Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp mặt ân nhân

Tôi viết không được tốt cho lắm nên tôi mong mọi người sẽ góp ý thêm cho tôi. Đa tạ.

--------------------------------

"Haizzz..."

Cậu thở dài, đây đã là cái thở dài lần thứ n của cậu rồi.

Cậu đã chia tay với người yêu khoảng nửa năm trước, cậu thật sự không biết phải làm thế nào nữa.

Lam Lam với cậu yêu nhau được ba năm, tình cảm của cả hai rất sâu đậm, ấy vậy mà lại có một ngày anh ấy lại trở nên ghen tuông vô cớ, tinh thần không được ổn định. Mặc dù cậu luôn dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh anh ấy nhưng vẫn không khá hơn được. Cậu đã thay hết những người bên cạnh mình thành nữ, vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng ai ngờ được nó lại trở nên tệ hại hơn.

Anh ấy đã đánh gãy chân của một cô gái.

Lúc đó cậu thật sự không thể nào tin được, người yêu luôn ôn nhu điềm tĩnh này của mình lại làm như thế.

Cũng may là còn có những người khác kịp thời cản lại cho nên cô gái kia mới không gặp nguy hiểm.

Người nhà của anh ấy đưa anh ấy đi điều trị tâm lý với hi vọng y sẽ khá hơn, tuy biết là cả hai sẽ rất đau khổ nhưng chúng tôi vẫn phải chia tay, đây là cách tốt nhất cho cả hai.

Cho dù mọi chuyện có như thế nào thì cậu vẫn yêu anh ấy, vẫn mãi yêu anh ấy, anh ấy chính là mối tình đầu đẹp nhất của cậu.

Nhưng...

Có lẽ là cả hai không thể quay lại với nhau được nữa...

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì lòng cậu lại cảm thấy đau đớn.

"Haizzz..."

--------------------------------

"Cắt!" - Đạo diễn hài lòng nói - "Cậu diễn đạt lắm Thẩm Ý Hiên, những gì cậu diễn đều là những gì tôi muốn"

"Đạo diễn quá khen rồi, tất cả là nhờ công chỉ dạy của anh hết" - Cậu mỉm cười nhẹ.

"Diễn xuất của Thẩm Ý Hiên thật xuất sắc"

"Thì người ta là ảnh đế mà"

"Người thì đẹp, diễn xuất cũng tốt, hát cũng hay, vũ đạo cực kì hoàn hảo, đúng là không có chỗ nào phải chê cả"

"Nếu được làm người yêu của cậu ấy thì tôi sẵn sàng bị cả thế giới truy đuổi"

...

"Hừ! Chỉ là diễn nghệ tốt một chút thôi mà"

Cậu quay sang nhìn người mới vừa nói, người đó là một anh chàng cao lớn đẹp trai tuấn tú, vẻ đẹp của anh ta mang theo một nét sắc bén và có chút gì đó kiêu ngạo. Anh ta rất có khí chất, nó có thể áp đảo người khác một cách dễ dàng.

"Chào anh Nguyệt tiên sinh" - Cậu vẫy tay chào.

"Hừ!" - Hắn hất mặt sang chỗ khác.

"Anh ta thật trẻ con"

Nguyệt Anh Kiệt là một diễn viên hiện đang rất nổi tiếng, anh ta không những sở hữu khuôn mặt điển trai có vài nét đậm chất của người ngoại quốc cùng với thân hình cao lớn mà anh ta còn có tài diễn xuất nữa.

"Đến lượt cậu quay cảnh tiếp theo rồi đấy Nguyệt Anh Kiệt!" - Đạo diễn kêu.

"Tôi biết rồi" - Hắn lướt qua cậu mà âm thầm nhíu mày - "Gầy quá"

Cậu vừa uống nước vừa xem hắn diễn. Sau đó thì đến cảnh cậu đóng cùng hắn, cậu đóng phim cho đến gần chiều thì đi về nhà do ba mẹ cậu bảo có việc gấp.

"Con về rồi đây" - Cậu mở cửa bước vào.

"Mừng Nhị thiếu gia đã trở về" - Bác quản gia ra chào.

"Cháu về rồi đây ạ" - Cậu đưa áo khoác của mình cho bác ấy cầm - "Mà ba mẹ của cháu đâu rồi ạ?"

"Lão gia với phu nhân đang nấu ăn ở dưới bếp, hôm nay vợ chồng Đại thiếu gia sẽ về đây, Tam thiếu gia cũng sắp đi học về rồi"

"Hôm nay là dịp vậy mà cả nhà cháu tập trung đầy đủ vậy ạ?" - Cậu thắc mắc hỏi.

"Lát nữa rồi cậu sẽ biết" - Bác quản gia hơi âm trầm nói.

"Vậy cháu đi lên phòng trước đây ạ"

Sau khi lên phòng, cậu ngã phịch lên giường, đặt tay lên trán mà đầy vẻ suy tư.

"Thôi kệ" - Cậu tiến về cánh cửa tủ đã tự động mở ra, lấy trong đó một bộ đồ rồi đem vào trong phòng tắm.

Cậu cởi áo ra, trước ngực lộ ra một mảnh vải quấn khắp ngực, tôi tháo mảnh vải đó ra, bộ ngực to bự đẫy đà như được phóng thích ra mà nảy một cái.

"Tháo ra thật dễ chịu"

Cậu lại cởi tiếp chiếc quần màu đen xuống, lộ ra một cặp đùi trắng dài thon gọn cùng với cặp mông to tròn được bao bọc bởi quần boxer, cậu từ từ tuột quần xuống, cặp mông trắng trẻo to tròn xuất hiện, bên trong cánh mông là một hậu huyệt nhỏ nhỏ xinh xinh. Mà ở bên dưới tiểu côn thịt nho nhỏ là một hoa huyệt xinh đẹp hồng hào đầy thần bí, thứ không nên xuất hiện ở một người đàn ông.

Thẩm Ý Hiên cậu chính là người song tính.

Nghe nói năm đó khi mẹ mang thai cậu có bị một người ghen ghét với mẹ xô đẩy một cái, tuy có bị chấn động nhưng không ảnh hưởng gì đến người mẹ với đứa bé trong bụng, chỉ có duy nhất một vấn đề là sau khi sinh ra đứa bé sẽ bị biến dạng ở một bộ phận nào đó trên cơ thể.

Mẹ lúc đó tuy rất là đau buồn nhưng vẫn quyết định sinh cậu ra, dù sao đó cũng là đứa con trai bé bỏng mà bà đã vất vả sinh ra, cho dù cậu có như thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn sẽ luôn yêu thương cậu. Ba cậu với anh cậu cũng giống như vậy.

Sau khi cậu ra đời thì mọc ra bộ phận sinh dục của nữ, bác sĩ bảo sau khi lớn lên người nhà có thể đưa cậu đi phẫu thuật cắt bỏ bộ phận đó nhưng mẹ cậu lại không đồng ý, bà không muốn con bà phải chịu đau đớn. Bà đặt tên cậu là Ý Hiên, mong cậu vẫn luôn hiên ngang, không cần quan tâm đến những gì người khác nói.

Cậu cứ như thế lớn lên trong sự yêu thương của mọi người.

Thật ra cậu đã từng nghĩ đến việc đi phẫu thuật cắt bỏ nhưng cho đến khi cậu yêu Lam Lam thì cậu đã từ bỏ ý định đó, cậu muốn mang thai con của anh ấy, mang thai con của người mà cậu yêu. Chỉ có điều bây giờ cậu phải từ bỏ ý định đó rồi.

Cậu vẫn còn là xử nam, cậu vẫn còn trinh, trong khoảng thời gian bọn họ yêu nhau, bọn họ chỉ ôm, hôn hoặc nắm tay nhau mà thôi, y bảo cậu còn nhỏ, đợi cậu lớn thêm một chút nữa rồi mới làm nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tách, tách.

Nước mắt của cậu chảy theo dòng nước từ vòi sen xuống dưới.

Thôi thì mọi chuyện cứ mặc cho số phận quyết định vậy, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

--------------------------------------------------

"Mẹ~" - Cậu chạy lại làm nũng với mẹ.

"Đứa nhỏ này, lớn rồi mà còn làm nũng với mẹ này" - Mẹ Thẩm xoa đầu cậu một cách đầy yêu thương.

"Hehe"

"Anh hai lớn rồi vẫn thích làm nũng, anh phải như em nè, trưởng thành chín chắn, không cần phải làm nũng với mẹ nữa" - Thẩm Cường vuốt tóc, nhìn tôi một cách đầy tự tin.

"Cái thằng này! Em đã có người yêu rồi mà còn như trẻ con!" - Tôi xoa mạnh tóc thằng bé làm cho nó bù xù cả lên.

"Ấy ấy! Không được nha anh! Mái tóc hoàn mỹ em chỉ cho mình Tiểu Noãn xoa thôi" - Thẩm Cường né ra, lấy tay che lất đầu tóc của mình.

"Con u mê Tiểu Noãn quá rồi đấy" - Cha Thẩm liếc mắt nhìn thằng con út của mình.

"Thì ba cũng y như vậy thôi, u mê mẹ không lối về luôn, nhiều lúc còn show ân ái trước mặt tụi con nữa" - Thẩm Quân một bên lạnh lùng nói một bên cầu an ủi từ vợ mình - "Anh nói có đúng không bảo bối?"

"Đúng đúng, những gì anh nói đều đúng hết" - Mộ Dung Lân vuốt nhẹ tóc của ông xã nhà mình.

"Bà xã~ Tụi nhỏ hùa nhau ăn hiếp anh kìa~" - Ba Thẩm ôm lấy vợ mình từ phía sau.

"Ngoan ngoan, bà xã thương anh nhất" - Mẹ Thẩm xoay người lại ôm lấy ba Thẩm.

"Đúng là làm mù mắt cẩu FA mà!"

"Đã đến lúc dùng bữa rồi ạ" - Quản gia tiến lại nhắc nhở.

"Chúng ta dùng bữa thôi các con"

"Vâng"

Trên bàn ăn hôm nay có rất nhiều món như thịt viên bát bảo, salad khoai tây, thịt xào ớt xan, phật nhảy tường, tôm nõn, đậu hũ trộn rau, canh gà, còn có món tráng miệng là thạch soài sữa hai lớp nữa.

"Hiên Nhi, ba mẹ có chuyện cần nói với con" - Ba Thẩm đặt đũa xuống.

"Là chuyện gì vậy ạ?" - Tôi cũng đật đũa xuống.

"Con còn nhớ Vương Tu Kiệt không?"

"Dạ con vẫn nhớ ạ, có chuyện gì không ạ?"

"Chuyện là thế này, cậu ấy đã đến gặp ba mẹ và đề nghị đến chuyện kết hôn với con"

Bộp, bộp.

Tiếng đôi đũa trên tay của Thẩm Cường rớt xuống, ngay cả miếng thịt gà đang gặm trên miệng của cậu nhóc cũng rớt xuống, há hốc mồm nhìn ba mẹ.

Vợ chồng anh cả thì đỡ hơn một chút.

Còn về phần cậu thì... Vẫn đang load, tại lượng thông tin nhiều quá.

"Ba... Ba nói lại lần nữa đi, con... Con nghe không rõ..." - Thẩm Cường lắp bắp nói.

"Vương Tu Kiệt muốn cưới anh hai của con"

Đùng đoàng!

"Ông ta đang nghĩ cái quái gì vậy!? Bộ ông ta không biết tuổi tác của ông ta với anh hai con cách biệt nhau rất lớn sao!? Tận hai mươi hai tuổi đó chứ chẳng đùa đâu! Bộ ông ta tính làm trâu già gặm cỏ non à!? (‡▼益▼)" - Thẩm Cường đứng dậy đập mạnh hai tay lên bàn.

"Tam thiếu à, lão gia với phu nhân cũng cách nhau đến mười hai tuổi đấy" - Bác quản gia tiến lại gần nói nhỏ bên tai Thẩm Cường.

"Ặc! Cháu quên..." - Thẩm Cường sực nhớ ra, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại chỗ ngồi.

"Cậu ấy nói làm như vậy cũng coi như là để trả ơn cứu mạng năm xưa" - Ba Thẩm ngừng nói một lúc rồi nói tiếp - "Nhưng nếu con không muốn thì..."

"Con đồng ý"

"Hiên Nhi, nếu con không muốn thì không cần phải tượng ép bản thân" - Mẹ Thẩm cố gắng thuyết phục con trai mình.

"Đây là do con tự nguyện, con muốn trả ơn cho ông ấy, nếu năm xưa không nhờ ông ấy cứu con thì chắc bây giờ con đã không còn ngồi đây để cùng dùng bữa với cả nhà rồi" - Cậu đứng dậy, đi lại gần ngồi xuống cạnh mẹ, tôi cầm lấy bàn tay của bà ấy - "Con hiểu rõ câu 'Ơn nghĩa một giọt báo đáp một dòng sông" mà"

"Hiên Nhi..." - Mẹ Thẩm ôm lấy con trai mình khóc liên tục.

"Con sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm" - Cậu vuốt lưng mẹ lên xuống rồi lại lên xuống, giống như cách mẹ đung để an ủi cậu khi cậu còn nhỏ vậy, cậu nhìn cha và hỏi - "Ông ấy có nói khi nào sẽ hẹn gặp nhau không ạ?"

"Cậu ấy nói nếu con đồng ý thì sẽ hẹn gặp nhau vào cuối tuần, ở nhà hàng Vương Bảo Ông"

"Nhờ ba nhắn lại với ông ấy là con đồng ý ạ"

"Được, ba sẽ"

--------------------------------------------------

Sau khi dùng bữa xong thì cậu nằm dài trên giường, nhắm mắt lại hồi tưởng về chuyện năm xưa. Khi đó cậu vừa được mười tuổi, cậu đi cùng với cha mẹ đến tham gia một buổi tiệc ngoài trời của giới thượng lưu, tại đây cậu đã gặp Chủ tịch của Tập đoàn Vương thị, Vương Tu Kiệt.

Cậu lúc đó vừa mới có được vai chính của nột bộ phim rất nổi tiếng, mà trong số những người tham gia buổi tiệc này có một cậu nhóc bằng tuổi cậu, cũng tham gia buổi thử vai ấy, cậu ta muốn có được vai chính cho nên đã nhờ ba mẹ đút lót giám khảo. Không ngờ là những giám khảo ấy đã bị đổi hết, khả năng diễn xuất của cậu ta không được tốt cho nên đã bị loại, còn cậu thì nhờ thành quả luyện tập bất kể ngày đêm của mình mà được chọn.

Cậu ta khi đó không hề can tâm, cục tức còn ngậm trong lòng cho đến bây giờ. Nay lại bị mấy đứa bạn xúi giục cho nên cậu ta nhân lúc người lớn không để ý mà kéo cậu lại gần bờ hồ. Hai trong số chúng giữ chặt lấy hai cánh tay tôi. Cậu ta dẫn đầu một đám, nhìn cậu một cách đầy khinh thường:

"Ai cho mày cướp vai chính của tao!? Ai cho phép mày!?"

Cậu ta giựt lấy tóc cậu.

"A! Cậu mau thả ra!"

"Mày đừng nghĩ rằng nhà mày giàu hơn tao mà muốn làm gì thì làm!!! Mày chỉ là một thằng ẻo lả thôi!!!" - Cậu ta tát vào mặt tôi một cái thật mạnh.

Chát!

Một mảng đỏ hiện lên trên khuôn mặt mặt nhỏ nhắn.

Cậu cúi đầu xuống, im lặng không nói gì.

"Bộ mày bị câm à thằng ch*!!!" - Cậu ta đấm vào bụng tôi một phát.

"Khụ!"

"Chỉ cần mày biến mất thì vai diễn này sẽ là của tao" - Ánh mắt của cậu ta tràn đầy sự ác độc, xấu xa, thứ không nên xuất hiện ở một đứa trẻ.

"Cái... Cái gì!? Đừng nói là mày định giết nó!?" - Một trong hai đứa trẻ giữ lấy tôi trở nên hoảng hốt.

"Hừ! Phải, như vậy thì đã sao hả?"

"Mày... Mày đừng có điên! Mày mà giết nó là cả đám phải vô tù cả đấy!" - Thằng nhóc còn lại cũng trở nên sợ hãi.

Nấy đưa còn lại phụ họa theo.

"Đúng rồi đấy"

"Mày muốn làm thì làm một mình đi, đừng khiến cho bọn này bị liên lụy"

"Tao còn chưa đến tuổi vị thành niên, thằng nào con nào mà dám bắt tao chứ!? Tao cóc sợ, tao thách mấy thằng ch* cảnh sát đó đấy!!! Nhà tao giàu như vậy tao đ*o sợ!!!" - Cậu ta đe dọa cả đám - "Tụi bây nên nhớ là tụi bây cũng tham gia vào vụ này đấy, tao mà có bị làn sao thì tụi bây cũng không yên đâu! Ba mẹ tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu!"

"Nhưng... Nhưng nó là Nhị thiếu gia của Thẩm gia đấy, một trong những gia tộc giàu có lâu đời nhất Trung Quốc... Mày làm như vậy không sợ ba mẹ nó ghi thù sao?"

"Tao cóc sợ! Chị tao đang được người ta giới thiệu cho Chủ tịch của Tập đoàn Vương Thị, Vương Tu Kiệt! Nếu như chị tao được gả cho ông ta thì ai dám động vào gia đình tao nữa chứ!? Nói chi là Thẩm gia, mấy gia tộc khác tao đ*o ngán một ai!"

Bọn chúng có hơi do dự một chút.

"Tụi bây nghe lời tao đi, chỉ cần không để cho ai biết chúng ta dìm chết nó trong hồ thì sẽ không sao cả" - Cậu ta bắt đầu dụ dỗ bọn nó - "Sau này gia đình tao kết thông gia với Vương gia thì tao sẽ chia sẻ cho tụi bây tiền tài, địa vị"

Đối mặt với những cám dỗ đó thì đến những đứa trẻ cũng sẽ bị mê hoặc.

"Được, bọn tao đồng ý"

"Mày hứa là phải giữ lời đấy"

"Được" - Cậu ta gật đầu hài lòng - "Còn bây giờ thì... Tao đẩy nó xuống hồ, một vài đứa ở lại đây với tao, mấy đứa còn lại thì phân tán lực chú ý để đám người lớn kia không để ý"

"Được" - Một vài đứa chạy lại chỗ của người lớn.

"Thẩm Ý Hiên à Thẩm Ý Hiên, mày đừng có trách sao tao ác, nếu như mày không cướp vai chính của tao thì tao cũng không muốn giết mày đâu" - Cậu ta nắm lấy tóc cậu, kéo lê kéo lết gần mép hồ, nắm lấy cổ áo tôi kéo cậu dậy - "Mày đi chết đi thằng ch*!!!"

Ủm!

Cậu ta đẩy cậu xuống hồ nước.

Cậu mở to mắt ra, quơ quơ hai tay như muốn ngoi lên mặt nước.

"Phải làm sao đây? Mình không biết bơi"

Cậu dãy dụa liên tục, sức lực cũng theo đó mà dần dần mất đi.

Cậu dần dần cảm thấy khó thở, cả người cứ nặng đi, chỉ có mỗi cánh tay là còn giơ lên.

Lúc đó cậu đã nghĩ rằng số mình đã tận, không thể báo hiếu cho cha mẹ được cậu chỉ đành hẹn kiếp sau, cậu cứ thế nhắm mắt lại mặc cho số phận quyết định. Chính cái lúc cậu tuyệt vọng nhất, đã có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, kéo cậu lên bờ.

Được tiếp xúc với không khí cùng với ánh nắng của Mặt Trời, cậu mở to mắt ra, ho khùng khục, cố gắng hít lấy hít để để duy trì nhịp thở.

Cậu... Cậu còn sống.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cậu lại bất giác ôm chặt lấy người đàn ông đó, dựa cằm lên vai mà òa khóc lên.

"Oa oa oa..."

Người đàn ông cứu cậu tưởng cậu đang cảm thấy sợ hãi nên có hơi rối rít một chút, người đàn ông vỗ nhẹ lên lưng cậu, cố gắng an ủi cậu:

"Không sao rồi, không sao rồi... Cháu đừng sợ..."

Giọng của người đàn ông nghe thật hay, tuy có hơi lạnh lùng một chút sao tôi lại cảm thấy nó thật ấm áp.

"Hức hức... Cháu cảm ơn chú... Đời này kiếp này cháu nợ chú ơn cứu mạng... Kiếp này cháu nhất định sẽ báo đáp cho chú!"

"Cháu không cần phải làm như vậy đâu"

"Không được ạ, nếu không trả ơn thì cả đời này cháu nhất định sẽ cảm thấy rất day dứt!"

"Haizzz... Thôi được rồi, chú đồng ý"

"Thật không ạ?" - Cậu ngước mặt lên nhìn người đàn ông.

"Thật" - Người đàn ông nhếch môi một cái.

Giờ cậu mới được thấy tận mắt dung mạo của người đàn ông ấy, thật là tuấn tú nha~ Mái tóc màu vàng, khuôn mặt có nét lai lai của người ngoại quốc, thân hình cao lớn, khuôn ngực vạm vỡ, chưa kể khí chất còn bất phàm nữa, rất giống với bậc đế vương, hơn nữa còn rất là trẻ nữa, tầm hai mươi mấy tuổi vậy.

"Chú tên là gì ạ?"

"Chú tên là Vương Tu Kiệt, 'Tu' trong dáng người dong dỏng cao, 'Kiệt' trong người tài hay người xuất chúng"

"Vương Tu Kiệt!? Chẳng phải đây chính là vị Chủ tịch Tập đoàn Vương thị mà tên kia nhắc đến hay sao!?"

"Còn tên của cháu là gì?"

"Dạ, tên của cháu là Thẩm Ý Hiên, 'Hiên' trong hiên ngang ạ"

"Chú đưa cháu lên bờ nhé"

"Vâng ạ" - Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Bấy giờ những người lớn khác đã chạy đến đây, ai cũng thấy hoảng hốt hết.

"Hiên Nhi! Hiên Nhi của mẹ" - Mẹ Thẩm chạy lại gần ôm lấy cậu một thân ướt nhẹp.

"Hiên Nhi!" - Cả ba với anh cả cũng ôm lấy cậu.

"Oa oa oa... Anh ai (anh hai)" - Thẩm Cường vừa khóc sụt sịt vừa ôm lấy tôi.

Cường Nhi lúc nhỏ mỗi lần khóc là sẽ nói không rõ ràng, sau này lớn lên nó mới hết.

"Con không sao mà ba, mẹ, anh cả, Cường Nhi" - Cậu cố gắng trấn an họ.

"Hiên Nhi..." - Mẹ Thẩm thả cậu ra, hốc mắt ửng đỏ lên nhìn cậu.

"Mặt của con bị làm sao vậy!? Ai đánh con!?"

"Hiên Nhi, em mau nói cho mọi người biết đi!"

"Anh ai... Anh ị àm ao ậy? (Anh hai... Anh bị làm sao vậy?)"

"Con bị mấy bạn kia kéo đến chỗ này đánh con, rồi cậu ta đẩy con xuống hồ nhằm mục đích giết con" - Cậu chỉ vào từng đứa từng đứa một khiến chúng giật mình, sau đó cậu chạy về phía Vương Tu Kiệt đang từ chối sự giúp đỡ của mọi người - "Chính chú ấy đã cứu con ạ"

"Nó... Nó nói láo đấy ạ! Con không có đẩy nó!" - Cậu ta cố làm ra vẻ vô tội.

"Mày đừng có ngậm máu phun người! Con trai tao ngoan ngoãn lương thiện như vậy, ngay cả một con cá nó còn không dám giết nói chi đến việc nó muốn giết mày!" - Mẹ của cậu ta đi lại gần, chỉ thẳng tay mặt tôi.

"Cậu ta bảo cháu cướp đi vai diễn mà cậu ta muốn có cho nên muốn giết cháu, chỉ cần cháu biến mất thì cậu ta sẽ có được vai diễn đó"

Mọi người ở đây bắt đầu xì xào bàn tán:

"Không thể nào tin được!"

"Chỉ vì một vai diễn mà nó dám giết người"

"Còn nhỏ như vậy mà tâm địa đã ác độc rồi"

"Đứa bé nhà Thẩm gia thật đáng thương..."

"Nghe nói ba mẹ của thằng nhóc kia đã dùng tiền để đút lót đám giám khảo cũ đấy, không ngờ đến phút chót lại bị đổi hết"

"Xem như ông trời có mắt nhìn"

"Thằng nhóc đó không có tài cán mà muốn có được vai chính. Hừ! Sao nó không nhìn lại bản thân mình đi, suốt ngày lười biếng, ăn chơi lêu lổng, trong khi đó cậu nhóc của Thẩm gia luôn ngày đêm cố gắng luyện tập. Nó đúng là không bằng một góc của con nhà người ta mà!"

...

"Thằng ranh con!"

Thấy tất cả mọi người đứng về phía tôi, mẹ của cậu ta tức quá nên mất khôn, chuẩn bị giơ tay tát tôi thì bị Vương Tu Kiệt chộp tay lại.

"Vương... Vương tổng..." - Bà ta sợ sệt nói.

"Hừ" - Y hất bà ta xuống đất.

"Mẹ" - Hai đứa con của bà ta chạy tới đỡ lấy bà ta.

"Những gì cậu bé này nói là thật, chính tôi đã tận mắt chứng kiến, cháu của tôi còn quay lại hết toàn bộ nữa"

"Cái..." - Cậu ta trở nên sợ sệt.

"Chú ơi, cháu cho người đem chứng cứ đến rồi nè" - Một chị gái siêu cấp dễ thương chạy về chỗ y, phía sau chị ấy là mấy anh chị vệ sĩ đang đẩy một chiếc máy chiếu rất lớn.

"Con cho tất cả mọi người ở đây biết chân tướng đi"

"Vâng" - Chị gái dễ thương lấy một sợi dây gắm vào điện thoại, một đoạn video hiện lên.

Không những sắc nét mà giọng nói phát ra trong đó còn rất rõ ràng, toàn bộ quá trình quay lại từ cái lúc cậu bị bọn chúng kéo đi cho đến khi được y cứu.

"Vậy là mi hết đường chối cãi rồi nhe con" - Chị gái dễ thương giễu cợt nhìn thằng nhóc đó khiến nó vừa sợ vừa tức điên lên.

"Đây không phải là sự thật! Không phải là sự thật! Là giả, là giả cả đấy! Là con khốn kia thông đồng với nó để hãm hại con! Chắc chắn là vậy!"

"Cái này... Mẹ..." - Mẹ của cậu ta bây giờ đang cảm thấy rất rối, cho dù bà ta có muốn phản bác thì cũng không được, sự thật rành rành ra đó rồi, với lại bà ta cũng không dám đánh con bé kia, nó chính là cháu gái của Vương Tu Kiệt, không những vậy nó còn là con gái của Phó Chủ tịch Tập đoàn Nguyệt thị. Bà ta mà đụng vào một sợi tóc của con bé kia thì ba với papa nó sẽ san bằng cả nhà bà ta mất.

"Này nhóc con, ta lớn hơn mi đó, mi nên biết điều một chút đi, với lại đoạn video này là thật nha"

"Anh Kiệt à, nể tình chúng ta sắp trở thành hôn phu hôn thê với nhau anh tha cho mẹ với em trai em lần này có được không?" - Chị gái của cậu ta vén tóc, nhìn y một cách đầy đáng thương và ướt át.

Thật ra nếu chị ta ăn mặc kín đáo một chút, diễn cho thật một chút thì còn có người đồng cảm cho chị ta. Chứ chị ta ăn mặc hở hang thế này thì làm sao mà chiếm được sự đồng cảm chứ, bây giờ nhìn chị ta không khác gì gái bao luôn.

"Đúng đó Vương tổng, dù gì thì cậu cũng nên nể tình một chút chứ, chúng ta sắp trở thành thông gia rồi mà" - Ba của chị ta bây giờ mới chịu vác cái thân béo ục ịch đến, vừa dùng khăn lau mồ hồi vừa cố gắng hòa giải.

"Hôn phu? Thông gia? Ai nói là tôi sẽ kết hôn với con gái của các người?"

"Vương... Vương tổng, ngài đừng có đùa mà"

"Ba em nói đúng đó anh, anh đừng có đùa, người ta sẽ tưởng là thật đấy..." - Chị ta tỏ vẻ đáng thương, định ôm lấy cánh tay y thì y né ra, chị ta ụp mặt xuống đất.

"Con gái! Con có sao không?" - Bà ta tiến lại đỡ lấy con gái.

"Hức... Anh Kiệt~ Hai chúng ta đã được người ta mai mối cho rồi mà" - Chị ta giả bộ khóc nức nở.

"Ai nói với được mai mối với nhau là sẽ kết hôn thế? Cháu nói có đúng không ạ?" - Chị gái dễ thương hỏi tất cả mọi người.

"Tôi chưa từng nghe về vấn đề này"

"Được mai mối nhưng chưa có nghĩa là sẽ hẹn hò hay kết hôn"

"Đây đâu có phải là thời xưa đâu mà mai mối là sẽ kết hôn liền"

"Đây là thời hiện đại rồi, đâu có hồi xưa đâu mà theo kiểu đó"

"Đúng đó"

...

"Cái gì!? Mấy người đừng có mà nói xà-" - Chị ta cố rống họng lên cãi thì bị cắt ngang.

"Mọi người ở đây nói đúng đấy, mai mối nhưng không có nghĩa là phải hẹn hò hay kết hôn, cho nên con gái của ông bà đã hết hi vọng rồi"

"Vương tổng! Xin ngài hãy suy nghĩ lại đi! Con gái của tôi nó tốt mà, xuất thân tốt, ngoại hình tốt, gia giáo tốt, tuy nó học không được tốt nhưng tính tình lại lương thiện, tốt bụng. Tôi mong vậy hãy nghĩ kĩ đi ạ" - Ông ta quỳ xuống cầu xin.

"Ba em nói đúng đấy ạ, tuy em không phải mẹ ruột của hai đứa con anh nhưng em sẽ cố gắng xem chúng như con ruột của mình mà đối đãi, em cầu xin anh đó" - Chị ta khóc lóc cầu xin đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, phấn trang điểm cũng bị trôi đi hết nhìn không khác gì một con ma.

"Hai đứa con của tôi không đồng ý việc tôi tái hôn lần nữa, chúng không cần mẹ và tôi cũng không có lí do gì phải tái hôn lần nữa cả. Tôi không muốn rước phải rắn độc vào nhà đâu"

Chị ta nghe vậy thì cứng họng lại liền, không dám hó he gì nữa.

"Tiễn bọn họ đi" - Y phất tay, nguyên một dàn vệ sĩ xác bốn người kia đi.

Cả ba người ai cũng khóc lóc cầu xin, chỉ có mình thằng con trai vẫn không biết điều mà liên tục chửi bới, không xem ai ra gì.

"Thả tao ra! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của bọn mày ra khỏi người tao ngay! Ch* má! Mau thả tao ra đám súc vật kia!"

"Im miệng!" - Một trong số đó nhét cả đôi tất vô miệng cậu ta.

"Ưm ưm ưm..."

"Thằng nhóc đó dữ quá"

"Nó được chiều hư quá rồi nên không xem ai ra gì cả"

"Ngay cả người lớn mà còn dám hỗn láo, tôi mà có đứa con như vầy thì tôi thà bỏ nó đi thì hơn"

...

"Xin lỗi cháu nhé, nãy giờ chú lo nói chuyện quá cho nên quên lau tóc cho cháu" - Y nhận lấy chiếc khăn bông từ cháu gái của mình, đặt lên đầu cậu mà lau.

"Dạ không sao đâu ạ, cháu cảm ơn chú vì đã nói giúp cho cháu ạ" - Cậu lấy khăn xuống, gập người xuống, lễ phép cảm ơn y - "Cháu cảm ơn chú ạ"

"Đứa nhỏ này thật dễ thương, nếu hai thằng con của mình mà được như vầy thì tốt quá"

Tại một nơi nào đó.

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

"Ai đang nhắc đến hai tụi mình vậy nhỉ?"

"Cảm ơn ngài vì đã cứu con trai tôi"

"Cảm ơn ngài rất nhiều, nếu như không có ngài thì không biết bây giờ Hiên Nhi sẽ ra sao nữa..."

"Cháu cảm ơn chú vì đã cứu anh cháu"

"Đây là việc cháu nên làm mà, với lại cô chú chính là bạn của ba với baba cháu, cháu xem cô chú giống như là người thân vậy"

Trong lúc họ đang trò chuyện với nhau thì cậu đi đến bên cạnh chị gái dễ thương, gập người xuống mà cảm ơn chị ấy:

"Cảm ơn chị rất nhiều vì lúc nãy đã giúp đỡ cho em"

"Cũng không có gì đâu em, đây là việc chị nên làm mà" - Chị gái dễ thương cười híp mắt, xoa lấy đầu cậu rồi lại trầm giọng nói - "Với lại cho chị xin lỗi vì lúc em bị bọn chúng đánh đã không thể ra tay giúp..."

"Nếu không nhờ có chị quay lại đoạn video đó thì chắc là bây giờ bọn họ vẫn còn rống họng lên cãi đấy ạ"

"Mà em tên là Thẩm Ý Hiên nhỉ?"

"Vâng. Có vấn đề gì hay sao vậy chị?" - Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Em trai chị là fan của em đấy, nó mê em từ cái lúc em vừa gia nhập giới giải trí luôn đấy"

"Lúc đó em chỉ mới có đóng vai phụ thôi ạ..."

"Aidaa... Nó nói vai chính với vai phụ khang quan trọng, quan trọng là người nó hâm mộ chính là em" - Chị ấy chống cằm nhìn tôi - "Chỉ tiếc là hôm nay nó không thể đi theo chị đến dự tiệc được, nếu không thì nãy giờ nó đã chạy nhảy như điên khi gặp em rồi"

"Bộ cậu ấy có việc bận hả chị?"

"Ừ, hôm nay là ngày nó đi dự cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp Quốc gia cho nên nó không đi chung được. Cho nên chị mới đến đây thay nó xin chữ ký dùm nè" - Chị ấy nhận lấy một tờ giấy đi kèm với một cây bút từ chị vệ sĩ, đưa chúng cho cậu.

Cậu nhận lấy, ký tên lên đó, làm xong rồi thì tôi đưa lại cho chị ấy.

"Em ký cho chị nữa đi" - Chị ấy lại đưa tiếp cho tôi một cuốn tạp chí, người trong trang bìa chính là tôi.

"Vâng" - Cậu lại nhận lấy và kí lên đó - "Em ký xong rồi ạ"

"Cảm ơn em nha cục cưng" - Chị ấy nháy mắt một cái.

"Mỹ nhân~ ヽ(♡‿♡)ノ" - Cậu ôm ngực lại tránh cho nó đập thình thịch - "Không... Không có chi ạ"

"Tên của chị là Vương Vũ Đình, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi"

"Còn em năm nay vừa tròn mười tuổi"

"Đình Nhi, đã đến lúc chúng ta phải về rồi" - Y ở đằng sau nói.

"Ể? Con còn chưa trò chuyện xong với cục cưng mà"

"Lần sau ta sẽ đưa con sang Thẩm gia chơi, còn bây giờ con phải trở về rồi"

"Vâng..." - Vương Vũ Đình bĩu môi.

"Ý Hiên, nghe chú dặn này, nếu như cháu có bị ai khi dễ hay bắt nạt thì cháu nhớ phải đánh lại, đánh thật mạnh vào, đánh cho đến khi chúng kêu cha gọi mẹ thì mới thôi" - Y quỳ một chân xuống, đặt hai tay lên vai cậu mà ra sức dặn dò.

"Nhưng người lớn dạy là không được đánh nhau ạ..." - Hai ngón tay cậu chọt chọt vào nhau, nghĩ thầm trong lòng - "Với lại cháu không đánh lại được bọn họ đâu..."

Cậu của lúc đó chưa có đi học võ, người lại rất yếu cho nên cậu thuộc dạng trói gà không chặt.

"Đó là trừ khi cháu đánh một bọn họ một cách vô cớ, còn đây là cháu bị bọn chúng bắt nạt, cháu có quyền đánh lại, sẽ không có ai trách cháu đâu"

"Có thật không ạ?" - Cậu ngây ngô hỏi.

"Thật" - Y gật nhẹ đầu.

"Vâng, cháu cảm ơn chú ạ" - Cậu cười híp mắt.

"Ngoan lắm" - Y xoa đầu cậu.

"Hehe"

"Bọn chú phải về đây" - Y đứng dậy.

"Tạm biệt chú, tạm biệt chị, chúc hai người thượng lộ bình an"

"Tạm biệt cháu"

"Tạm biệt cục cưng, lần sau chị sẽ sang nhà em chơi"

"Thẩm gia sẽ luôn đón tiếp chị cho nên chị cứ tới đó bất cứ khi nào chị muốn"

"Lần sau chị cũng sẽ dẫn em trai chị đến chơi cùng"

"Vâng ạ"

Đúng như những gì y nói, khoảng vài ngày sau chị Vũ Đình đến nhà cậu chơi, cậu còn được gặp em trai của chị ấy nữa. Vừa nhìn thấy cậu cả hai con mắt của cậu ấy sáng lên, cứ nắm lấy hai tay cậu mãi chả chịu buông, đến lúc trở về nhà cậu ấy cũng không chịu về, hai bên cứ dằn co mãi, đến lúc thỏa thuận điều kiện thì cậu ấy mới chịu buông ra mà trở về nhà.

Sau này hai chị em họ có đến chơi với cậu vài lần, sau này thì họ không cần đến nữa, bởi vì cả hai phải ra nước ngoài du học. Cậu nhớ lúc đó chị ấy đã nói rằng:

"Thế giới rộng lớn, còn chúng ta thật nhỏ bé, nhưng nếu có duyên thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau"

Từ đó cho đến giờ cũng đã trôi qua mười năm rồi, cả ba giờ cũng đã trưởng thành, không còn như xưa nữa. Hai bên vẫn hay viết thư cho nhau, cậu nghe nói làm như vậy sẽ có ý nghĩa hơn là nhắn tin.

Còn về phần gia đình kia, không lâu sau giới tư bản được một phen thích thú khi được chứng kiến pha tuột dốc trong chớp nhoáng kinh điển của nhà tài phiệt họ Phạm đã trụ vững vị trí đỉnh cao trong giới bao nhiêu năm nay.

Nếm trải hàng loạt thương vụ thua lỗ bạc tỉ nối tiếp nhau, hàng loạt vụ bê bối làm ăn phạm pháp bị đào lên, những khoản nợ khồng lồ tập đoàn này giấu nhẹm cũng bị khui sạch, giá trị cổ phiếu giảm mạnh, nhiều thành viên hội đồng quản trị đồng loạt từ chức, dù bán sạch các công ty con cũng không thể cứu vãn được nữa.

Ngày tuyên bố công khai phá sản chẳng còn xa.

Trong khi đó, cậu ấm nhà họ Phạm lại càng ăn chơi sa đọa hơn, chứng kiến gia cảnh hào nhoáng ngày một sa sút, kiệt quệ khiến cậu ta khốn đốn muốn phát điên. Quá dễ dàng sa lầy vào những cái bẫy nguy hiểm được gài sẵn.

Sau khi tuyên bố phá sản, nhà họ Phạm tổ chức một bữa ăn xa xỉ như để tưởng niệm cái thời vương giả đã qua. Trong bữa ăn đó, cậu ấm họ Phạm tự tay đạp đổ hết đồ đạc và đồ ăn trong cơn điên.

Sau đó bọn họ phải chuyển đến sống ở một nhà trọ tồi tàn, đi làm những công việc nặng nhọc bởi những chỗ khác không một ai dám nhận bọn họ vào bởi vì tai tiếng. Người ba thì rơi vào nghiện ngập, ăn chơi cờ bạc đến mức nợ nần, không chịu làm việc chăm chỉ để trả nợ. Người mẹ thì sống trong sung sướng giàu sang quen rồi cho nên không chịu đi làm, hễ chồng với con gái bà ta kiếm được tiền về là lén lấy đi mua sắm. Cô con gái của bọn họ, từ một tiểu thư đài cát nay phải bỏ học Đại học để kiếm tiền nuôi gia đình, mà công việc đó cũng chẳng tốt lành gì, chị ta phải đi làm gái bao, ngủ với không biết bao nhiêu người.

Chị ta may mắn lên giường với một người đàn ông trẻ tuổi, khá điển trai và giàu có. Sau vài lần ngủ chung với nhau chị ta có thai, vốn tưởng sẽ có cơ hội đổi đời nhưng lại không ngờ được tên đó đã nhanh chóng có người con gái khác, người con gái đó còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn chị ta gấp nhiều lần. Cô gái này sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ, hơn nữa còn là xử nữ cho nên tên đó nhanh chóng bị thu hút, cô gái này cũng đã có thai với tên đó.

Nghe kể lại lúc đó chị ta tức điên lên, liên tục chửi người kia là "hồ ly tinh", đòi cào rách mặt người ta, cũng may là lúc đó có mấy người bảo vệ cản lại. Tên kia luôn miệng phủ nhận cái thai trong bụng chị ta không phải là của mình nhưng chị ta cứ đòi đi xét nghiệm cho bằng được. Thế là tên kia cũng chiều theo chị ta, kết quả là... Cái thai đó không có máu mủ gì với tên kia cả, gã ta còn tiết lộ cho chị ta biết một sự thật nữa, mỗi lần quan hệ xong gã đều cho chị ta uống ly nước có pha thuốc tránh thai trong đó, còn đứa bé trong cái thai của cô gái kia có máu mủ với gã. Cả thế giới của chị ta cứ như sụp đổ ngay trước mắt mình, cứ tưởng rằng mình có thể được gả vào nhà hào môn, không ngờ là tình thế lại bị đảo ngược.

Những người khi rơi vào tình huống đó sẽ luôn suy nghĩ một cách ngu ngốc, điển hình là chị ta. Chị ta nhân lúc cô gái kia đi shopping, không có người bên cạnh bảo vệ mà đẩy xuống cầu thang để cô gái đó bị xảy thai. Cứ tưởng kế hoạch sẽ thành công nhưng đời không tránh được chữ "ngờ", tên kia kịp đỡ lấy cô gái, cả người mẹ lẫm đứa trẻ vẫn an toàn. Còn chị ta thì bị đám vệ sĩ khóa chặt cả người lại để chờ tên kia giải quyết, tên kia đã đẩy ngã chị ta xuống cầu thang giống như cái cách mà chị ta đã làm khi nãy và lần này không một ai đỡ lấy chị ta. Chị ta bị xảy thai, cũng may là giữ lại tính mạng được nhưng lại mất đi khả năng có con, hay nói cách khác là chị ta bị vô sinh. Vừa chịu nhiều tai tiếng vừa vô sinh, không có một người đàn ông nào chịu cưới chị ta về làm vợ cả, cho đến tận bây giờ chị ta đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng vẫn ế.

Còn người con trai thì... Tương lai là một mảnh đầy đen tối, cậu ta không lo học hành mà chỉ lo chơi bời, ăn chơi lêu lỏng, hơn nữa cậu ta còn đắc tội với rất nhiều người nữa. Mẹ của cậu ta cố gắng tạo điều kiện cho cậu ta để cậu ta tham gia vào các buổi thử vai nhưng chẳng được vai nào cả, may mắn lắm chỉ diễn được vai quần chúng. Cậu ta vốn vẫn có thể có thể nhận được nhiều vai diễn tốt hơn nếu chịu cố gắng luyện tập, có thể may mắn sẽ đến với cậu ta nhưng không, cậu ta không biết cách vận dụng điều đó. Nghe nói bây giờ cậu ta thảm lắm, phải đi làm... Nói sao đây ta, từa tựa như chị của cậu ta vậy...

--------------------------------------------------

Cuối tuần, vào lúc mười hai giờ trưa.

Tại Nhà hàng Vương Bảo Ông.

Sau khi đậu xe xong thì cậu đi đến quầy lễ tân, lịch sự hỏi cô nàng lễ tân xinh đẹp:

"Một người bạn của tôi có đặt một phòng ăn ở đây lúc mười hai giờ, cô có thể cho tôi biết phòng đó ở đâu không?"

"Ngài... Ngài chính là người có hẹn với Vương tiên sinh có đúng không ạ?" - Cô nàng lễ tân đỏ mặt nhìn cậu - "Ba má ơi! Người trước mặt con chính là Ảnh đế nổi tiếng Thẩm Ý Hiên người thật hàng thật đấy ạ! Ngoài đời còn đẹp hơn trong phim nữa, đúng chuẩn tuyệt sắc mỹ nhân mà! (/▽\*)。o○♡"

(Thẩm Ý Hiên: Phải là mỹ nam nha! Mỹ nhân là từ để khen nữ giới, nếu khen con trai bằng từ này thì tôi sẽ cảm thấy rất ngại nha... (*ノ▽ノ) )

Hôm nay cậu vận trên người một chiếc áo T-shirt màu xanh lam, một chiếc quần âu màu trắng, khoác một chiếc áo blazer màu trắng, mang giày da màu nâu và quàng một chiếc khăn quàng cổ nhìn trông rất là đẹp. Trang phục làm tôn lên thân hình mảnh mai cao 1m75 và vẻ đẹp của cậu chàng.

"Đúng vậy"

"Tôi... Tôi có thể xin chữ kí của ngài không ạ!?" - Cô nàng lễ tân cố gắng lấy hết dũng khí, đưa một tâm hình chụp cậu về phía trước mặt cậu.

"Được chứ, sao lại không?" - Cậu vui vẻ cầm lấy tấm hình và kí tên lên đó, sau khi đã kí xong thì cậu đưa lại cho cô nàng lễ tân.

"Cảm... Cảm ơn ngài rất nhiều ạ" - Cô nàng lễ tân mừng rỡ nhận lấy tấm hình mà ríu rít cảm ơn cậu liên tục.

"Không có chi" - Cậu nở nụ cười tỏa nắng.

"CMN đẹp dã man luôn!!!" - Nước miếng từ khóe miệng của cô nàng lễ tân cứ chảy dài xuống.

"Cô gì ơi... Bên này nè" - Cậu chỉ lên khóe miệng.

"Cho tôi xin lỗi! Ngài đợi tôi một chút ạ" - Cô nàng lễ tân nhanh chóng hoàn hồn lại, chùi nước miếng bên khóe miệng rồi nhanh tay kéo một anh chàng phục vụ lại gần mình, nói nhỏ bên tai anh ấy - "Vị tiên sinh này là người mà Vương tiên sinh hẹn đến đây dùng bữa, anh dẫn ngài ấy lên phòng ăn đã được đặt sẵn nhé"

"Ok. Cô cứ yên tâm" - Anh chàng phục vụ nháy mắt một cái, sau đó lịch sử dẫn đường cho tôi - "Mời ngài đi hướng này ạ"

"Cảm ơn anh rất nhiều" - Cậu gật nhẹ đầu rồi đi theo.

Anh chàng phục vụ đó đưa tôi đến một phòng ăn, vừa mở cửa ra thì cậu đã thấy có một người đàn ông đang ngồi ở đấy chờ sẵn.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nam nhân tây trang quý phái, cơ thể cao lớn tráng kiện đáng ganh tị, phỏng chừng ít nhất cũng phải đến một mét chín lăm, đôi chân dài thẳng tắp mà cậu hằng ao ước. Cậu nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ hơn, phát hiện nam nhân trung niên trước mặt mình là một mỹ nam kiệt xuất. Ngũ quan sắc nét hài hòa không có lấy một dấu hiệu của tháng năm, đôi mắt hẹp dài cương nghị, đồng tử đen tuyền giống như cái đầm lầy không đáy quyến rũ lại cực kì thu hút. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng bảy ra nụ cười nhàn nhạt, mái tóc được vuốt lên vô cùng lịch lãm. Chưa hết, thân thể y dù được bọc trong tây trang vẫn có thể thấy được độ tráng kiện khỏe khoắn vượt xa nam nhân ở độ tuổi hai mươi lăm. Từ đằng xa cũng có thể cảm thấy được được mùi hương nam tính nồng đậm trên cơ thể kia.

Đã trôi qua mười năm rồi mà y vẫn đẹp trai y như hồi xưa, thật khiến cho người khác phải ghen tị mà.

"Thật không ngờ là năm nay chú ấy đã được bốn mươi hai tuổi rồi" - Tôi cảm thán nghĩ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, y ngước mắt lên nhìn, cất giọng nói lạnh lùng nhưng cũng thật trầm ấp lên:

"Cháu đến rồi đấy à?"

"Vâng. Cháu chào chú ạ" - Cậu định kéo ghế để ngồi xuống thì bị y cản lại.

"Để chú" - Y nhanh tay hơn, kéo ghế ra giúp cậu - "Cháu ngồi đi"

"Vâng" - Cậu ngại ngùng ngùng nhìn y, song cũng ngồi xuống.

"Menu của quý khách đây ạ" - Anh chàng phục vụ cung kính đưa menu cho cả hai.

"Cảm ơn cậu"

"Cảm ơn anh"

"Cháu muốn đùng món gì?"

"Cháu sao cũng được ạ. Còn chú thì sao?"

"Hừm... Vậy chú gọi một phần vịt quay Bắc Kinh, hai phần sủi cảo chiên, một phần bánh bao, một phần hoành thánh, một phần canh Yan Du Xian và một chai rượu Cabernet Sauvignon, như vậy có được không?"

"Dạ được ạ"

"Còn nữa" - Y nói nhỏ vào tai anh chàng phục vụ.

"Được ạ, tiên sinh cứ yên tâm" - Anh chàng phục vụ cười tít cả mắt - "Hai vị tiên sinh hãy chờ đợi một lát, các món ăn sẽ được mang lên ngay"

Sau đó anh chàng phục vụ đóng cửa lại, để lại hai chúng tôi trong bầu không khí yên lặng.

Nói thật thì cậu cũng không biết phải nói gì đây nữa... Ai đó hãy gợi ý cho cậu một chút đi ạ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cháu vào cuối tuần như vậy" - Y mở lời, phá vỡ bầu khí yên lặng này.

"Không sao đâu ạ, dù gì thì hôm nay cháu cũng đang rảnh mà" - Cậu lắc nhẹ đầu.

"Chú cũng cảm ơn cháu vì đã đồng ý đến gặp chú, chú rất cảm kích"

"Không có chi ạ"

"Chắc là cháu cũng đã nghe chú Thẩm nói qua rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Nếu cháu không muốn thì cháu vẫn có thể từ chối... Dù sao thì gả cho một người lớn hơn mình hai mươi hai chắc cháu sẽ cảm thấy mình chịu thiệt"

"Không đâu ạ, cháu không cảm thấy như vậy ạ" - Cậu lắc nhẹ đầu, đối mặt với y - "Tuổi tác không phải là vấn đề, trên đời này không thiếu gì các đôi hơn nhau chục tuổi, hai chục tuổi hay thậm chí là ba chục tuổi kết hôn với nhau đâu ạ"

"Chú có hai đứa con lớn hơn cháu một tuổi, chịu cháu vẫn chấp nhận chứ?"

"Cho dù có như thế nào thì cháu vẫn chấp nhận ạ"

"Liệu cháu có hối hận không?" - Y nhíu mày.

"Sẽ không ạ"

"Tiêu chuẩn về vợ của Vương Tu Kiệt tôi thì cần phải đáp ứng đầy đủ ba điều kiện: Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Ngoài thỏa mãn các điều kiện trên còn phải biết suy nghĩ, có ý thức! Cháu có chấp nhận không?"

"Cháu chấp nhận ạ!"

Ặc! Ấy mà khoan đã! Chú ấy vừa mới nói cáo gì? Để mình nhớ lại cái đã...

"Tiêu chuẩn về vợ của Vương Tu Kiệt tôi thì cần phải đáp ứng đầy đủ ba điều kiện: Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Ngoài thỏa mãn các điều kiện trên còn phải biết suy nghĩ, có ý thức!"

Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc! Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc! Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc! Đây là điều quan trọng cần phải nhắc ba lần!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái mồm nhanh hơn cái não rồi!!!

Ấy mà khoan đã! Kiểu này có cần phải XXX không? Lỡ y biết mình là người song tính thì sao!?

Liệu... Y có cảm thấy kinh tởm không? Có thấy mình giống quái vật không?

...

Mình... Thật sự không muốn để chuyện đó xảy ra...

"Ý Hiên. Ý Hiên. Cháu có nghe chú nói gì không?"

"!" - Cậu giật mình, bây giờ mặt của cậu với y đang dính sát gần nhau, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thì môi chạm môi luôn.

"Ý Hiên, cháu bị làm sao vậy?" - Biểu cảm lẫn ánh mắt y đều hiện lên vẻ lo lắng.

"Cháu... Cho cháu xin lỗi..." - Cậu cúi gầm mặt xuống.

"Cháu mau ngước mặt lên nhìn chú"

Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn y.

"Nào, nói cho chú biết, cháu có tâm sự gì đúng không?"

"Cháu... Vào đêm động phòng... Chúng ta có thể không làm 'chuyện đó' được không ạ?"

"Vì sao? Cháu có chuyện gì à?"

"Bởi vì cháu... Cháu là-"

"Bởi vì cháu là người song tính có đúng không?"

"!" - Cậu ngạc nhiên nhìn y - "Làm... Làm sao chú biết được? Chú biết từ lúc nào?"

"Chú biết từ lâu rồi"

"Là... Ba mẹ cháu nói cho chú biết có đúng không?"

"Ừm"

"Chú... Có cảm thấy cháu kinh tởm không? Chú có cảm thấy cháu giống quái vật không?" - Cậu cúi gầm mặt xuống, tóc mái che đi đôi mắt của cậu.

"Tại sao cháu lại nghĩ như vậy?"

"Cháu là người song tính, cháu có bộ ngực to và bộ phận sinh dục của nữ giới, cháu là kẻ bất nam bất nữ... Cháu..." - Hai bàn tay của cậu siết chặt nãy giờ, nước mắt cố gắng kiềm chế cũng theo đó mà bắt đầy chảy xuống tí tách tí cách.

"Cho dù cháu có như thế nào thì cháu vẫn là cháu, cháu không phải là một ai khác, cháu không cần quan tâm người khác nói gì hay nghĩ sao về cháu, cháu chỉ cần sống thật với con người mình, sống hiên ngang giống như cái tên của cháu, còn lại cứ để chú lo" - Y vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán một nụ hôn thật sâu và đầy trân trọng.

"Chú..." - Cậu ngước mắt lên nhìn y, con ngươi mở to hết sức.

Trước giờ cậu vẫn cứ nghĩ ngoại trừ người thân của cậu và người thân của Lam Lam ra thì không ai xem cậu như người bình thường cả. Nhưng hóa ra vẫn có một người không xem cậu là quái vật.

"Hiên Nhi, tôi có thể gọi em là Hiên Nhi không? Em cũng có thể gọi tôi là Tu Tu" - Y kết thúc nụ hôn trên trán, chùi đi nước mắt trên mặt tôi rồi dùng hai tay áp lên mặt cậu, dịu dàng nói.

Cậu im lặng một lúc thì cong khóe môi, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười tươi nhất:

"Dạ được ạ Tu Tu"

"Tôi vẫn thích được em gọi là ông xã hay lão công hơn, hay là em thử gọi đi" - Y nổi hứng lên mà trêu chọc cậu vài câu.

Bùm!

Đầu tôi như bốc khói lên, cả mặt lần hai tai đều nóng ran.

"Aaaaa!!!!! Phải làm sao đây!!!??? Da mặt của mình mỏng lắm!!! (*ノ▽ノ)"

"Bảo bối, em đáng yêu quá" - Y lại hôn cái chóc lên má tôi.

"Tu Tu..." - Cậu cố gắng giữ bình tĩnh tĩnh lại - "Vậy về cái chuyện động phòng ấy... Chúng ta có thể không cần làm không?"

"Nếu em muốn thì theo ý em"

Dù sao thì cậu vẫn còn nhỏ, cậu chịu gả cho một ông chú đã qua tứ tuần như y đã là phước ngàn đời rồi, y sẽ coi cậu như con trai mà đối đãi, sẽ luôn yêu thương và cưng chiều cậu.

(Tuyết: Ừ thì xem như con trai)

Y xem cậu như con trai, đó là bây giờ, chứ tương lai sắp tới thì lại khác, nếu như y của tương lai có thể xuất hiện trước mặt y của hiện tại thì chắc chắn y của tương lai sẽ tát vả mặt y của bây giờ.

"Cảm ơn anh, Tu Tu"

"Khi nào em rảnh? Anh muốn đưa em về ra mắt gia đình"

"Chủ Nhật tuần sau em rảnh ạ"

"Vậy nhé, lúc đó anh sẽ đến đón em"

"Vâng"

Cạch.

"Xin lỗi vì đã để hai vị tiên sinh đợi lâu" - Anh chàng phục vụ đẩy xe đồ ăn vào, cười híp mắt nhìn chúng tôi đang ôm nhau.

"Tu Tu!" - Cậu giật mình, nhanh chóng đẩy Tu Tu ra.

Bên ngoài thì y quay lại chỗ ngồi nhưng trong lòng lại thầm bĩu môi, y ôm cậu còn chưa đã thèm mà...

Anh chàng phục vụ đặt đồ ăn lên bàn với tốc độ bàn thờ, lịch sự chúc chúng tôi dùng bữa ngon miệng, trước khi đi anh chàng ấy còn nhìn chúng tôi, nụ cười càng lúc càng tươi lên, cậu còn có nghe thấy được tiếng cười "hí hí" của anh chàng.

Hình như anh chàng ấy là hủ nam thì phải...

Nhưng cậu với y là mối quan hệ trong sáng mà! Trong sáng giống như mối quan hệ cha con vậy!

"Em mau ăn đi, nếu để nguội thì sẽ mất ngon đấy" - Y gắp thức ăn, đặt vào trong bát của cậu.

"Em cảm ơn anh" - Cậu cầm lấy đũa, cũng gắp thức ăn bỏ vào trong bát của y - "Anh cũng mau ăn đi"

"Được" - Y phì cười, ôn nhu nhìn cậu.

"Hehe" - Cậu cười cười rồi ăn một miếng vịt quay.

Trong lúc ăn cả hai phối hợp rất ăn ý, gắp cho đối phương thật nhiều, có khi còn nhường qua nhường lại nữa, cuối cùng thì cả hai cùng thưởng thức rượu vang. Rượu uống rất ngon nhưng cậu vẫn rất ăn món tráng miệng hơn, tại mấy món tráng miệng ngon quá~ Ngọt ngọt ngon ngon~ Khi ăn vào cảm thấy thật thỏa mãn~

Cạch.

"Xin lỗi hai vị tiên sinh vì sự chậm trễ, đây là món ăn cuối cùng, mong hai vị hãy thưởng thức" - Anh chàng phục vụ cầm trên tay một chiếc dĩa được đậy nắp lại, đặt lên bàn của chúng tôi rồi lịch sự đi ra ngoài.

"???" - Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dĩa, cậu nhớ là y đâu còn gọi món nào nữa đâu.

"À xin lỗi hai vị tiên sinh, tôi quên nói điều này. Đây là phần ăn đặc biệt dành cho các cặp đôi, chúc hai vị ngon miệng" - Anh chàng phục vụ ló mặt ra nói, sau đó thì biến mất.

"Dù sao thì cậu ta cũng đã đem lên rồi, chúng ta không nên phụ tấm lòng của người làm ra chứ"

"Vâng"

Y mở nắp ra, bên trong là hai cái bánh tart dâu hình trái tim xinh xắn.

"Là bánh tart kìa!!! ヽ(*≧ω≦)ノ" - Bên trong cậu cứ như là đang nở hoa vậy, cứ chạy nhảy liên tục.

"Nói 'ah' đi nào" - Y cầm lấy một cái bánh đưa lại gần miệng của cậu.

"Ah~" - Bởi vì cậu không thể chống lại sức hấp dẫn của bánh tart cho nên đã vứt hết mặt mũi mà há miệng ra cắn lấy bánh tart - "Oàm~"

"Có ngon không?" - Y hỏi.

"Dạ ngon lắm ạ~" - Cậu ôm lấy hai má, mặt đầy thỏa mãn, trái tim như bay phấp phới khắp nơi.

Pặc!

"Dễ thương quá!" - Y đặt tay lên lòng ngực bên trái, nơi vừa bị mũi tên của sự dễ thương bắn trúng.

"Tu Tu, anh cũng kêu 'ah' đi nào" - Cậu cầm lấy cái bánh cuối cùng, đưa lại gần miệng y.

"Ah~" - Y cắn lấy cái bánh, nhai vài lần và khen - "Cũng được, vị không tệ"

Y không thích cũng như không có hứng thú với đồ ngọt, y luôn từ chối chúng nhưng không hiểu vì sao y của lúc này lại tiếp nhận chúng từ cậu. Y nghĩ rằng có lẽ y không muốn làm cậu buồn hoặc mất vui cho nên đã đồng ý ăn cái bánh tart đó.

Cả hai lại trò chuyện một lúc thì chào tạm biệt nhau đường ai nấy về. Trước khi đi ra khỏi nhà hàng xậu còn thấy được anh chàng phục vụ đang cười híp mắt cùng cô nàng lễ tân đang che lấy đôi má đỏ ửng nhìn chúng tôi. Cô nàng lễ tân ơi... Cô hiểu nhầm rồi! Mối quan hệ của chúng tôi giống như cha con vậy, mong cô hãy tin tôi! Cả anh nữa anh phục vụ ơi! Mong hai người đừng hiểu lầm.

Cậu vừa lái xe vừa suy nghĩ.

"Thật may là Tu Tu không cảm thấy mình giống quái vật, thật may làm sao. Nhưng mà... Liệu người nhà của y sẽ nghĩ sao về mình? Cả hai người con trai của y nữa, hai người họ sẽ nghĩ sao? Họ có cảm thấy mình rất đáng kinh tởm không? Hay là mình giống quái vật?"

Nghĩ đến đây tâm cậu lại trùng xuống.

--------------------------------------------------

Góc nhỏ của tác giả:

Tu Tu: Hiên Nhi, mau gọi daddy nào

Hiên Nhi: Daddy

Tu Tu: Hiên Nhi ngoan lắm (*´▽'*) /xoa đầu/

Hiên Nhi: Ân (*^‿^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro