chap 1: Mở đầu
Xình xịc
Ơ! Trời sáng rồi à !
Ôi ! Ê mông quá đi. Ngồi tàu hỏa quả thật khó chịu. Biết vậy đi máy bay cho khỏe người. Ai bảo thích ngắm cảnh làm gì cơ chứ giờ thì khổ cái thân.
Đói quá đi mất! ( tôi thầm nghĩ trong bụng) sao có mùi gì thơm vậy ta.
Ai bắp nóng đi! Bánh mì đi!
May ghê đúng lúc đang đói.
- Bác ơi ! Cho cháu 1 bắp ạ!
Đợi bác chút nha! Đây ,của cháu đây cẩn thận nha nóng đó cháu trai.
- Dạ cháu cảm ơn ạ
Nóng hổi phải ăn ngay cho ngon.
Bắp là món mình rất thích ăn, ăn không biết chán chỉ sợ no chứ không bao giờ là đủ. Cũng tranh thủ ăn thôi chứ sắp đến ga TPHCM rồi.
" Đoàn tàu SE8 đang tiến vào sân Ga TPHCM . Hành khách có vé xuống ga chuẩn bị hành lý ra cửa chuẩn bị xuống tàu. Xin hành khách chờ tàu dừng hẳn tại ga tàu sẽ mở cửa để hành khách xuống.Hành khách khác nếu không cần thiết mong đừng xuống tàu để tránh lỡ tàu. Cảm ơn quý khách"
Nặng quá đi! Hành lí gì mà nhiều quá vậy ! Mẹ đúng là lo lắng quá .
Mải kéo hành lý tôi không hề để ý phía sau và kết quả là tôi bị ai đó va vào 1 phát rõ đau.
- Đau quá!
Tôi định quay lại quát một phát cho tức " đi đứng không có mắt à. Đi kiểu gì mà đụng người ta" nhưng nhân phẩm không cho phép - haha ta hiền lém nha
Một cậu nam sinh dừng xe chạy tới mặt vẻ hớt ha hớt hải.
- Bạn có sao không! Mình không để ý cho mình xin lỗi nha. Để mình đưa cậu đến bệnh viện nhé!
Không sao đâu! Lần sau đi đứng cẩn thận chút .
Tôi ngước lên nhìn người đã va phải tôi.
Đó là 1 cậu nhóc nhỏ nhắn, xinh xắn( xinh cực ý ) tôi sợ với dáng người này gió to là có thể bay mất. Tôi cần phải ở bên bảo vệ em ý. ( mơ mộng tý thôi mà )
Người bé vậy mà đi xe cũng ghê phết tông cũng đau lắm nhưng không sao đẹp là bỏ qua hết á.
Cậu ý có đôi mắt thật đẹp lôi cuốn người nhìn lại càng đẹp hơn khi cuống lên xin lỗi tôi. Đáng yêu chết mất! Thích rồi đó nha. "Cười nham hiểm" ^^
- không ổn rồi. Chân đau quá không đứng dậy được. Chắc phải người đỡ mới đi được .
Cậu ta nghe thấy liền đưa vội tay nắm lấy tay tôi đỡ dậy. Bàn tay mềm mềm ấy đang nắm tay tôi.
- Cậu không sao chứ! Tôi thật sự xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện chứ vậy tôi không an tâm.
Tôi xoa xoa tay cậu ý.
- Không có gì đâu. Tôi đo cũng không để ý thôi coi như chúng ta hoà. Tôi là con trai mà một tý này không sao không cần đến bệnh viện cho mất công về nhà tự bôi thuốc cũng được. Hihi
Mặt cậu ta vẫn xị xuống
- Hay thế này đi. Tôi thấy cậu mang nhiều đồ chắc mới từ xa đến à. Cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi. Như vậy tôi sẽ an tâm hơn.
- Tôi đang tìm kí túc xá của trường đại học Xã hội và nhân văn TPHCM. Tôi ngoài mới vào tôi không rành đường lắm.
Mắt cậu ta sáng lên như bắt được vàng
- vậy chúng ta cùng trường. Tôi cũng đang về trường để tôi đưa cậu đi. Vui ghê lại quen được bạn mới. Mà cậu học ngành gì . Có khi chúng ta lại cùng ngành thì sao ta. Có thể lắm.
Nhanh miệng quá đáng nhẽ để tôi hỏi chứ thôi kệ.
- Tôi học tâm lý học ,còn cậu .
-Lại trùng hợp nữa rồi. Chúng ta lại giống nhau.
Duyên số đưa chúng ta đến với nhau rồi. Định mệnh rồi ( tôi cười thầm trọng bụng )
- này ngẩn ra đó làm gì. Để tôi đỡ cậu lên xe.
Nói mới nhớ trong dịp nghỉ hè nên trường cũng vắng lắm.
Tôi đang định lên trường làm thủ tục nhập học cậu có đi không?
Cậu đã có có người ở chung kí túc xá chưa hay tôi với cậu đăng kí chung kí túc xá đi. Tôi nghĩ cậu chưa có đâu, tôi cũng vậy.
Thôi lên xe đi , đưa đồ tôi để lên xe.
- Ôm vào tôi! Tôi phóng nhanh lắm đó. Sắp tắc đường rồi.
Nói xong cậu ta phóng như chưa bao giờ được phóng.
Đối lập với ngoại hình bé nhỏ của cậu ta. " cậu thú vị thật đó"
Đến trường rồi.
Trường to ghê! Đẹp nữa chứ . - tôi thầm nghĩ.
Vừa xuống tàu vẫn còn mệt nhưng ôm eo cậu ta bây giờ chả muốn buông ra thích thật. Nhưng sợ người ta tưởng mình thích người ta thì người ta làm giá.
Tôi với cậu nhóc đi thẳng tới phòng giám thị làm thủ tục xong xuôi ông dẫn bọn tôi đến kí túc xá và giao chìa khóa.
Phòng rộng thật nhưng có thật là chỉ có 2 đứa hay không? Vậy càng thích.
Vào phòng cái tôi vất đồ đạc đó chạy nhanh vào nhà tắm, xả nước cho quên đi mệt mỏi trên chuyến đi dài.
Cậu ta chố mắt nhìn theo tôi khẽ cười.
- Cậu không mang quần áo vô à.
Mặt tôi đỏ ửng đánh chết không chừa. Biết làm sao giờ chẳng nhẽ nhờ cậu ta, chứ phòng còn ai đâu.
Cậu ta biết ý đành lấy quần áo cho tôi . Đến lượt quần lót cậu ta ngại đỏ mặt chọn đại 1 cái.
Này ! Mở cửa ra tôi đưa quần áo cho.
Tôi mở cửa. Nước trong chảy ra làm cậu ta té ngã xô cửa nhà tắm.
Ôi không! Cậu ta đang đè lên người tôi. Cơ thể trần như nhộng của tôi.
Không ngờ hơn là cậu ta đang chạm vào cái đó của tôi. Ôi ôi
A! A! A!
Tiếng thét muốn vang cả kí túc xá khiến cậu bạn phòng bên chạy hớt hải sang. Thốn thực sự.
Cậu ta mở to mắt nhìn không thèm chớp , rồi cậu ta ...
- tôi không thấy gì đâu, 2 người cứ tự nhiên. Tôi đi ra đóng cửa cho.
Thôi xong, mới đến đã có người thấy cảnh không hay rồi không biết ngày sau sẽ ra sao.
Cậu ta xấu hổ bậy dậy nhanh chạy thẳng ra ngoài.
Cách nhau cánh cửa nhưng tôi vẫn cẩm nhận được nhịp thở dồn dập của cậu ta.
Tôi trấn tĩnh lại . Tôi cười nhẹ! Có gì mà ngại chứ .Em sắp là của anh rồi.
Khi tôi bước ra từ phòng tắm.
Cậu nhóc đang nằm trên giường. Người cởi trần. Cơ thể nóng bỏng trắng trẻo của cậu ta làm tôi nổi ham muốn.
Cậu ta thấy tôi liền đỏ mặt.
- Tôi! Tôi.. Áo tôi lúc nãy bị ướt rồi, đành cởi ra cho khô chứ mặc vậy khó chịu lắm. Hay để tôi đi lấy cái áo khác mặc vào...
Tôi xát lại gần cậu ta cắn nhẹ vào tai cậu thủ thỉ.
- Em đẹp lắm.... Anh muốn..
Cậu ta đẩy tôi ra
- haha ha
Nhìn mặt cậu ta lúc đó tôi không nhịn cười nổi.
Thôi! Thôi đừng giận tôi đùa thôi vào tắm đi không ướt người bị ốm đấy. Tắm xong đi ăn, cậu dẫn tôi đi nhưng tôi sẽ mời coi như quà gặp mặt.
Nói xong tôi không quên tặng cậu ta cái nháy mắt đẹp mê người của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro