chap 3 ^^
Về tới kí túc xá cũng đã gần 2 giờ chiều. Tôi cảm người khá mệt chỉ muốn đi ngủ trưa một giấc, chắc do mấy hôm ngồi tàu mệt nên tôi vẫn chưa hồi sức.
Trái ngược với tôi cậu ta còn rất khỏe và cứ đòi đưa tôi thăm quan thành phố nhiều hơn.
- Thôi tôi xin, tôi nghỉ cái đã đi chơi để sau đi.
Nói xong tôi mò lên giường và ngủ mất. Bỏ lại gương mặt háo hức của cậu ta mà đi ngủ.
Do mệt hay sao mà trong giấc mơ tôi mơ thấy cậu ta. Khi tỉnh dậy tôi cũng thấy lạ tại sao tôi lại mơ thấy cậu ta dù mới gặp nhau.
Trong giấc mơ. Tôi cứ đuổi theo cậu ta và không ngừng gọi tên của cậu, dù tôi cố gắng chạy đến mức nào cũng không thể đuổi kịp cậu ta, bóng cậu ấy ngày càng xa tôi.
Bỗng nhiên tôi bị 1 bàn tay tát bốp vào má. Dù không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm tôi giật mình tỉnh dậy.
- Kiên cậu bị sao vậy, cứ kêu tên tôi suốt.
Nói rồi cậu ta chạm lên chán tôi.
- Không bị bệnh mà, cậu mơ thấy ác mộng hả, sao lại kêu tên tôi.
Tôi cũng không nhớ hết mình đã nói và kêu những gì trong mơ, theo bản năng tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nghe được điều mình nói trong mơ.
- Không có gì chỉ là tôi gặp ác mộng thôi, không sao rồi.
Cậu ta nhíu mày :
- Ác mộng gì mà gọi tên tôi riết vậy làm tôi sợ đó nha.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh để tỏ ra vui vẻ để Kha không hỏi nữa.
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên. Cậu vừa nãy không phải nói cậu muốn dẫn tôi thăm quan thành phố sao. Vậy cậu có ý định mình sẽ đi đâu chưa?
Tôi nhắc đến đi chơi cậu ta vui vẻ liền:
- cậu không phải lo tôi đã có kế hoạch cả rồi.
Cậu ta hỏi tôi : cậu cảm thấy đói chưa? Trời cũng tối rồi này.
Tôi xờ tay xuống bụng tỏ ý mình cũng đã đói rồi.
- Vậy cậu muốn ăn gì ?
Tôi khá ngạc nhiên khi cậu ta nói:
- Để tôi nấu cho cậu ăn .
Thật không vậy, cậu ta nấu rồi có ăn được không, thôi tạm tin vậy?
- Cậu cứ đợi trong phòng đi bao giờ tôi xong cậu chỉ việc ăn thôi.
Tôi chơi game một chút nhưng không tài nào tập trung được mùi thức ăn cứ lan tỏa khắp phòng, cũng vì đói mà không kìm lòng được.
- Cậu nấu món gì vậy, thơm ghê. Cho tôi thử miếng.
Cậu ta đưa tôi một miếng gà kho.
- Nóng đó thổi đi rồi ăn, ăn đi xem vừa không.
Tôi ăn cảm thấy khá giống với mùi vị mẹ tôi nấu và tất nhiên là ngon rồi, tiện đây giới thiệu luôn mẹ tôi nấu ăn ngon lắm nha ^-*
Phụ tôi bưng món ra đi.
Hôm nay ăn được khá nhiều cơm.
- Cậu cũng ăn nhiều ha, hay do tôi nấu ăn ngon. Nói thật đi nào!
Cậu ta cứ cười cười chờ đợi ,chắc đợi tôi khen cậu ta tiếng mới chịu.
- Ngon ! Ngon lắm được chưa?
- Vậy mới phải chứ ?
Khen cậu ta câu mà cậu ta đã vui ra mặt thế kia rồi, người đâu mà dễ thương hết sức à.
Cậu ta đã nấu cho tôi ăn rồi tôi sẽ rửa bát, nhưng cậu ta vẫn muốn phụ tôi rửa vì sợ tôi làm vỡ bát chén rồi không có mà ăn.
Quả là cậu ta nói không sai do tay trơn quá tôi đã làm vỡ cái bát.
Tôi vội xuống nhặt vì sợ cậu ta dẫm vào. Nhưng thật là đen đủi nó sắc quá làm tôi đứt tay, mặc dù cậu ta đã nhắc tôi phải cẩn thận không dứt tay.
Tay tôi chảy máu khá nhiều với thêm có xả phòng trên tay nên khá xót. Tôi vội rửa sạch ta.
Càng rửa máu càng chảy ra.
Cậu ta xuất hiện sau tôi và đã cầm theo hộp y tế từ lúc nào.
Cậu ta kéo tôi lại ghế ngồi.
- Thật đúng là hậu đậu thật, đưa tay tôi băng bó cho.
Được cậu ta lo lắng và băng cho mình tôi vui lắm nhưng không...
- Cảm giác xót đến không tả được khi cậu ta dùng cồn rửa vết thương,dù biết làm vậy thương sẽ không bị nhiễm trùng vì nãy tôi còn bị dính xà bông rửa bát, nhưng xót thật đó.
Cậu ta thấy tôi nhăn mặt nên cũng biết tôi khó chịu rồi.
- Ráng chịu chút, tôi băng xíu là xong à. Biết đau thì lần sau nhớ cẩn thận.
Tôi hỏi cậu ta với vẻ mặt nghiêm túc.
- Sao cậu tốt với tôi vậy?
Cậu ta chỉ cười và nói.
- Vì đơn gian tôi là người tốt thôi!
Băng xong rồi đó để ý xem còn chảy máu không nha.Tôi đi cất hộp y tế.
Cậu ta bước đi, nhìn theo bóng cậu ta tôi lại nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ.
Xa dầ xa dần.
Chap 3 đã hết rồi. Lâu rồi mình chưa viết lại dù đã viết được 9 chap rồi nhưng lười đăng quá. Ai hóng thì cmt cho mình nhé cảm ơn các tình yêu nhiều 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro