Chap 8 - Ba sao? Người xứng không?
- " Tiểu Bác, em nhất định không sao mà đúng không? Mở mắt nhìn anh đi mà " - Tiêu Chiến vẫn là ôm lấy cậu, đưa lên xe cứu thương nhưng tay vẫn không rời khỏi cậu mà.
Vương Nhất Bác rơi vào hôn mê, các bác sĩ trên xe y tế đều đang bận rộn với công tác sơ cứu. Ai lại không biết 2 vị thiếu gia trước mặt là ai chứ. Muốn sống thì tốt nhất nên cứu được người ở trước mắt đi. Không thì tự mình đào đất chôn ở cạnh.
Chuyện là lúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau khi mua đồ xong, cậu lại muốn cùng anh đi dạo ngắm cảnh đêm thành phố phồn hoa, thì đột nhiên có 1 tên điên lao xe đến đâm thẳng vào cậu và anh, nhưng cậu nhanh tay đẩy anh về phía lề đường. Lúc anh có thể biết được chuyện đang xảy ra đã thấy bạn nhỏ nhà anh 1 thân đầy máu, bác sĩ Tiêu hôm nay cuối cùng cũng biết sợ máu là thế nào. Lòng anh lại cuộn sóng từng cơn, lại là cảm giác năm xưa quay về, lại lần nữa quá khứ sẽ đến sao, mang cậu đi sao. Anh không đồng ý, và cũng chẳng biết bằng 1 cách nào đó họ lại được đưa lên xe cứu thương.
Bác sĩ Tiêu của họ 1 thân máu bê bết, gương mặt thất thần nhìn người con trai đang nằm bất động kia được đưa đến phòng cấp cứu...
Thân là bác sĩ nhưng gặp chuyện này vẫn không thể giúp được anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như hôm nay...
- " Chiến ca, Nhất Bác thế nào rồi?" - Hạo Hiên chạy đến thấy Tiêu Chiến thất thần trước cửa phòng cấp cứu cũng đoán biết phần nào.
- " Anh...anh không biết mà " - Tiêu Chiến 2 mắt đỏ hoe nhìn Hạo Hiên, anh đây cũng muốn biết mà, nhưng họ là đuổi anh ra ngoài, không muốn anh ở gần bạn nhỏ của anh nữa.
- " Chiến ca, anh có sao không? Người anh toàn máu. Có bị thương không? Hay em đưa anh đi xem vết thương trước " - Hạo Hiên nhìn qua thấy máu trên người Tiêu Chiến rất nhiều nhưng cũng có thế là máu của em trai. Nhưng tay áo bị rách, vết thương đó máu đó là của anh nha. Phải đưa đi băng lại trước khi tên nhóc kia tỉnh lại. Không lại náo loạn cả bệnh viện mất thôi.
- " Anh không muốn đi. Anh muốn đợi Nhất Bác. Hạo Hiên, có phải anh không nên xuất hiện không. Có phải quá khứ lần nữa lại đến không" - anh đau khổ đủ rồi Tiêu Chiến, anh xứng đáng được hạnh phúc mà, Nhất Bác nó sẽ có sao được chứ. Tên tiểu gia hoả đó mạng nó lớn hơn trời, diêm vương không chứ nổi nó đâu. Đang định mở lời an ủi cái con người đáng thương đang khóc thương tâm trên vai mình kia, vì hơn ai hết Hạo Hiên là người chứng kiến nhưng chuỗi ngày đau khổ kia, xót thương cho anh rất nhiều, nên cũng rất hi vọng tình yêu của em trai có thể xoá bỏ đi cái đau khổ ngày đó. Nhưng lời còn chưa kịp nói đã có người khác cướp trước
- " Cậu còn biết cậu mang đến xui xẻo cho nó sao. Còn không mau biến khỏi cuộc đời nó đi " - Vương mama nghe tin con trai bị thương liền đến lăng nhục người khác sao.
- " Mẹ, Chiến ca không phải là hung thủ. Mẹ lên án gì chứ " - Hạo Hiên là giận mẹ thật đấy..
- " Vương Hạo Hiên, con nên nhớ con mang họ Vương, nó là em con. Con đổi theo họ Tiêu từ bao giờ " - baba Vương lên tiếng, giọng điệu tức giận không kém.
- " Ba còn nhớ mình họ Vương sao. Vậy ba cũng nên nhớ giúp 1 điều Nhất Bác không còn là con ba nữa. Không mang họ Vương của ba nữa. Vương gia đã là không cần nó nữa rồi. Chính ba là người đuổi nó đi. Ba tự xem lại mình, có xứng đáng làm cha không"- Vương Hạo Hiên là ấm ức đã lâu sao. Bao nhiêu lời đều nói hết.
- " Vương Hạo Hiên, con là muốn nói gì đây. Con đường là do nó chọn. Ta ép nó sao? Nói năng nên thận trọng, ta là cha con" - Vương baba đây là tức giận lắm rồi nhưng vẫn là kiềm chế.
- " Ba sao, tự hỏi lại lương tâm người có xứng sao. Đánh con trai đến còn nửa cái mạng. Không quan tâm liền đuổi nó đi. 1 xu của Vương gia nó cũng không lấy. Vậy người ba nó hằng tôn kính ở đâu. Thương yêu nó sao? Bằng cách đuổi nó đi. Hay từ mặt nó, đến cả họ cũng không cho nó mang. Vậy Vương tổng đây xứng đáng là cha sao. Hạo Hiên cũng muốn biết từ cha của ngài viết thế nào? " - lời vừa dứt 1 bạt tai liền rơi xuống má y, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài.
Y thật sự khóc rồi, khóc vì sự bất lực, có em trai cũng không thể bảo vệ được. Để nó chịu phạt xong lại không làm gì được, ngoài nhìn nó từng bước từng bước bước khỏi Vương gia thì y đã làm được gì? Không gì cả.
- " Hạo Hiên, anh không sao chứ" - Tống Kế Dương là theo bame Tiêu đến đây. Vừa luc thấy được cảnh này liên chạy đến bên người thương.
- " Anh không sao, em đừng lo" - y nói rồi quay sang ôm lấy Tống Kế Dương, như đang tự mình tiếp thêm sức mạnh cho chính mình.
- " Tôi nói này Vương tổng, Vương Thị rảnh rỗi lắm sao lại chạy đến bệnh viện Tiêu gia làm loạn " - Ba Tiêu bước đến lời nói đầy mỉa ma
- " Con tôi còn ở trong đó. Tôi chẳng đủ hơi sức để tranh cãi cùng ông" - đây là không biết nói gì thôi.
- " Ai, con ông là ai. Là Nhất Bác sao, nó là con của Tiêu Thị nha, tiểu Chiến vẫn ở đó, người nhà vẫn đây không phiền đến Vương tổng" - ba Tiêu đây là đuổi người sao.
- " Nó là Vương Nhất Bác, con trai của Vương gia. Ông không thay đổi được đâu. Tiêu gia ông đừng hòng bắt nó được " - tức giận tức giận thật mà. Con là con ông, vì sao lại không để ông đến đây.
- " Thôi đủ rồi đó, ba mẹ tiểu Bác vẫn ở đó. Con sợ, lỡ như lỡ như... " - tiểu Chiến bước đến ôm lấy ba Tiêu, lời còn chưa nói hết đã bị mẹ Tiêu cắt ngang
- " Không có lỡ như, tiểu Bác đã đồng ý trách nhiệm ba mẹ giao cho. Nó phải sống tiếp để hoàn thành. Hiểu chưa, con phải có lòng tin với bạn nhỏ của con chứ " - mẹ Tiêu đưa nhiên hiểu rõ con trai muốn nói gì mà. Ba Tiêu chỉ ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh, dỗ dành cậu con trai đáng thương. Mẹ Tiêu lại quay sang nói với Hạo Hiên cùng Kế Dương.
- " Hạo Hiên, con không sao chứ" - mẹ Tiêu đưa nhiên thấy được cảnh bạo lực vừa rồi chứ
- " Con không sao. Bác gái không cần lo" - tay vẫn ôm lấy người nhỏ, bị đánh là anh, vậy thế nào lại đến mèo nhỏ này khóc sướt mướt vậy chứ.
- " Con cùng Tiêu gia lại có quan hệ này. Con là muốn ta tức chết. Lập tức dừng ngay " - Vương baba đúng là muốn nhồi máu cơ tim rồi.
- " Con đã nói rồi, hạnh phúc của con sẽ do tự con quyết định. Ba mẹ không thể can thiệp vào đâu. " - Hạo Hiên đây là cứng rắn hơn bạn nhỏ kia nha. Không quy phục đâu.
- " Được, vậy con chọn đi. Vương gia giờ đây chỉ còn mình con, tiếp quản sự nghiệp, thừa kế Vương Thị hay từ bỏ tất cả để theo tên nhóc này " - Vương baba lại chiêu cũ lôi ra dùng lại. Ông đây là không nhớ ngày trước Vương Nhất Bác cũng vậy sao, đúng là không biết rút kinh nghiệm mà.
- " Vậy được, thành thật xin lỗi. Tôi Vương Hạo Hiên hôm nay xin nói rõ tôi chọn Tống Kế Dương, tôi đồng ý từ bỏ mọi thứ ở Vương Thị, cùng quyền thừa kế Vương Gia. Thành thật xin lỗi Vương Tổng " - nói rồi lại ôm ôm dỗ dỗ người trong lòng.
- " Kế Dương à, cuộc sống sau này vẫn là nhờ em nuôi anh vậy. Anh không còn là đại thiếu gia nữa đâu" - lại dụi dụi vào cổ người kia..
- " Hạo Hiên à, Tiêu Gia không ngại nuôi con đâu. Yên tâm, về Tiêu Thị ta chống lưng " - mẹ Tiêu lên tiếng.
Vương baba đúng là tự mình tạo nghiệp không thể sống mà. Lí nào 2 đứa con trai cưng của mình đều rơi vào lưới tình của Tiêu gia. Lại đến làm ở Tiêu Thị, gì mà Tiêu gia nuôi con. Vương gia nghèo lắm sao. Không nuôi nổi để người khác phải nuôi sao. Tức chết ông rồi. Lúc định phản bác thì bác sĩ đã ra đến.
- " Tiểu Chiến à, tiểu Bác không sao, chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, rất nhanh sẽ hồi phục. Không ảnh hưởng gì đến bên trong. Chú ý ăn uống nghỉ ngơi 2 tuần sẽ bình thường. Con đến phòng chú lấy thuốc " - vị bác sĩ già này là người đã dẫn dắt tiểu Chiến từ những ngày đầu, ông thương tiểu Chiến như con ruột mà đối đãi, cũng từng biết quá khứ đau lòng càng thêm yêu thương anh nhiều hơn. Đến hôm nay lại thấy cậu thanh niên hoạt bát mỗi ngày đều đến đây vui chơi, hôm nay lại ngất đi trên băng ca, người lại đầy máu. Ông chỉ có thể cố hết sức mình nhưng thật may chỉ là vết thương không quá nghiêm trọng. Thật đáng mừng.
Nhất Bác được đưa đến phòng VIP để theo dõi. Cả nhà Tiêu Gia lẫn Vương Gia đều nối đuôi theo. Nhưng câu hỏi được đặt ra là
- " Vương gia ông lấy tư cách để vào đó. Chẳng phải ngày đó đã đuổi nó đi sao? Họ cũng không được mang. Vậy hôm nay ông lấy tư cách đứng ở đây?"- Vương baba nghiêm túc suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro