Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đau dạ dày.

Chiếc xe chạy được một lúc, Hạo Minh đang dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng cảm thấy bụng mình có chút đau, mở mắt thấy Triệu Đức Phong đang lười biếng dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa xe, đôi chân dài túy ý vắt chéo nhau.

Cảm thấy ráng chịu đựng một chút sẽ về đến nhà, Hạo Minh khẽ đặt tay lên bụng thầm trấn an cái dạ dày vì rỗng tuếch của mình mà đang đau thắt lại, quay mặt ra ngoài cửa, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Do đường hơi xóc mà khiến cho cái bụng của Hạo Minh đã đau lại càng đau hơn, cậu khẽ co người lại, cắn chặt răng cố nén cảm giác đau đớn nơi dạ dày mang đến, đè nén hơi thở khó nhọc vì đau mà hơi run lên của mình. Cảm thấy hối hận vì đã để bụng rỗng tới tận bây giờ.

Nghe thấy âm thanh hít thở khó nhọc của người bên cạnh, Triệu Đức Phong quay đầu lại, thấy Hạo Minh hai tay ôm chặt lấy bụng đang co người lại một góc trên ghế, đầu gục vào cửa xe, bộ dáng thoạt nhìn như đang vô cùng khó chịu.

"Cậu ổn chứ?" Triệu Đức Phong lo lắng hỏi, mãi không thấy Hạo Minh trả lời, lại hỏi tiếp: "này, cậu làm sao thế?"

"Tôi không sao, anh đừng quan tâm tôi." Giọng của Hạo Minh run rẩy, khó khăn trả lời, cũng không quay đầu lại.

Nếu bảo Triệu Đức Phong rằng là Hạo Minh đang vô cớ giận dỗi với anh mà không thèm trả lời thì có ngốc mấy Triệu Đức Phong cũng không tin nổi, bởi nhìn tình trạng Hạo Minh lúc này vô cùng đau đớn, hai tay cứ ôm chặt lấy bụng, thỉnh thoảng còn gập người lại, chất giọng cũng lạc cả đi.

Triệu Đức Phong kéo bả vai Hạo Minh để cậu xoay về phía mình, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Hạo Minh đang trắng bệch, mồ hôi trên mặt túa ra như tắm, ướt cả một mảng tóc mái, hai mắt nhắm tịt lại, cắn chặt môi dưới như muốn bật máu, thở hổn hển.

"Đã thế này còn nói không sao? Cậu khó chịu ở chỗ nào?" Gấp gáp hỏi Hạo Minh, Triệu Đức Phong lại quay qua nói với tài xế: "Cho tôi tới bệnh viện!"

"Kh..không cần, tới hiệu thuốc." Cố gắng đè nén cơn đau ở bụng, như sợ Triệu Đức Phong sẽ không kiên nhẫn mà đưa cậu tới bệnh viện thật, Hạo Minh lại nói thêm: "Đau...dạ dày!" Nói xong cậu lập tức gập người lại, cắn chặt môi dưới giữ tỉnh táo, cố gắng để không đau đến ngất đi.

"Được, thế cho tôi xuống hiệu thuốc gần nhất." Như hiểu được bệnh đau dạ dày chỉ cần uống thuốc là ổn, Triệu Đức Phong cũng không do dự, nhanh chóng kêu tài xế trở tới nhà thuốc gần nhất.

Xe dừng lại trước cửa hiệu thuốc, Triệu Đức Phong lập tức mở cửa xe chạy ra, lao thẳng tới chỗ hiệu thuốc, rất nhanh hai phút sau đã quay lại, trên tay cầm một chai nước cùng mấy vỉ thuốc viên.

Hạo Minh khó nhọc mở mắt, nhận lấy bốn viên thuốc màu sắc khác nhau cả to lẫn nhỏ bỏ thẳng vào miệng, thấy Triệu Đức Phong còn chưa phản ứng lại với kiểu uống thuốc hiếm gặp này của mình, cậu giật lấy chai nước đã mở sẵn trên tay Triệu Đức Phong, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Trả lại chai nước vào tay Triệu Đức Phong, Hạo Minh ngả người tựa vào lưng ghế, chờ đợi thuốc từ từ ngấm vào cơ thể mình.

Xe vẫn dừng ở đó, một lúc sau cơn đau dạ dày của Hạo Minh cũng dần tan đi, lúc này cậu mới khẽ lên tiếng: "Bác tài ơi có thể đi được rồi!"

Nghe thấy thế, tài xế liền khởi động xe, lại nghe thấy Triệu Đức Phong mở miệng: "Cho chúng tôi tới quán ăn gần tiệm caffe Tây Âu đi."

Hạo Minh mở mắt, khó hiểu nhìn Triệu Đức Phong.

"Người bán thuốc khi nãy nói để bụng đói sẽ dẫn đến đau dạ dày." Nhận thấy ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, Triệu Đức Phong từ tốn đáp.

"Không phải anh không muốn ăn sao?" xác định được người đang nói chuyện với mình không có bất kỳ sự va đập tổn thương nào về não bộ, Hạo Minh mới mở miệng nghi hoặc hỏi.

"Cảm xúc của con người luôn luôn thay đổi." Nói ra một câu không mấy liên quan, Triệu Đức Phong dựa vào lưng ghế nhắm hờ hai mắt. Vô tình như cố ý lảng tránh câu hỏi này.

Phía trên, bác tài xế khẽ cười ra tiếng, Hạo Minh nhìn lên, sau đó cũng không nói gì thêm, mờ mịt không hiểu gì về câu trả lời đó của Triệu Đức Phong.

Tới quán ăn, vì là quán ăn đêm nên lác đác vẫn thấy có vài người đang dùng bữa, có tiếng nhạc nhẹ nhàng và ánh đèn vàng nhạt trên cao rọi xuống, càng làm cho quán ăn đêm trở lên mờ mờ ảo ảo.

Triệu Đức Phong và Hạo Minh chọn một bàn trống sau đó ngồi xuống, cầm menu đưa tới trước mặt Hạo Minh, Triệu Đức Phong nói: "Cậu muốn ăn gì?"

Nhận lấy menu về tay, nhìn một lúc, đều là mấy món cậu chưa ăn bao giờ, lật sang trang sau thấy có món mỳ cay, cậu nhìn qua Triệu Đức Phong, chỉ chỉ, "Một phần mỳ cây và một ly caffe sữa."

Đôi mày Triệu Đức Phong lập tức nhíu chặt lại, cậu nhóc 17 tuổi trước mặt này hình như hoàn toàn không có chút nhận thức gì về sự nguy hiểm từ thực phẩm sẽ gây ảnh hướng lớn thế nào đến tình trạng sức khỏe của bản thân thì phải.

Giật lại quyển menu từ tay Hạo Minh, Triệu Đức Phong quát: "Đau dạ dày còn muốn ăn mấy thứ này, cậu vội đi đầu thai đó hả?"

Vô cơ bị mắng, Hạo Minh tức giận đập bàn: "Anh mới vội đi đầu thai đấy, chính anh kêu tôi chọn còn gì?"

Triệu Đức Phong cảm thấy mình bị Hạo Minh làm cho nhân cách thực sự biến dạng luôn rồi, kiểu người luôn ôn hòa trầm ổn như anh đây cũng có lúc dễ mất kiềm chế như vậy, chắc chắn là do hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên đầu óc xảy ra chút vấn đề, tự trấn an bản thân, Triệu Đức Phong thấp giọng lên tiếng: "Được rồi, cậu bị đau dạ dày không nên ăn mấy thứ đó, ngồi yên đi, tôi gọi cho cậu."

Thấy Triệu Đức Phong nói vậy, sự khó chịu trong người Hạo Minh cũng giảm đi đôi chút.

Đợi một lúc, người phục vụ cũng bưng lên vài món ăn, Hạo mình nhìn ra được có một món là cá hồi, chỉ chỉ vào hai cái bát con đựng thứ gì đó lỏng lỏng không rõ hình thù với hai màu vàng trắng lẫn lộn, nhăn mặt hỏi: "Đó là thứ gì?"

"Cháo đậu xanh!" Triệu Đức Phong chậm rãi trả lời, lại chỉ sang bát bên cạnh: "Còn đây là rau cải xanh nấu cua, món còn lại là cá hồi áp chảo."

Lặng lẽ nhìn đồ ăn trên bàn, lại ngước lên nhìn người đối diện, Hạo Minh biểu cảm không mấy thoải mái mà mở miệng, mím mím môi: "Tôi không nghĩ mình muốn ăn nó".

Dường như đã đoán trước được Hạo Minh sẽ nói như vậy, Triệu Đức Phong ngả người vắt chéo chân, khoanh tay hờ hững nhìn cậu, kiên nhẫn nói: "Với tình hình hiện tại của cậu thì tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên kén chọn."

Rất không tình nguyện mà cầm chiếc muỗng lên, Hạo Minh múc một thìa cháo bỏ vào miệng, cảm nhận được chất lỏng ấm ấm nơi đầu lưỡi, có vị ngọt nhè nhẹ của đường và hương thơm của đỗ xanh, mùi vị hóa ra cũng không tệ như cậu tưởng.

Tầm mắt khẽ rơi trên thân ảnh của người trước mặt, trong đầu Triệu Đức Phong bỗng hiện lên hình ảnh một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nhấm nháp thức ăn, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai của cậu thi thoảng liếc qua liếc lại nhìn một vòng đồ ăn trên bàn trông càng trở lên vô cùng sinh động.

Khi cả hai đã ăn xong, Triệu Đức Phong chủ động đi thanh toán, Hạo Minh tựa vào lưng ghế vỗ vỗ cái bụng hồi nãy vẫn còn phẳng lì của mình giờ đã hơi nhô lên, chép miệng thầm cảm thán tay nghề đầu bếp ở đây đúng là không tồi, rất lâu rồi cậu chưa có cảm giác ngon miệng đến vậy. Nhìn xuống thấy chân phải đang được quấn một lớp băng gạc dày của mình, đáy mắt thoáng hiện lên một tia mất mát, ngước lên nhìn Triệu Đức Phong, lại như đang tự hỏi, chỉ chỉ chân mình buồn bã nói: "Anh nghĩ nó có để lại sẹo không? Nó mà để lại sẹo thì làm sao tôi mặc quần short được."

"Cậu là phụ nữ đấy hả?" Như nghe được một câu hỏi hết sức kỳ lạ, Triệu Đức Phong Phong nhẹ nhàng phun ra sáu chữ, trong mắt hiếm hoi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Tốn ít thời gian để tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói của Triệu Đức Phong, Hạo Minh nhướn mày: "Gì chứ, con trai thì không thể không có sẹo được hả?" Lại chợt như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt anh đào khẽ híp lại, hơi nghiêng đầu nhìn Triệu Đức Phong.

Bắt gặp tầm mắt khác thường của người trước mặt, Triệu Đức Phong cảnh giác nhíu mày.

Hạo Minh đứng dậy, từ từ sải bước tiến về phía Triệu Đức Phong đang ngồi, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp áo nhằm tìm tòi xem trên cơ thể thoạt nhìn trông không nhiễm chút bụi trần này liệu có để lại trên người vết tích thương tổn lịch sử nào hay không.

Cảm thấy có gì đó không ổn, vội nhích ghế ra xa một chút nhằm kéo dãn khoảng khoảng cách với đối phương, Triệu Đức Phong hoài nghi nheo mắt nhìn Hạo Minh.

"Anh còn dám nói tôi là phụ nữ, để tôi xem trên người anh có sẹo không? Tôi không tin anh lại có vết sẹo nào đấy!" tiến tới kéo kéo cổ áo của Triệu Đức Phong muốn nhìn vào bên trong, cổ tay lại bị anh nắm lấy. Triệu Đức Phong đen mặt, hơi bất ngờ, sau đó xác định được tình hình, cố đè nén sự tức giận đang từ từ bùng phát trên đỉnh đầu, quát: "Cậu làm gì đấy, bỏ ra mau!"

Hạo Minh mắt điếc tai ngơ quyết không buông tha, sáp lại gần Triệu Đức Phong, hai tay không ngừng lôi lôi kéo kéo cổ áo anh, đôi con ngươi màu đen bạc liên tục đảo qua đảo lại trên người anh.

"Ài Triệu Đức Phong anh đừng có giữ tay tôi, để tôi kiểm tra xem nào."

Không biết là do Hạo Minh có tố chất tâm lý tốt hay độ mặt dày cao mà khi ánh mắt của những người xung quanh bởi sự ồn ào của hai người mà hiếu kỳ lia tới, cậu ta vẫn hoàn toàn không nhận thức được hành động hiện tại của mình, vô tư mà gần như ngồi hẳn lên đùi Triệu Đức Phong, ép chặt Triệu Đức Phong dựa sát vào lưng ghế.

Cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đang quét về phía mình, Triệu Đức Phong cố gắng đè nén cảm giác muốn giết chết cậu, con người này không biết do vô tình hay cố ý mà cứ lần lượt xâm phạm vào giới hạn của anh, hoàn toàn là muốn bức anh từ khó chịu tới phát điên. Bực mình túm chặt hai cánh tay đang làm loạn, đôi tay anh dài gần như dễ dàng khóa chặt cậu, chính xác điều chỉnh một khoảng cách nhất định chỉ để chừa ra một khoảng nhỏ, tránh tiếp xúc đụng chạm giữa hai lồng ngực.

Tay đột ngột bị khóa ra sau, đối diện với gương mặt đang phóng đại trước mắt của Triệu Đức Phong, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới như yên tĩnh lại. Hạo Minh chợt cảm thấy trái tim mình đập chậm một nhịp.

Hương nước hoa mùi bạc hà nhè nhẹ quen thuộc phảng phất bay trong không khí, chiếc loa gần đó vẫn chậm rãi vang lên giai điệu nhịp nhàng của bài hát tiếng anh mới nổi, cơn gió nhẹ thổi qua, phảng phất mơ hồ có thể nghe rõ âm thanh nhịp tim đang đập dồn dập của hai người.

Không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt thất thần của người nào đó, Triệu Đức Phong buông cổ tay cậu ra, dọc hai cánh tay trượt lên, tay túm chặt bả vai Hạo minh đẩy cậu lui về phía sau vài bước rồi từ từ đứng dậy, mất tự nhiên chỉnh đốn lại quần áo đang xộc xệch của mình.

Thấy Triệu Đức Phong sắc mặt cực kỳ khó coi bỏ đi không thèm liếc cậu lấy một cái, Hạo Minh tự kiểm điểm lại bản thân có phải đã hành động quá trớn rồi không, mất một lúc mới lấy lại tinh thần rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

Cậu không biết bằng cách nào mình về được tới nhà, chỉ nhớ rằng cả đoạn đường đi, hai người không ai nói với ai câu nào, cảm giác như sát khí trên người Triệu Đức Phong muốn ép cậu chết ngạt luôn vậy.

-----------
Chúc mọi người có một năm mới 2022 vui vẻ, chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro