(9)
Song Tử ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Khi mặt trời đã lên đến tận mông, chàng vẫn gáy o o, đến khi bị ai đó lôi kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp.
Lơ mơ mở mắt ra, "Công chúa" mặc chiếc váy trắng, thanh khiết mà cao lớn, "nàng" đứng ngược sáng khiến chàng thấy nàng như thể... cường tráng...
Chàng nhíu mày lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là chỗ nào đó, bỏng rát. Song Tử trong tâm rủa "vợ yêu" của mình cả trăm ngàn lần, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hoảng hốt:
- Công... Công chúa...
Bạch Dương nheo mắt, đỡ lấy eo chàng, giúp chàng ngồi dậy, tay cũng nhẹ nhàng xoa cho chàng. Hắn thì thầm vào tai chàng:
- Chàng gọi em là gì cơ?
Song Tử run cả người, cúi đầu nhỏ giọng:
- Hoàng Tử...
- Hửm?
Bạch Dương vẫn chưa hài lòng, hắn khẽ nhéo eo chàng.
- Bạch... Bạch Dương...
- Ừm, em đây, chàng yêu hôm qua vất vả rồi.
Hắn hôn nhẹ lên trán chàng.
- Chàng có gì muốn hỏi em không?
Tiên hắc ám dựa cả người vào ngực hoàng tử, cúi đầu, khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của chàng:
- Nàng... À... Sao lại...
Bạch Dương cọ má lên cái đầu bù xù của Song Tử tay khẽ vuốt ve dấu hôn trên cổ chàng:
- Chàng ơi, em không phải công chúa nên chàng thất vọng sao? Chàng sẽ bỏ em à?
Giọng nói hắn tủi thân cực kì, nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm.
Song Tử đang cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ muốn vứt mọe tên này đi, nhưng bên ngoài vẫn rất chuyên nghiệp, một bộ thâm tình:
- Không... Ta vẫn yêu Bạch Dương mà...
Hai người trong lòng toàn ý xấu, ngoài miệng treo lời ngon tiếng ngọt cả buổi trời, diễn đến nỗi người kia nổi hết da gà vì ớn lạnh mới thôi.
Bạch Dương giúp Song Tử mặc quần áo, ngỏ ý muốn bế chàng ra ngoài.
Song Tử rùng mình, chàng đã dùng phép biến mình cao hơn Bạch Dương, để hắn bế có chút quái quái... Hơn nữa, chàng đây đi lừa tình chứ có phải đi làm trò hề cho người khác đâu cơ chứ...
Vậy nên chàng nhất quyết từ chối.
Khụ... Ngày đầu tân hôn, nhà trai để nhà gái bế thì quá kì lạ đi...
__________________
Sau trận hoan ái kịch liệt đêm tân hôn, cả hai như nếm được ngon ngọt, đêm nào cũng như không biết mệt mà quấn lấy nhau.
Càng xấu hổ hơn là, Bạch Dương như mở ra công tắc kì lạ nào đó. Ví dụ như...
Một đêm nọ, khi cả hai mới vào phòng, cánh cửa vừa khép lại, hắn đã vồ vập mà ôm lấy cổ chàng, mạnh mẽ mà hôn lên môi chàng.
Sau đó, hắn yêu cầu chàng giữ nguyên chiều cao đó, cả hai cùng nằm lên giường.
Chàng đè lên người hắn, hai tay chống xuống giường, cúi xuống hôn môi với hắn.
Hai người hôn mãnh liệt, căn phòng xa hoa lộng lấy chỉ toàn tiếng "chậc chậc" phát ra từ hai người.
- Hm~ ha~Chàng ơi, chúng ta thử tư thế mới nha~
Song Tử thở dốc, nhìn người dưới thân mình:
- Cái... Tư thế gì?
Bạch Dương liếm môi, gương mặt xinh đẹp ửng hồng:
- Hôm nay em cho chàng ở trên...
Hắn hơi dừng lại, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của chàng, kéo chăn che đi phần thân dưới của hai người.
Chàng cũng (giả vờ) tưởng thật, đỏ mặt:
- Ưm... Được...
Sau một hồi ôm hôn âu yếm, khi chàng đang định vuốt ve nơi nào đó của hắn thì...
Dưới lớp chăn, ngón tay hắn cắm vào hoa huyệt của chàng.
- Ưm!
Chàng giật nảy người, thân thể run rẩy, gục đầu xuống vai hắn:
- Bạch Dương... Sao... Ưm!
Một ngón tay nữa được đút vào, tiếng nước phát ra qua lớp chăn.
- Chàng ở trên, em ở trong nha~
Bạch Dương liếm vành tai chàng, lại khẽ day cắn:
- Chàng vẫn ở trên đó thôi...
Song Tử trong lòng khinh bỉ kiểu ta biết ngay mà, ngươi mà là thụ thì chiều cao của ta là thật, ngoài mặt thì ửng hồng, lời nói như hờn dỗi:
- Bạch Dương lừa ta...
Bạch Dương khẽ cười, từ từ làm đóa hoa kia nở rộ, sau đó cưỡng ép nhét "thân cây" vào đó.
Tư thế này khiến "thân cây" của hắn đi vào được sâu hơn nữa, hắn vừa lút cán thôi, cậu em của chàng đã không chịu nổi mà bắn ra rồi.
- Um~ Chàng tự nhún đi~
Bạch Dương nắm eo chàng, cố kìm nén không đâm thúc thật mạnh. Song Tử phía trên mơ màng đưa đẩy eo hông, làm hắn nhìn đến đỏ mắt.
- Chàng nè... Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghĩa là chàng ở trong nha~
Vốn Song Tử đang ở phía trên, chăn cũng che đi nơi gi.ao hợp của hai người, đúng là ai cũng nghĩ chàng ở trong thật.
- Ưm~ Chàng ơi nhanh lên... Chàng tuyệt quá~
Hắn nằm phía dưới, miệng phun ra những lời nói khiến Song Tử xấu hổ.
Nhìn chàng đỏ mặt, hắn cúi đầu xuống, tư thế này khiến hắn nhìn rất rõ, cảnh cái thứ kia của hắn bị hoa huyệt của chàng nuốt vào, lại phun ra kéo theo dịch nhầy...
Hắn thở hắt một hơi, nghiến răng, nắm lấy eo chàng, phần eo hông vận sức điên cuồng đưa đẩy.
- A... Ha... Chậm... Chậm một chút... Ưm...
Chàng hết sức, biến trở lại, gục xuống ngực hắn, nghẹn ngào cầu xin.
Hắn càng nghe lại càng làm đến hung ác, sau khi xuất t.inh lần đầu lại cứ thế mà cương cứng bên trong chàng.
- A...
Chàng nghẹn ngào hô lên. Hắn đè chàng xuống giường, lại nắm lấy eo chàng, làm chàng quỳ trên giường, xoay lưng lại với hắn.
D.ương vật xoay một vòng bên trong khiến chàng hét lên một tiếng, xu.ất tinh.
Hắn phía sau điên cuồng mà thúc mạnh, tiếp tục một cuộc chinh chiến mới.
_______________
Hai người mãi sống một cuộc sống hường phấn đầy giả tạo, đời sống tình dục phong phú, đời sống tinh thần cũng được nhờ không kém.
Mãi cho đến khi Quốc vương ngỏ ý nhường ngôi cho "Công chúa".
Và "Công chúa" phải lấy thêm vài người con trai gia đình quý tộc, mở rộng hậu cung.
Vẻ ngoài âu yếm của hai người tan vỡ.
______________________
Tác giả có lời muốn nói: Các nàng ạ, với mạch truyện này tui ngửi thấy mùi SE 😌
Nào nào~ SE hay HE đây? Các nàng cho tui xin ý kiến đi, xong tui làm theo ý tui nữa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro