Chương 10: Náo loạn trong nhà vệ sinh.
Một chiếc xe Lamborghini sang trọng màu vàng nhạt từ từ dừng lại trước cổng căn biệt thự, một người phụ nữ có mái tóc ngắn đen điểm vài sợi bạc vội chạy ra mở cửa xe.
"Mừng ngài Hạo trở về."
Quần âu màu đen tuyền cùng chiếc giày da sáng bóng từ từ thò ra khỏi cửa xe, chậm rãi dẫm xuống nền xi măng lạnh lẽo, Hạo Quốc Trung khom người bước ra khỏi xe, không nhanh không chậm tiến vào.
Căn biệt thự Hạo Gia nằm ngay vị trí đắc địa ở trung tâm Thành Phố, với tổng diện tích sàn 3500 mét vuông., sự hoành tráng và sang trọng của tòa nhà thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu bậc nhất tại thành phố này.
Hạ người ngồi xuống chiếc ghế được làm hoàn toàn bằng bằng gỗ thạch, cầm tách trà vừa được người giúp việc đưa tới, Hạo Quốc Trung đưa lên nhấp một ngụm, quay sang người giúp việc nãy giờ vẫn đứng bên cạnh chờ lệnh, cất giọng trầm thấp hỏi: "Hạo Minh nó đi học rồi sao?"
"Vâng thưa ngài, cậu chủ đi từ sáng sớm, chắc cũng sắp về rồi ạ."
Nhẹ nhàng gật đầu, Hạo Quốc Trung khoát tay ý bảo người giúp việc đi làm việc của mình.
Hạo Minh sau khi tan học thì ghé qua shop thời trang mua mấy bộ quần áo.
Lúc về đến nhà thì thấy người giúp làm thêm rất nhiều đồ ăn, mới tò mò hỏi: "bố cháu về rồi sao?"
"Ừ, ngài ấy đang ở trong phòng làm việc", nhận lấy cặp sách và mấy túi đồ vừa mua của Hạo Minh, người giúp việc mỉm cười trả lời.
Hạo Minh đi đến trước phòng làm việc, do dự một hồi lâu, sau dó cũng đưa tay lên gõ của, nhận được sự đồng ý của người bên trong, cậu mở cửa bước vào.
Hạo Quốc Trung đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc, gập nhẹ laptop trên bàn, mất một vài giây sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáy mắt ông hiện lên vài phần ôn nhu: "về rồi à?"
Hạo Minh chào bố, lại im lặng ngắm nhìn gương mặt ông hồi lâu.
Ông có mái tóc hoa râm, khuôn mặt vuông vức theo thời gian mà xuất hiện nếp nhăn lớn nhỏ xen kẽ nhau, lại không bởi thế mà mất đi vẻ đẹp cùng khí chất vốn có, đủ đế thấy dung mạo của ông hồi còn trẻ cực kỳ anh tuấn.
Hạo Minh nhớ khi cậu còn rất nhỏ, mỗi lần cậu hiếu kỳ hỏi tới chuyện tình của mẹ và bố, vẻ mặt bà tràn đầy cưng chiều và tự hào như thế nào, bà nói khi còn trẻ, ông rất đẹp, lại rất giỏi giang, là người đàn ông mà mọi cô gái đều ao ước muốn phó thác cuộc đời mình, nhưng người ông yêu là bà, hai người học cùng một lớp, chuyện tình cảm đến với nhau rất tự nhiên.
Mất một lúc, cậu thoát khỏi trạng thái mơ hồ trong tâm trí, bước đến cạnh bàn làm việc rồi ngồi xuống chếc ghế cạnh đó.
Hạo Quốc Trung trầm thấp nói: "dạo này con học hành thế nào rồi?"
"Mọi thứ vẫn ổn ạ, trường có chương trình học thêm cho toàn khối cấp ba, con cũng có đăng ký tham gia!"
Hạo Quốc Trung hơi ngạc nhiên gật gật đầu, ông không mấy tin con trai mình nghiêm túc có hứng thú nạp thêm kiên thức như vậy, từ nhỏ nó vẫn luôn bài xích với việc phải động não làm điều gì đó, nhưng nếu như nó thật sự muốn thì đương nhiên ông sẽ vui vẻ mà nhiệt tình ủng hộ.
"Ngày mai là cuối tuần, bố có hẹn với đối tác rất quan trọng, con cũng đã lớn rồi, mai đi cùng bố một chuyến, để người ta biết đến con sớm một chút thì tương lai sau này sẽ dễ đi hơn." Lời nói ra không có ý cho cậu từ chối.
Hạo Minh cũng hiểu ông là vì muốn tốt cho mình.
...
Ngày hôm sau, Hạo Minh cùng bố đến điểm hẹn, địa điểm do đối phương chọn, là một nhà hàng cao cấp được thế kế kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ đại. Các món ăn ở đây cũng vô cùng phong phú và đa dạng - Nhà hàng Ffany!
Cậu sải bước theo sau Hạo Quốc Trung, liếc thấy bàn phía xa xa bên cạnh cửa sổ có hai người, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ đã ngồi đợi sẵn ở đó.
Thấy hai người bước tới, người trung niên nọ cũng nhanh chóng đứng dậy, rất tự nhiên dơ tay ra cười nói: "Chào chủ tịch Hạo, rất vui được hẹn ngài tới đây."
Cô gái trẻ bên cạnh cũng lễ phép đứng dậy cúi đầu chào.
Hạo Quốc Trung đưa tay ra bắt tay, khách sáo đáp lại đối phương, Hạo Minh cũng cúi đầu chào.
Phục vụ bưng ra rất nhiều đồ ăn.
Ngồi bên cạnh nghe hai người lớn ăn uống nói chuyện công việc, được một lúc, cậu mới biết người đàn ông trung niên này tên là Viên Chấn Hưng, cô gái bên cạnh là con gái ông ta - Viên Lệ Lệ.
Hạo Minh thầm đánh giá Viên Lệ Lệ, cô có mái tóc màu vàng tây, tóc rất dài, những lọn tóc hơi xoăn tùy tiện buộc nửa đầu thả nhẹ xuống, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to hai mí đen láy linh lợi với hàng mi dài cong vút, sống mũi nhỏ có độ cao vừa đủ và đôi môi mỏng mím hờ.
Cô ta khoác trên mình bộ váy màu be, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng kết hợp tổng thể với dáng người thanh mảnh lại trông vô cùng xinh đẹp.
Hạo Minh hoàn toàn không có hứng thú với cuộc nói trò chuyện của hai vị bề trên, thấy Viên Lệ Lệ cúi đầu nói muốn đi vệ sinh, ngồi một lúc, cậu cũng đứng dậy xin phép rời đi.
Lười biếng dạo một vòng quanh nhà hàng, nơi này rất rộng, cậu định bụng tiến về phía khu bể bơi nằm nghỉ, chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện rất lớn phía sau tấm cửa bên cạnh, cậu dừng lại, cửa không khóa, cậu nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào.
Thấy Viên Lệ Lệ đang bắt chéo tay tay đứng ở trong, bên cạnh là một gã thanh niên có vóc người cao to vạm vỡ, một bộ dáng nhìn qua giống người có tiền.
"Viên Lệ Lệ, anh rất thích em, chỉ cần em đồng ý hẹn hò với anh, em muốn gì anh cũng cho em." Gã ta nói xong muốn tiến lên cầm tay cô gái.
Viên Lệ Lệ lùi ra sau một bước, vẫn là vẻ mặt vô cảm hờ hững nhìn gã ta, lạnh lùng mở miệng: "Tôi không thích anh, sau này cũng không thích anh, đừng có cả ngày bám theo tôi như vậy!"
"Em nói đi, anh có gì không tốt, anh có nhà, có xe, mọi thứ anh đều có cả, anh có thể cho em một cuộc sống sung sướng nhất!" Đôi con ngươi của gã ta đảo liên tục, con mắt dán chặt lên người Viên Lệ Lệ, ánh mắt như hổ đói khao khát muốn có được con mồi, nước miếng trong miệng theo lời nói của gã cũng bắn ra, khí chất này hoàn toàn không ăn nhập gì với bộ âu phục sang trọng đang mặc trên người.
Viên Lệ Lệ nhìn bộ dáng của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng kinh tởm, gã đàn ông này suốt ngày đeo bám mặc cô tránh né thế nào cũng không buông.
Không muốn tiếp tục ở đây dây dưa với gã ta, Viên Lệ Lệ xoay người muốn rời đi, lại bị gã ta bắt lấy cánh tay.
Đôi mắt gã trừng lớn, gã lắc đầu nguầy nguậy: "Em đừng đi, trả lời anh đã."
"Anh bỏ tay ra!" Tức giận muốn giật cánh tay khỏi gã đàn ông nọ, Viên Lệ Lệ quát.
Cánh cửa bên ngoài đột ngột bị người nào đó hung hăng đạp một cái.
"Rầm!"
Âm thanh cánh cửa va đập với tường, hai người bên trong giật mình quay đầu nhìn.
Cảm thấy không thể đứng ngoài mà nhìn được nữa, Hạo Minh đạp cửa đi vào.
Giả vờ bày ra bộ dáng ngạc nhiên, Hạo Minh nhướn mày, sau đó cười khinh bỉ nhìn gã đàn ông kia một cái, lại liếc xuống cánh tay đang bị nắm chặt của Viên Lệ Lệ, nói:
"Ồ, xin lỗi nhé, tôi tính đi vệ sinh thì thấy tiếng chó kêu ở trong đây, tôi tưởng cô gái này bị chó cắn nên chạy vào xem, hóa ra là nhầm."
Mất một lúc để xác định được hàm ý trong câu nói của Hạo Minh, gã đàn ông đen xì mặt, trừng lớn mắt hất cằm nhìn cậu: "Mày nói ai là chó hả thằng kia, mày là thằng nào?"
Cúi đầu cưỡi khẩy, lại ngước lên nhìn gã: "Anh đang tự nhận mình là chó đó à?"
Vì giận giữ mà hai mắt gã ta long lên sòng sọc, chỉ tay vào mặt mình hỏi: "Mẹ mày muốn gây sự phải không? Mày biết tao là ai không hả?"
Khinh thường liếc gã ta một cái, Hạo Minh chậm rãi tiến tới, cầm bàn tay đang bị gã nắm lấy của Viên Lệ Lệ giật ra, kéo cô về phía sau mình, nói: "Cô đi đi, việc ở đây cứ để tôi lo!"
Viên Lệ Lệ vẻ mặt hơi lo lắng nhìn cậu: "Vậy anh cẩn thận!"
Hạo Minh gật đầu chắc lịch như muốn tăng thêm độ chắc chắn trong lời nói khi nãy của mình.
Khi tiếng bước chân của Viên Lệ Lệ đã đi xa, Hạo Minh mới từ từ quay đầu lại, vẻ mặt quay ngoắt 180 độ, nhìn gã đàn ông còn đang bốc từng tầng khói đen trên đầu nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu cố nặn ra một nụ cười giả tạo nói: "Anh giai à, hiểu lầm hiểu lầm thôi." Sau đó ninh bợ mà vuốt vuốt vạt áo của gã, chuẩn bị co cẳng bỏ chạy.
Gã ta như biết được ý đồ của cậu, khi cậu vừa quay người định chạy thì cổ áo sau gáy đột ngột bị kéo lại, gã ta thở phì phò hung tợn gằn từng tiếng: "mày muốn chạy à, anh hùng cứu mỹ nhân à, phá hoại chuyện tốt của tao, mẹ nó xem ông đây xử mày thế nào!"
Gã xách bổng cậu lên như xách một con mèo.
"A, anh làm gì đấy? mau bỏ tôi xuống!" Cả người bị gã vác ngang vai, Hạo Minh hoảng hốt gào lên:
"Tên khốn kiếp, anh muốn gì hả?"
Thân hình gã ta rất lớn, cậu có dãy thế nào cũng không ra.
Gã mang cậu đến phòng vệ sinh, vài nhân viên nhà hàng thấy một màn ồn ào bên này thì hiếu kỳ ngó đầu vào nhìn.
Thô lỗ ném cậu ngồi lên mặt đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, gã giữ chặt vai cậu lại, âm thanh gã rít qua kẽ răng: "dám đụng đến Trần thiếu gia tao, lá gan mày cũng lớn thật đấy."
Hạo Minh giãy nảy muốn thoát ra, cậu lắp bắp: "Lớn..lớn gì chứ, tôi bảo chỉ là hiểu lầm mà."
Nhìn mặt mũi của gã ta lúc này rất giống kẻ có thể giết người được.
Sau lưng Hạo Minh đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Gã túm lấy hai tay của Hạo Minh đang không ngừng đẩy gã, chỉ bằng một tay đã gìm được hai cánh tay cậu, hắn cười thô bỉ: "Khí thế ban nãy của mày đi đâu hết rồi? Sao không mang ra đây nói chuyện với tao?"
Hạo Minh ngồi chồm hổm trên kệ rửa mặt, bị thân hình vạm vỡ của gã đè lại không cách nào vùng ra, căm tức co đầu gối, huých một phát vào bụng gã.
"A!"
Đột ngột bị huých mạnh một phát, gã ta đau đớn buông cậu ra.
Hạo Minh định nhảy xuống chạy ra ngoài thì gã đã nhanh chóng lao tới tóm lấy cổ áo cậu đè lại, lưng Hạo Minh đập mạnh vào kính thủy tinh đau đớn.
Gã ta túm gáy cậu, nhấc vòi hoa sen bên cạnh, mở nước xả thẳng lên đầu cậu.
Mấy nhân viên đang vây quanh mắt trợn to nhìn một màn đánh nhau kịch liệt trong nhà vệ sinh, xúm năm tụm ba chật kín lối ra vào.
Một dòng nước lạnh xối thẳng vào mặt, Hạo Minh rùng mình một cái.
"Tên khốn kiếp anh làm gì đấy hả, buông tôi ra!" Giãy giụa cố né tránh dòng nước lạnh đang phun vào mặt, Hạo Minh như muốn nổi điên lên.
Gã ta dường như rất hưởng thụ sự chật vật của cậu, há mồm cười lớn.
Hạo Minh quơ quơ tay cầm lọ nước rửa tay bên cạnh, dơ lên nện một cái thẳng vào đầu gã đàn ông.
"Bốp!!"
Đang sảng khoái cười thì bất ngờ bị đập mạnh một cái, gã ta choáng váng khựng lại tại chỗ.
Nhân viên bên ngoài hốt hoảng muốn cản nhưng lại không dám can ngăn vì sợ vạ lây tới mình.
"Đều chen chúc hết ở đây làm gì?"
Một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào, mấy nhân viên đồng loạt quay đầu lại.
Triệu Đức Phong đứng ngoài, nhíu mày nghiêng đầu hỏi: "còn chưa tới giờ tan làm, các cậu không đi làm việc sao?"
Mấy nhân viên thấy thế liền lập tức chỉ vào bên trong, Triệu Đức Phong nheo mắt, từ từ đi vào.
Bên trong, một gã đàn ông to con đang đè chặt một cậu thanh niên lên tường, ép cậu ta ngồi lên kệ cạnh bồn rửa mặt, trên đầu gã ta đỏ một mảng, có chút máu rỉ ra chảy xuống cằm.
Mà cậu thanh niên kia, toàn thân từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, nhìn kỹ có chút quen mắt, Triệu Đức Phong thoáng sững sờ, Hạo minh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro