Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Là yêu hay không

Mạnh Hi vươn người chui ra khỏi ụ chăn của mình, chiếc chăn cứ thế mà rơi xuống theo từng bước đi của cậu, lộ ra những dấu hôn ngân đỏ chót trên da thịt trắng trẻo. Cậu lười nhát nhìn chính mình trong gương, mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt màu xanh lục bảo đặc trưng. Gần 20 năm sống trên đời, cậu không hề thấy mình giống người châu Á một chút nào, không hiểu tại sao ba mẹ lại đặt một cái tên đậm chất châu Á như thế

Vệ sinh cá nhân xong, mặc trang phục chỉnh tề, Mạnh Hi bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn con người cao lớn vẫn còn ngủ một cách ngon lành. Anh ta đêm qua còn hành hạ cậu đến chết dở, sống dở, thế mà bây giờ cứ như một chú mèo to xác nằm ở đó ngủ trông thật đáng yêu. Bước đến bên tủ đầu giường, ghi vài dòng chữ đơn giản để lại cho con người còn đang say ngủ ấy. Kéo vali rời khỏi căn phòng cậu đã ở hơn một tuần qua, trong lòng có chút dư vị tiếc nuối

Rad cảm ơn anh đã cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời, tạm biệt anh

Rad và cậu quen nhau trong một lần anh đi du lịch, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp đầy nét ma mị, vóc người cao lớn đúng chuẩn phương Tây của anh. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ sẽ mãi ôm bóng hình người kia mà tự thỏa mãn bản thân mình, cho đến khi gặp Rad anh đã cho cảm nhận thế nào là sung sướng, thế nào là khoái lạc. Mọi cảm xúc của cậu dường như đều bị Rad nắm bắt, điều khiển một cách dễ dàng. Hai người day dưa trong cái mối quan hệ bạn tình trong suốt khoảng thời gian Rad ở lại thành phố K nơi cậu sống, lúc anh trở về đất nước của mình trong lòng cậu mang một chút gì đó luyến tiếc

Sau khi anh trở về suốt một tháng trời hai người không hề liên lạc với nhau, đến mức cậu tưởng khoảng thời gian anh và cậu ở bên nhau thật ra là do cậu tưởng tượng. Đột nhiên anh lại chủ động liên lạc với cậu, khoảnh khắc nghe được giọng nói ấy cậu mới biết thì ra mình đã nhớ anh đến thế, nhớ từng hành động, cử chỉ, cả cái mùi hương nam tính của anh

Rad nói anh nhớ cậu, muốn cùng cậu duy trì mối quan hệ bạn tình, thế là cậu cứ thế mà xách vali đi đến đất nước của anh cùng anh day dưa suốt một tuần nay

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, cậu biết mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Còn việc học đang dang dở, còn người kia đang ở thành phố K chờ cậu về

Rad thức dậy bên cạnh chỉ là một khoảng trống lặng thinh, không mang một chút hơi ấm nào của cậu. Anh cười khẽ, vùi đầu vào chiếc gối cậu từng nằm ngửi chút mùi hương còn sót lại. Trong lòng như một mói tơ vò, anh không thể hiểu cảm xúc của mình đối với cậu là gì, cũng không thể ở bên cậu quá lâu, thế nhưng vẫn là một cỗ chua xót khi cậu rời đi

Nhìn những dòng chữ đơn giản mà cậu để lại, Rad hôn nhẹ lên đó, gấp thật cẩn thận cho vào bóp

Tạm biệt em! Đến lúc anh phải quay về với cuộc sống của mình rồi, nhưng anh sẽ không bao giờ... không bao giờ quên đi em

Mạnh Hi mệt mỏi xoa mi tâm, cậu vừa đáp một chuyến bay dài để về đến nhà. Với Rad có lẽ chỉ là một chút thoáng qua trong đời cậu, cậu thừa nhận mình rung động với anh, nhưng không bằng người kia. Một hình bóng khắc sâu vào trong tâm trí cậu, luôn khiến cậu thổn thức hàng đêm, người chỉ xem cậu là bạn thân - Đổng Thiên Thành

Thiên Thành là dạng người hoàn toàn khác với Rad, cậu ta mang một vẻ sắc lạnh như những vị thần phương Đông, dáng người cũng không phải quá cao lớn

Mở cánh cửa mệt mỏi bước vào nhà, không biết hiện giờ Thiên Thành đang làm gì. Suốt một tuần qua cậu ấy có đi tìm cậu không? Có lo lắng cho cậu không?

Mạnh Hi có chút giật mình nhìn bóng người ngồi trên sopha, xung quanh đầy các vỏ lon bia. Cậu kéo rèm cửa ra, thoáng chút phòng khách tràn ngập ánh sáng

- Cậu đi đâu đến giờ mới về

Giọng nói cương nghị vang lên đầy từ tính, bàn tay đang nắm trên rèm cửa của cậu chợt run lên theo từng lời nói của Thiên Thành

- Tớ đi đến nhà bạn, xin lỗi vì đã không báo cho cậu

Mạnh Hi không dám quay lại đối diện với Thiên Thành, cậu cảm giác như mình đang làm việc xấu bị bắt quả tang tại chỗ. Giờ này đáng lẽ cậu ấy phải đang ở trường chứ, tại sao lại ở nhà, đó chính là cậu hỏi trong đầu cậu lúc bấy giờ

- Cậu không có điện thoại sao? Không biết gọi báo cho tớ?

Thiên Thành vẫn giở giọng chất vấn cậu

- Thành à, tớ lớn rồi, tớ đâu nhất thiết chuyện gì cũng phải báo với cậu. Cậu nghĩ tớ với cậu là mối quan hệ gì chứ?

Khóe mắt Mạnh Hi rưng rưng, cậu luôn cảm thấy thật đau khi nghĩ về mối quan hệ của mình với Thiên Thành

- Là bạn, chúng ta còn ở chung một chỗ, cậu có biết cậu đi mà không nói như vậy tớ lo lắm không? Nhỡ cậu có chuyện gì thì sao, tớ phải ăn nói sao với ba mẹ cậu đây?

- Là bạn, phải chúng ta chỉ là bạn. Cậu yên tâm, sau này tớ có đi đâu sẽ nói, không làm cậu khó xử đâu

Mạnh Hi không kiềm được giọng nói của mình, những giọt nước mắt cứ theo từng lời nói của cậu mà rưng rưng như rơi xuống

- Cậu khóc sao? Có chuyện gì nói cho mình nghe được không?

Nghe ra điều khác thường trong giọng nói của Mạnh Hi, cơn giận trong lòng của Thiên Thành cũng giảm bớt, đi đến xoay người cậu lại đối diện mình, từng hành động dịu dàng đến cực độ

Thiên Thành luôn là vậy, luôn dịu dàng với cậu, làm cậu sợ mình sẽ lún sâu vào cái sự dịu dàng ấy.

- Thiên Thành

Cậu không còn kiềm được nước mắt, cứ thế mà ôm chầm lấy Thiên Thành mà khóc òa lên

Thiên Thành, xin cậu đừng dịu dàng với tớ như vậy, xin cậu buông tha cho trái tim nhỏ bé này của tớ đi. Tớ sẽ yếu đuối bên cậu hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi, hãy làm Thiên Thành của tớ ngày hôm nay thôi có được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro