Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Huyền nghi án mạng

Cánh tay Thất Dạ tuy bị trật khớp không nghiêm trọng lắm nhưng lại đứt dây chằng(*) nên vô cùng đau đớn.

(*) Đứt dây chằng là loại tổn thương thường gặp nhất trong chấn thương khớp gối. Nguyên nhân thường do chấn thương thể thao, tai nạn giao thông, và tai nạn sinh hoạt.

Bác sĩ đó cũng không bắt y đi chụp x-quang hay làm gì, chỉ sờ nắn một chút rồi bẻ lại khớp xương đúng vị trí.

Đau đến cực điểm lại vô thức cảm thấy đau lòng nhưng Thất Dạ vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Trong mắt chỉ có một màu trắng còn thân thể đầy mồ hôi lạnh, giống như vừa trải qua thời điểm vào sinh ra tử. Chờ cho ý thức khôi phục lại thì nhận ra vị bác sĩ nọ đang đỡ mình trong lòng. Định ngẩng đầu lên nói cảm ơn. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt người đó lại sửng sốt tột độ. Giống như đã từng quen biết. Không khí xung quanh hết sức quái dị, ừm, đúng là hình mẫu lí tưởng của mình, soái ca...

Tần Thiên cảm thấy người bệnh nhân trước mắt rất quen thuộc. Nhưng hắn nhìn quen mắt rồi thì lại sinh ra cảm giác xa lạ, cũng vì xa lạ nên hắn không nhìn nữa.

"A" Thất Dạ tuy tay đau nhưng người này hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của y nên khi Tần Thiên chỉ chỉ giấy khám bệnh sắp bị vò nát trong tay Thất Dạ, y mới hồi phục tinh thần.

Tần Thiên cầm giấy khám bệnh của Thất Dạ viết qua loa vài dòng nói: "Qua phòng bên cạnh chụp x-quang, ở đó sẽ có người cố định tay lại."

Tần Thiên cảm thấy cái tên Thất Dạ rất kỳ lạ, nhưng tên họ của bệnh nhân là gì cũng không phải là chuyện của hắn.

"Xin hỏi, khi nào thì tay tôi hồi phục?" Thất Dạ cảm thấy máu toàn thân đều chạy xuống bả vai, ngón tay phải cố hết sức mới cử động được.

"Hai tuần"

"Cảm ơn. Cậu__" Thất Dạ cảm thấy mình hơi mạo muội, mà một phần vì Tần Thiên quá đẹp trai cho nên làm y nói chuyện có hơi lắp bắp: "Cậu có phải gần đây đụng vào cái gi đó không sạch sẽ, giống như buổi tối thấy quỷ hoặc là tối ngủ nghe được tiếng động lạ..."

"Không có." Tần Thiên đang viết hồ sơ đột nhiên ngừng lại, rõ ràng có hơi giật mình. Ngẩng đầu lên lập tức ngắt lời Thất Dạ, ngữ điệu cực kì lạnh lùng.

Thất Dạ bị Tần Thiên đột ngột ngắt lời cũng bối rối, trên mặt người kia có vô số biểu cảm: hoài nghi, kinh hoảng, thậm chí còn có chút sợ hãi.

"Tôi hiểu đôi chút về... mấy chuyện thế này, cậu thoạt nhìn sắc mặt không ổn lắm..." Thất Dạ cẩn thận lựa lời sợ mình nói năng hồ đồ doạ người trước mặt. Người kia vẫn không thèm nhìn y, mặt vô cảm như cũ viết nhanh vào sổ bệnh, đóng dấu 'đã hoàn tất' vào biên lai rồi đặt trên bàn, đứng dậy cởi áo blouse đi thẳng.

Thất Dạ cảm thấy hành động của vị bác sĩ này giống như đang trốn tránh. Khám xong Thất Dạ cũng không thèm xem qua giấy khám bệnh, chỉ thấy cuối cùng có nhữ ký vô cùng rõ ràng:

Tần Thiên

Thất Dạ sau khi giao tiền, chụp x-quang, nhận thuốc mới biết vừa nãy mình đi nhầm phòng. Y chỉ đi khám bình thường không ngờ gặp được bác sĩ chuyên khoa.

Sau đó bác sĩ cố định cánh tay cho y là một người đàn ông trung niên hoà nhã. Nhìn thấy giấy khám bệnh của Thất Dạ liền cười nói: "Cậu thật may mắn được bác sĩ Tần khám mà chỉ trả 180 tệ?"

"Quý lắm sao ạ?"

"Haha, trong cả khoa thì phòng của cậu ta tốt nhất, cho dù cậu trả gấp đôi viện phí cũng khó lòng được khám. Cậu xem, tay cậu được chữa sạch sẽ lưu loát, về nhà nghỉ ngơi cho tốt thì chẳng ai biết cậu bị trật khớp đâu." Bác sĩ chỉ chỉ phim x-quang của bả vai ya thân thiết dặn dò.

...

Đêm đó Thất Dạ có một giấc mơ. Y mơ thấy chính mình từ từ tạo ra một bàn tay của một nam nhân, bàn tay đó chỉ cầm một tờ giấy lưu hành và một hạt gạo lớn điểm một nốt hồng nhạt ở trên.

Ngón tay của y ở trong lòng bàn tay đó vẽ bình an chú, một lần rồi thêm một lần nữa không ngừng, lặp đi lặp lại một chú ngữ.

Y ngẩng đầu lên, là khuôn mặt Tần Thiên nhìn y, mỉm cười với y.

...

Thất Dạ mở bừng mắt thức dậy, theo thói quen dùng tay trái thường dùng để vẽ bùa chú chống xuống, theo động tác cánh tay cơn đau liền xộc thẳng vào đại não làm mất sạch cơn buồn ngủ.

Trời đã sáng, y như cũ rời giường đúng giờ.

Đối với người xuất hiện trong mơ, Thất Dạ bất đắc dĩ cười nhạo bản thân. Nhất định là vì thấy soái ca nên không biết ý tứ.

Nhiều năm qua, Thất Dạ cũng vụng trộm thích rất nhiều nam nhân. Học trưởng xuất sắc ở trường trung học, đàn em chơi bóng rổ ở đại học, còn có đồng nghiệp đã có gia đình. Hình mẫu của Thất Dạ cũng giống nhau: rất đẹp trai. Chỉ cần được công nhận là soái ca thì y đều thích. Bất quá thích cũng chỉ là thích mà thôi, hơn ba mươi năm tuổi đời y chưa từng thật sự có quan hệ tình cảm với ai.

Thất Dạ cảm thấy bản thân cũng có chút ấm ức. Chuyện y thích đàn ông không dám kể với bất kỳ ai, mà nhất là mẹ Lôi. Nếu bà biết được thì không biết nhà sẽ loạn đến mức nào. Cho nên Thất Dạ thích ai thì đều xem người đó như ngôi sao thần tượng trên TV: rất thích nhưng hiểu được không có khả năng nên chỉ 'háo sắc' một chút, nhìn nhiều một chút no mắt rồi thôi. Biện pháp này lại rất hiệu quả, nhiều năm qua Thất Dạ tâm tình ôn trọng sống một cuộc sống thanh tịnh.

Mà mấy năm nay những cô gái thích y cũng không phải không có. Vóc dáng Thất Dạ cao gầy, cử chỉ nho nhã lễ độ, làn da tương đối trắng. Để ý y đa số đều là phụ nữ hơi lớn tuổi, có cảm giác như 'đại nữ' bao dưỡng 'kiều nam'.

Cũng may cô giáo Lôi cũng không thích phụ nữ kiểu đó vì thế Thất Dạ đề lấy cớ: "Không gặp được người thích hợp, nếu gặp được nhất định sẽ kết hôn."

Mỗi ngày mẹ Lôi vẫn trông chờ Thất Dạ thành gia lập thất, cưới vợ sinh con. Hằng năm đều lấy ngày sinh tháng đẻ của Thất Dạ tính đi tính lại, phòng của y bày rất nhiều trận pháp hoa đào cầu nhân duyên. Vậy mà cuối cùng lại thu hút một đám phụ nữ lớn tuổi kì quái.

Sau hai năm làm việc, Thất Dạ thuê một phòng đơn điển hình. Đối với y tiền nong không thành vấn đề, lại nằm ở Tây Bắc trên cùng Đông Nam phương vị, tuy không đặc biệt có tài lực nhưng lại rất thoải mái hợp với bát tự của y.

Đêm nay lại mơ thấy vị bác sĩ đẹp trai kia, Thất Dạ nghĩ cũng cảm thấy vui vui. Tuy rằng bị thương ở cánh tay nhưng lại được bác sĩ chuyên khoa chăm sóc , cái tay này vài ngày nữa sẽ lành thôi. Xem như 'ăn tiểu khổ, kiếm đại phát'. Mà y cho tới giờ chẳng có nhiều tham vọng. Kiếm chút tiền, lại tốn chút tiền lặt vặt, chờ đến khi bố mẹ không xen vào cuộc của y nữa thì bao dưỡng một anh đẹp trai ngày qua ngày ở bên y. Cuộc sống trong mơ hết sức tươi đẹp.

Còn về chức trách là truyền nhân thứ bảy của gia tộc hay công việc được thăng tiến gì đó... Thất Dạ đều không quan tâm.

Sáng sớm thức dậy, Thất Dạ trong mơ gặp soái ca vui vui vẻ vẻ làm vệ sinh cá nhân lại vui vui vẻ vẻ đi làm. Sửa sang lại giấy khám bệnh, một lát nữa nộp cho tổ trưởng phê duyệt... chắc có thể trốn việc vài ngày.

Tổ trưởng Khương năm trước vừa mới chuyển đến là một người rất dễ tính, nhìn thấy tay Thất Dạ bị thương liền đồng ý cho y nghỉ ở nhà mà dưỡng thương mà chưa thèm liếc đến giấy khám bệnh một lần. Còn đem công việc thu xếp ổn thoả nói y không cần lo lắng mà dưỡng thương cho tốt. Tổ trưởng Khuông cũng là một người tốt, trước giờ mọi chuyện đều rát trôi chảy. Ngược lại mấy năm sau có thể gặp chút trắc trở rồi lại bình đạm trôi qua.

"Thất Dạ, ngày mai là hôn lễ của Trịnh Huy. Nếu cậu không đi được thì tôi giúp cậu chuyển lời."

Trịnh Huy là bạn hàng xóm lớn lên với Thất Dạ, có rất ít bạn bè nên chỉ cần ở bên nhau một thời gian sẽ trở nên thân thiết. Mà tổ trưởng Khương cũng quen biết Trịnh Huy, cả hai người họ đều nhận được thiệp mời cũng xem như hữu duyên trở thành bạn.

"A, Tiểu Huy kết hôn tôi chắc chắn phải mua quà tốt nhất. Cánh tay bị thương chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, tôi chỉ bị đứt dây chằng chứ xương cốt không thành vấn đề. Ngày mai đi tham dự hôn lễ chắc không có việc gì đâu, sợ không đủ phù rể mọi chuyện lại rối rắm lộn xộn." Thất Dạ cam đoan.

Buổi chiều y nhận được điện thoại của Lục Thân nói mẹ gọi về nhà ăn cơm tối, hình như có chuyện muốn nói. Thất Dạ tưởng bà lại muốn sắp xếp gặp mặt gì đó, theo bản năng tìm cớ không đi, nhưng chưa nói được một nửa thì điện thoại bị cô giáo Lôi đoạt lấy. Đầu dây bên kia vừa muốn xuất chiêu 'Sư tử hống' Thất Dạ đã mềm nhũn vội vàng nói tối nay sẽ về.

Tối đó Thất Dạ về nhà trong lòng hơi thấp thỏm, cũng không dám mang cái tay quấn đầy bông băng doạ ba mẹ. Bà Lôi vừa thấy y liền kéo lại nhìn tới nhìn lui mấy lượt ánh mắt mới hoà hảo lại, hỏi y có phải gần đây gặp chuyện bất thường.

Thất Dạ nhớ đến tiểu khu kia cùng vị bác sĩ Tần Thiên đẹp trai, ngẫm nghỉ khả năng lần sau gặp mặt soái ca không quá cao nên lắc đầu với mẹ,

"Gần đây hình như có chút bất thường. Nếu con gặp phải chuyện lớn thì nhất định không được tự giảu quyết một mình, còn có ba con." Cô giáo Lôi hôm nay ôn nhu khó thấy, bình thường nói ba câu lại là chuyện kết hôn sinh con, hôm nay giống như biến thành một người khác.

"Sao vậy ạ? Tính ra được con mang quẻ hung lắm ư?" Thất Dạ cắn một miếng cánh gà muối tiêu của mẹ, ăn đến tay đầy mỡ muốn dừng mà không nỡ, hình như đồ ăn trên bàn tất cả đều vào bụng mình.

"Sao có thể chứ... Đều ổn cả, đừng có nghĩ linh tinh. Mẹ đầu năm còn tính được con kết hôn đó, chỉ dặn dò một chút thôi. Bố con ngày nào cũng đánh mạt chược hăng say, mẹ ở nhà buồn chán đến nỗi không muốn tán gẫu với ai." Bà gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát con trai, ánh mắt có chút phức tạp: "Muốn ăn thì thường xuyên về nhà, đừng có mỗi lần về giống như mấy trăm năm chưa được ăn cơm."

"Mẹ làm đồ ăn ngon vậy con cho dù no căng bụng vẫn thấy đói." Thất Dạ nhìn mẹ, trong lòng có chút tự trách. Dù sao làm con hơn ba mươi năm nay,tình cảm sâu đậm đã quen với người mẹ ngoài lạnh trong nóng này, tuy hay nóng nảy hung dữ với ba nhưng lại vô cùng thương yêu hi sinh vì gia đình. Nhưng có vẻ mẹ đang giấu diếm chuyện gì đó.

Thất Dạ là một người luôn thuận theo tự nhiên, nếu mẹ y tính ra quẻ không tốt thì bản thân cẩn thận một chút, có khẩn trương cũng chẳng được gì. Ăn cứ ăn, uống cứ uống, ngắm trai đẹp cứ ngắm, mộng xuân cứ mông xuân... Thất Dạ chả có chí hướng hay tâm nguyện gì to lớn vậy nên tương lai dù bất hạnh hay suy sụp cỡ nào cũng chằng hề sợ hãi.

"Con đó, ba mươi mấy tuổi rồi mà sao chẳng lớn chút nào vẫn cứ thế." cô giáo Lôi đột nhiên nói làm Thất Dạ nuốt luôn nửa miếng xương gà, phải uống mấy ly nước mới sặc sụa nôn ra.

Qua giờ cơm tối Lục Thân mới về đến nhà, vừa vào cửa đã bị bà Lôi mắng: "Còn biết về nhà hả??! Sao ông còn chưa chết trên bàn mạt chược luôn đi?"

Lục Thân không nghe vợ rít gào, ngẩng đầu thấy Thất Dạ cũng ở đó thì biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp, ánh mắt mệt mỏi kỳ lạ.

"Lão thái bà đừng mắng nữa, lại xảy ra chuyện rồi."

"Ông nói quỷ oa nhi lại giết người?" Mẹ Lôi đột nhiên đứng lên đỡ lấy chồng. Lúc này Thất Dạ mới phát hiện ba đang cố hết sức đứng vững.

"Ừ. Phó thị trưởng chết mấy hôm trước cũng do quỷ oa nhi giết." Lục Thân ngồi trên sofa thở dài: "Buổi chiều Lão Đinh gọi ta đến xem cái cao ốc quốc tế Hương Viên kia tới giờ vẫn còn đầy khí tức của quỷ oa nhi để lại. Thoạt nhìn khá giống mấy lần trước, lại càng không phải do một con quỷ làm ra. Lần này lưu lại rất nhiều ấn ký nên tôi mới đến__"

"xxx tiểu khu, khu bốn, lầu mười ba."

"xxx tiều khu, khu bốn, lầu mười ba."

___

Thất Dạ và Lục Thân đồng thời thốt ra cùng một địa chỉ.

Mặt cô giáo Lôi đột nhiên trắng bệch, cau mày nhìn con trai rồi trao đổi ánh mắt với chồng. Giả vờ bình tĩnh: "Thất Dạ, con làm sao biết được chỗ đó."

"Hôm qua đi đến đó xem phong thuỷ cho căn hộ khu ba, lầu một ở đó. Lúc về nhìn thoáng qua chỗ đó cảm nhận sát khí nồng đậm, lại khá gần chỗ ba gọi đi xem phong thuỷ." Thất Dạ ngó lơ biểu tình của ba mẹ, thản nhiên nói.

"Hôm nay ba cũng lên đó, kết quả thang máy chạy đến tầng 13 lại không mở ra, ba rất vất vả mới bò về được." Lục Thân tựa vào sofa nhận lấy ly nước từ ty vợ uống một ngụm lại chuyển chủ đề: "Lão thái bà còn chừa cơm cho tôi không, đói chết mất."

"Ông già vô tâm vô phế trừ bỏ mạt chược chỉ biết có ăn, còn muốn tôi hầu ông. Ngày nào đó tôi bỏ đi để xem làm sao ông sống." Lôi Ương Cầm hùng hùng hổ hổ nhưng vẫn đi vào bếp hâm nóng cơm, mở tủ bếp lấy thức ăn được cẩn thận xếp trong đĩa, đặt lên bàn , dọn chén đũa. Lại nhìn Thất Dạ giống như nghĩ tới chuyện gì đó.

"Nhóc con, quỷ oa nhi kia là chuyện nhỏ để ba con ép nó đi thì ổn rồi. Con chuyên tâm là việc, ba con lâu quá chưa động đậy nên mới thế. Cứ mặc ông ấy, làm ít việc, không chơi mạt chược để khỏi thua tiền." Nói xong bà đem hắc thuỷ tinh đeo trên cổ suốt sáu mươi năm đưa cho Thất Dạ.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy? Cứ như gả con gái đi vậy, đồ gia truyền đều lấy ra làm của hồi môn." Thất Dạ chắc chắn chuyện này không hề nhỏ nếu không mẹ đã không đưa y linh thạch gia truyền mấy trăm đời của nhà họ Lôi.

"Thôi đi, nếu con là con gái đã sớm lấy chồng sinh con. Sinh một đứa con trai, trong nhà lại nhiều thêm một của nở nhìn đến phiền phức. Dù sao mẹ chẳng có con gái, chỉ có mỗi mình con. Cầm lấy mà phòng thân." Mẹ Lôi cũng không nghe Thất Dạ noi, đem vòng cổ đặt trong tay y rồi cùng Lục Thân ăn cơm.

Thất Dạ đeo lên vòng cổ bằng bạc xỏ hắc thuỷ tinh phát ra hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của mẹ, bỏ vào trong cổ áo cũng không nhìn thấy. Y ngồi lên bàn cơm cùng ba mẹ kể vài chuyện tào lao ngày thường, nỗi bất an nho nhỏ trong lòng chậm rãi lớn lên. Hắc thuỷ tinh quý giá của mẹ đều cho y, có lẽ bản thân sẽ gặp chuyện không hề đơn giản.

|Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo chắc chắn sẽ cho Tần Thiên nhiều đất diễn hơn.|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: