Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ra mắt

Kể từ ngày cậu gặp mặt y cũng đã qua năm ngày rồi, ngoại trừ hay trò chuyện với nhau qua Wechat thì cuộc sống của cậu vẫn y như trước: Đi học, đi làm, về nhà nghỉ ngơi.

Ngả người lên giường, cậu thả lỏng cơ thể ra.

Ting.

Cậu mở điện thoại lên, thấy y nhắn tin.

Tu Tu: Em đang làm gì vậy?

Hiên Nhi: Em đang nằm trên giường ạ

Tu Tu: Nghe bảo hôm nay em vừa đi học vừa đi đóng phim, vất vả cho em lắm nhỉ? Có cần anh nói lại với bên đoàn phim cho em nghỉ ngơi một thời gian không?

Cậu phì cười.

Hiên Nhi: Cũng không vất vả gì đâu ạ, anh không cần phải phải làm vậy đâu. Tiến độ của đoàn phim vẫn đang rất tốt, em không muốn vì thế mà làm cản trở đến mọi người đâu

Tu Tu: Đừng làm việc quá sức quá, anh sẽ đau lòng o(〒﹏〒)o

Cậu khẽ cười.

Hiên Nhi: Tuân lệnh thưa daddy.

Tu Tu: Con ngoan lắm, daddy rất tự hào về con

Hiên nhi: Hihi

Tu Tu: Ngày mai em có rảnh không?

Hiên Nhi: Trưa mai em có rảnh ạ. Có chuyện gì vậy ạ?

Tu Tu: Ngày mai anh muốn đưa em về ra mắt gia đình anh

"!!!" - Cậu bật người dậy, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hiên Nhi: Mới đó mà đã đến ngày ra mắt rồi, nhanh quá...

Tu Tu: Em đừng lo, cha với ba anh tốt lắm, những người còn lại cũng như vậy, em cứ yên tâm đi

Hiên Nhi: Vâng

Tu Tu: Trưa mai anh sẽ đến đón em, em không được trốn đâu đấy

Hiên Nhi: Vâng

Tu Tu: Em nghỉ ngơi trước đi, hẹn gặp em vào ngày mai. Tạm biệt 😘

Cậu cười khúc khích.

Hiên Nhi: Tạm biệt anh

Cậu tắt máy, đặt điện thoại trên giường rồi đi tắm rửa để xuống ăn tối.

"Hi vọng là ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì..."

--------------------------------------------------

Ngày hôm sau, vào lúc 10:00.

Sau khi hoàn thành tiết học ở trường thì cậu rời khỏi trường thì bỗng có một chiếc Bugatti La Voiture Noire dừng ngay tại chỗ tôi. Cửa kính tự động hạ xuống lộ ra Vương Tu Kiệt đeo mắt kính đen đang ngồi trong đó. Y nói:

"Em mau lên xe đi"

"Tu Tu! Không phải là em đã nói với anh là tới nhà em để đón em sao? Lỡ như có paparazzi chụp được thì sao?" - Cậu là lo cho danh tiếng và sự nghiệp của anh, nếu bị paparazzi chụp được thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của y rất nhiều.

"Kệ bọn họ, dù sao chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng của nhau rồi mà"

"Anh! Haizzz..." - Cậu đỡ lấy trán.

"Em mau lên xe đi, anh dẫn em đi mua đồ"

"Vâng" - Cậu ngoan ngoãn bước vào trong xe, thắt dây an toàn vào rồi hỏi y - "Đi mua đồ gì vậy anh?"

"Quần áo"

"Em có rất nhiều quần áo mà"

"Anh biết nhưng anh muốn tự tay mua cho em một bộ"

"Thôi được rồi, em nghe theo anh hết"

"Ngoan lắm" - Y xoa đầu tôi một chút rồi khởi động xe, đi đến tiệm thời trang.

Tại tiệm thời trang.

Cậu bước ra từ phòng thay đồ. Vẻ đẹp của cậu khi mạc trên người bộ trang phục khiến những cô nàng nhân viên phải đỏ mặt trầm trồ:

"Wow"

"Đẹp quá"

"Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp hết"

"Rất có khí chất nha"

"Không hổ là Ảnh đế"

...

Y đang ngồi trên ghế sô pha chờ cậu cũng phải đứng hình mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo blazer màu trắng bao lấy vòng eo thon thả phối hợp với quần âu màu trắng ôm lấy cặp đùi dài thon gọn làm tôn lên nước da trắng trẻo với vóc dáng đẹp mảnh mai. Trông cậu thật xinh đẹp, vừa ôn hòa vừa thuần khiết, thật khiến người ta muốn hảo hảo yêu thương cậu cả đời.

Tai y không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

"Anh... Anh thấy sao?" - Cậu ngại ngùng nhìn y.

"Đẹp lắm, thật sự rất là đẹp"

"Cảm... Cảm ơn anh..."

Nhìn hai người ngại ngùng nhìn nhau như vậy mấy cô nàng kia ai cũng che miệng lại mà mỉm cười, trong lòng cảm thấy hai người rất đẹp đôi.

"Thanh toán cho tôi bộ này đi"

"Vâng thưa quý khách"

Sau khi thanh toán xong thì cậu đề nghị đi mua quà tặng cho người lớn trong nhà y.

"Em không cần phải mua quà cáp đâu"

"Không được, lần gặp đầu tiên em không thể đi tay không được!" - Cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn y - "Đi mà, xin anh đấy~ Nha~"

"...Thôi được rồi, anh chiều theo ý em"

Bởi vì cậu quá đáng yêu cho nên y không nhịn được mà đồng ý.

"Haizzz... Đứa bé này quá đáng yêu, chỉ sợ là mình sẽ không kiềm chế được mà đè thằng bé ra hôn lấy hôn để quá. Ấy mà không được! Mình xem thằng bé giống như con trai của mình vậy! Mình không thể làm cái việc quá mức cầm thú này được!"

Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng thì cậu quyết định mua hai hộp trà tim sen, một chai rượu vang 1982 Cabernet Franc  với một cây gậy đánh golf.

Ngồi trên xe, cậu nhìn ra bên ngoài thì thấy không được đúng cho lắm...

"Tu Tu, hình như đây không phải là đường đi đến nhà cha với ba của anh thì phải"

"Chúng ta đang trên đường đến nhà anh"

"Nhà anh!? ∑(O_O;)"

Bảo bảo có "hơi" bị bất ngờ à nha.

"Anh chở hai đứa con anh đi cùng luôn, tiện thể để em gặp mặt chúng, trong đó có một người mà em quen biết đấy"

"Người mà em quen biết?" - Cậu chống cằm suy ngẫm - "Có thể là người nào nhỉ?"

"Lúc nói chuyện hay lúc suy ngẫm cũng thật là đáng yêu" - Y nhìn cậu một cách đầy dịu dàng, yêu thương.

--------------------------------------------------

Tại biệt thự của Vương Tu Kiệt.

Cổng tự động mở ra, y lái xe chạy vào bên trong, y bước ra khỏi xe trước rồi mở cửa, nâng nhẹ bàn tay cậu lên, đỡ cậu xuống xe.

"Cảm ơn anh"

"Không có chi"

Y nắm lấy tay cậu, dẫn vào trong nhà, bác quản gia thấy y trở về thì cung kính chào:

"Mừng lão gia đã về. Mừng phu nhân đã đến đây"

"Phu... Phu nhân!? Bác... Bác đừng gọi cháu như vậy... Cháu chưa trở thành phu nhân mà..." - Cậu lắp bắp nói.

"Thẩm thiếu gia sắp trở thành vợ của lão gia rồi cho nên tôi gọi Thẩm thiếu gia là phu nhân không có gì là sai cả" - Bác quản gia mỉm cười đầy hòa ái.

"Cháu..." - Cậu ngại ngùng nói.

"Bác ấy nói đúng mà, em sắp trở thành vợ anh rồi cho nên bác ấy gọi em là phu nhân không hề sai một chút nào"

"Em... Em sợ em không xứng..."

Dù sao thì cậu cũng là người song tính, cậu có cơ thể dị thường không giống ai khiến cậu nhiều lúc cảm thấy rất tự ti, sợ mình không xứng với một người hoàn hảo như y. Trước đây cậu cũng y hệt như vậy, sau khi nhận ra tình cảm của mình đối với Lam Lam, cậu thật sự không dám mơ mộng hảo huyền, sợ mình không xứng đáng với anh ấy...

"Ai nói là em không xứng chứ? Kẻ nào dám nói như vậy anh sẽ không tha cho bọn chúng đâu!" - Y một bên đòi đập bọn họ, một bên an ủi cậu.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, Tu Tu" - Không hiểu vì sao lòng cậu lại cảm thấy thật ấm áp.

Bác quản gia mỉm cười nhìn cả hai, ông cảm thấy rất hài lòng ở cậu.

"Đứa trẻ này rất ngoan, tâm địa hiền lành lại ôn hòa, trông có vẻ rất hay ngại ngùng, đặc biệt là da mặt rất mỏng, không có dày giống như lão gia. Chả trách sao lão gia, tiểu thư Vũ Đình với thiếu gia Vũ Lân lại yêu mến đứa trẻ này. Hảo hảo, đúng là một đứa trẻ tốt, lão gia thật may mắn khi có được một người vợ như vầy, vết thương trong lòng của Đại thiếu gia với Nhị thiếu gia cũng sẽ được chữa lành. Thật tốt"

"Phu nhân cứ tự nhiên dùng bánh với trà nhé" - Thím Trương đặt một dĩa bánh quy mứt dâu, một ấm trà hoa hồng, hai tách trà cùng với một hủ mứt dâu lên bàn, mỉm cười đầy ôn nhu mời cậu.

"Cháu cảm ơn thím nhiều nha" - Cậu mỉm cười, gật đầu cảm ơn thím Trương.

"Đây là việc mà tôi nên làm mà" - Thím Trương cười tủm tỉm - "Aizaa... Đứa trẻ này thật đáng yêu"

"Thím Trương à, thím có thể lên gọi hai đứa nhỏ xuống dùm cháu không ạ?"

"Được thưa lão gia" - Thím Trương cúi gập người xuống rồi đi lên trên lầu.

"Em mau ăn bánh thử đi, tay nghề của thím Trương tốt lắm đấy" - Y cầm lấy một miếng bánh, đưa sát bên miệng tôi.

"Em... Em có thể tự ăn được mà"

"Nhưng anh muốn đút cho em ăn, khi em còn nhỏ em cũng đâu có từ chối anh làm như vậy đâu..." - Giọng y buồn thiu, nhìn cậu nói.

"Lúc đó là do em còn nhỏ mà!!!" - Tuy cậu có thầm gào thét trong lòng nhưng vẫn mềm lòng khi nhìn thấy y như vậy - "... Được... Em sẽ ăn..."

"Tốt quá!" - Lúc nãy mặt y còn đang buồn thiu thì bây giờ y lại cười rạng rỡ đầy sáng chói.

"Lật mặt nhanh quá!"

"Từ từ rồi phu nhân sẽ quen thôi"

"Nói 'ah' đi nào~"

"Ah~" - Cậu ngượng ngùng cắn một miếng bánh, ăn một cách bình tĩnh, từ tốn.

"(⌒‿⌒)"

"Có chuyện gì mà ba kêu bọn con xuống vậy?" - Một giọng nói giống như đang ngái ngủ vang lên từ trên lầu.

Sao mà cái giọng nói này nghe quen quen vậy ta...

"Tiểu Anh, bộ ngủ từ sáng đến giờ em vẫn không thấy đã hay sao?" - Một giọng nói như đang trách móc người vừa nói - "Đã vậy còn xin nghỉ học một ngày nữa"

"Hai đứa mau xuống đi, ta có chuyện cần nói với hai đứa"

"Rồi rồi, tụi con biết rồi mà, ba không cần phải nó—" - Cái người vừa nói bằng giọng ngái ngủ đó bỗng nhiên khựng lại, con ngươi mở to hết cỡ khi thấy cậu, tròng nắt như muốn rớt ra ngoài vậy.

Cậu cũng tròn xoe mắt khi nhìn thấy người đó, chiếc bánh đang ăn cũng rớt xuống đất, gần như há hốc mồm nhìn chằm chằm vào người đó.

ĐM! Chả trách sao lại thấy cái giọng đó hơi quen quen! Còn ai ngoài Nguyệt Anh Kiệt vào đây nữa!

Cả hai đồng loạt hét to lên:

"Tại sao anh lại ở đây Nguyệt Anh Kiệt!?"

"Tại sao cậu lại ở đây Thẩm Ý Hiên!?"

"Câu này phải là tôi hỏi mới đúng!" - Cả hai lại đồng thanh tiếp.

"Đây... Đây chính là người mà em quen biết trong lời nói của anh đây sao?" - Cậu quay sang hỏi y.

"Đúng rồi, thằng bé là con trai của anh đấy"

Hèn gì ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã cảm thấy hắn rất giống một người mà mình biết! Hóa ra là giống Vương Tu Kiệt!

Khi bạn phát hiện ra đồng nghiệp của bạn là con của chồng sắp cưới, bạn sắp trở thành mẹ kế của người ta còn người ta thì sắp trở thành con trai của bạn thì bạn nên làm gì? Online gấp!

"Vậy... Họ Nguyệt là họ giả sao anh?"

Họ Nguyệt ở đây rất hiếm, chẳng có mấy ai mang họ này ngoài Cựu Chủ tịch của Tập đoàn Nguyệt thị.

"Họ Nguyệt là họ của ba anh, nó dùng họ này để bước chân vào giới giải trí"

À đúng rồi. Cựu Chủ tịch của Tập đoàn Nguyệt thị, Nguyệt Giai Thụy chính là ba của Vương Tu Kiệt kiêm luôn bạn của ba mẹ cậu.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cậu ta lại có mặt ở nhà mình?"

"Xin giới thiệu với hai đứa, đây chính là người mà năm xưa được ta cứu kiêm luôn vợ tương lai của ta" - Y ôm lấy eo cậu, giới thiệu cho hai đứa con của mình.

"WTF!!!??? Ba đang đùa đấy à!!!???" - Lúc này Vương Anh Kiệt thật sự muốn đấm vào mặt lão cha nhà mình mấy phát cho ổng tỉnh táo lại.

"!!!" - Vương Tuấn Kiệt lúc nãy đã ngạc nhiên nay thành sốc luôn.

"Xin giới thiệu với em, đây là hai đứa con của anh. Đứa nhỏ đang đeo kính kia là anh trai của Tiểu Anh, tên là Vương Tuấn Kiệt. Còn đứa còn lại thì em biết rồi đấy"

"Xin... Xin chào ạ" - Cậu gật đầu chào rồi nhìn về phía chàng trai có tên là Vương Tuấn Kiệt.

Vương Tuấn Kiệt sở hữu khuôn mặt với ngoại hình rất giống với Vương Anh Kiệt hay nói cách khác cả hai chính là anh em sinh đôi. Chỉ khác ở chỗ Vương Tuấn Kiệt đeo kính, tóc tai gọn gàng, quần áo gọn gàng lịch sự, trông rất là lạnh lùng xa cách, đặc biệt là rất nghiêm khắc, khác hẳn cậu em trai của mình. Nhưng bây giờ lại mất đi sự lạnh lùng của mình, thay vào đó là sự ngạc nhiên và có một chút gì đó buồn bã khi nhìn cậu.

Bộp!

"Ba! Ba mau nhìn lại tuổi tác của ba đi! Ba đã bốn mươi hai tuổi rồi, còn cậu ta chỉ mới có hai mươi tuổi thôi! Hai người cách nhau tận hai mươi hai tuổi lận đấy!" - Hắn đập mạnh lên bàn, tức giận nói.

"Tuổi tác không quan trọng"

Hừ! Cái thằng con trời đánh này! Sao cứ lấy tuổi tác của người ta ra nói vậy!?

"Ba tính làm trâu già gặm cỏ non đấy à!?" - Hắn cảm thấy như vầy là thiệt thòi cho cậu, hai người cách nhau tận hai mươi hai tuổi, cậu còn trẻ như vậy mà gả cho một lão già thì quá thiệt cho cậu rồi.

"Trâu già gặm cỏ non thì đã sao? Chỉ cần em ấy nguyện ý thì ta cũng bất chấp tất cả"

"Ba già rồi thì mần ăn được cái quái gì nữa!?"

Lão cha nhà hắn đã được tứ tuần rồi thì sinh lý sao mà cao như trước được! Với lại lão cha còn là xử nam, không có kinh nghiệm gì sao mà "làm" Thẩm Ý Hiên được!

Không sai đâu, anh em bọn họ là nhờ đẻ thuê mà ra cả đấy. Lão cha trước giờ chưa từng hứng thú với nữ lẫn nam, cho dù người đó có đẹp đến mức nào đi nữa, cho nên giờ có nhiều người đồn lão cha bị liệt dương, không cương lên được (mà cũng may là lão cha chưa bị hói, đặc biệt là hói ở giữa). 

(Tuyết: Nhầm rồi nhầm rồi, ở độ tuổi này sinh lí "hơi" bị tràn trề ấy, ổng chưa hứng thú với người nào vì ổng chưa gặp được định mệnh của mình thôi, bây giờ gặp được rồi thì sắp tới tụi tui sẽ có thịt để ăn)

"Mà khoan đã! Mình quan tâm đến cậu ta làm chi chứ!? Mắc mớ gì mình lại cảm thấy thiệt thòi cho cậu ta? Mình bị sao vậy nè!?"

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cũng tốt, cũng cần có một người bảo vệ cậu ta suốt đời, cần một người là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu ta. Mà lão cha nhà mình lại là người thích hợp nhất, như vậy cũng được rồi.

(Tuyết: Ồ~)

Lúc này hắn mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống, nhắm mắt lại không nói gì cả.

"Chào... Chào anh Vương Tuấn Kiệt, tôi tên là Thẩm Ý Hiên, rất vui khi được gặp anh" - Cậu vươn tay ra.

"Chào cậu, tôi tên là Vương Tuấn Kiệt, tôi cũng rất vui khi được gặp cậu" - Lúc này anh mới định thần lại, vươn tay ra bắt tay với cậu - "Xúc cảm này vẫn không thay đổi, vẫn mềm mại ấm áp như vậy... Người gặp lại được rồi, có duyên nhưng không có phận..."

Nghĩ đến đây thôi mà lòng anh lại cảm thấy đau nhói.

Cả hai thả tay ra, cậu lại vươn tay về phía hắn:

"Chào anh Vương Anh Kiệt, xin lỗi anh vì hành động thất lễ lúc nãy của tôi"

"Không sao" - Hắn vươn tay ra bắt tay với tôi.

"Em có thể gọi Tiểu Tuấn là Tuấn Tuấn, còn Tiểu Anh thì gọi là Anh Anh"

"Không được gọi tôi là Anh Anh! Cái tên đó quá ẻo lả!"

"Nếu như em muốn thì thể gọi nó là Nolan, còn Tiểu Tuấn là Maximilian"

"Em thấy cái tên Anh Anh này nghe hay hơn, thật sự rất đáng yêu"

"Vậy mà nó không chịu để người khác gọi như vậy"

"Hay là như vầy đi, cậu có thể gọi tôi là gì cũng được, đổi lại tôi muốn gọi cậu là Anh Anh. Cậu thấy có được không?"

"... Cũng được" - Hắn miễn cưỡng chấp nhận - "Tôi muốn gọi cậu là Tiểu Hiên Tử"

"Ân"

"Hiên Nhi, em sắp trở thành mẹ của nó rồi mà! Gọi tên kiểu như vậy anh cảm thấy không được!" - Y nhíu mày.

"Em nhỏ hơn Anh Anh một tuổi, để anh ấy gọi như vậy cũng không sao đâu ạ" - Cậu lắc nhẹ đầu, mỉm cười nói với y.

"Con nhớ là phải tôn trọng em ấy đấy, không được có thái độ quá đáng với em ấy có biết không?"

"Ba à, con lớn rồi, con đâu còn nhỏ nữa đâu"

"Vậy thì sắp tới con nhớ gọi em ấy một tiếng 'mẹ' đấy"

Hắn rùng mình:

"Không đời nào! Con muốn gọi cậu ấy là Tiểu Hiên Tử!"

"Xùy xùy" - Y làm động tác đuổi đi.

"Lão cha nhà mình thật đáng giận!!!"

"Hai đứa mau lên thay đồ đi, ta đưa Hiên Nhi với hai đứa đi gặp hai bên gia đình"

"Vâng vâng" - Hắn đứng lên, ngoan ngoãn đi lên lầu.

Còn anh thì không nói gì, chỉ gập người lại rồi bước lên lầu.

"Nhìn vậy thôi chứ hai đứa nó tốt lắm, em cứ yên tâm đi"

"Ân" - Cậu gật nhẹ đầu - "Em cũng rất là bất ngờ khi biết Vương Anh Kiệt chính là con trai của anh đấy, mặc dù trước đây em cảm thấy Anh Kiệt rất quen quen"

"Chỉ là hơi giống thôi, anh đẹp trai hơn nó với anh nó" - Y vuốt tóc, mỉm cười đầy tự tin.

"Haha... Vẫn y như xưa, không thay đổi gì"

"Bọn con thay xong rồi, chúng ta đi thôi" - Cặp song sinh bước xuống dưới.

Thế là chúng tôi cùng bước vài trên xe, cậu với y ngồi ở hàng ghế đầu còn cặp song sinh thì ngồi ở hàng ghế cuối, suốt dọc đường toàn là cậu với y trò chuyện với nhau.

Xe chạy vào trong một dinh thự đậm chất phương Tây cổ điển, khu vườn được trang trí bằng rất nhiều loại hoa và cây cối xung quanh, tạo cảm giác thật dễ chịu.

Xe chạy vào trong gara rồi ngừng lại, cả bốn người đều bước xuống xe, lấy quà ra rồi đi vào trong dinh thự.

Trên trong dinh thự được tuy không xa hoa lộng lẫy nhưng lại vô cùng trang trọng, thanh lịch, đầy nét cổ điển.

"Xin chào Nhị thiếu gia cùng với hai vị tiểu thiếu gia. Hoan nghênh Thẩm nhị thiếu gia đã đến đây, tôi chính là quản gia của dinh thự, tôi tên là John" - Một vị quản gia người ngoại quốc tiến lại cung kinh chào chúng tôi.

"Cháu xin chào bác John" - Cậu lịch sự cúi chào vị quản gia.

"Mọi người đều đang chờ các vị ở phòng khách, xin mời" - Vị quản gia đi trước dẫn đường cho chúng tôi.

"Đi thôi" - Y một tay phụ cậu xách quà một tay nắm lấy tay cậu dắt đi.

"Ân"

"ĐM! Nắm với chả tay! Đừng có mà show ân ái ở đây!"

Ánh mắt của Vương Tuấn Kiệt thoáng buồn.

Cánh cửa phòng khách được mở ra, vị quản gia mời chúng tôi bước vô trong:

"Mời vào"

"Hiên Nhi, con đến rồi" - Mẹ Thẩm đang trò chuyện cùng với một vị đại thúc thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, vui vẻ vẫy tay chào cậu.

"Mẹ"

"Hiên Nhi. Đây chính là mẹ của Tu Kiệt, Nguyệt Giai Thụy. Thụy ca, đây là con trai của em, Thẩm Ý Hiên" - Mẹ Thẩm chạy lại ôm lấy cánh tay tôi, dẫn lại chỗ của vị đại thúc đẹp trai.

Vị đại thúc da trắng này có lẽ được bảo dưỡng kĩ nên nhìn cỡ bốn tám, bốn chín tuổi, nếp nhăn đọng lại nơi dưới mắt, trên mái tóc cũng có đã có lưa thưa một vài sợi tóc bạc. Đại thúc tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất có phong thái, khí chất, vừa nhìn là cũng đủ biết khi còn trẻ thúc ấy rất đẹp trai rồi.

"Con chào phu nhân ạ" - Cậu cúi gập người chào Nguyệt Giai Thụy.

"Bác chào con" - Nguyệt Giai Thụy mỉm cười đầy ôn nhu - "Con đừng gọi ta là phu nhân, gọi ta là ba đi"

"Như... Như vậy không được đâu ạ... Con còn chưa kết hôn thì làm sao có thể gọi phu nhân là ba được chứ, như vậy không hợp lễ nghĩa đâu ạ..."

"Kể từ khi con bước vào trong ngồi nhà này ta đã xem con là một thành viên trong gia đình rồi"

"Con..."

"Mau gọi 'ba' đi"

"B... Ba..." - Mặt cậu ửng đỏ lên.

"Đáng yêu quá, y chang mẹ của thằng bé vậy" - Nguyệt Giai Thụy nắm lấy tay tôi - "Ngoan lắm, con mau ngồi xuống cạnh ta nào"

"Vâng ạ..." - Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Ta có thể gọi con là Hiên Nhi không?"

"Dạ được ạ"

"Xin giới thiệu với con, đây là chồng của ta, Vương Tuấn Hào" - Nguyệt Giai Thụy đặt tay mình lên tay chồng mình, nhìn y một cách đầy trìu mến.

"Con chào bác ạ"

"Gọi ta là 'cha' đi" - Vị đại thúc người ngoại quốc da màu mật này sở hữu mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh, ngoại hình bởi vì được bảo dưỡng tốt cho nên vẫn rất cường tráng, không thua kém gì những người đàn ông trẻ tuổi hiện nay. Khuôn mặt của vị đại thúc này cũng được bảo dưỡng khá tốt, tuy có nhiều nếp nhân với tóc bạc hơn vợ mình nhưng vẫn rất đẹp trai, phong độ.

Cậu biết vị đại thúc này, ông ấy chính là người đứng đầu gia tộc Kingscholar, Magnus Kingscholar. Nhà Kingscholar là một gia đình quý tộc, kể cả khi chuyển mình sang thành tư bản chủ nghĩa thì họ vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu lâu đời. Họ giàu, họ không thiếu tiền hay địa vị. Sau khi kết hôn với vợ mình thì ông ấy đổi họ tên thành Vương Tuấn Hào, chuyển sang sinh sống ở Trung Quốc, nơi mà vợ mình được sinh ra và lớn lên.

"Dạ thưa cha"

"Giỏi" - Vương Tuấn Hào mỉm cười gật đầu đầy hài lòng rồi nhìn vợ mình một cách đầy yêu thương, cưng chiều.

"Tình cảm của hai người họ thật tốt, y chang ba mẹ mình luôn, kiểu này chắc là từ nhỏ anh em của Tu Tu đã phải ăn cẩu lương rất nhiều" - Cậu cảm thán.

Đúng như những gì cậu nghĩ, cả sáu anh em Vương Tu Kiệt đã phải ăn cẩu lương quanh năm suốt tháng, ngày ngày phải xem cha với ba họ show ân ái đến mức no căng bụng luôn.

"Con có mua ít quà để tặng cho hai ba— Hai cha, mong hai cha sẽ thích" - Cậu nâng mấy túi quà bằng hai tay, lễ phép đưa cho cả hai.

"Cái đứa nhỏ này, con không cần phải mua quà cáp đâu" - Nguyệt Giai Thụy nhận lấy, âm thầm nghĩ - "Đứa nhỏ này thật tinh ý, rất biết chọn quà tặng, cũng may là thằng con mình không xúi thằng bé không tặng hai vợ chồng mình  mấy chai gel bôi trơn"

"Dạ đây là tấm lòng của con, người cứ nhận đi ạ"

"Cảm ơn con"

"Không có gì đâu ạ"

"Xin giới thiệu với con, đây là các con với con dâu của ta, con trai cả Vương Tuấn Triết với vợ của nó là Đường Di Hòa, con trai thứ ba Vương Nguyệt với vợ của nó Phong Gia Ý, con trai thứ tư Vương Hào Kiện với vợ của nó Chu Thanh Di, con gái cả của ta Vương Thịnh Nam với chồng của nó Đường Viên, con gái thứ hai cũng như đứa nhỏ nhất Vương Y Na"

Chú Vương Tuấn Triết với vợ của chú Đường Di Hòa chính là ba và papa của chị Vũ Đình, anh Việt Bân với Gia Nhi. Thật ra chú Vương Tuấn Triết không phải là con ruột, chú ấy là con của một người bạn của bác Nguyệt Giai Thụy. Lúc chú ấy được mấy tháng tuổi thì ba mẹ không may qua đời, chú ấy lại không có họ hàng cho nên được bác Nguyệt Giai Thụy nhận làm con nuôi, chăm sóc, coi chú ấy không khác gì con ruột của mình. Sau này bác Nhuyệt Giai Thụy trúng tuyển vào Trường Havard thì mang theo chú ấy đến đó sinh sống rồi gặp được bác Vương Tuấn Hào, định mệnh của bác áy.

"Dạ con xin chào mọi người ạ"

"Anh dâu à, anh đừng xưng 'con' với tụi em như vậy, kì lắm, anh cứ gọi tụi em bằng tên là được rồi ạ" - Vương Thịnh Nam lên tiếng nói - "Anh cứ gọi em là Tiểu Nam đi"

"(*/。\)"

Nói thật thì cậu có hơi ngượng một chút, gọi một người lớn hơn mình tận mười mấy tuổi là em chồng thật sự có chút không quen.

"Tiểu... Tiểu Nam..."

"Hảo khả ái~ Anh dâu dễ thương quá" - Vương Thịnh Nam chạy đến chỗ cậu, không ngừng cưng nựng hai má của cậu - "Rốt cuộc là ông anh trời đánh của em đã tích được bao nhiêu công đức mới cưới được người vợ xinh đẹp dễ thương như thế này về thế!"

"Cái con này! Mày đang khen hay đang chê anh mày thế!" - Tiếng lòng của ai đó.

"Vợ à..." - Đường Viên cảm thấy dường như mình đang bị thất sủng.

"Khả ái quá..." - Vương Y Na dùng tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ lên của mình.

"Hồi xưa gu của em chính là mẫu người như anh dâu đấy lão công" - Chu Thanh Di chọt chọt má của Vương Hào Kiện.

"Hừ. Thụ với thụ thì mần ăn được gì" - Vương Hào Kiện nắm lấy vợ mình mà ra sức hôn lên đấy.

"Ai nói là không được chứ?"

"Lâu rồi không gặp con, Hiên Nhi" - Đường Di Hòa xoa nhẹ đầu cậu.

"Lâu rồi không gặp chú. Chú vẫn khỏe không ạ?"

"Chú vẫn khỏe. Còn con thì sao?"

"Dạ con vẫn khỏe ạ"

"Hai đứa nhỏ nó nhớ con lắm đấy không có ngày nào là tụi nhỏ không nhắc đến con cả"

"Hôm nay hai anh chị có đến đây không ạ? Còn Gia Nhi chắc giờ đã lớn rồi nhỉ?"

Cũng đã mười năm rồi, cậu rất nhớ họ, nhớ rất nhiều.

"Tụi nhỏ có về đây, hiện tại tụi nó đang ở trong nhà bếp, còn Tiểu Gia đã lớn rồi con"

"Họ đang ở đây thật sao ạ!?" - Cậu vui đến nỗi làm ai cũng phải bật cười hết.

"Thật, chút nữa tụi nó ra liền, con cứ đợi một chút đi"

"Ai đang nhắc đến tụi con vậy ta?" - Một giọng nói của phái nữ mang theo ý cười vang lên.

Cậu nhanh chóng đảo mắt sang hướng phát ra tiếng nói, có ba người hai lớn một nhỏ đang đóng cửa lại, người nam đang cầm trên tay một chiếc bánh.

"Đố em chị là ai nào?" - Chủ nhân của giọng nói khi nãy chính là một người con gái xinh đẹp trưởng thành ăn mặc rất thời thượng. Cô sở hữu ngoại hình khá cao, thân hình hoàn mỹ cho nên khi ăn trên người bộ trang phục này càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô. Cô sở hữu sự chín chắn, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ, ma mị, cô có khí chất có thể thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người.

"Chị... Chị Vũ Đình!" - Cậu đứng bật dậy, mừng rỡ nhìn người con gái xinh đẹp kia.

"Đừng có quên anh chứ" - Còn chủ nhân của giọng nói này là một anh chàng có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, giống cô nàng xinh đẹp kia đến mấy phần nhưng thay vì quyến rũ, ma mii thì anh lại khiến người ta cảm thấy nho nhã, lịch sự, nhã nhặn, không nhiễm bụi trần. Anh sở hữu ngoại hình rất đẹp và chuẩn trên từng centimet.

"Anh Việt Bân"

"Chị ơi, anh ơi, anh trai kia xinh đẹp quá, hao hao giống anh trai ẵm em lúc còn nhỏ được chụp trong tấm hình đó vậy" - Cậu bé tầm mười một, mười hai kéo nhẹ góc áo của chị mình.

Cậu bé xinh trai ấy chính là con út của vợ chồng chú Vương Băng Hà, Vương Vũ Gia.

"Gia Nhi"

"Giọng của ảnh nghe thật êm tai"

Sao mà cậu có cảm giác Gia Nhi vừa là nhan khống vừa vừa thanh khống nhỉ?

"Em mau đến chào anh trai xinh đẹp ấy đi" - Vương Vũ Đình vỗ nhẹ lên lưng Vương Vũ Gia.

"Em chào anh ạ" - Vương Vũ Gia lễ phép khoanh tay chào cậu.

"Ngoan lắm" - Cậu xoa đầu thằng bé.

"Tiểu Gia, anh trai xinh đẹp này sắp tới sẽ là thành viên trong gia đình của chúng ta đấy"

"Thật không ạ?"

"Thật"

"Anh sẽ kết hôn với chú của tụi em sao?"

"Sao... Sao em biết?" - Cậu ngạc nhiên.

Cậu không nghĩ là trẻ con thời nay lại tinh mắt đến như vậy.

"Dạ tại trong nhà chỉ còn mỗi chú là ế thôi ạ, còn anh Tuấn Kiệt thì đang lo học tập, tạm thời chưa nghĩ đến việc yêu đương hẹn hò, còn anh Anh Kiệt thì... Có chó nó mới yêu"

(Thẩm Ý Hiên của sau này: Áu áu?)

Đùng đoàng!

"Ặc! Ai dạy cho thằng bé nói mấy câu đó vậy!?"

Vị nào đó đang chột dạ, cứ đảo mắt liên tục.

"Chú mày hay lắm!!! Cứ nhớ đấy!!! Nupakachi!!!"

"Ai dạy con/ em nói mấy lời đó vậy hả!?" - Đường Di Hòa với cậu cùng đặt tay lên vai thằng bé.

"Dạ là ba ạ"

"ĐM! Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo!"

"Nói dạy thì cũng không phải ạ... Con nghe ba nói vậy với chú Dương đấy ạ"

"Hóa ra là học theo!"

"Kể từ nay con không được nói vậy nghe chưa, nó không có tốt đâu"

"Vâng ạ"

Lúc này Đường Di Hòa trừng mắt nhìn cái con người vô (số) tội kia:

"Chút nữa về anh chết với em!"

"Anh có biết gì đâu vợ"

"Anh trai xinh đẹp ơi, anh mau ăn bánh kem lạnh đi, bánh này do ba chị em tụi em làm đấy ạ" - Vương Vũ Gia kéo lấy tay áo của cậu, kéo cậu quay lại bàn, nơi đã đặt sẵn một chiếc bánh kem lạnh trông rất ư là dễ thương và ngon.

"Đồ ngọt!" - Tâm của cậu bắt đầu cảm thấy xao xuyến, cậu như yêu chiếc bánh này vậy.

"Cảm ơn chị Vũ Đình, cảm ơn anh Việt Bân, cảm ơn em Gia Nhi, cảm ơn ba chị em rất nhiều"

"Em với cả nhà mau ăn thử đi" - Vương Vũ Đình cắt bánh ra bỏ lên dĩa, đưa cho từng người một.

Cậu múc một miếng bánh rồi nếm thử, con ngươi giãn ra vì ngạc nhiên.

"Ngon... Ngon quá! Ngọt vừa phải, khiến người ăn cảm thấy vừa miệng, không cảm thấy ngán. Tay nghề của hai anh chị tốt lên rồi, mà mình cũng nhớ đến ngày xưa ghê"

Mười năm về trước, hai chị em Vương Vũ Đình với Vương Việt Bân lăn vào bếp để làm bánh kem lạnh cho cậu với Gia Nhi (mặc dù Gia Nhi lúc đó mới có một tuổi à, làm sao mà ăn được). Phải nói là ngày hôm đó chính là thảm họa, khắp nơi đều lộn xộn, đồ vật rớt vương vải khắp nơi, lò nướng thì bị nổ tung, bánh thì cháy khét không ra hình thù, hai vị đầu bếp đang cười méo xệch nào đó tóc tai lộn xộn, cả người lẫn quần áo đều dính vết đen hết. Cuối cùng thì mọi người bắt tay vào phụ cả hai dọn dẹp rồi làm lại một mẻ bánh ngon lành khác. Còn cái bánh kia thì... Haha...

"Anh trai xinh đẹp ơi, nếu anh kết hôn với chú em thì em phải xưng hô thế nào đây ạ?" - Vương Vũ Gia ăn một miếng bánh rồi ngước lên hỏi tôi.

"Thường thì em nên xưng hô bằng thím nhưng anh lại là con trai nên là anh không biết phải để em xưng hô làm sao nữa..."

"Tiểu Gia, hay là em cứ gọi em ấy là 'Ý Hiên' ca đi"

"Ý Hiên ca, em có thể gọi anh như vậy không?"

"Được" - Cậu bất giác nựng má thằng bé - "Thằng bé dễ thương quá"

"Hehe"

"Sao mình cứ có cảm giác mình bị thằng nhóc này cướp mất sự quan tâm từ Hiên Nhi vậy nhỉ?"

"Phu nhân, con có điều cần nói với người"

"Gọi ta là 'ba' "

"Dạ thưa ba, con có điều cần phải nói cho người biết"

"Là chuyện gì vậy con?"

"Chuyện là... Con là người song tính" - Hai tay cậu không tự chủ được mà đan vào nhau, siết mạnh lại, cậu len lén ngước lên nhìn biểu cảm của từng người.

Biểu cảm của mọi người trong nhà vẫn rất bình thường, thảm nhiên ngoại trừ cặp song sinh Vương Tuấn Kiệt với Vương Anh Kiệt đang ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tưởng gì chứ, bọn ta biết chuyện này lâu rồi" - Nguyệt Giai Thụy mỉm cười nhẹ rồi thưởng thức một tách trà.

"Mọi... Mọi người biết hết rồi sao ạ!?"

"Tất nhiên rồi"

"Thật ra thì có tụi này không biết..."

"... Vậy mọi người có cảm thấy con khác người, giống với quái vật không?"

"Bản thân ta còn chưa cảm thấy mình giống quái vật thì sao con có thể nghĩ như vậy chứ" - Nguyệt Giai Thụy bình thản nói.

"Bản thân người?" - Cậu lắp bắp hỏi - "Ý... Ý của người là sao?"

"Tuy ta không có những bộ phận khác như con nhưng ta lại có tử cung"

"(゚ロ゚) !"

"Hahaha. Lúc ta biết được ta có tử cung ta cũng có biểu cảm y chang con vậy đấy" - Nguyệt Giai Thụy vừa cười vừa chùi nước mắt do cười quá nhiều.

"Con... Con xin lỗi" - Lúc này cậu mới chợt nhận ra mình có hơi thất thố một chút.

"Ta cứ tưởng là mẹ con đã kể cho con biết rồi chứ?"

"Mẹ con chưa từng kể cho con ạ"

"Vậy con nghĩ mấy đứa con này của ta từ đâu mà ra?"

"Dạ, con nghĩ là nhờ mang thai hộ..."

"Con cứ thẳng thắn nói đi, không cần phải nói ngập ngừng như vậy"

"Vâng"

"Ta có nghe Tu Kiệt kể lại là con đã nói cho thằng bé biết"

"Vâng..."

"Lúc đó con có cảm thấy sợ không?"

"Dạ có..."

"Thật ra cái lúc ta biết được mình có tử cung ta cũng thấy sợ y chang con vậy, ta sợ A Hào sẽ chán ghét ta, không còn yêu ta nữa"

"Con lúc đó cũng vậy, con cũng sợ Tu Tu chán ghét, kinh tởm con..."

Trước khi nói cho Vương Tu Kiệt biết thì chỉ có mình Lam Lam là không cảm thấy kinh tởm hay chán ghét cậu thôi. Lúc đó cậu cảm thấy Lam Lam thật tốt, anh ấy là tốt nhất trên đời, chỉ khi được ở bên cạnh anh ấy cậu mới dám mở lòng mình ra, sống thật với chính mình.

"Thế nhưng sau khi ta thẳng thắn nói cho anh ấy biết, anh ấy chỉ ngạc nhiên, không tỏ ra ghét bỏ ta mà anh ấy lại vui mừng, ẵm ta lên xoay vòng khắp nơi, anh ấy nói mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này"

"Còn Tu Tu khi ấy đã ôm lấy con, an ủi con, nói con không cần phải để ý đến người khác, con chỉ cần sống thật với bản thân mình là được, anh ấy... Thật sự rất đáng yêu"

"Hóa ra mình trong lòng của em ấy rất đáng yêu ❤"

"Đáng yêu!? Đáng yêu cái chỗ nào!?"

"Vậy con có nguyện ý trở thành vợ của con trai ta không? Con có nguyện ý trở thành con dâu của ta không?"

"Dạ con đồng ý" - Cậu đặt hai tay mình lên hai tay của Nguyệt Giai Thụy, vui vẻ gật đầu.

"Hảo. Ngày hôm nay con cứ ở lại nhà chúng ta đi, ta sẽ đích thân xuống nấu mấy món mà con thích"

"Người không cần phải làm thế đâu ạ, con không muốn người phải mệt nhọc thêm đâu" - Cậu vừa xua tay vừa lắc đầu từ chối liên tục.

"Không mệt, không mệt, ta có chuẩn bị phòng ngủ cho con rồi, tối nay con ngủ chung với Tu Kiệt nhé"

"Không... Không được đâu ạ! Nguời xưa có câu 'nam nam thọ thọ bất tương thân', con... Con không thể..."

"Có gì phải ngại chứ, hai đứa sắp trở thành vợ chồng rồi mà, với lại ai kia cũng muốn ngủ chung với con đấy" - Nguyệt Giai Thụy liếc mắt sang nhìn đôi tai đang đỏ lên của cậu con trai - "Con có ý kiến gì không Tu Kiệt?"

"Ngủ chung cũng được ạ, cũng không đến nỗi tệ"

"Tu Tu..."

"Em yên tâm đi, trước khi cưới anh sẽ không làm gì em đâu"

"Tu Tu! Chẳng phải anh đã nói sẽ coi em giống như con trai sao!?"

"Thằng bé cũng đồng ý rồi, vậy tối nay hai đứa cứ ngủ chung nhé"

"Nhưng còn quần áo thì sao ạ? Cháu không có mang theo

"Tưởng gì, ta có chuẩn bị sẵn cho con rồi, con cứ yên tâm"

"Vâng ạ..."

"Nếu như con không muốn thì con có thể mặc đồ của Tu Kiệt nha, sẵn tiện để con biết kích thước của nó"

"Dạ thôi không cần ạ, con sẽ mặc đồ do người chuẩn bị"

"Cứ như vậy nha, bây giờ ta phải xuống bếp chuẩn bị đồ ăn rồi, còn cứ ngồi đây trò chuyện cùng với mọi người nhé"

"Vâng ạ"

"Cho em phụ anh với Thụy ca" - Mẹ Thẩm đứng dậy, đi theo Nguyệt Giai Thụy.

"Được"

Sau khi hai người họ đi rồi thì cậu cùng với cả nhà họ Vương trò chuyện với nhau, họ làm cậu cười mãi. Tiểu Nam còn lấy cuốn album cho cậu xem, đa số đều là mấy tấm hình xấu hổ lúc còn nhỏ của Vương Tu Kiệt. Y nhanh chóng giựt lấy không cho cậu xem tiếp nữa.

"Dễ thương mà anh"

"Không không! Không dễ thương một chút nào! Anh của lúc đó ngố lắm" - Y kiên quyết không chịu.

"Tu Tu, cho em xem đi mà, bữa nào em cho anh xem hình em lúc nhỏ" - Cậu kéo nhẹ góc áo của y, giương đôi mắt long lanh ra dụ dỗ.

"CMN quá đáng yêu! Muốn đụ ẻm quá!!! Ấy mà không được, mày đã tự nhủ trong lòng là sẽ coi ẻm như con trai của mình mày đúng là cầm thú!!! Nhưng mà mình rất muốn xem hình của em ấy lúc nhỏ..." - Sau khi đấu tranh nội tâm xong thì rốt cuộc y cũng mềm lòng trước cậu, đưa cho cậu cuốn album, giả vờ ho vài cái - "Em... Em không được cười đấy"

"Ân" - Cậu vui vẻ nhận lấy, lật ra xem, hết sức khen ngợi - "Tu Tu hảo khả ái nha~"

"Cũng... Cũng tạm thôi" - Y xoa xoa vành tai đang đỏ ửng, len lén ngắm nhìn cậu - "Không khả ái bằng em đâu"

Cậu lại tiếp tục xem hình y lúc nhỏ cho đến khi đến giờ ăn cơm trưa thì mới ngừng xem. Vừa dùng bữa cậu vừa cười híp mắt:

"Hảo khả ái~"

Đến tối thì cậu với y ngủ chung một giường, cậu dùng chiếc gối ôm hình bé thỏ làm vạch ngăn cách giữa hai người.

"Chúng ta tạm thời cứ ngủ như thế này nhé Tu Tu"

"Được" - Ngoài mặt thì y đồng ý nhưng bên trong lại bĩu môi, có chút không vui - "Mình muốn ôm ẻm ngủ quá"

Y len lén nhìn cậu mặc trên người bộ piyama cùng kiểu với mình, âm thầm cảm thán cậu quá ư là dễ thương. Bộ piyama này rất vừa người cậu, chiếc cổ thon gọn cùng với xương vai xanh tinh xảo lộ ra ngoài, bộ ngực to bự được ôm lấy, chiếc quần ngủ ôm lấy cặp chân thon dài, nếu như được sờ vào xúc cảm sẽ rất tuyệt.

Y bất giác nuốt nước miếng.

"Mau xìu xuống đi mau xìu xuống đi, mày mà để cho em nó thấy mày đang ngẩng cao đầu lên là mày không xong với tao đấy!"

"Anh tắt đèn nhé?"

"Ân" - Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, gật đầu trả lời y.

Tách.

Y tắt đèn rồi nằm xuống giường.

Cậu thì đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ nhưng y thì vẫn không ngủ được, vấn đề ở chỗ đại dương vật của y vẫn đang ngẩng cao đầu lên không có dấu hiệu xìu xuống.

"ĐM!!!"

--------------------------------------------------

Góc nhỏ của tác giả:

Tu Tu: Hông ngủ được... Hiên Nhi làm anh không ngủ được rồi này... Hông biết đâu, mất đền đi~ Q3Q

Hiên Nhi: ??? (Ủa có chuyện gì vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro