Chap 3 - Bác sĩ Tiêu, xin chào
Hôm nay Vương tổng nhà ta như đã hẹn trước nên đi đua xe thường niên cùng các anh ở câu lạc bộ WYB.
- " Nhất Bác, đến rồi sao! " - anh trai Vu Bân lên tiếng chào tiểu vương tổng.
- " Dạ, em mới đến! Xe đã kiểm tra xong chưa anh! " - cậu lên tiếng hỏi anh về người yêu của cậu trước đã.
- " Vẫn đang kiểm tra, em đợi 1 tí nha!" - anh vẫn là ôn nhu trả lời.
Cậu với ai là tiểu Vương tổng nhưng với mấy anh cậu cũng chỉ là 1 cậu nhóc chưa trưởng thành, nên rất được các anh cưng chiều, trước mặt họ cậu cũng làm nũng ko kém gì ai đâu .
- " Anh ơi, em có thể kiểm tra nhanh 1 chút ko, Tiểu Bác chán rồi " - đây có được gọi là làm nũng không nhỉ.
- " Được được, để anh đi xem được không tiểu quỷ! " - anh xoa đầu cậu rồi bước đi đến chỗ xe đang được kiểm tra
- " Dạ được, vậy em đi chuẩn bị trước nha " - cậu nói rồi quay lưng đi mang đồ bảo hộ.
- " Tiểu Bác à, kiểm tra xe xong rồi đấy. Em có muốn chạy thử xe không?" - anh nói với sư tử nhỏ nhà anh.
- " Dạ muốn, anh đợi em 1 lát " - cậu nhỏ ngoan ngoãn trả lời dù là đang bận thay đồ bảo hộ.
- " Được, vậy anh ra ngoài trước em cứ ở đó chuẩn bị nha " - anh nói rồi bước ra ngoài xem lại moto cậu chuẩn bị chạy, cũng liếc qua đường đua xem có điều gì bất thường không.
Vu Bân anh quản lí trẻ tại câu lạc bộ đua môtô mà cậu tham gia. Bân ca xem cậu như em trai mà đối đãi, luôn đặt vấn đề an toàn của cậu trên hết. Lỡ như tiểu Vương tổng mà có vấn đề gì thì Vương Hạo Hiên kia không đến đây đòi mạng anh sao. Đúng là khổ thật mà.
Vương Hạo Hiên là anh trai của Vương Nhất Bác, anh cũng từng là bạn thân của Lam Trạm - Tiêu Chiến - Vu Bân cùng Hiên ca là bộ tứ công tử ai ai cũng biết đến, nhưng ngày Lam Trạm mất đi, họ cũng mất luôn 1 Tiêu Chiến biết cười hoạt bát của ngày xưa.
Nỗi đau năm đó ai ai cũng hiểu được, đến khi Nhất Bác em trai Hiên ca muốn tham gia câu lạc bộ đua xe, ngăn cản không được liền mở 1 câu lạc bộ đua xe mang tên cậu để cậu thoải mái thể hiện sở thích, nhưng cũng nằm trong sự giám sát của anh trai mình, vì sự an toàn nên đành phải làm vậy.
- " Bân ca, đang nghĩ gì thế! " - cậu bước đến gần nhìn thấy Bân ca thất thần nên đành gọi vậy.
- "À, anh không sao, chuẩn bị xong rồi sao, thử 1 vòng trước khi vào đua không? " - Bân ca hỏi cậu
- " Dạ được, lâu rồi không chạy qua, để khởi động trước vậy " - cậu nói rồi cũng nhanh chân lên xe ở tư thế sẵn sàng.
Đội mũ xong, chuẩn bị cũng xong, bắt đầu thôi. Cậu chạy với tốc độ cực nhanh khó ai có thể theo kịp với tốc độ này của cậu. Các khúc cua gần như được cậu xử lí cực đẹp mắt, đúng lúc đúng thời gian không sai dù chỉ 1 giây, làm người xem cứ mãi ngẩn ngơ vơi hình ảnh tay đua xe này mãi thôi.
Đua thử qua 1 vòng để biết rõ địa hình, cũng như kiểm tra qua đường đua để xem có vật nguy hiểm nào không? Nhưng vẫn cứ thấy lạ lạ nhưng lạ ở đâu cậu lại không thể nói rõ được.
Và rồi các anh trai trong đội cũng đến đủ và cuộc đua xe moto giao hữu này nhanh chóng xảy ra...
Các tay đua đứng sẵn ở vị trí xuất phát, tay đã san để lên ga trường đua, tiếng bình luận viên cũng nhanh chóng vang lên mang đến sự sôi nổi của trường đua giữa cái nắng dịu mùa xuân ...
- " Hiện tại dẫn dầu đoàn đua là số 85-Vương Nhất Bác.... " - tiếng bình luận viên vang lên...
- " Theo sát là 43 ..... Khoảng cách càng lúc càng gần..... " - tiếng bình luận viên lại vang lên....
- " Hình như Vương Nhất Bác không ổn, lập tức dừng đua " - Vu Bân nhìn thấy biểu hiện của Nhất Bác có vấn đề, tay lái cậu tại sao không vững đến thế. Là đang có chuyện gì sao ?
Cả đoàn đua nghe thấy liền lập tức dừng lại để xem cậu bạn nhỏ có vấn đề gì? Khi đến gần chỗ cậu phát hiện Nhất Bác gần như không thể mở mắt được, người cậu cũng có biểu hiện nóng sốt nhưng không rõ nguyên nhân....
-" Tiểu Bác Nhi, em làm sao vậy " - anh Vu Bân đã kịp thời chạy đến bên bạn nhỏ.
- " Bân Bân ca, nước uống có vấn đề, em đau đầu lắm " - cậu chỉ có thể nghi ngờ nước của cậu có vấn đề thôi, vì từ sáng giờ cậu không ăn gì ngoài nước.
Sau khi uống nước do anh Bân Bân đưa lúc nãy đầu cậu liền xoay vòng, cả người trở nên nóng hơn như có hiện tượng bị sốt, mắt cũng không thể mở lên được. Đây là vì sao chứ!
Rất nhanh các anh đưa cậu đến bệnh viện, Trác Thành được giao nhiệm vụ ở lại xử lý mọi chuyện và tìm hiểu nguyên nhân.
Nhất Bác rất nhanh được đưa đến viện, sau 1 lúc cấp cứu kịp thời thì 1 vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai bước ra
- " Ai là người nhà Vương Nhất Bác " - anh hỏi
- " Là tôi " - Hạo Hiên lên tiếng nhưng khuôn mặt kia vẫn chưa kịp ngẩng lên nhìn.
- " Theo y tá làm thủ tục nhập viện, rồi đến phòng của tôi trao đổi về bệnh tình của cậu bạn kia " - anh nói rồi quay lưng đi.
Vương Hạo Hiên rất nhanh đi làm thủ tục với bao nhiêu sự lo lắng, lo lắng cho tiểu thiếu gia kia và còn 1 đại lão gia ở nhà nữa mà..... Haizzz thật khổ mà....
Sau đó anh quay lại phòng bác sĩ để hỏi xem tình hình em trai thì vô tình gặp được người anh thân thiết năm xưa tưởng chừng như đã mất tích theo người năm đó...
- " Tiêu Chiến, là anh thật sao! " - khi vào phòng thấy thân ảnh Tiêu đại thiếu gia năm xưa nay lại khoác ao blue trắng mang lại vẻ đẹp không nhiễm bụi trần, như một thiên sứ giữa bầu trời xám xịt hiện tại.
- " Hạo Hiên, sao em lại ở đây, không khoẻ ở đâu sao? " - anh đưa mắt dò xét khắp người Hạo Hiên để xem có vấn đề gì mà em trai này của anh lại chạy đến bệnh viện.
- " Em không sao, Tiêu Chiến 6 năm qua anh đi đâu, làm gì sao lại bạt vô âm tính " - vẫn là sự quan tâm đó, sự lo lắng đó, giọng nói ấm áp của người này năm xưa cũng an ủi anh như vậy.
- " Chuyện dài lắm, anh sẽ nói sau, trả lời anh trước em đến đây làm gì? " - vẫn muốn nghe câu trả lời trước.
- " Người anh vừa cấp cứu xong là em trai em - Vương Nhất Bác " - Hạo Hiên nói.
-" Cậu ấy là em trai em sao, chưa từng nghe nhắc qua " - em trai Hạo Hiên sao, chơi cùng lâu như thế lại không biết tên nhóc này còn có 1 em trai sao.
- " Em ấy từ năm 13 tuổi đã rời xa gia đình sang nước ngoài du học nên ít người biết đến, mà anh cho em biết tình trạng bệnh của em ấy trước " - Hạo Hiên giải đáp thắc mắc nhưng cũng không quên bệnh tình cuả em trai.
- " À, anh quên mất, em ngồi xuống trước đã, anh lấy nước cho em" - nói rồi đẩy Hạo Hiên ngồi xuống ghế tiện tay rót cho cậu ly nước rồi anh mới đối diện cậu để an tĩnh nói rõ bệnh tình.
-" Cậu ấy từng bị tim cũng đã từng làm phẫu thuật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ giống như 1 người bình thường, cậu ấy sẽ thường xuyên mang bệnh vặt, và cũng không được làm quá sức với các vật nặng sẽ dẫn đến khó khăn trong việc thở, và cũng phải hạn chế tối đa việc đua xe, vì nó rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu ấy.
- Lần này lại bị hạ thuốc kích thích liều cao, nhưng do cậu ấy chưa uống nhiều nên chỉ gây ra hiện tượng chóng mặt nên dẫn đến ngất xỉu.
- Lại thêm do không ăn uống đầy đủ lại ở dưới nắng quá lâu, cộng thêm về áp lực trên trường đua làm cậu ấy căng thẳng cực độ, nên có hiện tượng tăng nhiệt trong cơ thể. Hiện tại đã được kiểm soát tốt, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống bồi bổ đúng theo đơn bác sĩ, nằm viện theo dõi 1 tuần, em nên sắp xếp đi. " - anh nói nhiều như vậy làm Hạo Hiên càng hối hận với quyết định năm xưa của anh.
Nếu anh không nghĩ theo cậu, chiều cậu mở câu lạc bộ đua xe gì đó thì có phải tốt hơn ko? Đã biết sức khoẻ cậu có khiếm khuyết lại dám để cậu mạo hiểm như vậy? Anh đúng là không xứng đáng làm anh trai người ta mà
Nhưng phải giải thích thế nào với Vương ba ba đây chứ? Trận đòn lần này có thể tránh ko? Anh là không muốn đâu. Nhất Bác nằm viện tập đoàn sẽ mình anh lo liệu vậy nếu bị đòn rồi anh có còn sức để đi làm không chứ. Trời ơi, có ai thương cái mông nhỏ này không? Nghĩ nghĩ vẫn là báo cho Vương ba ba và Vương ma ma biết nha, nếu để bị phát hiện không phải chỉ có thảm thôi sao.
- " Alo, ba ơi..... Tiểu Bác đang ở viện, ba cùng mẹ đến đây đi " - vẫn là con trai ngoan ngoãn của ba ba
- " Ở viện, tại sao? Tiểu Bác thế nào rồi? Con ở yên đó ba mẹ đến liền, cẩn thận đừng đi đâu đấy! " - con trai cưng vào viện tại sao chứ? Hạo Hiên cũng ở đó nó có sao không?
Rất nhanh sau đó ba mẹ Vương đã đến phòng bệnh Vương Nhất Bác. Nhìn cậu trai nhỏ nằm trên giường tay ghim tiêm truyền nước. Con trai lớn thì thẩn thờ như đang trách bản thân vấn đề gì đó ? Hai đứa con này của ông là đang giấu ông gì sao.
-" Hạo Hiên, có thể cho ba biết chuyện gì đang xảy ra không? " - ông bước đến bên cạnh con trai hỏi.
- " Ba à, con xin lỗi " - nói rồi vòng tay ôm lấy ông.
Ông không vội đẩy cậu ra mà nhẹ nhàng xoa lưng con trai để Hạo Hiên bình tĩnh hơn. Được 1 lúc anh mới có thể lấy hết can đảm để nói với ba anh về lời Tiêu Chiến nói, đưa nhiên cũng nói luôn câu lạc bộ kia....
Ông Vương vẫn vậy, vẫn ôm con trai vào lòng, an ủi nó trước để không còn dằn vặt bản thân nữa rồi hẳn dạy dỗ sau....
Được 1 lúc ông đợi Hạo Hiên bình tĩnh trở lại mới nhẹ nhàng nói
- " Vương Hạo Hiên, con nợ ta 1 lời giải thích, đợi mẹ con quay trở lại ta cùng con về nhà tâm sự " - giọng nói ôn nhu nhưng đầy sự lạnh lẽo.
Mẹ Vương vừa đến phòng bệnh thấy cậu như vậy liền đến gặp bác sĩ để trao đổi tình hình....
- " Bác sĩ Tiêu, chào cậu, lâu rồi không gặp " - mỉm cười chào anh...
- " Chào bác, lâu rồi không gặp bác vẫn khoẻ chứ ạ " - anh lễ phép hỏi thăm phụ huynh của bạn
- " Cảm ơn cậu vì đã quan tâm, tôi vẫn khoẻ. Tôi muốn hỏi thăm cậu về tình hình Nhất Bác nhà tôi nha " - vẫn nụ cười đó, sự quan tâm người mẹ đan cho con không lẫn vào đâu được.
- " Dạ, về tình hình cụ thể cháu đã trao đổi với Hạo Hiên, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao nữa " - anh mỉm cười nói.
- " Vẫn nhờ bác sĩ Tiêu chăm sóc Tiểu Bác nhiều hơn, vẫn cảm ơn cậu nhiều lắm " - bà vẫn nhớ như in ngày hôm đó chứ, ngày mà người con trai đó vĩnh viễn rời xa thế giới này, bỏ lại tất cả tình yêu, gia đình. Anh đã suy sụp ra sao vậy mà hôm nay người cứu con bà lại là người con trai đó, thật ngưỡng mộ sự cố gắng của anh, nhưng đau đó vẫn là thương cảm số phận của anh.
Nói rồi bà chào anh về phòng Tiểu Bác của bà....
- " Mẹ nó à, em ở đây chăm Tiểu Bác, anh cùng tiểu Hiên phải quay về nhà lấy ít đồ, cũng giải quyết ít việc" - ba Vương thấy bà quay về liền muốn đem đứa con trai yêu quý về mà hảo day dỗ...
- "Được, được anh cùng con đi đi, ở đây có em rồi " - bà nói.
- " Thưa mẹ con về nhé! " - con trai ngoan chào mẹ mới đi về
---------- Nhà của Hạo Hiên ---------------
- " Con trai có gì muốn giải thích với ba không? " - ông nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng thức trà. Anh lại đang quỳ bên cạnh như chú cún nhỏ đáng thương...
- " Ba ba, con không có, lần này con nhận sai " - ngoan ngoãn nhận lỗi sẽ được khoan hồng đó.
- " Được, vậy tự đưa ra án phạt cho mình đi " - anh tự mình nhận ra lỗi của mình làm ông hài lòng không ít .
- " Con... con... con.... Không biết....tuỳ ba định đoạt ".... - mất cả nửa ngày trời nói được 1 câu.
- " Được, vì lần này con biết nhận thấy sai lầm ở đâu cũng chưa có hệ quả gì nghiêm trọng, chỉ cảnh cáo con 30 roi có ý kiến gì ko? " - nhìn con trai bảo bối như chú cún nhỏ lại đáng thương vậy thật không muốn đánh mà.
- " Dạ, không có ạ! " - ngoan ngoãn chấp nhận đi, vì anh biết dù muốn hay không thì anh vẫn lãnh đủ mà.
- " Vậy con muốn lên phòng hay là...."- ông cố tình kéo dài câu nói...
- " Lên phòng ạ! " - anh nhanh chóng bẻ đôi câu nói của ông. Đùa anh sao đánh ở đây lỡ có ai bước vào chắc anh chui đầu xuống đất...
Rất nhanh lên đến phòng anh, anh cũng rất nhanh chuẩn bị tư thế, quần lớn quần nhỏ đều đã thoát ngay ngắn bên cạnh phô bày mông nhỉ trắng trắng tròn tròn đang vểnh lên trong không khí .
Ba anh trước giờ chỉ đánh mông trần, chưa bao giờ có ngoại lệ dù con trai có lớn đến đâu cũng không lớn hơn ông.
Có lần vì bướng bỉnh không chịu nhận sai, lại sỉ diện không muốn ba thoát quần mà ngoan cố hệ quả cả 1 tuần sau trên mông nhỏ vẫn còn vết tích. Nên dù thế nào anh cũng ko muốn lịch sử được lập lại lần nữa đâu nha...
- Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát... - 5 thước đầu tiên rơi xuống không được báo trước với 7 phần lực đạo thành công kéo anh về với thực tại...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát - lại 5 roi nữa rơi xuống mông nhỏ. Ba anh chỉ muốn dạy dỗ lại anh nên đánh roi trải đều, chứ không phải muốn đánh hỏng anh mà tập trung 1 chỗ..
Chát... Chát... Chát... Chát.. A... Đau... Chát... Chát... Chát.. Chát... Đau... Ba ơi... Chát... Chát.... A.....đau mà ba - 10 roi tiếp theo hạ xuống thành công tô điểm màu đỏ rực hơi ánh tím trên mông nhỏ.
Dùng ánh mắt cún con nhìn ba anh như cầu xin sự thương hại mà năn nỉ
- " Ba ơi, con đau có thể.... hức... nhẹ tay thôi được ko? " - lại biết dùng nước mắt lấy lòng thương đấy.
- " Ngoan, không khóc nữa, có ai như con không, bị đòn còn có thể khóc sao? Đây là Vương đại thiếu gia kiêu ngạo sao " - tay vẫn là xoa xoa cái địa phương nóng hổi kia 1 tí.
- " Ngoan, chịu đựng 1 chút 10 roi nữa là sẽ không đau nữa. Đánh đau là để con nhớ lần sau không phạm lỗi nữa. Cố lên con trai ngoan của ba " - anh xoa xoa đầu Hạo Hiên, tay lại cầm thước chuẩn bị xuống đòn.
- " Dạ " - ủy khuất thật mà, gì mà không đau nữa chứ, ba đang gạt trẻ em lên 3 sao.
Chát.. Chát... Chát... A.....ba ơi... Chát.. Chá.t... Chát... Đau mà... Chát.. Chát.. A... Chát... Đau. ...mà... Chát... Ba.....- anh khó khăn nói. Đùa sao lực đạo của ba anh đừng nói 30 roi 3 roi cũng đủ để lấy nước mắt mọi người rồi đấy.
Hoàn tất xong 30 roi thì cũng thành mông sim tím rồi, lại sưng lên 1 vòng càng vểnh càng cao hơn, màu sắc cũng thật đẹp mắt.
Đỏ rực hơn mặt trời ban trưa lại pha thêm ánh tím của sự thơ mộng tặng kèm kích thước của quả bóng thật là cái mông hoàn mỹ có 1 không 2 nha.
- "Còn đau không, tiểu Hiên " - ông bước đến lấy túi đá chườm lên mông con trai.
- " Đau lắm đó ba ba à " - làm nũng sao
- " Được được để ba xem được ko, tiểu Hiên ngoan " - con trai ông vẫn là đứa bé thích làm nũng, thích sự quan tâm mặc kệ miệng đời có đồn đoán nó ra sao, chỉ cần ông còn sống thì con trai ông vẫn như cún nhỏ làm nũng cùng ông...
- " Ba ba xoa xoa cho Tiểu Hiên, ba đánh con đau"- nũng nịu như trẻ lên 3
- " Tiểu Thiên ngoan, ngủ 1 lát dậy sẽ hết đau" - ông xem Tiểu Hiên này là trẻ nhỏ mẫu giáo sao, dỗ dành con nít vậy.
Nhưng rất nhanh Tiểu Hiên nhà ta chìm vào giấc ngủ, không biết là do ba ba đại nhân dỗ dành hay do sự thoái mái mà hai mắt nhắm lại sự hưởng thụ này.
Ba ba đại nhân sau khi chườm đá lại lấy khăn mềm lau qua rồi bôi thuốc lên mông nhỏ. Lại còn ân cần thổi thổi, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ con trai của ông đau mà thức giấc.
Nhìn cậu trai lớn xác này nhưng vẫn thích làm nũng với ông, lòng ông lại hiện lên tia vui sướng đến ngọt ngào, dù lớn khôn trưởng thành thế nào thì khi về với ngôi nhà này, về với ông vẫn là em bé nhỏ được ông yêu thương, cưng chiều hay thích làm nũng cùng ông.
Ông lại ngắm nhìn gương mặt điển trai này 1 chút, lại nhẹ hôn lên trán tiểu Hiên để lại sự ấm áp vô tận của người cha, rồi khẽ đắp chăn lại cho Tiểu Hiên, mới nhẹ nhàng rời khỏi đó để lại cho ai kia giương lên nụ cười mãn nguyện của sự hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro