Chap 10 - Xin lỗi
- " Cơ hội là do anh đánh mất vậy anh đừng trách em nặng tay " - Nhất Bác cứ thích nhịp roi trên mông anh, làm anh cũng căng cứng cả người. Thật biết hành hạ người khác.....
- " Em muốn đánh thì đánh đi. Không cần doạ anh. Đã không yêu thương nhau thì thôi, em không cần như thế làm gì? " - bảo bối đây là giận rồi
-" Đã đánh nhiều như vậy, lại còn mắng anh, đánh 100 roi sao, có đánh em thành đầu heo đấy. Đồ Vương đáng ghét " - bảo bối vậy mà tự mình nói tự mình nghe nhưng cũng lọt đến tai của ai kia vài câu.
- " Anh có ý kiến sao? Lúc nãy em hỏi anh sao anh không nói. Cơ hội là do anh từ chối vậy trách ai chứ" - vẫn là thừa cơ hội trêu chọc bảo bối.
- " Em nhanh đi. Anh mệt rồi. Xong anh còn đi ngủ " - bảo bối Tiêu Chiến lạnh lùng thật.
- " Được vậy bắt đầu. Anh điểm số cho em. Không né, không xoa, không tránh đòn. Không đếm thì xem như không tính. Anh nên tự mình cân nhắc đừng để tự lãnh thêm roi" - bắt anh đếm là để thuận tiện theo dõi anh thôi. Bảo bối này mà giận thì dù đâu cũng sẽ chịu đựng mà không xin tha. Vấn đề này thì cậu đây hiểu rõ rồi, cũng đề phòng anh cắn môi đến bật máu như mấy lần trước.
- " Chát...chát...chát...chát... Chát " - 5 roi khởi động đầu tiên, làm người chịu đòn cũng đã chật vật không ít. Bằng chứng là mãi 1 lúc sau mới nghe thấy tiếng đếm
- " Một...hai...ba...bốn...năm" - giọng anh vẫn ổn, nhưng có thể nghe ra được tiểu tổ tông này là ủy khuất rồi nha.
- " Chát....sáu.. Chát...bảy....chát... Tám
..chát.. Chín...chát...mười...ưm... " - chỉ mới đi được có 1/10 đoạn đường thôi nhưng bảo bối này vẫn là da mỏng nha, đã đỏ hết cả 1 vùng còn hơi sưng lên từng vệt thước. Nhất Bác không vội nên cứ để anh nghỉ ngơi 1 lát đã.
- " Chát...mười một...ưm....chát...chát... Chát... Chát...mười hai... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Hai mươi...a....đau mà..." - có ai đếm như anh không từ mười một đến hai mươi, trực tiếp bỏ qua hết những số ở giữa. Nhưng tiểu tâm can này vừa rồi là kêu đau đó, thật muốn buông roi mà ôm lấy anh mà.
- " Anh không cần đếm nữa, nhưng tuyệt đối không được cắn môi. Anh dám làm bản thân bị thương em không ngại đánh đến gãy thước đâu"- nói rồi cũng cảnh cáo qua một lần.
- " Chát....chát... Chát...chát...chát.. ..
..chát... Chát.. Chát....chát...đau mà..chát....." - 10 roi lần nữa lại rơi xuống. Tuy nói là đã tận lực né tránh để đánh trùng, nhưng diện tích trên mông nhỏ là có hạn. Đánh đến đánh lui làm trùng lập lẫn nhau, hơi ẩn tím cả 1 mảng. Đúng là bảo bối này da mỏng thật mà, nếu so với gia pháp của Vương Gia có phải sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ này của anh không.
Nhất Bác vẫn là quan sát người dưới kia 1 chút, thấy anh vẫn là chung thủy úp mặt vào gối, sợ anh lại bị ngạt nên đành nâng mặt lên 1 tí, thì làm cậu đau lòng chết được, cả khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, lại thêm đôi mắt đỏ hoe, khóc ướt cả gối. Bảo bối cậu dùng cả đời để nâng niu, nay lại vì cậu mà khóc đến thảm thương như vậy, cậu có nên chặt luôn đôi tay này không?
Không nhìn thì thôi, nhưng nhìn đến lại là thương tâm không thể chịu nỗi. Vẫn là tha cho anh lần này vậy, không thể xuống tay được mà, anh đúng thật là nghe lời không cắn môi nhưng lại nắm tay chặt đến nổi móng tay ghim vào lòng bàn tay đến ứa cả máu. Thật là đau tim chết mất thôi, anh không ăn uống cẩn thận là do bận, có thể từ từ nói, nhìn xem cậu đánh anh nặng tay thế nào, mông nhỏ sưng lên 1 vòng, đỏ đỏ tím tím nhìn qua thôi đã biết rất đau rồi. Gì mà 100 roi chứ, đúng thật là...
Nghĩ nghĩ lại đặt roi lên bàn, bước đến ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc, vì ủy khuất kia mà ôm vào lòng dỗ dành. Được 1 lúc anh cũng dần nín khóc nhưng vẫn còn thút thít mãi, thật biết hành hạ cậu mà...
- " Chiến Chiến, không khóc nữa được không? Khóc nữa sẽ đau mắt, đừng dụi nữa " - tay dỗ dỗ lưng anh để anh bình tĩnh, tay lại kéo tay anh xuống để không dụi vào mắt nữa..
- " Đau, Nhất Bác em nói thật đi, em không thương anh nữa đúng không?"- hai mắt mở to, nước mắt vẫn rơi cứ như cậu ủy khuất anh vậy đó.
- " Tiểu Tán, không được nói bậy"- nói rồi hai tay lau nước mắt cho anh, lại nhẹ nâng gương mặt kia lên đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng.
- " Còn không phải sao? Tiêu Thị bận đến vậy sao. Ăn trưa cũng không ăn cùng, gọi em cũng không nghe máy, lại dám để thư kí nghe sao? À không là cô gái nào nghe máy mà, là tiểu tình nhân em nuôi bên ngoài sao? Đi mưa cũng là do mua đồ cho em. Không phải em nói thích LEGO sao, chẳng phải hôm nay bán mẫu mới sao, phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Chỉ việc mang thức anh đến rồi đi, chỉ nói em có việc bận liền không quan tâm anh sao. Em là có tiểu hồ ly bên ngoài rồi mà. Về đến nhà thì sao, lại đánh, lại mắng. Đòi đánh gấp đôi nữa, 100 roi sao. Em còn đánh chưa đủ đó Vương Tổng à, ôm ấp cái gì chứ"- tiểu Tán đanh đá, uất ức nhiều như vậy để xem em làm sao dỗ dành anh. Hứ...
- " Tiểu Tán anh nghe em nói được không?" - tay làm ôm chặt lấy anh hơn, nhưng cũng rất chú ý mà né tránh vết thương.
- " Tiêu Thị gần đây thật sự rất bận, dự án lớn lần này là do em cùng Kế Dương phụ trách, không thể sơ xuất được.
- Nhưng thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm đến anh là em sai. Mang cơm đến lại không ăn cùng ăn lại để anh ủy khuất nhiều đến vậy là lỗi của em. Em xin lỗi.
- Anh có gọi đến sao? Nhưng em thật sự không biết, thư kí của em là nam, còn cô gái kia là ai nhất định em sẽ tra rõ và cho anh lời giải thích hợp lí.
- Em thích LEGO là thật, nhưng anh vẫn quan trọng hơn. Nếu như món đồ chơi đó không mua được em có thể mua cái khác. Nhưng anh thì không thể, anh là duy nhất. Nên đừng tự đem bản thân mình để đổi lại thứ gì cả, em sẽ lo lắng, anh đi mưa như vậy rất nguy hiểm. Anh sẽ cảm lạnh hay đường rất trơn sẽ té hay sẽ ra tai nạn vậy ai sẽ đền anh cho em đây.
- Tiểu Tán nghe em, chỉ cần có anh em bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ. Anh không cần vì em làm bất cứ điều gì cả. Chỉ cần anh bình an, yêu em là được. Anh không làm gì cả? Chỉ cần đứng yên tại đó, ngay ở vị trí trung tâm ở tim em, đừng đi loạn sẽ có người cướp anh đi mất...." - lại hôn lên đôi môi kia nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tình cảm sâu lắng kia...
- " Tất cả đều là lỗi của em, nhưng Vương Nhất Bác em xin thề, tim em chỉ có hình bóng anh, tuyệt nhiên không thể có tiểu hồ li bên ngoài. Phạt anh là do em sợ, sợ anh xem thường bản thân, xem thường mọi thứ.
- 100 roi kia chỉ là nói để doạ anh, em làm sao nỡ xuống tay với bảo bối. Nhưng hứa với em đi lần sau đừng như thế nữa " - tay vẫn ôm lấy anh.
- " Nhất Bác, em hôm nay bị đoạt xá rồi sao, lại nói nhiều đến vậy" - vẫn còn tâm trạng trêu chọc bạn nhỏ.
- " Còn không phải vì anh sao? Nhưng em đã nói rồi đấy. Số roi còn lại em cho anh nợ, nhưng lần sau anh còn dám tái phạm em sẽ nợ cũ lẫn nợ mới tính toán 1 lần " - tay vẫn xoa đều trên mông anh, mang lại cảm giác dễ chịu không ít, nhưng cũng không quên cảnh cáo
- " Được rồi, biết rồi mà. Nhất Bác, em đánh anh đau...hức...không chơi với em nữa...lại dám mắng anh...còn đánh nhiều đến vậy....Vương đáng ghét, vô lương tâm " - anh đây là làm nũng sao bác sĩ Tiêu, nhưng em lại thích mặt đáng yêu này của anh nha.
- " Được rồi, em xin lỗi bảo bối là do em nặng tay rồi. Ngoan đừng khóc, để em bôi thuốc, anh nghỉ ngơi trước, em đi mua ít thức ăn được không?" - nói xong lại nhẹ nhàng đặt anh nằm sấp xuống giường để tiện cho việc bôi thuốc nha.
- " Tiểu Tán chịu khó 1 chút, sẽ nhanh thôi." - thấy anh đau cậu cũng đau, anh lại cứ né làm việc bôi thuốc kia càng thêm khó khăn. Thế là cậu lại đặt người luôn người kia ở trong lòng mình, tay anh ôm cổ cậu lại thút thít mãi, cậu cứ vậy vừa ôm anh lại vừa bôi thuốc, được 1 lúc thì không nghe tiếng động gì thì anh đã ngủ từ lúc nào rồi.
Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, lại bôi thuốc lên tay anh lần nữa. Xong hết định quay đi thì nghe tiếng chuông điện thoại của anh reo lên cậu nhìn thấy số điện thoại quen thuộc kia liền nghe máy...
- " Alo, Tiêu Chiến tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có thể ra ngoài gặp không?" - tiếng người kia nói muôn phần sắc lạnh.
- " Không thể " - đã cố gắng đè nén sự tức giận lắm rồi, mới có thể nói đến 2 từ này.
- " Tôi nói này Tiêu Chiến, cậu là hậu bối lại không có phép lịch sự tối thiểu nào cả, lại thiếu đi sự lễ phép. Làm sao xứng đáng với Nhất Bác, làm sao có thể so sánh với Tiểu Tuệ - con dâu tương lai của Vương gia. Vẫn khuyên cậu nên từ bỏ đi thì hơn. Cậu cái gì cũng tốt chỉ là không tốt số thôi. Mệnh khắc phu như cậu, vẫn nên tự mình ở vậy đừng làm liên lụy người khác" - vẫn nhắm đến quá khứ kia mà nói sao.
Lại lấy nỗi đau của người khác để lăng mạ sao, để anh rời xa cậu sao? Tiểu Tuệ kia là ai, là con dâu Vương gia sao, vậy là vợ của Vương Hạo Hiên sao, Nhất Bác từ lâu đã không còn là con của Vương gia rồi. Ba cũng đã từ mặt, Vương thị cũng rời khỏi đó, cái cậu mang theo duy nhất chỉ là họ tên mà thôi.
- " Nhất Bác... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro