Chương 2: Phát sốt
Sau khi khóc một trận đã đời, cậu gục trên vai Thiên Thành mà ngủ. Thiên Thành vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng, anh biết chứ, biết cậu yêu anh nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của cậu. Anh không kì thị đồng tính, nhưng chính mình không phải người đồng tính, nên anh không cách nào đáp lại tiếng yêu của cậu, đành phải giả ngơ mà không biết gì
Bế cậu lên, cả cơ thể cậu nằm trọn trong vòng tay anh, nhìn con người đang say ngủ này, Thiên Thành chỉ mong cậu là con gái, như thế anh đã có thể đáp trả lại cậu, không làm cho cậu đau khổ như thế
Đặt cậu lên giường một cách ngay ngắn, kéo chăn đắp thật cẩn thận. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn
Ngủ ngon! Mạnh Hi của tớ
Sau khi anh đi, cậu rung rung mở mắt ra, hành động lúc nảy là sao chứ. Có phải hay không trong tim anh có hình bóng của cậu, cậu cứ thế nhìn trân trân vào cánh cửa đã đóng từ lâu. Yêu hay không cậu cũng không còn sức mà suy nghĩ nhiều nữa, cứ mang một cõi nặng trĩu trong lòng mà nhắm mắt lại thiếp đi
Thiên Thành sau khi đắp chăn cho cậu, anh ra ngoài nấu chút cháo. Lúc nảy khi đặt cậu xuống anh nhìn thấy những vết hôn ngân trên cổ cậu, anh hoàn toàn đủ thông minh để biết được một tuần qua cậu đã làm gì, trong tim anh cứ có một cảm giác khó chịu cực kì cứ như món vật yêu thích bị người khác giành mất
Giật mình nhận ra suy nghĩ của mình có phần kì quái, Mạnh Hi không phải nữ nhân, cậu ấy không cần cái thứ trinh tiết ấy, đương nhiên cậu ấy có thể làm bất kì điều gì cậu ấy muốn. Ngăn cản cậu ấy thì anh lấy tư cách gì đây? Nếu đã không thể cho cậu ấy hạnh phúc, thì cứ để người khác mang hạnh phúc đến cho cậu ấy
Khi đã nấu xong, anh vào phòng kiểm tra Mạnh Hi, nhìn cậu ngủ cứ như một tiểu thiên thần. Đôi môi vô thức chu, cặp lông mày thì chau lại, Thiên Thành dùng tay để xoa mi tâm cho cậu
Ra ngoài dọn dẹp đóng vỏ lon, quét dọn nhà cửa một lượt thật sạch sẽ, nhìn đồng hồ cũng điểm 3 giờ chiều. Thiên Thành vào thay một bộ đồ khác bắt đầu đi đến trường, suốt một tuần Mạnh Hi không có ở nhà là một tuần anh không đến trường, chỉ nhờ bạn cùng lớp điểm danh dùm cả hai. Chiều nay có một tiết thực hành, giờ này đến cũng không phải là quá muộn, dù sao anh vẫn phải tập trung vào việc học của mình.
Đến trường Thiên Thành vội chạy vào phòng thí nghiệm, mọi người dường như đã làm được một nửa. Giáo sư nhíu mày khi có người đi trễ, nhưng thấy người đến là Thiên Thành thì cũng ngoảnh mặt cho qua, anh vốn là sinh viên toàn năng của trường đến hay không vẫn không thành vấn đề
- Này, cậu dỗ được Tiểu Hi về rồi à
Duy Vinh đứng gần đó huých vào vai anh một cái
- Cái gì mà Tiểu Hi chứ, mình có làm gì cậu ấy đâu. Chẳng qua là tuần rồi mình có chút cảm nên nghỉ thôi, không liên quan gì đến cậu ấy
Thiên Thành nhíu mày nhìn người bên cạnh, cái gì mà Tiểu Hi chứ, bộ cậu thân với Mạnh Hi nhà tớ lắm hay sao
- Ơ, tớ tưởng cậu vì đi tìm cậu ấy nên mới nghỉ, sao? Khỏe hơn chưa
Cậu ta mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt còn chớp chớp vài cái, giờ đây Thiên Thành chỉ muốn đánh vào cái bản mặt ấy một đấm
- Không khỏe làm sao đứng đây?
Anh vẫn còn khó chịu chuyện cậu ta gọi Mạnh Hi là Tiểu Hi, giọng nói mang chút bức bối. Chỉ có Duy Vinh là ngây thơ không hề hay biết chuyện gì, cậu đâu làm gì chọc giận ổ kiến lửa Thiên Thành đâu nhở!
Không khí trở nên khá là ngượng ngùng, Duy Vinh cũng không tiếp tục nữa, chỉ gãi gãi đầu rồi tiếp tục làm thí nghiệm
Trãi qua vài tiếng đồng hồ cuộc thí nghiệm cũng kết thúc vô cùng thành công, anh nhìn đồng hồ trong phòng, cũng đã gần 8 giờ, không biết tên ngốc ở nhà đã ăn chưa
Vội cầm áo khoát chạy ra ngoài, Thiên Thành chạy con xe của mình về nơi trọ của anh cùng với Mạnh Hi
Mở cửa vào nhà, một màn đêm bao trùm cả không gian yên ắng, nhíu mày bật công tắc đèn lên
- Mạnh Hi
Lớn tiếng gọi tên cậu, đáp lại lời anh chỉ là một sự yên lặng đến nao lòng
Hướng phòng của cậu đi tới, nhìn người trên giường nằm đó mê man. Anh thở dài một hơi, không phải là phát sốt luôn rồi đấy chứ
Áp tay lên trán của cậu, quả thật anh đoán không sai, nhiệt độ cơ thể cậu làm anh thoáng chút giật mình. Lấy điện thoại ra gọi cho một bác sĩ mà anh quen biết
- Alo, bác sĩ Lâm, xin lỗi vì làm phiền chú, chú có thể đến chỗ cháu không? Bạn cháu bị sốt khá cao
Bên kia nói gì đó rồi cậu cũng cảm ơn rồi tắt máy, đi ra ngoài tìm một cái khăn chườm cho cậu hạ sốt
- Mạnh Hi, dậy uống chút sữa đi
Anh lay người cậu dậy, để gối phía để cậu dựa vào
- Tớ mệt, không uống
Mạnh Hi mang chất giọng khàn đặc nói ra, đầu cậu cứ đau như búa bổ cảm giác khó chịu vô cùng
- Tớ nghĩ sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì, uống chút mới có sức. Cậu không thể nào cứ bỏ mặc bản thân như thế
- Tớ...
Chưa kịp nói xong, lời nói của cậu đã bị chặn lại bởi môi anh. Dòng sữa ấm nóng cứ thế mà trực tiếp chảy vào miệng cậu
- Tớ biết cậu cứng đầu lắm, nên đành phải dùng cách này bắt cậu uống
Sắc mặt Mạnh Hi vốn đã hồng, giờ phút này được dịp đỏ lên thêm, phiến mắt cậu cứ rưng rưng nhìn anh
- Ngủ chút đi, chút nữa bác sĩ sẽ đến khám cho cậu
Mạnh Hi cứ thế mà ngây ngốc nghe theo anh nhắm mắt lại, trong đầu hiện giờ chỉ là một sự trống rỗng đến mơ hồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro