Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Tiêu gia nuôi con

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cứ vậy mà yêu đương quên luôn cả việc bama Vương cực lực phản đối. Hình như bạn nhỏ nhà này là không quan tâm đến, chỉ cần mỗi ngày mở mắt nhắm máy thấy con thỏ kia là được.

- " Tiểu Tán, dậy thôi trễ rồi đấy. Anh không cần đi làm sao? " - bạn nhỏ ôn nhu gọi người trong lòng dậy nha

- " Hôm nay là ngày nghỉ mà, để yên cho anh ngủ nào " - vẫn là chưa muôn dậy mà.

- " Ngoan, dậy đi em cùng anh ra ngoài mua đồ được không? " - cậu đây là muốn cùng anh ra ngoài nha.
1 tuần này cứ bị anh bắt ở nhà dưỡng thương làm cậu chán sắp chết rồi đó.

- " Được, vậy em bế anh đi làm VSCN được không? Mình về nhà anh " - anh mắt chưa mở yêu cầu cậu

- " Về nhà anh sao? " - cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- " Em lại muốn trốn trách nhiệm sao? Từ trên xuống dưới có chỗ nào em chưa làm qua, chưa thấy qua? Ăn cũng ăn rồi lại muốn trốn " - anh thấy cậu ngạc nhiên lại muốn trêu chọc bạn nhỏ này.

- " Em không có, nhưng mà....nhưng mà.....em bây giờ......ra mắt nhà anh có chút không hợp lí " - cậu bây giờ không có gì, đến cả họ cũng không được mang, vậy lấy gì mắt gia đình anh.

- " Em lại đang nghĩ gì? Nếu không muốn thì không cần ép bản thân nữa. Trách nhiệm này anh cũng không cần nữa đâu? " - anh giận dỗi định bước xuống giường.

Cậu nhỏ thấy anh vậy thì đau lòng biết mấy, biết anh giận cậu vì sợ cậu chạy trốn hay vì cậu không có gì, tự ti với bản thân....

- " Em không có, em là sợ ba mẹ anh sẽ phản đối không muốn tiếp nhận em " - cậu nhỏ vẫn là sợ mất anh thôi.

- " Em yên tâm đi. Ba mẹ anh chắc chắn sẽ đồng ý. Em chỉ yêu anh thôi, mọi chuyện anh sẽ lo hết được không? Bạn nhỏ của anh " - anh xoa xoa 2 má bánh bao bầu bình của cậu.

- " Em... em yêu anh mà.... Nhưng em là con trai lại để anh lo....em không muốn anh cực vậy đâu " - Nhất Bác ỉu xỉu trả lời.

- " Được rồi, anh để em nuôi là được mà! Em có thể đến Tiêu Thị mà, để ba mẹ không ép anh nữa " - Tiểu Tán nói đây là sự thật nha. Ba Tiêu luôn muốn anh về làm cho gia đình nha. Một mình em họ cậu Tống Kế Dương không xuể nha.

- " Thật sự được sao? " - cậu mở to đôi mắt cún con hỏi lại anh.

- " Được, đi thôi. Còn nói nữa sẽ trễ đấy. Ba mẹ đợi lâu sẽ có chuyện thật đấy " - anh đẩy cậu vào phòng tắm. Nhanh chóng VSCN để về Tiêu Gia nha.
---------- Tại Tiêu Gia ------------

- " Mẹ nó à, em chuẩn bị xong chưa?" - ba Tiêu hỏi

- " Xong rồi, xong rồi mà. Hôm nay Tiểu Tán dẫn người yêu nó về mà. Nhất định phải chuẩn bị chu đáo nha"- mẹ Tiêu từ dưới bếp đi lên nói.

- " Cứ nghĩ nó sẽ không thể mở lòng với ai nữa, nhưng Tiểu Bác lại có thể để nó yêu thêm lần nữa, thật là đáng để trân trọng mà. Ông bà Vương đó không cần nó về đây em sẽ nuôi" - mẹ Vương vẫn là xót con rể đây mà.
Con trai bà có gì không tốt, phản đối gì chứ, lại dám đuổi con rể bà ra đường, vậy thì Tiêu Thị nuôi cho không cần Vương gia đó nữa.

- " Ba mẹ con về rồi " - Tiểu Tán đến cửa thì tiếng đã vang vọng trong nhà rồi.

- " Tiểu Chiến về rồi sao? Đến đây mẹ xem nào? " - mẹ Tiêu bước đến gần xem xét tình hình con trai.

- " Mẹ, còn có bạn nhỏ cùng đến nha" - vẫn nên nhắc nhở mẹ Tiêu.

- " Tiểu Bác, con đến rồi thì vào đây ngồi đi con, đừng đứng đó. " - ba Tiêu thấy bạn nhỏ chỉ ngoan ngoãn đứng ở đó liền kéo cậu vào ghế ngồi cùng ông.

- " Dạ, con chào 2 bác " - bạn nhỏ vẫn là bạn nhỏ, ngoan ngoãn chào hỏi người lớn.

- " Được rồi, ngồi xuống đi. Ba mẹ không bắt con đứng mà " - mẹ Tiêu kéo cậu ngồi gần bà.

- " Hai bác, con...con....chuyện của nhà con chắc....hai bác đã biết rồi ạ" - bạn nhỏ cuối mặt nhìn chân. Muốn bao nhiêu đáng thương đều có...

- " Ba mẹ đã nghe Tiểu Chiến kể qua. Không sao nếu Vương Thị không thể đến vậy Tiêu Thị vẫn chào đón con mà. Ngoan về đây ba mẹ nuôi con"- mẹ Tiêu ôm cậu nói.

- " Nếu con muốn có thể đến Tiêu Thị giúp đỡ 1 tay. 1 mình Kế Dương không xuể được " - ba Tiêu lên tiếng.

- " Nhưng con... " - bạn nhỏ vẫn sợ...

- " Được rồi không cần sợ. Có mẹ ở đây không ai ức hiếp được con nữa. Ngoan" - bà xoa xoa 2 má bánh bao của cậu nhỏ.

- " Mẹ à, con trai mẹ ở đây. Lại đi nhận bừa sao " - anh đây là ấm ức rồi nha. Gì chứ lúc vào nhà đến giờ mẹ là không muốn để ý đến con trai mà.

- " Con ganh tỵ cái gì? Mẹ còn chưa tính chuyện với con. Im lặng ngồi đó đi " - mẹ Tiêu lên tiếng cảnh cáo

- " Tính chuyện gì với con? " - tiểu thỏ vẫn là không biết mình làm gì sai nha.

- " Con có cần ba ở đây tính chuyện 1 tuần trước với con không đây? Tiểu Chiến " - ba Tiêu vẫn là thích trêu ghẹo con trai đây mà.

- " Ba à, tha cho con mà...mà...." - lại dùng ánh mắt đó dụ dỗ ông bỏ qua.

Chuyện là 1 tuần trước đó vì không biết Vương Nhất Bác kia làm gì. Lo lắng quá mức mà quên đi sức khoẻ bản thân nên dẫn đến ngất xỉu phải nằm viện truyền dịch dinh dưỡng. Ba Tiêu đã rất giận nhưng khi nghe được lí do cũng đã nguôi giận dần đi. Nhưng vẫn là muốn đe doạ anh thôi.

- " Con đó, phải tự biết lo cho mình nghe không? Còn Nhất Bác à, ba giao nó cho con. Trách nhiệm này nặng nề cho con rồi " - mẹ anh xoa xoa đầu anh. Lại hướng về Nhất Bác là giao trách nhiệm.

- " Dạ được, chỉ cần 2 bác không phản đối, con nhất định sẽ yêu anh ấy suốt đời mà " - Tiểu Bác nhìn đáng yêu hết phần thiên hạ mà.

- " Còn gọi 2 bác. Phải gọi ba mẹ đó. Con trai người ta con cũng ăn rồi. Còn không chịu trách nhiệm " - mẹ Vương vẫn là trêu ghẹo bạn nhỏ.
Khi Tiêu Chiến về nhà lần trước bà đac thấy nhiều dấu đỏ trên cổ anh rồi nha. Còn muốn trốn sao.

- " Mẹ à, mẹ đây là ép người ta chịu trách nhiệm sao? Con đây mới không cần?"- anh xấu hổ phản ứng.
Tiểu Bác mặt cũng đỏ hồng lên, xấu hổ không kém là bao.

- " Dạ, con không có mà, ba mẹ cảm ơn đã chấp nhận con " - cậu nói rồi nhanh chóng rơi vào cái ôm của mẹ Tiêu.
---------------********-----------

Ngay sau đó Vương Nhất Bác nhanh chóng được ba Tiêu dẫn đến Tiêu Thị để tiếp quản công ty. Thông tin ngay lập tức được báo chí truyền tay nhau

- " Vương Thiếu nhanh chóng đón người về tay, thống lĩnh Tiêu Thị "

- " Bác sĩ Tiêu đã hạnh phúc trở lại, mang người về Tiêu Thị "

- " Quan hệ được thắt chặt Vương Thiếu cùng Tiêu Thị bắt tay nắm quyền "

Và còn nhiều nhiều tin tức nữa được đưa đến Vương gia. Vương baba tức giận không thôi. Gì mà Vương thiếu làm việc tại Tiêu Thị, giúp nối dõi sản nghiệp chứ. Vương Thị chết rồi sao? Là phá sản không nuôi nổi cậu để cậu nhỏ phải đi gánh vác sản nghiệp nhà người khác sao?

Nói đi cũng nên nói lại là do ông đuổi cậu đi trước, không muốn cậu mang họ Vương cũng là ông, muốn cậu từ bỏ Vương gia cũng là lời ông nói, vậy trách ai được chứ? Nhưng là lúc nóng giận thôi, con trai là do ông nuôi lớn, cưng chiều từ khi còn bé, đánh nó 1 trận chưa xem qua vết thương đã nhanh chóng đuổi nó đi vậy con trai nhỏ của ông là ghét ông hay sẽ hận ông đây.

-"Nhất Bác à, con đừng như thế nữa. Ngoan ngoãn làm con trai ba không được sao? " - ông thầm nói

Hai đương sự có liên quan hiện tại đang ôm nhau ngủ quên hết mọi thứ mà tận hưởng niềm vui nha.

Tiểu Tán bị ánh sáng bên ngoài quấy nhiễu mà thức giấc, nhận thấy mình vẫn an an ổn ổn nằm trong lồng ngực của ai kia mà khoé môi nhẹ nâng lên nụ cười ấm áp. Anh ngước đầu lên 1 chút để quan sát khuôn mặt điển trai kia 1 chút.... Sóng mũi cao, gương mặt thanh thoát lại như thiên thần đi lạ khác hẳn vẻ bên ngoài bá đạo khi thức giấc, má bánh bao là điểm đáng yêu chết người của bạn nhỏ này. Đôi môi đỏ gợi cảm trên làn da trắng hồng kia như mời gọi người ta phạm tội. Anh nhẹ nhướn người hôn lên đôi môi đó nhưng từ nụ hôn phớt nhẹ lại thành như cưỡng hôn, cậu tham lam hút hết sinh khí của anh, đến khi ai kia đỏ bừng thiếu oxi để thở cậu nhỏ mới luyến tiếc buông tha.

-" Vương Nhất Bác, em định giết anh sao? " - anh đẩy cậu ra kèm theo cái liếc nhẹ.

- " Em làm sao nở chứ! Nếu không phải do đó mới sáng đã hôn trộm em thì có.... " - cậu nói nhưng lời còn chưa hết thì đã bị anh bị miệng

- " Ai hôn trộm em cơ chứ " - anh đỏ mặt, mắc cỡ mà đẩy luôn cậu nhỏ xuống giường.

- " Bác sĩ Tiêu à, đau đấy?" - cậu nhăn mặt nhìn anh.

- " Anh xin lỗi, có sao không? " - nghe cậu nhỏ kêu đau thì lại xuýt xoa cả lên.

- " Đau, anh đáng bị phạt mà, tội hành hung chồng nha " - nói rồi bạn nhỏ nhà anh chiếm luôn thế thượng phong.
Cứ vậy mà tìm đến đôi môi mỏng kia đặt lên nụ hôn nóng bỏng lại tách mở nhẹ nhàng khớp hàm để có thể ở dàng khuấy động bên trong, lấy hết mật ngọt bên trong kia. Rồi tay cũng chẳng ranh rang gì mà từ từ tháo bỏ lớp áo ngủ mỏng manh kia để lại xương quai xanh đầy dụ hoặc.

Lại nhẹ nhàng để nụ hôn dụ hoặc đó di chuyển khắp trên người anh. Mỗi nơi đi qua lại để dấu hôn nhìn đến chói mắt. Tay chơi đùa nhủ hoa đến sưng đỏ. Tay còn lại cũng đang vận động tích cực trên bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm của anh... Hết xoa lại nắn, là vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua khe mông, đụng đến tiểu cúc nhỏ hồng hồng.

Không được báo trước 1 ngón tay rất nhanh chóng được đưa vào bên trong khuyếch trương...

- " a..... " - Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong khoái cảm vô tình có vật lạ đi vào làm anh bất ngờ la lên.

1 ngón rồi lại 2 ngón 3 ngón rất nhanh được đưa vào bên trong nhưng lại không làm gì

- " Tiểu Bác em động đi mà, ngứa....khó chịu " - bạn nhỏ kia khuyếch trương động nhỏ nhưng vân không làm gì ngoài đưa 3 ngón tay vào thôi....

- " Tiểu Tán anh khó chịu sao, hay mình dừng ở đây, được không ? " - dù ở dưới đã trướng đến phát đau nhưng vẫn muốn trêu chọc người thương.

- " Hức.... Nhất Bác em đừng ức hiếp anh....anh khó chịu thật mà.... " - uất ức Tiểu Tán rồi, cậu khuyếch trương xong lại bảo dừng, đồ đáng ghét đợi anh thoả mãn rồi anh sẽ cho cậu biết tay....

- " Tiểu Tán đừng khóc mà, khó chịu sao, anh khó chịu ở đâu? " - vẫn thích đùa giai

- " Vương Nhất Bác em lương thiện tí đi " - Tiểu Tán bực mình rồi nha.

- " Động thế nào đây, bác sĩ Tiêu.... " - ngón tay cậu khẽ động, luân chuyển bên trong tìm đến điểm gồ ra mà nhấn nhẹ làm anh kích thích không thôi...

- " A...đừng mà.....đừng ấn vào đó " - Tiêu Chiến bức lực nhìn bạn nhỏ nhà mình.

- " Anh nói là ở đây sao, Tiểu Tán " - cậu nói nhưng tay cũng rất nhanh mà ấn ấn vài lần.

- " Vương lưu manh " - Tiểu Chiến nhe răng thỏ như muốn cảnh cáo cậu.

- " Lưu manh sao, vậy hôm nay bác sĩ Tiêu nên nghiêm túc xem tên lưu manh này làm sao thao anh " - các ngón tay nhanh chóng được rút ra. Thay thế đại côn của cậu.... Rất nhanh được nội bích ấm áp bao quanh, cậu nhanh chóng đưa anh và cậu lên đỉnh
..đến khi ai kia đã mệt đến mức ngất đi thì cậu đây vẫn là cầy cấy nha.

Tư thế hai người đổi rất nhiều nha. Chân anh quấn quanh hông của cậu. Đại côn cũng rất được việc đưa đẩy vào bên trong, mỗi lần đều là lút cán

- " Tiểu Bác, em chậm thôi....em là sói sao " - Tiểu Chiến nói

- " Sói lưu manh, em lương thiện đi "- Vì anh không thể nào theo kịp tốc độ kia mà chửi rủa.

Cậu không phản bát lời nói nhưng sẽ dùng hành động để trừng phạt. Bằng chứng là mỗi lần ra vào lần sau lại sâu hơn lần trước. Đỉnh vào điểm g vủa anh nhiều hơn 1 chút.... Làm anh bắn đầy trên tay cậu....

Lại lật sấp anh trên giường, dưới bụng còn kê cao 2 cái gối đẩy mông cao vểnh lên
- " Bốp.... Bốp..... " - 2 bạt tai thật vang.

- " Vương Nhất Bác, em đánh anh... " - anh quay lại nhìn con người thoả mãn nhìn mông mình cười thiếu đánh.

-" Mông căn tròn lại vểnh cao vậy. Không đánh đúng là rất phí nha. Bác sĩ Tiêu bình thường nghiêm túc như vậy, lại ở đây chổng cao mông nhỏ cầu thao? Hình tượng này còn cần sao? " - vẫn là Vương lưu manh mà.

-" bốp... Bốp....bốp....bốp... Bốp...
.......bốp..... Bốp..... Bốp.... Bốp... Bốp.. " - 1 loạt bạt tay rơi xuống mông nhỏ.

Đúng là càng đánh càng thích mà, mềm mại như vậy lại căng tròn như thế, đàn hồi lại tốt. Đúng là cực phẩm.

Cả nửa ngày trời tiểu Bác nhà ta ngoài ngắm mông nhỏ lại không làm gì thêm. Tiêu Chiến sốt hết cả ruột mà, bên trong anh đang khó chịu đến vậy.

- " Tiểu Bác.....anh khó chịu mà..." - giọng nói mang theo tia ủy khuất...

- " Anh năn nỉ em thế nào đây? Nếu ngoan sẽ có thưởng nha " - lưu manh vẫn là lưu manh.

- " Tiểu Bác, cầu em... Thao anh...Thao nát cúc đi mà....anh khó chịu " - Tiêu A chén đây là không cần liêm sỉ nha.

- " Anh gọi em là gì nhỉ? " nói rồi tay cũng thuận theo mà vỗ vỗ vai cái trên mông đỏ đầy dấu tay

- " Bốp....bốp.... Bốp... Bốp... "

- " Hức.... Lão công thao anh đi mà " - ủy khuất tiểu tán rồi nha...

- " Được, là do anh chọn đừng trách em thao nát cúc anh...."nước ở tiểu huyệt nhiều đến mức ngập tràn luôn bên ngoài, ướt luôn cái mông đỏ. Anh đã ngủ luôn từ lúc nào rồi. Gọi người lên thay grap giường mới lại mang anh đi tắm rửa... Rồi lại cùng nhau ấm áp đi ngủ....

Tiêu Chiến cùng Tiểu Bác thức giấc lần nữa cũng đã là buổi trưa rồi .
Tên thê nô nào đó hứng đủ mọi uất ức từ anh....đúng là tinh trùng thượng não sao.. ...lại ăn đến mức không nhả xương.....

Anh cùng cậu ăn xong lại muốn đi mua ít đồ cho bạn nhỏ mà anh cùng cậu đến trung tâm mua sắm cũng thuộc tài sản Tiêu Thị.... Nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu như không gặp phải vấn đề...

- " Nhất Bác.... Cẩn thận..." - Tiêu Chiến hoảng hốt la lớn tên cậu.

- " Em không sao mà đúng không? Cố lên, gần đến viện rồi mà, đừng bỏ anh mà " - Tiêu Chiến khóc ,khóc trong tuyệt vọng bất mãn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro