Chương 19: Đi chơi.
Thời tiết bấy giờ đã bắt đầu chuyển sang thu, người trên đường đi lại thưa thớt, mặc dù khí trời hơi se lạnh nhưng Hạo Minh vẫn bừng bừng sức sống.
Hiện tại là 4 giờ chiều, từng đợt gió lạnh khẽ thổi qua, lúc này hạo Minh đang đứng trên ngã tư đường, cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu vàng nhạt phối với quần jean màu đen xé gối, đeo đôi giày snealers trắng, mái tóc hơi dài phủ xuống lông mày, gò má vì lạnh mà điểm chút hồng nhạt.
Cậu không ngừng xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi lại đưa lên miệng thổi phù phù, muốn tìm kiếm chút nhiệt độ ít ỏi trong cơ thể mình, chốc chốc lại ngó sang hai bên đường như tìm kiếm thứ gì đó.
[...]
Ngược dòng thời gian về 8 tiếng trước.
Hạo Minh rập khuôn từng bước theo chân Triệu Đức Phong đến khu nhà tắm, vừa đi vừa quấn lấy anh lải nhải không ngừng.
"Anh cũng thích bóng rổ sao? Bình thường tôi chỉ thấy anh để ý đến sách vở, không ngờ anh lại chơi giỏi như vậy."
"Ngoài bóng rổ anh còn thích chơi gì nữa không?"
"Này học bá, chiều nay không có lịch học thêm, hay là chúng ta đi chơi nhé?"
Triệu Đức Phong im lặng nãy giờ, rẽ vào tủ lấy đồ, mở khóa lôi trong ngăn kéo ra một bộ đồng phục, bấy giờ mới quay lại đối diện với Hạo Minh, phát giác ánh mắt mong chờ của đối phương nhìn chằm chằm mình, lại nhớ đến lần trước trong canteen trường đã từng đồng ý với cậu rồi, nghĩ vậy đành gật đầu.
"Được! Nhưng sau 3 rưỡi tôi mới có thời gian, vì buổi chiều còn có lịch dạy thêm nữa."
Con ngươi đen bạc của Hạo Minh chuyển động, nâng cao đôi mày nghiêng đầu tò mò hỏi: "Anh dạy cả ban ngày luôn hả?"
Triệu Đức Phong bình thản gật đầu: "Thi thoảng, thời gian không cố định, còn tùy vào lịch học của cả hai."
Triệu Đức Phong nói "Cả hai" bởi vì anh và người bạn nhỏ kia đều còn đi học.
Tròng mắt Hạo Minh thoáng lay động, dùng ánh mắt như nhìn siêu nhân mà nhìn Triệu Đức Phong, đoạn lại cụp mi xuống, vẻ mắt hơi phức tạp.
Cậu đang không hiểu rốt cuộc hoàn cảnh của Triệu Đức Phong phải khốn đốn ngặt nghèo đến mức nào mới khiến cho một chàng trai 17 tuổi đã thành thạo làm biết bao nhiêu công việc một lúc thế này chứ.
Nhìn biểu cảm biến đổi liên tục trên mặt cậu, tròng mắt Triệu Đức Phong hơi co lại, sau đó phục hồi dáng vẻ lạnh lùng như cũ, im lặng không nói gì nữa, bước vào nhà tắm bỏ lại một câu:
"Cậu về lớp đi tôi đi tắm!"
Hạo Minh thu hồi trạng thái ban nãy, thấy anh sắp đóng cửa thì gọi với theo: "3 rưỡi ở ngã tư đường, không gặp không về!"
[...]
Mà lúc này, tại bệnh viện đường G.
"Bác sĩ, cậu nhóc thế nào rồi?" Triệu Đức Phong nhìn sấp giấy trên tay nữ y tá trẻ, lo lắng hỏi.
Nữ y tá nọ e thẹn đẩy đẩy gọng kính, ngữ điệu có phần lảnh lót, giọng nói ẻo lả như con rắn nhỏ quấn lấy màng nhĩ Triệu Đức Phong, khiến lông mao trên người anh hơi dựng.
"Ài, không có vấn đề gì đâu anh yên tâm, cậu bé chỉ bị dị ứng nhẹ thôi, tôi đã kê thuốc rồi, uống hai đến ba liều là khỏi."
Triệu Đức Phong cực kỳ mẫn cảm với việc người khác biến hóa cảm xúc trên người mình, nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi kéo thằng bé ra ngoài.
Ban nãy khi anh đang dạy kèm cho thằng nhóc này thì nó kêu ngứa rồi gãi khắp người, bố mẹ nó lại không có nhà, anh bèn nhắn tin cho bố mẹ nó nói sơ qua tình hình rồi nhanh chóng đem nó đến bệnh viện, hỏi nó bị dị ứng thứ gì nó cũng lắc đầu không biết.
Sau khi đưa thằng nhóc về nhà thì vừa lúc bố mẹ nó cũng về đến nơi, lo lắng hỏi han bệnh trạng con mình rồi rối rít cảm ơn anh.
Nhìn đồng hồ lúc này đã là 4 giờ 16 phút, Triệu Đức Phong định sẽ về nhà tập gym như mọi khi, sau đó là ăn bữa tối xong thì học bài.
Bởi vì nơi dạy cách nhà không xa nên Triệu Đức Phong lái xe máy đến, trên đường về nhà anh cứ cảm giác như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó, nhưng lại mơ hồ không nhớ là quên thứ gì, mãi cho đến khi tập gym xong, tắm rửa rồi đi rót nước uống, Triệu Đức Phong mới giật mình nhớ ra ban sáng có hẹn với Hạo Minh rằng buổi chiều cùng cậu đi chơi.
Triệu Đức Phong lấy vội áo khoác treo trong phòng, điểm hẹn có hơi xa nên anh trực tiếp gọi một chiếc taxi, lúc tới nơi thì đã gần 5 rưỡi.
Đứng ở ngã tư đường, đảo mắt một vòng xung quang thành phố, không thấy Hạo Minh ở đây, Triệu Đức Phong thở hắt một tiếng, nghĩ mình tiếp xúc với cậu lâu ngày nên đầu óc cũng có vấn đề theo rồi, cho dù Hạo Minh có ngốc thật đấy nhưng với tính thiếu gia kia thì nào chịu đứng đây chờ người khác mấy tiếng liền chứ.
Cười nhạo mình mấy bận, Triệu Đức Phong chỉnh lại mái tóc đã bị gió lớn thổi tung, nâng tay lên định gọi xe về.
Bất chợt tròng mắt Triệu Đức Phong bỗng chốc co lại, phía đối diện, bóng dáng nhỏ gầy ngồi trên ghế đá trong góc khuất dưới tán cây to đập vào mắt anh.
Lúc này mặt trời đã dần xuống núi, dưới ánh sáng nhàn nhạt còn sót lại, rọi xuống thân ảnh Hạo Minh đang ngồi đó, không biết do xung quanh quá mức ảm đạm, hay do khuôn mặt cậu nom buồn bã hơn mọi khi mà dáng vẻ đó trông thật cô đơn.
Đáy mắt Triệu Đức Phong lóe lên tia sáng cực nhạt, thở dài một cái, theo bản năng nhìn xe cộ hai bên đường một lượt rồi đi đến chỗ cậu.
Mà Hạo Minh lúc này chẳng hề phát hiện ra có người đang đến gần, cúi đầu di di đôi giày trên nền xi măng thô ráp, hàng mi đen tuyền che hờ con mắt màu bạc, thỉnh thoảng lại mở di động lên nhìn một cái.
Đôi giày thể thao màu đen sọc trắng xuất hiện trong tầm mắt, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên, khóe mắt hiện lên trận gió nhẹ, nhưng vẫn không nhúc nhích, ngồi đó lẳng lặng nhìn anh thật lâu.
Tựa như đang chất vấn, lại như đang ủy khuất, sau cùng là một chút vui mừng.
Dáng vẻ của Triệu Đức Phong lúc ở trường và khi ở ngoài khác hẳn nhau, trên trường thì là bộ dáng thư sinh gương mẫu, còn bây giờ trông anh như một chàng trai trưởng thành, không có chút gì liên quan đến một cậu học sinh cả.
Có thể là do thân hình có chút cao lớn hơn người đồng trang lứa chút đỉnh, với cả khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc đi.
Triệu Đức Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Cậu bị ngốc đấy à?" Giọng nói hoàn toàn không mang theo ý tứ chê bai hay tức giận, mà giống như đang quan tâm hỏi, câu từ mang theo đầy hàm ý.
Nói cậu sao chờ muộn thế này còn chưa bỏ về? Hỏi cậu sao trời chuyển lạnh còn không biết mặc ấm vào.
Hạo Minh đối diện với ánh mắt của anh, bĩu môi, đôi mi dày rũ xuống, tủi thân nói:
"5 Giờ 37 phút, anh đến muộn 2 tiếng 7 phút rồi!"
Không khí bỗng chốc ngưng trệ.
Triệu Đức Phong không biết tại sao lại sinh ra đôi phần áy náy vì thái độ này của cậu, không phải là xù lông trách móc anh như dự kiến, cũng không phải kiểu vồ vập thấy anh là lao vào như mọi khi, mà ngồi đó ủy khuất nói anh đến muộn rồi.
Cái này... Có chút không thích nghi kịp.
Triệu Đức Phong bối rối, rất lâu không nói gì, mãi tới khi có xe đi ngang qua vẫy tay gọi họ muốn đi không, anh mới lắc đầu từ chối rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào ghế quay sang hỏi:
"Giờ chúng ta đi đâu?"
Hạo Minh nghe thế thì hơi sửng sốt: "Nhưng đã 5 rưỡi rồi mà?"
Triệu Đức Phong gật đầu nhàn nhạt đáp: "Tôi biết!"
"Anh không dạy kèm tối nữa sao?"
Triệu Đức Phong lắc đầu: "Hôm nay không có lịch dạy."
Hạo Minh nghe thế, tâm trạng tốt lên mấy phần, suy nghĩ giây lát mới nói: "Vậy chúng ta đạp xe đi chơi đi!" Lại chỉ ra phía đường lớn, "Tôi còn chưa đi bao giờ, với cả giờ này vẫn còn sớm."
Triệu Đức Phong nhướng mày nhìn theo hướng cậu chỉ, có mấy chiếc xe đạp đôi thi thoảng lại lướt qua, người trên xe đều là một nam một nữ, có vẻ là tình nhân.
Triệu Đức Phong lại không nghĩ nhiều, nghi ngờ hỏi: "Cậu chưa đi xe đạp bao giờ hả?"
Hạo Minh gật đầu cái rụp.
"Vậy thì không đi được xe đạp đôi đâu!"
Hạo Minh nhăn, đôi tay không ngừng vò vò góc áo, nuốt nước bọt hỏi: "Thế là không đi được hả?" Lại như nghĩ ra gì đó, ngước đôi mắt hoa đào nhìn Triệu Đức Phong đầy chờ mong: "Hay là anh dạy tôi đi?"
"Rất tốn thời gian!" Triệu Đức Phong lắc đầu trầm ngâm, đứng dậy nhìn cậu: "Đi xe đạp thường cũng được, tôi chở cậu!"
Mắt Hạo Minh sáng lên, không tin được mà hỏi: "Thế cũng được sao?"
Hơi buồn cười với vẻ mặt này của cậu, Triệu Đức Phong gật gật đầu.
Tâm trạng Hạo Minh vui vẻ bay tận trời, vội vàng hắng giọng, nở nụ cười như cơn sóng lăn tăn.
Triệu Đức Phong dừng lại nhìn cậu một lượt, hơi chau mày, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình ra ném cho cậu.
"Mặc vào đi, mặt cậu trắng bệch cả rồi!"
Hạo Minh kinh ngạc dừng lại vài giây, chợt hiểu ra, cười híp mắt: "Anh quan tâm tôi à?"
Triệu Đức Phong đi thẳng không quay đầu lại, bình thản đáp: "Mặt cậu trắng như thế, không sợ dọa người khác chạy mất à?"
"Anh..."
Hạo Minh lại bị chọc tức mà thở phì phò, người này chẳng bao giờ nói được câu nào dễ nghe cả.
[...]
Hai người thuê một chiếc xe đạp, kiểu dáng tuy hơi cổ nhưng có thêm yên sau phủ một lớp xốp mềm bên trên, giúp người ngồi sau tránh bị đau mông.
Hạo Minh từng lái rất nhiều xe, mô tô, các loại xe bốn bánh hay sau bánh đều đủ cả, chỉ duy nhất chưa đi xe đạp bao giờ, bởi vậy nên lúc này đây ngồi sau Triệu Đức Phong, cậu cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Phía trước, tiến lên!!"
Hạo Minh đứng thẳng người, đạp lên chỗ để chân, rướn người về trước, một tay đặt lên vai Triệu Đức Phong, tay còn lại liên tục làm động tác chỉ về phía trước, miệng không ngừng hô hào.
Người đi đường đều quét mắt nhìn họ, hệt như nhìn hai kẻ điên đang trong
kỳ nổi loạn.
"Này, cậu có ngồi tử tế không hả? Ngã bây giờ!" Triệu Đức Phong quát, đường xe theo động tác của Hạo Minh và hết nghiêng sang trái lại quẹo sang phải trông như muốn đổ.
Hạo Minh hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình, cười sảng khoái: "Anh yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không sao đâu!"
Triệu Đức Phong cạn lời, lắc đầu lười nói với cậu, nắm phanh xe bóp mạnh một cái.
"A!!!"
Xe đột ngột khựng lại, Hạo Minh mất đà bổ nhào về phía trước, ngực đập vào lưng Triệu Đức Phong đau nhức, còn chưa đợi cậu kịp phản ứng thì chiếc xe lại đột ngột lao đi, Hạo Minh bật về sau ngồi phịch xuống yên xe, mông như bị ai đó nện một cú thật mạnh.
"Triệu Đức Phong, anh muốn giết người??"
Triệu Đức Phong vẫn thong dong đạp xe, không quay đầu mà nhàn nhạt đáp: "Ai bảo cậu không chịu ngồi yên."
Hạo Minh hậm hực trừng cái lưng của Triệu Đức Phong, thực muốn cầm dao rạch mấy nhát trên đó cho hả giận.
Phía sau vài phút vẫn không có động tĩnh gì, khi Triệu Đức Phong còn đang cho rằng cậu giận rồi, thì vai trái đột nhiên nhói lên một trận đau đớn.
"Kéttt!!!"
Triệu Đức Phong phanh gấp xe một cái.
Hạo Minh đang ngấu nghiến cánh tay Triệu Đức Phong thì xe lại một lần nữa dừng lại, mông còn chưa hết đau lại một lần nữa rớt phịch xuống yên xe.
Triệu Đức Phong chau đôi mày rậm, quay phắt đầu lại: "Hạo Minh cậu là chó đấy à?"
"Anh mới là chó ấy!"
Không thèm phân cao thấp với cậu, tiếp xúc với Hạo Minh lâu ngày, hiển nhiên sức chịu đựng của Triệu Đức Phong đã vượt ra khỏi phạm vi mà người thường có thể chấp nhận được.
Đạp xe thêm một đoạn, Hạo Minh cũng chịu ngồi ngay ngắn hơn, nhưng giờ hai tay lại không an phận mà vòng qua ôm chặt eo Triệu Đức Phong, mặt dán chặt vào lưng anh, mùi mồ hôi nhàn nhạt cùng với mùi bạc hà lành lạnh quen thuộc bay vào mũi, cậu tham lam mà cọ cọ mặt, cảm giác thoải mái vô cùng.
Triệu Đức Phong cứ như bị chiếm tiện nghi, yết hầu có chút ngưa ngứa, không nhịn được nữa mà cầm tay Hạo Minh gỡ ra.
"Đừng có ôm chặt tôi như vậy!"
Hạo Minh đang tận hưởng bị mất hứng, nhưng vẫn không muốn lãng phí cơ hội gần gũi này, một lần nữa ôm siết lấy anh như con bạch tuộc.
"Không, nếu vậy thì sẽ ngã đấy, tôi sợ ngã lắm, lần trước té xe ở đường G mà tôi phải xài đủ thứ thuốc mới hết được sẹo đấy, vất vả lắm!"
Triệu Đức Phong : "Thế thì cậu bám vào yên xe là được rồi, này...cậu sờ đi đâu đấy hả?"
Cảm thấy tay Hạo Minh không ngừng sờ sờ cơ bụng mình, Triệu Đức nhột vô cùng, ánh mắt tối sầm lại, phanh kít xe, đầu cậu vì thế mà đập thẳng vào lưng anh, đau đến choáng váng.
Cảm thấy Triệu Đức Phong không vui thật rồi, cậu nhanh chóng nhảy xuống xe, lùi ra xa một đoạn, tránh người nào đó nổi điên mà giẫm chết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro