nhị như thế. Tôi còn muốn đi xin lỗi ổng nữa nè. Chưa bao giờ tôi thấy ổng hung dữ thế luôn á! Bà nghĩ kỹ lại đi! Trước khi ổng nói ổng cũng bảo xin lỗi trước rồi. Hỏi xong mấy câu đó ổng cũng đã nói rất rõ còn gì... Thôi tôi chịu, bà cứ ở đấy ngồi đi!
Tôi... tôi muốn tìm an ủi mà. Sao cả bà ấy cũng mắng tôi nữa? Cảm giác như thể cả thế giới đều quay lưng với mình đó. Ấm ức, nước mắt không kìm được. Tôi cố dặn mình đang ở trên lớp đó. Không được khóc. Tuyệt đối không khóc!
Nhìn cái gì? Chưa thấy người khóc bao giờ à? Mấy người cũng muốn bắt nạt tôi huhu!
Giờ tôi đang ngồi trong nhà trọ. Một mình. Thằng anh tối nay lại không về. Chẳng biết đi hú hí với con nào.
Bình thường toàn cãi nhau với thằng anh, hôm nay ổng không có nhà, tự dưng tủi thân quá.
Mà tôi chẳng dám tâm sự với ổng đâu. Ổng kỳ thị gay muốn chết.
Haizz!
Nghĩ kỹ lại, hình như, mình hơi quá đáng!
Không phải hình như, mà cực kỳ cực kỳ quá đáng. Quá sức vô duyên!
Lúc ấy nóng đầu còn mắng ông ấy. Cũng không rõ sau đó ông ấy nói gì. Chỉ biết bản thân ấm ức muốn khóc.
Mình ngu quá mà!
Tôi không ngờ mình có thể nhớ kỹ từng lời từng chữ đến vậy. Đoạn sau mấy câu hỏi của ổng thì tôi không nhớ được, nhưng câu cuối cùng trước khi ổng bỏ đi thì tôi nhớ rất rõ.
Lúc ấy còn cho rằng ông ấy như mấy đứa kỳ thị hủ nữ không nói lý lẽ. Giờ mới thấy mình mới là đứa không biết điều đây!
"Nếu không phải trước đây tôi từng gặp một bạn hủ nữ rất tốt, thì giờ gặp hai cậu, tôi sẽ rất ác cảm với hai tiếng "hủ nữ" rồi".
Quả là... quá mức xấu hổ mà!
Tôi phải xin lỗi ông ấy, xin lỗi thật thành khẩn. Ổng mà không tha thứ cho tôi... tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi với bà bạn bàn nhau kế hoạch.
Trước tiên, phải gặp ông ấy đã. Không gặp người sao nói được? Xin lỗi suông trên face thì chẳng có tí thành ý gì cả. Rồi tôi phát hiện ổng vẫn chưa block tôi. Thôi thì coi như trong cái rủi có cái may đi! Tôi không biết dùng thành ngữ, đừng bắt bẻ. Giờ tôi đang rất khổ tâm nè!
Vấn đề là hai hôm nay đều không gặp được ông ấy. Trên giảng đường thì có tiết đó. Giảng đường rộng, rất nhiều người. Giảng viên lại không điểm danh. Bọn tôi kiếm hoài cũng không thấy ổng đâu á. Còn chẳng biết ổng có đi học hay không.
Không biết bằng cách nào, con nhỏ bạn điều tra được chiều nay Phong sẽ đến sân bóng. Con nhỏ cứ như thám tử ấy. Từ việc tìm facebook soái ca, đến lịch trình của Phong. Giỏi thật!
Bọn tôi mua trà sữa, chờ ổng nghỉ giữa trận thì chạy đến xin lỗi.
Run gần chết!
Ổng không chịu nhận trà sữa. Tôi biết làm sao giờ? Huhu...
Tự dưng ổng cười phì một cái.
- Do tôi không uống được đá thôi. Thật tình! Không giận thật mà. Lúc đấy tôi cũng hơi nặng lời. Xin lỗi ha!
- Không có. Là bọn tôi xin lỗi mới phải. Ông có làm sai gì đâu.
Thì... bọn tôi năn nỉ quá chời, ổng mới chịu nhận quà.
- Cho Hạ Anh uống cũng được. À, lần trước bảo giới thiệu ông ấy đúng không? Chốc ông ấy qua rồi gặp mặt chào hỏi luôn.
Nhỏ bạn tự dưng rít gào. Thấy Phong hơi nhăn nhó, tôi phải nhéo nó một cái nhắc nhở. Nhỏ biết sai, cười hì hì xin lỗi. Thì... Tâm lý của con bạn tôi rất hiểu. Cùng là hủ như nhau mà. Không phải vì tôi đang ăn năn hối lỗi thì tôi cũng muốn hú hét cùng.
Gặp mặt rồi, quả nhiên là soái không thiên lý mà aaaaa!
Có điều lạnh lùng quá đi. Híc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro