chap 9
Sau một thời gian, ai cũng biết chuyện tình yêu của Ngô Minh và Huỳnh Lâm yêu nhau. Từ lúc đó có rất nhiều người trong cty ghét cậu. Cũng phải thôi! Vì người yêu của cậu là một người đẹp trai, có nhiều danh tiếng, thành đật, cô gái nào mà chả mong ước cơ chứ.( Khổ thân). Nhưng trong căn phòng kế hoạch của cậu làm đó, ba người còn lại vẫn rất yêu thương cậu như từ lúc mới làm.
-Ngô Minh. Chị gửi em cái bánh này, em đưa cho GĐ Huỳnh Lâm. Chị Mạc nói với giọng thành khẩn.
-Dạ vâng. Mà hôm nay là ngày gì của anh ấy mà chị tặng bánh thế ạ?
- Ơ, e ko nhớ thật hay giả vờ ko nhớ thế? Hôm nay là sinh nhật của GĐ đó! Haizz, tại e mải làm việc đến mức ko nhớ nổi sinh nhật GĐ nữa~~
-À đúng rồi hôm nay sinh nhật anh ấy em quên mất. Thôi chị về đi em cũng phải đi về đây ạ
- Ukm về đi
Chị xoa đầu Ngô Minh, cậu là một cậu bé ngoan đối vs các anh chị trong văn phòng. Cậu quay lưng đi chạy về phía cửa. Chị đứng đó, nhìn cậu cười và chị chúc cho tình yêu của họ mãi đẹp tươi <3 <3 <3
Cậu đi về phía xe của anh, thấy anh đứng đợi suốt nãy giờ. Anh cười, anh đang nhìn con người nhỏ bé kia đi về phía mình đang đứng, một nỗi niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng^^. Cậu đến bên cạnh anh, đưa cho anh chiếc bánh socola phủ kem của chị Mạc. Anh ngạc nhiên, nhìn cậu bằng ánh mắt:" Bánh này của ai thế?"
- Của em đó!
- Nói dối! Sáng nay tôi có thấy em làm bánh đâu-_-
Nói xong, anh liền véo mũi cậu một cái. Cậu học được cái thói nói dối cảu ai thế nhỉ( còn của ai ngoài anh nữa)
Cậu sau khi bị véo mũi xong, liền hừ một tiếng dỗi mở cửa đi vào trong xe. Anh thấy tình hình này gay rồi!!! Anh đi vào bên trong xe, nhìn thấy cậu đang đùng đùng nổi giận, anh liền quấn quýt xin lỗi:
-Xin lỗi em mà anh sai rồi
-Tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi ở khu vui chơi nhớ
-Anh xin lỗi !!
- Tối nay cho tôi đi ra khu vui chơi? Thật không đấy? Cậu dò xét anh bằng ánh mắt nghi ngờ
- Thật. Anh chưa bao h nói dối ai cả (-_-)
Cậu nhoài ra véo mũi anh. Anh kêu một tiếng, cậu liền cười lớn cả lên. Anh liền tiến tới hôn cậu.
------ Tối hôm đó-----
Cậu đến khu vui chơi đó cùng với anh. Hôm nay cậu mặc cái yếm bò cùng với chiếc áo dài tay màu trắng cùng đôi giày adidas đen trắng, cậu thật dễ thương. Anh mặc cái quần ống tây cùng với cái áo sơ mi màu trắng. Hai người họ vẫn là người nổi bật nhất khu vui chơi~~ Cậu nắm lấy tay anh, kéo đến chỗ chụp ảnh. Vào trong phòng, cậu chọn chế độ chụp 4 ảnh một lúc. Cậu ấn nút bắt đầu,máy chụp ảnh kêu tách, anh và cậu mỗi người tạo dáng nhí nhố. Chiếc ảnh cuối cùng là anh hôn lên má cậu. Anh và cậu đều cười thật tươi. Lấy ảnh xong, Ngô Minh cầm bức ảnh nhìn Huỳnh Lâm mà nói:
-Đấy! Anh ở trong ảnh đẹp thế cơ mà, sao ở ngoài đời lại khác thế nhỉ?
- Ê. E đang nói móc anh à???
Anh véo má cậu. Cậu đánh tay anh mấy cái rồi chạy đi. Huỳnh Lâm đến quán bóng bay ngay bên cạnh, mua một quả bóng bay hình gấu trúc chạy đến gần cậu. Đưa cậu quả bóng mà anh thở dốc ko ngừng.
-E xl
Cậu liền ôm anh. Mọi người ở xung quanh đều ồ lên một tiếng và vỗ tay ủng hộ họ rất nhiều. Cả buổi tối hôm đó, cậu đều đi chơi tất cả các trò chơi cùng anh. Anh lúc nào cũng nhìn cậu, ôm cậu, kiểu như sợ mất cậu. Anh cũng rất quan tâm cậu, lúc nào thấy cậu khát, anh đều mua nc cho...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro