Chap 12 - Xin lỗi
Cậu cúi người thắt lại dây giày giúp anh, ánh mắt cũng chỉ đặt trên mỗi mình anh, đâu biết được xung quanh đó có 1 cô gái mang đầy sự nguy hiểm đến cho anh cùng cậu.
Cô ta - Trần Hiểu Tuệ, vị hôn thê của Vương Gia, cô ta biết anh cùng tiểu Vương tổng là ở cùng 1 chỗ, lòng ganh ghét lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, muốn đẩy Tiêu Chiến vào chỗ chết, vì cô ta nghĩ chỉ có như vậy cô ta mới có thể chiếm lấy trái tim của Nhất Bác.
Nghĩ là làm, cô ta theo 2 người họ đến tận Tiêu Thị, bằng sự khéo léo nào đó cô ta lẻn đến được hầm giữ xe, còn canh sẵn ở đó để ám sát Tiêu thiếu.
Tiêu Chiến nhìn hành động của cậu lòng lại xen lẫn tia ấm áp vui thích, tiểu Bác của anh luôn là như thế. Ánh mắt luôn hướng về phía anh, vô tình ánh mắt anh lại va phải thứ ánh sáng chói mắt nào đó cùng lúc Vương Nhất Bác đứng lên, anh chỉ có thể nói
- " Nhất Bác, cẩn thận.... " - lưỡi dao đó đúng là đã đúng chuẩn lấy máu từ cánh tay của Vương Nhất Bác.
Tiểu Tuệ kia vẫn chua hài lòng vẫn lao đến, Tiêu Chiến lại đúng thời điểm đỡ lấy con dao đầy sự ganh ghét thù hận đó.
- " Tiểu Tán, anh có sao không?" - Nhất Bác ôm lấy bảo bối nhà mình.
- " Bắt cô ta lại " - Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng nói đúng lúc thấy Hạo Hiên cùng Kế Dương đi xuống đang định đi về thì gặp ngay cảnh này.
- " Nhất Bác, em đưa Chiến ca đến viện trước. Ở đây sẽ có người dọn dẹp. Cô ta thì sẽ được giao cho cảnh sát. " - Hạo Hiên
Hạo Hiên nhanh tay bắt sống cô ta. Còn nhắc Vương Nhất Bác đưa anh đến viện.
Mọi người ở Tiêu Gia đều ở đây. Còn có cả ba mẹ Vương nữa, Tiêu Chiến vì con trai cưng của họ mà bị thương, mạng sống vẫn đang tranh giành với tử thần, gì mà xủi xẻo chứ, mệnh gì chứ. Đúng là chẳng ra sao mà. Nếu anh không đỡ cho Nhất Bác nhà họ, liệu anh bây giờ sẽ nằm đó sao.
- " Tiêu tổng, tôi thành thật xin lỗi. Tiểu Chiến là vì Nhất Bác..." - ông đây là đang hối hận rồi nha. Mặc kệ ông bà Vương phản đối, hay tìm cách chia rẽ anh cùng Nhất Bác, anh vẫn là 1 lòng với con trai họ. Đứa bé này quá là đáng thương rồi, chuyện của năm xưa là tai nạn vậy cứ để nó thuộc về quá khứ. Tiêu Chiến của hôm nay xứng đáng được nâng niu, không phải để làm tổn thương nữa.
- " Vương Tổng, tôi hiểu nỗi lòng làm cha của anh. Chỉ hi vọng sau này nếu tiểu Tán nhà tôi có gả cho Bác Nhi, chỉ mong anh chiếu cố, dạy bảo nó nhiều hơn. " - Tiêu ba ba luôn luôn ấm áp như vậy. Luôn yêu thương con cái như vậy.
- " Sẽ cưng chiều nó như bảo bối nhà tôi. Ông đừng lo " - Vương Tổng nghe được sự ấm áp đó liền buông bỏ gánh nặng trong lòng xuống.
- " Ông đừng có mà chiều hư con trai tôi đấy. Một mình tiểu Bác thôi đã sủng vợ tận trời, nếu ông cũng cưng chiều nó như vậy sẽ hư mất tiểu bảo bối ngốc này của tôi"- ba Tiêu vì để giảm bớt sự căng thẳng ở bầu không khí hiện tại mà pha chút trò để tạo không khí.
- " Không hư...không hư...Tiểu Tán rất ngoan " - Vương Tổng vui ra mặt, bênh nhanh con dâu nhà mình.
- " Nhất Bác, con đi băng vết thương trước được không?" - mẹ Vương nhìn thấy con trai bị thương liền xót mà lên tiếng.
- " Cảm ơn Vương phu nhân đã quan tâm. Nhưng con không sao " - vẫn sự lạnh lùng đó. Vết thương đó chảy máu sao? Vậy máu có nhiều bằng Tiểu Tán bị thương không? Đau sao? Vậy có đau bằng Tiểu Tán ở trong phòng kia không? Ảnh hưởng tính mạng không? Câu trả lời là không nhưng bảo bối ngốc kia là có. Vẫn là từng giờ từng phút tranh giành với tử thần kìa.
- " Nhất Bác, con không được như thế với mẹ con " - Tiêu ba ba thấy cậu như thế liền lên tiếng nhắc nhở.
- " Con cư xử thế nào lại là không được như thế. " - cứng đầu vẫn là cứng đầu.
Tiêu ba ba đưa nhiên biết chuyện nhà Vương gia từ mặt con. Nhưng đó chỉ là nóng giận nhất thời thôi, cũng do Vương ba ba quan tâm con cái thôi mà.
- " Tiêu Tổng, anh đừng la thằng bé. Là do tôi không tốt. Không sao, Nhất Bác nghe lời ta đi băng vết thương trước, để lâu sẽ nhiễm trùng. Ngoan đi được không? " - Vương baba nói cùng Tiêu Tổng lại quay sang dỗ ngọt Tiểu Bác, nhưng cũng chẳng xưng hô như thường nữa rồi.
- " Cảm ơn Vương Tổng đã quan tâm. Con muốn đợi Tiểu Tán " - vẫn là cứng đầu không chịu được.
- " Con ngoan nghe lời ba con đi được không. Hay để baba dẫn con đi băng vết thương được không? " - ba Tiêu vẫn là muốn xoa dịu bầu không khí này mà bước đến dụ ngọt Tiểu Bác.
- " Ba à...con...dạ...." - còn đang định từ chối, nhưng ánh mắt kiên định của ba Tiêu làm cậu không muốn cãi lời thêm nữa.
- " Vương Tổng, ông đưa thằng bé ngốc này đi băng vết thương đi. Là con trai ngốc nhà Vương gia ông đấy" - nói rồi đẩy Nhất Bác sang chỗ ông.
- " Được, đi thôi Nhất Bác " - ông quay sang đỡ cậu, nhưng ai kia cũng rất nhanh né đi vòng tay đó. Rồi cùng bước đi đến phòng sơ cứu vết thương.
Vết thương trên cánh tay cậu không quá nặng, chỉ may vài mũi liền xong. Vị bác sĩ kia cũng rất biết điều mà lui đi trả lại không gian cho 2 cha con nhà họ Vương.
- " Nhất Bác, con định không nhận ba luôn sao " - Ba Vương lên tiếng hỏi.
- " Vương tổng, con không dám nhận họ hàng. Xin lỗi con đi trước " - Nhất Bác rất nhớ ba mẹ. Nhưng sao trước mặt họ dù đau nhưng cậu cũng không thể xuống nước nhận sai. Cậu yêu Tiêu Chiến. Có thể mất tất cả nhưng mất anh sẽ không.
- " Vương Nhất Bác, con đứng lại đó cho ba. Là ba không đúng khi đuổi con đi, nhưng con phải hiểu cho nỗi lòng người cha này chứ. Nếu con không may như Lam Trạm thiếu gia ngày trước vậy ai sẽ thế chỗ con làm con trai ta. Ta hiểu con yêu Tiểu Chiến, vậy ta cũng thương con mình. Con có thể ích kỷ cho bản thân con và người con yêu. Vậy sao không để cho ta ích kỷ cho gia đình mình. 1 lần không được, vậy thì 2 lần, 3 lần. Tại sao kiên nhẫn của con không thể dùng nó thuyết phục ba mẹ. Chỉ 1 lần phản đối liền từ mặt cha mẹ bỏ đi. Vậy con trai à, ba mẹ phải sống thế nào đây. Ba xin lỗi, phạt con, con đau 1 nhưng lòng ba đau gấp trăm lần. Chưa xem con thế nào đã đuổi con đi là lỗi của ta. Tha thứ cho ta được không Nhất Bác. " - ông như trút hết nỗi lòng cùng cậu nhỏ nhà mình. Ông nói cho cậu hiểu sự ích kỷ đó xuất phát từ tình yêu gia đình không phải là bản thân ông. Hi vọng con trai ông có thể cho ông thêm cơ hội nữa.
- " Ba...con..con...xin lỗi...con không cố ý làm buồn ba mẹ. Nhưng con yêu anh ấy, con không thể sống thiếu anh ấy được. Ba mẹ xin lỗi, nếu 1 lần bất hiếu để đổi lại tình yêu của Tiêu Chiến. Con bằng lòng đánh đổi. Là Nhất Bác bất hiếu thân thể cha mẹ ban cho, cuộc sống cũng do ba mẹ tạo cho, chữ hiếu chưa trả đã vội vong ơn. Nhưng xin ba mẹ hiểu cho lòng con...con sẽ cố gắng bù đắp mọi thứ cho ba mẹ... Chỉ cần con còn ở đây mạng sống này sẵn sàng trả lại để báo đáp ân đức sinh thành. " - Nhất Bác khóc rồi. Cũng tự mình quỳ xuống dưới chân của Vương baba mà nhận lỗi.
- " Bác Nhi, con đứng lên trước đi. Ba không bắt con quỳ, dưới chân nam tử có vàng không được tùy tiện quỳ nữa được không. " - ông đỡ Nhất Bác đứng lên.
- " Ta không phản đối con và Tiểu Chiến nữa được không? Nhưng ta có điều kiện.. " - ông để Nhất Bác ngồi trên giường, ông lại kéo ghế ngồi gần đó với cậu.
- " Dạ được, điều kiện gì ạ " - Nhất Bác vui mừng hỏi lại ông.
- " Xem con kìa...tiểu ngốc nhi...Con cjng Tiêu Chiến phải sống thật hạnh phúc, không được để thằng bé phải khóc vì con nữa có biết không. Quá khứ đã qua không nên nhắc lại. Thằng bé xứng đáng được nhiều hơn. Mạng sống của con hôm nay là do nó cứu về. Liệu mà sống tử tế vào. Không được bắt nạt để nó ấm ức nghe không? " - Ông Vương đứng lên để tiểu ngốc nhà ông có thể ôm lấy ông, dụi đầu nhỏ vào lòng ông mà gật gật đầu đến khi phát hiện điểm sai
- " Ba à, Vương Nhất Bác là con mà, con trai ba là họ Vương, không phải họ Tiêu đâu. Sao lại xem như con không phải con cháu Vương gia vậy " - Nhất Bác biểu tình dễ thương lắm, hai má phồng lên, muốn bao nhiêu đáng yêu đều có đủ.
- " Nhất Bác, con phải thật hạnh phúc có biết không. Hai đứa phải trải qua bao nhiêu là chuyện mới đến được với nhau. Nếu con dám bắt nạt tiểu Tán nhà ta, cẩn thận cái mông nhỏ này của con" - nói rồi cũng thuận tay vỗ vỗ vài cái.
- " Ba à, con mới là con trai của ba mà. Con mang họ Vương mà...." - Nhất Bác phồng má kiện cáo tranh giành.
- " Được rồi, được rồi. Đi thôi tiểu tử ngốc. Sau này không được như thế nữa được không? " - ông Vương ôm luôn con trai vào lòng, được mấy khi nó làm nũng ông đâu, nên vẫn là tranh thủ.
- " Ba con xin lỗi. Đợi tiểu Tán tỉnh rồi, tụi con sẽ về Vương gia chịu tội được không" - ánh mắt cún con nhìn ông.
- " Được, ba đợi 2 đứa " - ông nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết.
Ông Vương dắt cậu con trai nhỏ quay về trước cửa phòng cấp cứu, thấy đèn vẫn sáng lại nhận được cái lắc đầu của ba Tiêu báo hiệu vẫn chưa xong. Ông liền đến bên cạnh ba Tiêu.
- " Tiêu Hàn, tôi thành thật xin lỗi. Vương Tuấn tôi đây chân thành xin lỗi cả ông, Tiêu Chiến cùng Kế Dương và toàn bộ Tiêu gia... " - ba Vương lại im lặng 1 lúc để quan sát thái độ của Ba Tiêu.
- " Được rồi được rồi, mọi chuyện qua rồi. Quá khứ vẫn không nên nhắc lại. Gia đình tôi hiểu nỗi lòng cha mẹ như ông. Không sao không sao. " - ba Tiêu vẫn là ấm áp như vậy.
- " Cảm ơn ông vì tất cả. " - nụ cười hạnh phúc chợt xuất hiện trên gương mặt kia.
- " Ba, Chiến ca vẫn chưa xong sao?" - cậu nghe 2 người nói chuyện cũng vui mừng không kém mà chạy đến bên cạnh hỏi.
- " Tiểu Bác, Chiến nhi sẽ không sao. Con đừng lo lắng quá, ngoan ngồi nghỉ 1 lát " - mẹ Tiêu thấy cậu cứ đi đi lại lại, trên người cũng bị thương lại xót nên bảo cậu ngồi xuống.
- " Dạ. " - ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống ghế.
Bác sĩ đi ra thông báo cho người nhà
- " Tiểu Tán không sao, chỉ là hơi mất máu 1 tí, vết thương đã được xử lí thành công. Người cũng chuyển đến phòng. Cả nhà có thể đến đấy " -vị bác sĩ già bạn của ba Tiêu đến thông báo.
Cả nhà lần lượt kéo nhau đến trước cửa phòng Tiểu Tán nhìn anh qua lớp kính. Vì sao ư, vì tên bá đạo kia muốn anh có không gian thoải mái, lại 1 mình độc chiếm bên trong. Nên mọi người chỉ có thể nhìn từ bên ngoài.
Sau đó cũng lần lượt kéo nhau ra về, để lại bảo bối Tiêu gia cho Vương thiếu gia chăm sóc.
Tiêu Chiến cũng rất nhanh tan hết thuốc mà tỉnh dậy thấy người thương gục đầu ở bên cạnh giường mà ngủ quên. Nhìn cậu bây giờ đáng yêu biết mấy.
Cũng không lâu sau đó Tiểu Tán cũng miễn cưỡng xuất viện. Sau đó ở Tiêu gia lại nhìn thêm 1 người hằng ngày đều đến, đêm cũng chẳng về. Nhưng có 1 ngày lại không thấy bé mochi kia ở đâu nữa. Tiểu Tán liền thấy thiếu vắng thì nhận được tin nhắn của ba Tiêu
- " Con mau về nhà. Nhất Bác đang bị phạt " - đọc xong tin nhắn lòng anh đầy hoang mang, tên ngốc kia lại làm gì để bị phạt.
- Chát...chát....chát....chát...chát.... - 5 roi nữa được hạ xuống....
- chát....chát...chát...chát...chát.... - cậu vẫn là chịu đựng không than trách 1 lời.
- chát...chát......chát....chát...chát....Tiểu Bác, việc này Chiến nhi có biết không?- ba Tiêu muốn kéo dài thời gian 1 chút
- " dạ không" - dù rất đâu nhưng vẫn là quy củ trả lời ông.
- " Ba thấy hay dừng ở đây đi. Lần đó tiểu Tán bị thương không phải do con, con nhận tội cái gì chứ " - ba Tiêu thật là đau đầu với con rể quý tử này đây.
- " Là lỗi do con, nếu không phải do con Tiểu Tán sẽ không bị thương. Tiểu Tuệ làm sai cũng là vì con. Ba trận đòn này con xứng đáng phải nhận. Ba đừng nương tay. Con sai con chịu phạt. Nếu ba cảm thấy con phiền đến ba, con sẽ quay về Vương gia thỉnh gia pháp" - nói được 1 câu tử tế đến câu thứ 2 đã ép ông đến thế khó sao tên tiểu tử.
Ông cũng hiểu rõ tên cứng đầu này, nếu trận đòn hôm nay nó không lãnh đủ để xoa dịu cảm giác tội lỗi kia, hẳn sẽ lại tìm đến gia pháp vô tình kia. Thì đau lòng sau cũng chỉ có mình bảo bối của ông.
- Được, vậy ba đáp ứng con - lời vừa dứt thì 1 loạt roi cũng theo đó mà đáp xuống.
- Chát...chát.. Chát...chát...chát. ..
....chát.... Chát.. ..chát... Chát.. Chát..
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.. A....đau.. - Nhất Bác cùng Ba Tiêu bị tiếng la đau kia làm giật mình. Là tiếng của bảo bối
- " Tiểu Tán, sao anh lại ở đây. Có sao không để em xem " - Nhất Bác nghe con thỏ kia bị thương mà vội vội vàng ngồi dậy làm vết thương đau thêm không ít. Tự mình điều chỉnh nhẹ nhàng lại, xem vết hằn đỏ trê tay anh mà đau lòng.
- " Ba ơi, tiểu Tán đau đó. Sao ba đánh mạnh vậy chứ. Tiểu Bác làm gì sao? " - ai đó nhìn xem đây có phải con trai ông không vậy. Là người yêu nó đến cầu đòn, nó về lại nhìn ông với ánh mắt gì đây chứ.
- " Biết vậy sao còn lao đến. Tiểu Tán biết đau vậy Bác Nhi không đau sao. Bác sĩ Tiêu cậu là đang lên án tôi sao"- ông hỏi ngược lại con trai.
- " Con...con...không dám mà..." - 2 mắt phiếm hồng, đầu cúi xuống nhìn 2 tay đan vào nhau.
- " Thôi đi, bác sĩ Tiêu đây có tình yêu liền quên tình thân. Có Vương Nhất Bác lại quên đi còn có người cha tên Tiêu Hàn. Quên luôn mình mang họ gì mà"- ông vẫn là thích trêu ghẹo con trai.
- " Ba...ba đừng giận...tiểu Tán không có...không có quên...nhưng sao ba lại phạt Nhất Bác vậy " - làm nũng vẫn không quên trọng tâm mà
- " Được rồi, ba không trêu tiểu Tán nữa, chăm sóc tốt cho nó đi. Roi là nó mang đến để chuộc lỗi. Baba không liên quan đến đâu bảo bối. Trả người lại cho con. Lo mà quản cho tốt đấy" - baba xoa đầu con trai nhỏ lại quay lưng bước đi để lại thế giới 2 người..
- " Nhất Bác, em là bị ngốc sao? Lại đi cầu đánh chứ " - đào ngốc nhà này bị doạ đến khóc rồi.
- " Là lỗi tại em. Nếu em bảo vệ anh tốt hơn, sẽ không ai làm anh bị thương. Ngoan, đưa tay để em xem " - lại cầm tay tiểu thỏ ngốc kéo về phía mình.
- " Em không cần lo, anh không chết được đâu. Đồ đáng ghét chỉ biết làm người khác đau lòng" - thái độ này là làm sao? Làm nũng cũng đáng yêu đến vậy.
- " Em xin lỗi...tiểu Tán đừng giận"- ôm lấy anh vào lòng. Tự mình khóc thương cho bản thân, người bị đòn là cậu, đau là cậu nhưng sao lại phải đè nén tất cả để dỗ dành tiểu đào ngốc này chứ.
- " Để anh xem vết thương trước. Không được trốn đâu." - 2 mắt đỏ hồng ngước nhìn cậu nói.
- " Được được, em nghe anh là được. Đừng khóc" - nói rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống để anh bôi thuốc.
Không nhìn thấy thì thôi, đã thấy vết thước xanh xanh tím tím xen kẽ lằn đỏ sưng lên 1 vòng muốn chói mắt lại thêm đau lòng. Nước mắt rơi ngày nhiều hơn...
- " Anh đừng khóc nữa Tiểu Tán, để dành nước mắt đi mà. Vài ngày nữa em đưa anh về Vương Gia, vẫn còn gia pháp chờ đợi hầu hạ " - Nhất Bác em là an ủi anh hay hù doạ anh
Tại Vương Gia vài ngày sau đó.
- " chát...chát...chát...chát...chát" - 5 roi rơi xuống cùng 1 lúc làm đau không ít người nằm dưới.
- " Ba à, nhẹ tay thôi được không? Đau đó..." .
- " Tiểu Tán..." - bất chợt thấy bóng dáng ai kia quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro