Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Cảm xúc kỳ quái

Cánh cửa phòng mở ra, bà quản gia theo lời dặn của bác sĩ Lâm mang cháo và thuốc lên cho cậu.Và cũng như những thứ khác, bà thấy hắn lại nhìn cậu với đôi mắt đó, đôi mắt đầy thăm vọng chiếm hữu.Đó cũng không điều làm cho bà bận tâm, nhưng hình như đôi mắt ấy có chút kỳ lạ, là quan tâm sao.... Cái suy nghĩ đó làm bà không khỏi cười khổ, liệu chuyện này là tốt hay sấu.Lấy lại tinh thần bà bước đến chiếc giường kia rồi cung kín đáp:

"Thiếu gia, thuốc của cậu ấy." Bà đưa thuốc, nhận được cái gật đầu từ hắn rồi cũng lặng lẽ bước ra.

Tay hắn ôm trọn cơ thể mảnh khảnh của cậu, nâng đầu cậu dậy mà đúc cho cậu từng muỗng thuốc. Cậu uống không được bao nhiêu, thuốc cứ chảy ra ra ngoài làm bẩn tay áo hắn.

Hắn đã tức giận, đây là lần đầu tiên hắn phục vụ một người, mà cậu đám làm bẩn tay áo hắn.( Hừ! )

Nhưng giận chưa được bao lâu, thì hắn đã phát hiện làn da trắng nõn của cậu như ẩn như hiện trong lớp áo trắng bị nước thuốc làm lộ ra. Hắn nhìn đến đứng hình, vô thức lấy tay chạm vào ngực của cậu, xúc cảm thực tốt. Làn da mịn màng bởi bị đổ nước mà càng trở nên trơn lán. Nhưng có điều hắn kỳ thật hơi thắc mắc, cậu ốm như vậy tại sau ngực và mông lại rất căng tròn. Y như con gái.

Cậu vì bị người khác chạm vào, khó chịu mà mở mắt thì hắn cũng để cho suy nghĩ biến thái của mình tạm nghỉ hoạt động.

Lấy lại vẻ mặt băng lãnh hàng ngày của mình, hắn lạnh lùng hỏi:

_ Tỉnh rồi à!,

-Sau tôi lại ở đây.

Câu nói của cậu làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Tại sao khuôn mặt và tính tình của cậu lại không giống nhau tí nào. Một khuôn mặt đáng yêu và một tín cách trầm ổn -_-

Nhìn nét mặt của cậu lúc này như một đứa con nít tỏ ra mình trưởng thành. Suy nghĩ đến đây làm hắn không khỏi bật cười.

_ Anh có chuyện gì à !

- à! Không có gì. Cậu ở đây là vì lúc nãy cậu bị đụng vào xe tôi. Cứ ở đây, bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi.

_ Không được hôm nay tôi phải đi làm, không nghĩ được, cảm ơn anh nhưng tôi phải đi rồi.

Lúc này mặt hắn lạnh tanh ôm lấy cậu trở lại giường.

_ Tôi nói cậu phải ở lại nghỉ ngơi, khi nào khỏe tôi cho cậu đi.

- không được, không đi làm nhưng tôi vẫn phải về nhà .

Cậu không thể không về được, mẹ cậu sẽ lo lắm, nếu đêm nay không về thì chắc chắn bà sẽ đợi cậu cả đêm.
- bây giờ tôi đã đỡ rồi, anh không cần phải lo lắng, tôi có thể về nhà được.

Mặt hắn bây giờ là tột độ của sự giận dữ, hắn giươn đôi mắt sắc lạnh về phía cậu.
_ Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nó có giới hạn.

Rồi hắn mặt quay đi, không thèm liếc mắt nhìn cậu, bước chân cứ vậy đi thẳng ra bên ngoài. Cậu chạy lại mở cửa thì của bên ngoài đã bị khoá chặt. Cậu không kêu gào, không la hét vì cậu biết đó là vô ích. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được con người này, tại sao hắn phải làm vậy. Hắn có ý đồ gì. Nhưng nghĩ lại cậu thì có gì cho người ta lợi dụng được chứ. (Hừm) cậu không khỏi cười lạnh như ngạo bán bản thân mình.

Cậu quay về bàn thấy túi xách của cậu ở đó. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, bây giờ không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một giọng nói đầy sự yêu thương.

_mẹ, hôm nay về trễ quá chắc con phải ở lại nhà bạn, mẹ ngủ đi, đừng chờ con nữa.

Từ ngày ba cậu mất, không đêm nào cậu không về nhà với mẹ, vậy mà ....... Cậu lặng lẽ quay về giường ngủ, bây giờ trong đầu cậu nghĩ rất nhiều thứ,mai cậu phải làm sao, công việc nghĩ một ngày thế nào cũng bị quản mắng, nhiều khi là mất cả việc làm cũng nên, mẹ cậu không biết bà ấy có ngủ được không, tháng này cậu phải làm sao để trả được tiền nhà. Cuộc sống bôn ba này làm cậu vẫn không tìm được công việc mình mơ ước. Làm cho cậu càng ngày sợ cuộc đời âm mưu này.

Cơn mệt mỏi cứ vậy làm cậu thiếp đi,cánh cửa phòng cậu lại mở ra, một thân ảnh cao to đi vào, lên giường rồi ôm trọn cơ thể cậu vào trong lòng ngực của mình, tìm thấy được nơi ấm áp mà lâu nay cậu đã không có được, theo bản năng cậu cứ chui vào lòng ngực của người kia. Không biết cậu gặp gì trong mơ mà cứ lẩm bẩm nước mắt của cậu thấm ướt cả cánh tay hắn. Hắn nhìn cậu trong lòng xuất hiện một tia chưa sót, sao cậu lại gầy gò đến vậy, chưa được một vòng tay của hắn mà đã không thấy cậu nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei