Chap 9 - Bác sĩ Tiêu cầu bình an
Vương Nhất Bác sau khi nằm viện an nhàn được 2 tuần, đến, cuối cùng cũng có thể xuất viện về nhà với tiểu bảo bối.
- " Bảo bối, anh đã ăn gì chưa? Đã trễ lắm rồi đấy! " - Nhất Bác nhìn sang con người bên cạnh đang tập trung vào các bệnh án gì gì đó, thật muốn tức chết cậu mà.
- " Anh sắp xong rồi, đợi 1 chút nữa thôi." - nói rồi mắt vẫn không rời khỏi cái bệnh án kia.
- " Bảo bối, em phải đến Tiêu thị 1 lát, có vấn đề cần xử lí, anh tốt nhất ngoan ngoãn cho em. Không thì hậu quả anh tự mình gánh lấy đi " - trước khi đi vẫn là đe doạ anh 1 tí.
Nhưng tiểu cứng đầu nhà cậu thì có bao giờ ngoan ngoãn đến vậy đâu chứ, đã không ăn uống gì thì cũng thôi đi, lại còn đi dầm mưa là muốn tức chết cậu sao?
- " Tiêu Chiến, anh không sao chứ?" - là Vương Hạo Hiên trên đường về lại thấy anh đang trú mưa ở gần đó mà dừng xe đến hỏi.
- " Không sao, là ra ngoài mua ít đồ nhưng lại quên không mang theo dù"-anh cười cười nhìn Hạo Hiên nhưng lại không biết rằng còn có người đang lạnh lùng nhìn anh qua cửa kính xe.
- " Vậy anh lên xe đi. Em đưa anh về nhà " - nói rồi cũng nhanh chóng mở cửa xe cho anh.
- " Anh phải về bệnh viện, còn chưa xong việc. Đưa anh đến đó trước đi" - vừa đợi Hạo Hiên mở cửa vừa nói
- " Anh còn muốn đến bệnh viện với bộ dạng này sao? Bác sĩ Tiêu "- giọng nói lạnh lùng này nghe sao lại quen đến vậy.
- " Nhất Bác, sao em cũng ở đây?" - anh ngạc nhiên hỏi lại.
- " Vậy tại sao em lại không thể ở đây? Không ở đây làm sao thấy được màn đặc sắc này? " - nói rồi tặng luôn cho anh ánh mắt lạnh lùng nhất có thể.
- " Anh...anh..." - còn chưa biết giải thích thế nào thì đã bị cắt ngang
- " Còn không mau lên xe. Anh định ở đó đến bao giờ? " - cậu đây là hết kiên nhẫn rồi mà.
Anh ngoan ngoãn bước lên xe, Hạo Hiên lắc đầu nhìn anh, thầm cầu mong cho anh được bình an.
- " Nhất Bác anh đưa Chiến ca đến bệnh viện, rồi đưa em về nhà sau" - mang danh thông báo cho đứa em lạnh lùng phía sau.
- " Về nhà " - lạnh lùng boy lên tiếng, để ý thấy anh từ lúc lên xe đến giờ luôn là trạng trái sợ cậu như trẻ nhỏ phạm lỗi vậy thì vài lần muốn bật cười vì sự đáng yêu kia. Lại thấy anh hình như có hơi ướt do mưa lại cởi ao khoát cho anh, Hạo Hiên cũng rất phối hợp mà chỉnh nhiệt độ lên cao 1 chút. Rồi rất nhanh đưa luôn cả 2 về nhà. Gì chứ em trai yêu quý của anh đã nhìn anh không mấy thân thiện rồi, còn dám đưa bác sĩ Tiêu của nó đi chắc nó ăn tươi nuốt sống anh mất.
- " Tiêu Chiến, anh đi thay đồ đi."- nói rồi đẩy anh vào phòng tắm, cũng lấy sẵn đồ để trên giường cho anh. Nhưng chỉ là áo sơ mi cùng quần lót thôi, không cần mặc nhiều, lát nữa cũng phải cởi mà. Đúng thật là Vương Tâm Cơ.
Cậu lại đi pha ít trà gừng để anh uống không bị cảm lạnh, lại tiện đường lấy luôn thước gỗ ở thư phòng, lần này nhất định phạt anh 1 trận ra trò rồi.
Bước về phòng chỉ thấy ai kia vừa tắm xong, lại ngoan ngoãn thay đồ rồi. Còn ngồi ngốc ở trên giường nhìn đáng yêu biết mấy, nhìn anh câu nhân như thế chỉ muốn đem về giấu đi, không muốn cho ai thấy nữa hết.
- " Tiêu Chiến, anh uống trà đi. Rồi mình nói chuyện tiếp " - nói rồi đẩy ly trà về phía anh, tiện thể lấy luôn cái khăn đang trên tay anh, lau khô tóc cho anh.
- " Em có gì thì nói đi. Anh không đợi được " - từ lúc thấy đồ cậu để sẵn cho anh, anh đã biết số phận của mình đến đâu rồi. Lại còn thêm thước gỗ kia nữa, không phải mang đến hỏi thăm mông nhỏ của anh sao? Vậy thì đánh đi cần gì đợi nhiều như vậy chứ.
- " Anh nôn nóng ăn đòn đến vậy sao tiểu Chiến ca " - cậu đây là vẫn muốn trêu chọc anh mà.
- " Không phải trước sau gì cũng bị phạt sao. Vậy nhanh 1 chút sẽ kết thúc nhanh hơn " - nói rồi cũng ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, vểnh cao mông mà chờ đợi.
- " Anh tự mình nói xem, lí do tại sao lại bị phạt " - nói rồi lại đến bên cạnh vén áo sơ mi lên, kéo luôn quần trong xuống làm lộ ra cái mông trắng trắng mềm mềm, nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ làm nó đỏ lên.
- " Anh...anh là do ra ngoài....nhưng lúc anh đi là chưa có mưa mà. Lỗi của anh sao chứ? " - chu chu môi nhỏ mà cãi nha.
- " Anh không cẩn thận vậy sao? Thời tiết đã không tốt anh lại không đảm bảo bản thân. Là sợ mình sống lâu quá sao. Tiêu thỏ ngốc " - tay cũng chẳng an phận mà xoa xoa 2 bánh bao tròn tròn kia. Đúng là mềm thật, thật thích. Vương biến thái mà.
- " Làm sao anh biết được chứ"- ủy khuất lại thêm ủy khuất mà, làm sao biết trời mưa chứ. Lại dám lấy lí do này đánh anh.
- " Em đã nói anh thế nào trước khi rời khỏi đó nhỉ? " - kề luôn thước trên mông, làm anh có cảm giác lành lạnh.
- " Nói gì? "- anh vẫn là bộ dạng không hiểu
- " Vậy cho hỏi bác sĩ Tiêu đã ăn trưa rồi chứ ?" - nói rồi 3 roi không báo trước tiếp thẳng xuống
Chát...chát... Chát....- cậu dùng đến 8/10 phần lực nên mông nhỏ đỏ ửng lên 1 mảng.
- " Anh...anh...." - để cậu xuống tay mạnh đến vậy từ roi đầu tiên, đủ để Tiêu Chiến hiểu cậu đã biết rồi.
- " Anh bận quá...nên...." - tiểu Chiến nhà ta vẫn là cứng đầu đấy.
- " Anh là không muốn quan tâm bản thân, hay lại không đặt lời nói của em có trọng lượng " - nói rồi tay lại đánh xuống 5 thước nữa
-" Chát...chát....chát... Chát...chát ..a... đau mà " - tiểu Chiến vì bất ngờ bị đánh, mông lại đau đến lợi hại nên la đau theo bản năng.
- " Anh còn biết đau sao. Vậy đau bao tử không đau sao. Còn dám để thuốc ở ngăn bàn. Là thường xuyên nên để trữ sẵn sao? " - cậu khi nãy có quay lại bệnh viện có thấy phần ăn trưa vẫn còn đó. Tủ lại mở, có hẳn 1 hộp thuốc đau bao tử ở đó, chắc hẳn ai kia đã uống đi. Đúng là tức chết mà, lại gặp anh đi mưa, thật muốn đè anh đánh ngay tại xe. Nhưng ở đó còn tên kỳ đà là Vương Hạo Hiên nên đành nhẫn nhịn, mang người về nhà dạy dỗ.
- " Chát... Chát...chát....chát.. Chát... hức... Đau mà...." - lại 5 roi nữa đánh xuống, thành công làm người bên dưới khóc rồi. Làm gì mà đánh đau đến vậy chứ. Đồ Vương đáng ghét.
- " Anh còn nói mình không sai đi. Bao nhiêu thì đủ Tiêu Chiến - bác sĩ Tiêu"- cậu nhìn thấy mông anh hơi sưng đỏ với nhiều lằn thước thì cũng đau lòng đi, nên dừng lại cho anh nghỉ 1 tí, lại xoa xoa mông nhỏ 1 tí.
- " Nãy giờ đã đánh rồi mà. Đau mà. Bỏ qua cho anh lần này đi " - 2 mắt to tròn hơi phiếm hồng lại có tặng thêm vài giọt nước mắt nữa, làm cậu thương tâm nhưng nhất định không bỏ qua. Đã bao lần rồi nhưng anh vẫn vậy. Phải nghiêm túc 1 lần
- " Là do anh không nhận sai. Không tính. Đây là lần thứ bao nhiêu em nói đến vấn đề này. Chưa kể lần trước ba vẫn chưa phạt anh, lần này gấp đôi. Anh muốn bao nhiêu để nhớ rõ đây"- thước thì cứ nhịp nhịp trên mông anh. Làm người anh cũng gồng cứng hẳn đi.
- " Anh...anh không biết...em...tự mình quyết định đi.. "- nói xong anh quay mặt đi không nhìn Nhất Bác nữa, đáng ghét vừa thôi. Đã đánh nãy giờ, lại còn muốn đánh, gấp đôi sao định phế luôn bạn bánh bao nhỏ này của anh hay gì?
- " Được, là do anh chọn. Anh đừng hối hận. 100 roi. Anh cứ từ từ mà chịu đi. " - bảo bối giận rồi nhưng cậu vẫn muốn dạy dỗ người đàng hoàng lỡ như cậu không có ở đây thì anh vẫn chăm sóc tốt bản thân.
- " Vậy bắt đầu, cơ hội là do anh đánh mất. Đừng trách em nặng tay...."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro