CHAP 1 : BẠCH HỒ
"Trong dân gian từ ngàn năm đã lưu truyền 1 câu chuyện, một truyền thuyết một nơi gọi là "Bạch Hồ Cốc". Theo lời kể, đó là nơi gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, quanh năm lạnh giá và là nơi cư trú của Bạch Hồ - những linh hồn quỷ cáo pháp lực cao cường, võ công cao thâm hiếm kẻ phàm nhân nào sánh được. Bạch Hồ không tốt cũng chẳng xấu, không phải tà đạo nhưng cũng chẳng phải là anh hùng, chúng tách biệt hoàn toàn với nhân giới chúng ta..."
Hà Nguyên gấp cuốn sách đang đọc dở dang, mắt nhìn xa xăm. Căn phòng nhỏ leo lét ánh đèn dầu, hương trầm thoang thoảng đâu đây. Bốn bề tĩnh lặng tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng cánh hoa chạm mặt hồ.
"Bạch Hồ Cốc sao... nếu là thật ta cũng muốn đến đó, rời xa chốn nhân giới loạn lạc này"
Không gian bất chợt bị xáo động. Trên mái nhà có tiếng người chạy qua lại. Hà Nguyên nắm chặt thanh bảo đao lao ra ngoài. Thoáng qua mắt hắn, hai bóng người vụt qua. Cả hai nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.
" Chắc có lẽ là bọn săn tiền thưởng bắt kẻ truy nã ấy mà " - Hà Nguyên nghĩ thầm.
Không hiểu sao sự hiếu kì lại nổi lên trong hắn, hắn vội vã đuổi theo. Hai bóng người đừng lại trước sân một ngôi chùa cũ mục nát. Hà Nguyên liền núp vào một tán cây gần đó.
" Yêu nghiệt nhà ngươi cũng khá lắm, đỡ trọn 1 chưởng của ta mà còn chạy được, quả là không tầm thường " Người đàn ông lớn tuổi trong bộ áo của một thầy trừ tà cười nói.
" Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, khôn hồn mau giao bạch hồ đan ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. "
Hà Nguyên nghe tới đây bỗng giật mình. " Bạch Hồ đan ? " không lẽ có liên quan tới Bạch Hồ cốc hay sao. Nhưng không phải đó chỉ là truyền thuyết hay sao. Người hắn truy đuổi không lẽ là... Giờ đây hắn mới để ý đến người còn lại. Trăng vừa ra khỏi làn mây, trong ánh trăng trong vắt, một mái tóc bạc trắng hiện ra trước mắt hắn. Một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc bạc trắng, làn da trắng như tuyết và y phục cũng trắng nốt. Chỉ đôi môi là đỏ như máu tươi. Hà Nguyên sững người trước vẻ đẹp ấy. Hắn tự trấn an bản thân rằng mình là một nam nhân, không thể thích một năm nhân khác được. Nhưng dù có thế nào hắn vẫn không cưỡng lại được.
" Bạch Hồ đan là sinh mạng của một Bạch Hồ. Mất đi cũng coi như là chết. Cớ gì ta phải giao cho ngươi, đồ súc sinh. "
" Hahaha. Vậy hãy đỡ Bích châm của ta "
Vừa nói xong hắn dùng khinh công bay vút lên không. Hắn vun tay một cái, hàng ngàn châm nhỏ li ti bắn ra xối xả như mưa. Bạch Hồ lộn nhào vài cái để tránh số châm đó, sau đó vận khí tạo một lớp phòng vệ đánh bật các bích châm ra tứ phía. Bích Châm ghim tới đâu cỏ chết đến đấy. Hà Nguyên đang mãi mê theo dõi chật giật thót, trong một thoáng chốc một bích châm đã xuất hiện trước mắt hắn, Hà Nguyên né sang một bên, bích châm xuyệt qua vai hắn. Chẳng mấy chốc vùng da xung quanh miệng vết thương thâm tím. Biết mình đã nhiễm độc, hắn dùng hai ngón tay lập tức phong tỏa huyệt đạo tránh độc phát tác. Chẳng may cho hắn cành cây hắn đang đứng gãy đôi làm hắn té sõng soài. Tên đạo sĩ thấy người lạ xuất hiện liền thu hồi ám khí, cất giọng hỏi :
" Tiểu tử, ngươi là tên nào. "
Hà Nguyên lòm khòm đứng dậy, tay xoa xoa cái mông đang bầm tím của hắn
" Ta hả ? Ta chỉ là một tên biết ít võ công quèn, tò mò đuổi theo lo chuyện bao đồng ấy mà. "
Nói xong hắn mới chợt nhận ra mình vừa làm chuyện ngu xuẩn.
" Chuyện này không liên quan đến người. Cút. Nếu không đêm nay không chỉ có 1 xác chết. "
Đã tới nước này, Hà Nguyên mới nghĩ : " Chết thì chết, cũng tại mình ngốc thôi. Nhân đây thử công phu mới của mình. "
Hà Nguyên bước đi loạng choạng, gương mặt lộ rõ vẻ khiêu khích :
" Tại sao lại không liên quan. Nhà người đuổi bắt người trên mái nhà ta là bể vài miếng ngói. Nay ta bắt đền ngươi."
Tên đạo sĩ cười to:
" Được. Coi như ngươi can đảm. Tiếp chiêu."
Tên đạo sĩ lao tới, bàn tay đưa về trước, sắp tung một chưởng mạnh. Hà Nguyên đưa tay tiếp chiêu. Khi bàn tay vừa chạm nhau, là cây trên sân chùa bị hất tung lên không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro